Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 49


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 49: Ngoại Truyện Tô Hòa Ninh (Thượng)

Ta tên Tô Kính, tự(1) là Hòa Ninh, ấu tử của Tô gia – thủ phủ Trường An, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì cuộc đời của ta sẽ thuận buồm xuôi gió, vui vẻ vô ưu.

Cơ mà những chuyện ngoài ý muốn lại cố tình cứ xảy ra.

Mười hai tuổi theo đại ca ra ngoài buôn bán, lúc đi ngang qua một ngọn núi liền dừng lại nghỉ chân, bị cảnh sắc trong núi mê hoặc, ta một mình lên núi. Trên đỉnh núi có mấy loại cây cỏ hoa dại không biết tên, đều là những giống cây mà ta chưa từng gặp, vô cùng đáng yêu.

Đang định xoay người quay về thì đột nhiên nghe thấy một thanh âm bất thường, lúc ấy không biết vì sao ta lại gạt hoa cỏ ven đường bước tới chỗ đó.

Đợi đến khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, ta liền ngây ngẩn cả người.

Thanh niên tóc đen mắt tím lười biếng dựa vào thân cây, cho dù sắc mặt tái nhợt như tờ giấy cộng thêm vết máu chảy xuống khóe môi cũng không làm giảm đi khí thế uy nghiêm của y một chút nào. Đối diện với thanh niên là một lão giả giống như đạo sĩ mặc áo trắng, tay nắm phất trần, đầu đội kim quan, mà ông ta đang ôm ngực, hình như cũng bị thương. Không khí giữa hai người họ giương cung bạt kiếm, giằng co căng thẳng.

Đây là tu sĩ, trong lòng ta có một thanh âm tự nhủ, thật là kỳ quái, rõ ràng trước đây ta chưa từng gặp bất cứ một tu sĩ nào mà.

Hai người trước mặt rõ ràng đều không phải hạng tầm thường, nhất là người mang một thân áo tím kia, chỉ nhìn cặp mắt hung ác nham hiểm và tàn nhẫn của y là đủ biết y tuyệt đối không phải là người lương thiện gì. Nếu như sáng suốt thì ta hẳn là phải xoay người bỏ chạy ngay lập tức, nhưng kỳ quái là ta chẳng những không sợ hãi mà ngược lại trong đáy lòng còn ẩn ẩn có cảm giác hưng phấn, vì thế ta đứng yên bất động.

Tu sĩ áo tím kia quay đầu cười như không cười liếc nhìn ta một cái, chỉ một cái liếc mắt này đã khiến đáy lòng ta cảm nhận được sự lạnh lẽo âm trầm, hóa ra đây là kẻ mạnh đấy ư.

Tuy ta có kiêng kị y nhưng vẫn không lảng tránh ánh mắt của y. Người nọ nhìn chằm chằm vào ta một hồi, đột nhiên cong môi cười: “Thật là một đứa trẻ thú vị.” Lúc này ta mới phát hiện, hóa ra y trông rất tuấn tú.

Người nọ nhìn ta thật sâu, sau đó quay lại nói với lão giả: “Để ngày sau quyết định cao thấp đi.” Nói xong mũi chân nhẹ điểm một cái, cưỡi mây mà đi.

Lão giả hình như không cam lòng, muốn đuổi theo mà không kịp. Ông ta thong thả bước đến trước mặt ta, cười hòa ái: “Đứa nhỏ nhà ai, sao lại chạy đến nơi đây?”

Không hiểu sao ta lại nảy sinh cảm giác thân cận với ông ta, bản thân ta cũng thấy khó hiểu, mẫu thân còn phải ai thán nói ta lạnh lùng, không thân cận với bà cơ mà. Ta ngửa đầu hỏi ông ta: “Ông là tu sĩ sao?”

Ông ta cũng không tức giận, tiếp tục vui tươi hớn hở cười nói: “Đúng vậy, có muốn tu luyện cùng với gia gia(2) không?” Ngữ khí từ ái nhưng không hề nghiêm túc, ta biết ông ta đang đùa mình. Khắp nơi trên đại lục Cửu Châu đều có truyền thuyết về tu sĩ, mỗi người đều muốn tu tiên học đạo, lại không chịu nổi thanh lãnh tịch mịch, quả nhiên là mâu thuẫn.

Ta gật đầu nghiêm túc nói: “Nguyện cùng ngài tu luyện.” Quỳ xuống, cung kính khấu đầu.

