Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 45


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 45

“Nhỏ một giọt tâm đầu huyết(1) của ngươi lên.” Mộ Duyên Chiêu đưa ngọc cổ Tầm Long cho Mộ Thanh Giác.

Mộ Thanh Giác nhìn nhìn Tô Bạch, chẳng nói chẳng rằng nhận lấy, đưa tay vào Tu Di giới lôi ra một thanh chủy thủ(2) dày đặc hàn quang(3), cởi đai lưng, lưu loát đâm vào ngực mình, sau đó rút ra một giọt tâm đầu huyết nhỏ lên ngọc bội.

Ngọc bội trong suốt oánh nhuận hấp thu giọt máu, thoáng chốc liền tỏa ra quầng sáng màu trắng chói lóa đến nỗi Tô Bạch phải quay đầu đi, không dám tiếp tục nhìn nữa. Nhưng đúng lúc này, biến cố xảy ra. Hoa văn Huyền Xà khắc trên ngọc bội phát ra hào quang màu vàng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy hình Huyền Xà kia giống như một vật sống đang không ngừng chuyển động trong ngọc bội.

Mộ Thanh Giác cầm ngọc bội, thông qua sự chấn động trên tay mà cảm nhận chuyển động của Huyền Xà. Y ẩn ẩn cảm thấy thân thể ngày càng nóng, máu toàn thân đang xao động bất an, tận sâu trong đáy lòng giống như có thứ gì đó muốn phá kén mà ra.

Đột nhiên thân hình Huyền Xà trên ngọc bội biến thành lớn hơn, bay ra ngoài, sau đó duy trì trạng thái nửa trong suốt uốn lượn trong không trung. Thân nó vừa thô, to vừa dài, mở lớn đôi mắt màu đỏ với đồng tử dựng thẳng đặc trưng của dã thú, lớp vảy màu trắng bạc rạng rỡ sống động. Cho dù chỉ là một ảo ảnh nhưng vẫn tản ra uy thế và áp lực vô cùng cường đại, khiến cho người ta không dám khinh thường.

Huyền Xà rống một tiếng, một trận gió lớn nổi lên, cuốn tay áo của mấy người tung bay.

Thuận tay kéo Tô Bạch ra, Mộ Duyên Chiêu đứng một bên lẳng lặng nhìn một màn trước mắt, thần sắc là ba phần hoài niệm, ba phần cảm khái và còn một chút bi thương.

Mộ Thanh Giác im lặng đứng, thân người run nhè nhẹ, theo sự tới gần của Huyền Xà mà mồ hôi không ngừng chảy ra, sắc mặt đỏ ửng không bình thường, hiển nhiên là đang chịu đau đớn khôn cùng. Tay phải y nắm chặt ngọc cổ Tầm Long, giống như làm như vậy có thể giảm bớt đau đớn trên thân thể.

Cảm giác bị xé rách truyền khắp tứ chi bách hài(4), mỗi tấc trên thân thể đều như sắp vỡ vụn. Mộ Thanh Giác cắn chặt răng, yên lặng nhìn thoáng qua bóng dáng áo trắng đang đứng cách đó không xa nhìn mình đầy quan tâm, tay trái nắm chặt lại, dù thế nào cũng không thể để hắn khinh thường mình. Cái loại cảm giác bản thân chỉ có thể bất lực nhìn hắn bị thương thật sự rất đáng ghét, sau này không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra nữa, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được hắn, đúng, trở nên mạnh mẽ…

Huyền Xà trạng thái nửa trong suốt trên không trung rống lên dữ tợn, không ngừng xoay vòng quanh Mộ Thanh Giác, trong con ngươi dựng thẳng đỏ như máu dường như mang theo sự hưng phấn nào đó, động tác càng ngày càng nhanh.

“Đây là thần thức mà tổ tiên Huyền Xà thượng cổ của bộ tộc Mộ thị chúng ta để lại, nếu muốn thức tỉnh huyết mạch thì nhất định phải có sự giúp đỡ của nó.” Mộ Duyên Chiêu lên tiếng giải thích.

Cả người Mộ Thanh Giác đỏ bừng như sắp bị nướng chín, nghe vậy liền chịu đựng đau đớn hỏi: “Hiện tại ta phải làm như thế nào?”

Mộ Duyên Chiêu đáp: “Vận khí tới đan điền, vận chuyển linh khí toàn thân.”

