Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 57


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 57

Trong căn phòng kín mít âm u, Điền Doanh Doanh ngồi trước gương đồng, sâu kín nhìn thiếu nữ trong gương. Gương đồng mờ nhạt mơ hồ khó thấy rõ hình ảnh, nàng nhìn một hồi, run tay như khó có thể tin được mà chạm vào mặt gương, nơi đó có một thiếu nữ tươi sáng với mái tóc đen mượt như mây đang cười nhìn nàng.

“Đây mới là ta…” Nàng lẩm bẩm, thần sắc hoảng hốt.

Ngón tay mảnh khảnh chạm vào mặt gương lạnh như băng, tầm mắt dừng lại trên những nếp nhăn nơi mu bàn tay, nàng kìm lòng không đậu mà rùng mình, lại ngẩng lên nhìn vào trong gương, đâu còn thiếu nữ như hoa như ngọc vừa rồi, hiện giờ chỉ có một nữ nhân tiều tụy đầy đầu tóc trắng.

“A! Ma quỷ, đồ ma quỷ!” Nàng nhảy dựng lên, túm lấy chiếc gương quăng mạnh xuống đất, dường như vẫn chưa thấy đủ, nàng tìm khắp phòng, bình hoa trên bàn, đồ cổ nạm ngọc, hết thảy đều bị ném vỡ nát.

“Sao lại như thế nữa rồi.” Hà Thanh ở cách vách nghe thấy động tĩnh liền đứng dậy, theo thói quen định sang trấn an người nọ, đến khi tới trước cửa mới đột nhiên nhớ ra điều gì, bất đắc dĩ đành dừng chân, trên mặt hơi do dự. Dạo này tính tình Điền Doanh Doanh càng ngày càng nóng nảy điên cuồng, cả ngày tự nhốt mình trong phòng chẳng muốn gặp ai, cho dù là Hà Thanh nàng ta cũng không quan tâm, đôi lúc còn nói mấy câu nhục mạ.

Nói thật, thấy bộ dạng hiện tại của Điền Doanh Doanh thì nàng cũng hơi sợ hãi, không dám tới gần phòng nàng ta nữa.

Từ ngày đó, sau khi Điền Doanh Doanh không biết bị cái gì kích thích mà đột nhiên dùng pháp thuật thiêu hủy hà bao của nàng thì không khí giữa hai người càng ngày càng kỳ quái.

Ánh mắt Điền Doanh Doanh nhìn người khác càng ngày càng hung ác nham hiểm, tựa như ngân trâm tẩm độc, từng mũi từng mũi cắm vào tim người khác. Mỗi lần nàng ta nhìn thấy Hà Thanh thì thần sắc lại trở nên kích động rồi chửa bậy một phen, theo lời nàng ta nói thì Tô Bạch không phải người tốt lành gì, bảo Hà Thanh về sau phải tránh xa hắn ra, phải tránh hắn, càng phải tránh Mộ Thanh Giác.

Hà Thanh từng đoán mò rằng phỏng chừng Mộ Thanh Giác lại chọc giận nàng ta, làm cho đại sư huynh cũng bị hận lây. Nghĩ tới người kia, nàng than nhẹ một tiếng, lại giật mình ngây ngẩn quay về.

Đang lúc tâm tư hoảng hốt thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng không khỏi nghi hoặc, giờ này ai lại tới đây nhỉ? Nàng lo lắng chuyện đêm đó bị người khác phát hiện nên tự cảm thấy hổ thẹn không dám gặp ai, suốt ngày trốn trong Quan Tuyết Các không ra ngoài, người bên ngoài tưởng nàng đang bế quan, đương nhiên sẽ không quấy rầy.

Mở cửa, một nam tử cao lớn dung mạo ôn hòa như ngọc đang đứng trên bậc thang, là Tề Bách! Người nọ nhìn thấy nàng thì cười đến là ấm áp, mi mục vốn bình thường đột nhiên sinh động hẳn lên.

Hà Thanh nhịn không được mặt đỏ tim đập, chạm phải tầm mắt của người nọ thì không biết vì sao lại cảm thấy không được tự nhiên, ngửi thấy hơi thở trên người hắn thì đáy lòng liền xao động, không tự giác cúi đầu xuống, vặn vặn chiếc khăn trên tay, “Huynh có việc gì sao?”