Lão giả dường như không dự đoán được ta sẽ làm vậy, sửng sốt một chút mới cười nói: “Ngươi có biết tu hành là một chuyện khổ cực đến mức nào, bao nhiêu người đều không chịu nổi mà bỏ dở giữa chừng.”

Ta gật đầu: “Tất nhiên là biết, nhưng ta sẽ không như thế.”

Lão giả gật đầu, ngón tay đặt lên cổ tay ta, đây đại khái chính là việc xem xét linh căn trước khi thu nhận đồ đệ của tu sĩ. Một lát sau, trên mặt lão giả lộ ra thần sắc vừa mừng vừa sợ, thở dài: “Thế mà lại là Tịnh thể trời sinh, thật sự là kỳ ngộ ngàn năm khó gặp, xem ra ngươi và ta quả thực có duyên thầy trò.”

Ta biết ông ấy đã đồng ý nhận ta làm đồ đệ.

Ta nói hết nguyên do với đại ca, lại về nhà tự mình tạ tội với mẫu thân, chỉ nói sợ rằng ngày sau không thể hầu hạ dưới gối bà được nữa. Mẫu thân thiếu chút nữa đã khóc tới ngất đi, “Ngày này rốt cục cũng tới, từ nhỏ con đã thanh lãnh ít nói, không có chút hơi thở dính khói lửa nhân gian, ta sớm nên biết vậy…”

Tuy mẫu thân khổ sở nhưng còn có các con ở cạnh, đại ca và nhị ca xưa nay đều hiếu thuận, như vậy cuộc sống sau này sẽ không quá khó khăn.

Theo lão giả về Vô Thượng tông, chính thức khấu đầu bái sư, sư phụ ban cho ta đạo hào Nguyên Hi.

Những ngày vùi đầu tu luyện cũng không khổ sở như trong tưởng tượng, ta vốn thích yên lặng, đến nay chẳng qua là đổi sang một hoàn cảnh mới mà thôi. Sư phụ Hồng Huy chân nhân tính cách từ ái, trân trọng các đệ tử như con như cháu, ta lại là đệ tử quan môn nhỏ tuổi nhất, các sư huynh sư tỷ đều lớn hơn ta không chỉ một, hai tuổi cho nên trong lời nói lẫn cử chỉ đều coi ta như một đứa bé mà chăm sóc.

Sinh hoạt an tĩnh bình yên, ngẫu nhiên ta cũng sẽ vụng trộm về nhà vấn an mẫu thân, đưa cho nàng mấy viên đan dược kéo dài tuổi thọ, nhưng tóm lại chúng vẫn không phải đồ chính quy nên đến trăm tuổi mẫu thân cũng giá hạc tây quy(3). Thực ra ta cũng không phải là rất thương tâm, sinh lão bệnh tử là số mệnh mà con người không thể thoát khỏi, cho dù là tu sĩ tự xưng bán tiên cũng phải ngã xuống dưới thiên kiếp mà thôi.

Mà lúc này, ta lớn lên, tu vi cũng đã đạt tới Linh Tịch kỳ. Sư phụ đã không xưng là Hồng Huy chân nhân nữa, mà là Hồng Huy tôn giả, tu sĩ Xuất Khiếu kỳ cấp cao. Các sư huynh sư tỷ đều khen tốc độ tu luyện của ta rất nhanh, sư phụ thường nói đó là do ta trời sinh Tịnh thể.

Năm tháng tu hành đơn điệu buồn tẻ, có khi ta không hiểu sao lại nhớ tới tu sĩ áo tím ngày đó, không biết hiện tại y thế nào?

Tiếp qua vài thập niên, tu vi của sư phụ gặp phải bình cảnh, cố bước mà không tiến, ta lại sớm đột phá Nguyên Anh kỳ, người ngoài thấy ta cũng phải cung kính tôn xưng một tiếng ‘chân nhân’. Danh hào Nguyên Hi chân nhân không ai là không biết, đương nhiên cũng không phải do tu vi của ta vô địch mà đại bộ phận là do khuôn mặt của ta, nói như sư tỷ thì chính là ‘nam sinh nữ tướng, mị hoặc khuynh thành, may mà không nhập vào ma đạo, nếu không chỉ dựa vào khuôn mặt này cũng có thể điên đảo chúng sinh’.

Ta căn bản không tin lời này.

Ngày đó sư phụ ra ngoài thăm hỏi một vị đạo hữu, không khéo lại gặp phải mấy tên ma tu, Mộ Duyên Chiêu cũng ở đó.