Mộ Thanh Giác nghe lời làm theo, quả nhiên linh khí được vận chuyển làm giảm bớt một chút đau đớn, chỉ là sự khô nóng dưới đáy lòng lại càng thêm khó nhịn, một sức mạnh cường đại ở trong thân thể không ngừng va chạm xung quanh, giống như đang tìm kiếm thứ để phát tác.

Huyền Xà càng thêm hưng phấn, thân thể màu trắng bạc quấn chặt quanh người Mộ Thanh Giác. Mộ Thanh Giác chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể kia không ngừng cuồn cuộn tuôn trào, va chạm. Y vận khí tới đan điền, lại phát hiện ra chỗ phế phủ đang khô nóng khó chịu, sức mạnh kia giống như rốt cục cũng tìm được chỗ phát tác, lập tức trút tới đó. Mộ Thanh Giác bị sức mạnh trong cơ thể va chạm đến nỗi gần như không đứng vững nổi, thân thể run run, suýt nữa té ngã xuống đất.

Thấy tình cảnh này, Tô Bạch hoảng hốt, tuy biết cuối cùng khẳng định nam chính sẽ bình an vô sự nhưng nhìn thấy đứa nhỏ một tay mình nuôi lớn đau khổ như vậy, trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an.

Mộ Duyên Chiêu quay đầu, nhìn ra sự lo lắng trong đáy mắt hắn liền mở miệng giải thích: “Đây là quá trình bắt buộc phải trải qua, chỉ có lợi chứ không có hại cho thân thể, ngươi không cần lo lắng.”

Tô Bạch gật đầu, trong lúc lơ đãng chạm phải tầm mắt Mộ Duyên Chiêu lại bất giác sửng sốt, cứ cảm thấy ánh mắt ông ta có gì đó là lạ.

Ánh mắt Mộ Duyên Chiêu lạnh nhạt bình thản, tựa như nhìn thấu rất nhiều chuyện, trong suốt như nước, lệ khí trên người cũng hoàn toàn tiêu tán, hiện tại ông nhìn Tô Bạch như nhìn một đứa trẻ, ẩn ẩn còn mang theo sự từ ái của trưởng bối. Chỉ có điều Tô Bạch sâu sắc phát hiện ra khi đối mặt với mình, trong đáy mắt ông vẫn cất giấu nét sầu bi nhàn nhạt.

Chỉ sợ rằng đó lại là vì vị Nguyên Hi thần quân kia rồi. Có điều chờ đợi suốt ba trăm năm, giờ lại nghe tin Nguyên Hi thần quân đã phi thăng, ông ta giữ biểu tình lạnh nhạt như vậy hình như không được bình thường cho lắm. Nhìn những hành động và lời nói là biết ngay người này hẳn là cực kì bá đạo cường thế, sao có thể dễ dàng chấp nhận sự thật rằng Nguyên Hi thần quân đã phi thăng được, nếu dựa theo tính cách của ông ta thì chắc là phải chạy tới Vô Thượng tông náo loạn một phen mới đúng chứ.

Tô Bạch nhíu mi khó hiểu. Người nọ lại đột nhiên cong môi cười, làm như lơ đãng hỏi: “Không biết chưởng môn đương nhiệm của Vô Thượng tông là vị nào?”

Móa, không phải chứ, chẳng lẽ ông ta tính giúp Mộ Thanh Giác thức tỉnh huyết mạch trước rồi mới chạy tới phá Vô Thượng tông? Mẹ nó, vậy các đệ tử trong tông môn chẳng phải sắp gặp tai ương rồi hay sao? Tô Bạch nghĩ vậy, ánh mắt nhìn Mộ Duyên Chiêu không khỏi mang theo đề phòng, “Ông hỏi chuyện này làm gì?”

Mộ Duyên Chiêu nhìn ra lo lắng của hắn, cười tự giễu: “Ngươi sợ cái gì. Coi như nể mặt Hòa Ninh ta sẽ không động tới Vô Thượng tông.”

Nhìn vẻ mặt ông ta thẳng thắn thành khẩn không giống giả bộ, Tô Bạch nhẹ nhàng thở ra: “Gia sư đạo hào Minh Tịnh, là chưởng môn đương nhiệm.”

“Hóa ra là y.” Mộ Duyên Chiêu cười đến ý vị thâm trường, “Nói vậy Long Uyên cũng là y ban cho ngươi?”