Tề Bách thấy nàng như vậy, trong lòng hiểu rõ, trong thần sắc ôn nhu lại tăng thêm vài phần áy náy. Bản tính hắn vốn cẩn thận giữ lễ, nếu không phải vì quá quý mến Hà Thanh thì sẽ không bao giờ làm ra chuyện như thế, bởi vậy hắn liền nhẹ giọng trấn an: “Muội đừng sợ hãi, chuyện đêm đó là do ta không đúng, nếu sư phụ thật sự muốn trách phạt thì cũng phải do ta chịu, có điều…”

Hắn nói xong liền vươn tay ra, một miếng ngọc bội oánh nhuận đang nằm trong lòng bàn tay, “… Mặc dù ta tự trách lỗ mãng nhưng không hề hối hận chuyện đêm đó, đây là ngọc bội mẫu thân ta để lại trước khi qua đời, bà nói sau này nếu ta gặp được nữ tử mà mình thích thì hãy giao ngọc bội này cho nàng, đến nay, ta tặng nó cho muội, muội có nguyện cùng ta cử án tề mi(1) chăng?”

Hà Thanh cúi đầu càng thấp, không biết nên phản ứng như thế nào, nàng chỉ có chút ấn tượng mơ hồ với chuyện đêm đó, cũng không rõ sự tình, nhưng chỉ với mấy đoạn ký ức ngắn ngủi mơ mơ hồ hồ đó cũng có thể nói cho nàng biết rằng việc này chẳng thể trách Tề Bách được, tất cả là do nàng cố ý dụ dỗ hắn, nghĩ đến đó lại cảm thấy ảm đạm, bắt đầu từ khi nào thì mình trở nên vô liêm sỉ như vậy?

Tề Bách thấy nàng chỉ cúi đầu không nói năng gì thì tưởng nàng thẹn thùng, giọng điệu càng thêm nhu hòa, “Muội cứ yên tâm, không ai biết chuyện đó đâu, huống hồ đôi ta lưỡng tình tương duyệt, người khác sẽ không thể nói gì, ngay cả đại sư huynh cũng có ý giúp đỡ mà.”

Nghe thấy ba chữ kia, sắc mặt Hà Thanh tái nhợt, cắn cắn môi, thật sự không có chút hi vọng nào ư?

Chậm chạp không thấy nàng phản ứng, Tề Bách nhớ tới lời mẫu thân từng dạy rằng người làm trượng phu phải bao dung thê tử, hắn liền hé miệng cười ôn hòa, nắm lấy tay Hà Thanh, đặt ngọc bội vào đó, “Mấy ngày nay sư phụ đang bế quan luyện đan, chờ ông xuất quan, ta sẽ báo cáo việc này với người, kết làm đạo lữ với muội.”

Thấy đôi mắt ôn hòa thâm tình của người nọ, môi Hà Thanh run run, rốt cục vẫn không đành lòng nói ra lời cự tuyệt. Tề Bách tưởng nàng còn sợ hãi chuyện đêm đó nên cũng không để ý nhiều, vỗ vỗ mu bàn tay nàng trấn an: “Muội yên tâm, tâm ý của ta với muội là hết sức chân thành, muội biết không, trước kia ta tưởng muội đã có ý trung nhân, tuy ta thương tâm khổ sở nhưng nếu có thể nhìn muội và người muội thích hạnh phúc thì ta cũng mừng thay cho muội. Không ngờ cuối cùng lại lọt được vào mắt xanh của sư muội đây, được muội đáp lại tình cảm khiến Thanh Bách nhất thời quá sung sướng nên mới quên mất cả lễ nghi, thế mới dẫn tới chuyện kia.”

Trong lòng Hà Thanh run lên, nghe ngụ ý của hắn thì rõ ràng đã nhận hết sai lầm vào mình, không hề có nửa điểm oán hận nàng.

Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, Tề Bách cũng không tiện ở lại lâu, nói xong mọi chuyện chỉ ôn nhu dặn: “Đừng lo lắng, mọi chuyện đã có ta.” Nói xong liền xoay người rời đi. Lòng bàn tay vẫn đang nắm một miếng ngọc bội ôn nhuận trong suốt, Hà Thanh cắn môi, kinh ngạc nhìn bóng người nọ khuất xa.