Gần một trăm năm, ta ngẫu nhiên gặp được y vài lần, mà vài lần gặp mặt này cũng đủ để ta biết rõ Mộ Duyên Chiêu là người như thế nào. Y quả nhiên tàn nhẫn trước sau như một, ra tay chưa bao giờ lưu tình, sư phụ đã không phải là đối thủ của y nữa.

Lúc ta đuổi tới thì bản thân sư phụ đã bị trọng thương, đang cùng các sư huynh giết mấy tên ma tu, lại không có cách nào đối phó Mộ Duyên Chiêu thực lực mạnh mẽ.

Động tác của y nếu nói là chém giết còn không bằng nói là đang đùa cợt, cười nói: “Nguyên Hi chân nhân quả nhiên danh bất hư truyền…” Ánh mắt đảo qua gương mặt ta, “… quả nhiên có thể điên đảo chúng sinh.”

Y nói lời khinh bạc, trong lòng ta tức giận, nhất thời vô ý lại bị y đánh hôn mê, mở mắt đã thấy mình đang ở trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, thử động thân thể mới phát hiện tu vi không biết bị thứ gì ngăn chặn, cả người bủn rủn, chưa dịch chuyển được chút nào đã ra đầy mồ hôi lạnh.Vài tỳ nữ mỹ mạo nghe thấy động tĩnh liền đi vào, cung kính hỏi ta có điều gì sai bảo, ta bất giác cười lạnh, tù nhân mà thôi, nào dám sai khiến người khác?

Đúng lúc này, Mộ Duyên Chiêu bước vào, thấy biểu tình của ta liền nheo mắt lại, lạnh lùng nói với đám tỳ nữ: “Các ngươi tiếp đón khách quý như vậy hả?”

Mấy tỳ nữ bị dọa đến nỗi mặt mũi trắng bệch, quỳ xuống liên tục thỉnh tội, ta không nhìn nổi nữa liền nhíu mày nói: “Cần gì làm bộ làm tịch.”

Khuôn mặt kiên cường uy nghiêm của Mộ Duyên Chiêu có chút bất ngờ, tàn nhẫn nói: “Sao thế, ngươi đau lòng hả?”

Ta thật sự không hiểu tại sao y lại tức giận, phiền chán liền dứt khoát nhắm mắt lại, thử điều chỉnh nội tức, tu vị bị kiềm hãm chẳng biết ở trong này sẽ phải chịu nhục nhã như thế nào, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại. Vừa mở mắt liền đối diện với đôi mắt thâm thúy của Mộ Duyên Chiêu, không thấy mấy tỳ nữ kia đâu nữa.

Y lấy một chiếc khăn lụa trắng đến, không để ý ta tránh né mà lau mặt cho ta, “Đừng uổng phí sức lực, đây là bí pháp của bộ tộc Mộ thị chúng ta, trừ phi ta đồng ý, nếu không ngươi sẽ không thể nào giải được.”

Ta nhíu mày: “Ngươi rốt cục muốn làm gì?”

Mộ Duyên Chiêu mỉm cười: “Một mình rất tịch mịch, chỉ là muốn ngươi ở bên ta thôi.”

Đương nhiên là ta không tin lời này của y, chỉ nghĩ rằng đây là quỷ kế của bọn ma tu, nhưng sự thật lại chứng minh ta đã suy nghĩ quá nhiều. Mấy ngày bị nhốt ở Thiên Ma môn, ngoại trừ việc không thể thi triển tu vi thì không hề có cái gọi là nhục nhã mà ta nghĩ, tỳ nữ xung quanh đều tất cung tất kính với ta. Mộ Duyên Chiêu gần như mỗi ngày đều tới thăm ta, uống trà tán gẫu, hoặc là chẳng làm gì mà tĩnh tọa cả một buổi chiều.

Dường như y rất hiểu rõ ta, bố trí trong phòng giống y hệt phòng ngủ của ta ngày còn nhỏ, trà bánh trái cây cũng đều là khẩu vị mà ta yêu thích. Lúc đầu ta không để ý tới y, mỗi lần đều là một mình y nói chuyện, y vẫn không nhụt chí một chút nào. Sau đó ta dần dần nói với y một, hai câu, người này thật sự quá bá đạo cường thế, nếu ta không đáp thì y cứ nói một mình, nói dai nói dài đằng đẵng.

Không có cách nào để tu luyện, hành động lại bị hạn chế, những ngày bị nhốt thật sự rất nhàm chán, ta liền dần dần nói mấy thứ vặt vãnh linh tinh cùng y. Nói ta trồng mấy cây hoa lê ngoài sân, nói ta thích chiếc ghế gỗ tử đàn kia, y rất nghiêm túc lắng nghe.