Tô Bạch gật đầu.

“Quả nhiên là thế.” Mộ Duyên Chiêu thở dài một tiếng, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không, nhẹ giọng nói: “Ngươi quả nhiên nhọc lòng vì Vô Thượng tông, sao ta nỡ nhẫn tâm phá hủy, thôi vậy…”

Áp chế cảm giác quái dị dưới đáy lòng, Tô Bạch nhìn về phía Mộ Thanh Giác. Hai mắt nam chính đỏ rực, trên trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt cũng không còn thanh tỉnh như lúc nãy. Huyền Xà bay quanh y, mỗi lần nó rống lên một tiếng thì màu đỏ như máu trong mắt nam chính lại càng đậm thêm một chút, đến cuối cùng hoàn toàn biến thành đồng tử dựng thẳng giống hệt Huyền Xà, lạnh băng vô tình.

Khí thế quanh thân nam chính trở nên mạnh mẽ, tóc tai tán loạn, quần áo nửa mở nửa khép để lộ làn da vốn mang màu mạch khỏe mạch dần dần biến thành màu đen. Chỗ da màu đen kia ban đầu chỉ nhỏ cỡ đồng tiền, càng ngày càng lớn, dần dần lan khắp toàn thân.

Đau đớn tận xương tủy càng thêm kịch liệt, môi Mộ Thanh Giác xanh tím, răng đánh vào nhau run cầm cập, hơi thở hắc ám trên da ngày càng đậm, sau một lát còn lộ ra mấy chiếc vảy tối màu.

Móa, sắp biến hình! Đáy lòng Tô Bạch hưng phấn, lúc viết văn vì mở bàn tay vàng cho nam chính mà hắn đã miêu tả Huyền Xà vô cùng trâu bò, hiện tại sắp được nhìn tận mắt, bảo hắn sao có thể không hưng phấn?Ý nghĩ mơ hồ theo sự biến hóa của thân thể, nam chính dần dần bị thú tính xâm chiếm, ngửa mặt lên trời rống to, phát ra tiếng ‘tê tê’(5) chói tai. Toàn bộ động phủ đều bị tiếng gầm rú ẩn chứa sức mạnh cường đại này làm chấn động.

Quần áo bị phá nát, toàn thân nam chính đen nhánh, thân thể không ngừng trườn về phía trước, đột nhiên cả người biến dài, ngay cả đầu cũng biến thành đầu mãng xà. Thân rắn khổng lồ màu đen đụng thẳng vào vách động, thoáng chốc làm cho đất rung núi chuyển, một tầng tro bụi thật dày rơi xuống.

Thấy động tác của Mộ Thanh Giác, Mộ Duyên Chiêu vốn đang mang ý cười liền cau mày lại, ống tay áo màu tím cuộn lên, bắn ra ma lực, một kết giới màu tím đột nhiên xuất hiện quanh thân Huyền Xà, chặt chẽ giam nó lại.

Cự mãng(6) vô cùng phẫn nộ, liên tục va đập vào kết giới, đuôi rắn to lớn quất trái quất phải, mỗi lần hạ xuống đều mang theo sức mạnh của vạn quân khiến cho mặt đất không ngừng chấn động.

Ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm vào Mộ Duyên Chiêu, hai tròng mắt cự mãng đỏ rực, bộ dạng cực kì phẫn nộ.

Con Huyền Xà nửa trong suốt kia từ lúc Mộ Thanh Giác bắt đầu biến hình đã ngừng chuyển động, chỉ lẳng lặng nhìn thân hình y biến thành rắn, đến khi hoàn tất liền hưng phấn rống lên một tiếng, sau đó hóa thành một luồng sáng trắng bay về ngọc bội.

Nhẹ nhàng phất tay, ngọc cổ Tầm Long quay lại chỗ Mộ Duyên Chiêu, ông cầm ngọc bội đứng im. Tô Bạch cũng yên lặng nhìn chăm chú vào Mộ Thanh Giác đang ở trong kết giới, trong nhất thời cả động phủ chỉ còn nghe thấy thanh âm kết giới bị va đập.

Mỗi lần va chạm thân thể Huyền Xà đều bị kết giới hung hăng đánh bật lại, hiển nhiên nó vô cùng đau đớn, rống lên thê lương, nhưng vẫn không ngừng va đập mạnh mẽ, khóe miệng dần dần chảy ra một vệt máu, lớp vảy quanh thân cũng trở nên ảm đạm mất đi ánh sáng.