“Ha, thật đúng là tình chàng ý thiếp nha.” Mộ Thanh Giác ẩn thân trong bóng tối, lặng lẽ chứng kiến hết một màn này liền lộ ra một nụ cười vừa lòng, sự tình tiến triển rất thuận lợi, không bao lâu nữa sẽ có thể giải quyết xong, cũng không uổng công y phí tâm trù tính lâu như vậy.

Hai nữ nhân Điền Doanh Doanh và Hà Thanh luôn là mối họa lớn trong tâm y, trước kia vì đủ loại nguyên nhân y mới không thể không ẩn nhẫn. Nhưng sau khi từ Thất Ma Nhai trở về, y không muốn tiếp tục bỏ qua nữa. Cho nên đêm hôm đó y đã vụng trộm lẻn vào Quan Tuyết Các, sau đó hạ hai loại cổ lên thân thể hai người kia.

Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Mộ Thanh Giác cười u ám, ‘Thực nhân cổ’ trong cơ thể Điền Doanh Doanh kia là do y lén tránh sư huynh mà vất vả luyện thành, tổng cộng chỉ có mấy con, có điều không sao cả, chờ khi chuyện này chấm dứt thì y sẽ có thêm nhiều Thực nhân cổ nữa rồi. Loại Thực nhân cổ này vô cùng ác độc bá đạo, sau khi chui vào thân thể sẽ không ngừng hấp thụ tu vi của người đó cho mình, đồng thời dùng nội tạng của vật chủ(2) làm chất dinh dưỡng để sinh sản, tăng thêm số lượng cổ trùng. Đây cũng chính là lý do vì sao gần đây tóc Điền Doanh Doanh lại biến thành màu trắng, thậm chí lộ ra vẻ tang thương.

So với Điền Doanh Doanh thì Hà Thanh hơi khó giải quyết một chút, đương nhiên không phải là do lương tâm nam chính trỗi dậy, cảm thấy em gái này đơn thuần vô hại mà không ra tay, trên thực tế y quả thực chỉ hận không thể đem Hà Thanh ra mà bầm thây vạn đoạn, bởi vì y có muốn không thừa nhận cũng không được, sư huynh đối xử với Hà Thanh rất khác biệt.

Phát hiện này khiến cho Mộ Thanh Giác rất phẫn nộ, quả thực muốn lập tức hóa thành nguyên hình nuốt sống nàng ta, nhưng lý trí nói cho y biết rằng không thể được. Y rất hiểu Tô Bạch, nếu Hà Thanh vô duyên vô cớ mất tích hoặc chết đi thì Tô Bạch nhất định sẽ thương tâm khổ sở, sau đó thì không ngừng nhớ tới nàng ta.

Trí nhớ sẽ rời xa hiện thực, thời gian sẽ xóa mờ hết thảy khuyết điểm trên người nữ nhân này, sau vô số lần tưởng nhớ, Tô Bạch sẽ ngày càng cảm thấy nàng ta rất tốt đẹp, Hà Thanh sẽ lấy cái chết để lại dấu ấn trong lòng Tô Bạch, thậm chí trở thành nốt ruồi son trong tim hắn.

Bởi vậy, Hà Thanh không giống Điền Doanh Doanh, nữ nhân này nhất định phải sống, hơn nữa phải sống thật hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi khiến cho Tô Bạch buông bỏ chút hảo cảm mông lung kia, tự nguyện rời khỏi cuộc đời nàng ta.

Cho nên Mộ Thanh Giác chỉ hạ một loại dâm cổ cực kỳ hiếm có không gây hại cho thân thể vật chủ lên người Hà Thanh, sau đó rắc loại bột phấn khiến cho dâm cổ xao động lên người Tề Bách. Về phần tại sao lại là Tề Bách thì tên tuổi hay tướng mạo đều chưa xét đến, mấu chốt là người này thích Hà Thanh, hơn nữa theo y thấy thì tình ý của Tề Bách rất sâu đậm.

Được người ta toàn tâm toàn ý yêu thương, một tiểu cô nương đơn thuần nhu nhược như Hà Thanh sẽ động tâm rồi thay lòng là điều rất tự nhiên, hơn nữa, sư huynh của y luôn luôn mềm lòng, chỉ cần Tô Bạch biết tâm ý của Tề Bách đối với Hà Thanh thì hắn tuyệt đối sẽ không đành lòng ra tay can thiệp.