Một tháng sau, nửa đêm, sư phụ tới, dường như ông đã già cả đi nhiều, mang theo vài vị trưởng lão cùng cứu ta ra ngoài. Lúc chuẩn bị đi cùng sư phụ, không hiểu sao ta lại quay đầu nhìn thoáng qua, trên gác cao kia mơ hồ có thể nhìn thấy một người đang đứng dựa vào lan can.

Trở lại Vô Thượng tông, các sư huynh sư tỷ đều tỏ vẻ quan tâm, được mọi người vây quanh mà ta lại cảm thấy một chút bi thương.

Ta trúng kỳ độc, tu vi khó có thể thi triển, sư phụ và các sư thúc đều rất lo lắng, thay đổi rất nhiều biện pháp vẫn không hề có kết quả. Ta đã sớm dự đoán được điều này, nhìn ánh mắt ảm đạm thương xót của sư phụ và các sư thúc, đáy lòng không hiểu sao lại thấy buồn cười, trấn an bọn họ xong liền trở về viện của mình, vừa vào cửa đã cảm nhận được một hơi thở xa lạ.

Phía cửa sổ trước hiên, trên chiếc ghế tử đàn có một người thân mặc áo tím cười đến là phóng túng, thấy y, ta bỗng dưng cũng cười theo. Cười xong lại cảm thấy khó mà tin nổi, bản thân ta cũng đã quên mất lần cuối cùng mình cười là khi nào rồi.

Đối diện với ánh mắt lộ ra si mê của người nọ, ta ngây người trong chớp mắt, chỉ có thể làm như không biết mà nhíu mày nói: “Đây là chỗ ngươi có thể đến được hay sao?”

Mộ Duyên Chiêu dùng khí thế bễ nghễ nói: “Chỉ bằng mấy vị sư thúc của ngươi, ta còn không để vào mắt, hơn nữa…” Y nhìn về phía ta, “… độc trên người ngươi còn chưa giải mà.”

Đáy lòng ta vẫn còn chút oán hận y, liền châm biếm nói: “Cũng nhờ ngươi ban tặng.”

Y hít khí, đứng dậy kéo ta ngồi xuống, ở Thiên Ma môn mỗi ngày đều trình diễn tình cảnh này tới mấy lần, ta sớm tạo thành thói quen, nhất thời quên phản kháng, thuận theo y mà ngồi xuống.

Y đứng trước mặt ta, “Ngươi không có tu vi hộ thể, ta rốt cục vẫn lo lắng, đến giải độc cho ngươi.”

Ta không ngờ y lại dễ nói chuyện như vậy, vừa định hỏi y giải độc như thế nào, y liền cúi người hôn xuống. Đôi môi y khô ráo ấm áp, cường thế áp vào môi ta, giống hệt cái tính cách bá đạo của người này.

Đạo tâm thanh tịnh, đạo tu phải thanh tâm quả dục, ta chưa từng bị ai đối đãi như vậy, nhất thời bị y hôn đến ý loạn tình mê, tim đập gia tốc. Gió đêm mềm nhẹ gợn lên sợi tóc của người nọ, y vẫn chưa nhắm mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào ta, nhìn thẳng đến tận sâu đáy lòng ta. Khoảng cách gần như vậy, thấy rõ sự chiếm đoạt và tình yêu nồng cháy tràn ngập trong mắt y, ta rốt cục không thể lừa mình dối người, tự gạt bản thân rằng mình nhìn lầm được nữa.

Trong lòng hoảng hốt, ta đẩy y ra.

Mộ Duyên Chiêu híp mắt cười đến mỹ mãn, ái muội dùng ngón tay vuốt ve khóe môi, “Hòa Ninh, ta đã nói rồi, ngươi sẽ là của ta.” Y cười xoay người rời đi, thanh âm từ tính rõ ràng lại như lướt qua hai má ta, “Quên mất, Hòa Ninh, ghế dựa rất thoái mái, lần sau lại tới thăm ngươi.”

Ta ngồi trên chiếc ghế tử đàn mà như đứng đống lửa, như ngồi đống than, dường như nơi nơi đều có hương vị trên thân thể người nọ, khi ta đứng dậy mới phát hiện tu vi đã được khôi phục rồi.

~

(1) Tự: ở đây là tên tự – tên đặt dựa vào tên vốn có thường phổ biến trong giới trí thức thời phong kiến.

(2) Gia gia: ông.

(3) Giá hạc tây quy: cưỡi hạc về tây = qua đời.


Trước Sau
Loading...