“Y bị thương?” Tô Bạch thấy nhiều chỗ trên lớp vảy của Huyền Xà chảy máu, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, nhìn về phía Mộ Duyên Chiêu, “Không thể thả y ra sao?”

Mộ Duyên Chiêu hiển nhiên là cũng thấy được, trong ánh mắt mang theo chút ưu sầu, nghe Tô Bạch nói vậy vẫn cực kì kiên định lắc đầu, “Không thể thả được, lúc này y đang bị thú tính khống chế, nếu thả ra thì chỉ sợ sẽ làm người khác bị thương.”

Ngón tay thon dài tinh tế vuốt ve hoa văn trên ngọc bội, thần sắc Mộ Duyên Chiêu vô cùng phức tạp, giống như vui mà cũng giống như buồn, nhẹ giọng nói: “Đây là vận mệnh của bộ tộc Mộ thị, đều phải trải qua chuyện này.”

Dần dần không biết là do mệt hay là đã khôi phục thần trí mà Huyền Xà an tĩnh lại, cuộn tròn trong kết giới, thở dốc nặng nề, đồng tử dựng thẳng màu đỏ tươi lớn như chậu rửa mặt vẫn nhìn chằm chằm hai người bên ngoài không nhúc nhích, vươn cái lưỡi dài nhỏ ra liếm vết máu trên thân thể từng chút một.

Tô Bạch nhẹ nhàng thở ra, đứa nhỏ phá phách này cuối cùng cũng không làm ra hành động tự mình hại mình nữa, chẳng biết đã khôi phục thần trí hay chưa.

Một lúc lâu sau, Huyền Xà đột nhiên không hề có dấu hiệu báo trước mà phát cuồng, thân thể bắn mạnh lên, hung hăng đập vào kết giới, không hề để ý tới những vết thương đang đổ máu trên người mình. Hung ác dũng mãnh như vậy, mang theo một loại dã tính man dại từ xa xưa, giống như thời đại Man Hoang thượng cổ mà hoành hành ngang ngược.

Má ơi, không hổ là Huyền Xà thượng cổ. Cảm nhận được khí thế quanh thân y, nội tâm Tô Bạch không khỏi len lén xoa cằm cười, con của ta đúng là đẹp trai!

Nhưng mà ngay sau đó thì Tô Bạch cười không nổi nữa, bởi vì ngay lúc hắn đang não bổ quy mô lớn thì Mộ Thanh Giác đột nhiên phát lực liều mạng va đập, sau đó, kết giới vỡ rồi!

Huyền Xà hưng phấn ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn Tô Bạch, thân hình lao như tên bắn về phía thiếu niên áo trắng kia, đến gần sát lại đột nhiên yên lặng bất động.

Hai tròng mắt đỏ rực sáng long lanh gắt gao nhìn thẳng vào Tô Bạch, mang theo hơi thở huyết tinh đặc trưng bao quanh hắn, Huyền Xà từ trên cao lẳng lặng nhìn thiếu niên.

Má ơi, con mẹ nó! Tô Bạch lập tức nhũn cả chân. Nếu như không phải nam chính đang đứng chắn ngay cửa động thì hắn đã sớm không để ý tới hình tượng mà xoay người bỏ chạy. Trong đầu lập tức mở ra hình thức cả đàn thảo nê mã chạy trối chết, hiện tại ta chạy có kịp nữa không, y sẽ không ăn thịt ta chứ, ta không thể ăn được đâu, nam chính ngươi tỉnh lại đi mà, ta là sư huynh người gặp người thích hoa gặp hoa nở chứ không phải bữa tối của ngươi hôm nay đâu!

Cầu buông tha Q_Q!

~

(1)Tâm đầu huyết: máu đầu tim.

(2) Chủy thủ:

(3) Hàn quang: ánh sáng lạnh lẽo.

(4) Tứ chi bách hài: tứ chi và trăm xương, các bộ phận thân thể; ý chỉ toàn thân.

(5) Tê tê: đại khái là tiếng kêu của loài rắn ấy, thực tình ta chẳng biết dịch ra kiểu gì nữa nên để nguyên theo QT nhé.^^~

(6) Cự mãng: con rắn lớn.


Trước Sau
Loading...