Vì đang ở khoảng cách tương đối gần nên Thực nhân cổ cảm nhận được hơi thở của y, dưới sự chỉ huy của Mộ Thanh Giác liền càng thêm tùy ý cắn nuốt máu thịt của vật chủ.

“Ưm…” Điền Doanh Doanh khó nhịn rên một tiếng, ẩn ẩn cảm thấy hình như có thứ gì đó đang chạy trong phổi mình, đau đến nỗi khiến nàng không thể hô hấp, thân thể mềm nhũn rồi ngã xuống, bởi vì đau đớn nên thân thể không ngừng giật giật, làn da tái nhợt bị mảnh sứ vỡ cắt phải, dòng máu đỏ tươi lan tràn trên mặt đất.

“Chỉ mong là ngươi có thể chống đỡ thêm vài ngày.” Mộ Thanh Giác nhẹ nhàng cười, điểm mũi chân, nhanh chóng rời đi.

Cổ trùng trong cơ thể hai người kia đều được nuôi dưỡng từ máu Huyền Xà, ẩn chứa linh lực cường đại, người bình thường căn bản không thể phát hiện ra điều bất thường, cho dù Điền Doanh Doanh thực sự báo cho người khác thì lấy tu vi của Minh Thành cũng không nhận ra được.

Lúc y quay về Thúy Thực Uyển thì Bùi Nhiên và Mạc Ngôn đều đang ở đó, một kẻ thì khoe khoang lịch sử phong lưu của mình như thường lệ, một người thì trước sau như một bất đắc dĩ ngồi nghe.

Mộ Thanh Giác dựa vào khung cửa lẳng lặng đứng nhìn, theo y thấy thì hai vị sư đệ này đều là nhân tài. Thoạt nhìn Bùi Nhiên rất không biết điều nhưng lại lớn gan, xử sự lanh lợi, khéo đưa đẩy. Mạc Ngôn thì tuy hơi ngây ngô một chút nhưng tâm tư ngay thẳng, làm người cẩn thận. Sờ sờ cằm, Mộ Thanh Giác âm thầm tự hỏi, y không có khả năng sẽ ẩn mình trong Vô Thượng tông cả đời, một cái vị trí chưởng môn không đáng để y đặt vào trong mắt, nếu có thể sai khiến hai kẻ kia thì làm cái gì cũng tiện hơn, dù sao y cũng không thể tự thân làm hết thảy mọi chuyện, y còn muốn ở bên Tô Bạch kìa.

Biểu tình trên mặt Mạc Ngôn hết bất đắc dĩ lại chuyển sang rối rắm, ánh mắt u oán nhìn Bùi Nhiên đang thao thao bất tuyệt, mợ nó, van cầu vị thần tiên nào tiện đường qua đây thu phục con yêu nghiệt này dùm cái!

Trong đôi mắt hoa đào của Bùi Nhiên hiện lên nét giảo hoạt, không ngừng cố gắng bắt đầu một vòng tẩy não mới. Mạc Ngôn rốt cục không thể nhịn được nữa, bỏ lại một câu ‘Ta đi bế quan’ xong liền chạy trốn nhanh hơn thỏ.

“Ha ha…” Nhìn bóng dáng người nọ chật vật vội vàng chạy đi, Bùi Nhiên cười ha ha, nghĩ rằng vị sư đệ không thú vị này có đôi khi cũng rất là đáng yêu đó.

“Cảm giác bắt nạt người thành thật không tệ nhỉ?” Mộ Thanh Giác nhướng mi.

Bùi Nhiên quay đầu, thấy y liền bĩu môi, giọng điệu trêu chọc: “Sao rồi, nỡ đi ra khỏi Túy Mặc Cư của huynh hở?”

Mộ Thanh Giác cười nhẹ: “Huynh ấy bế quan rồi.”

Bùi Nhiên lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, “Ta biết mà.”

Mộ Thanh Giác không lên tiếng, đi đến cạnh bàn, tùy ý chọn một chiếc ghế dựa ngồi xuống. Trong lòng Bùi Nhiên nhảy dựng, cũng ngồi xuống theo.

Mộ Thanh Giác rốt ly trà thưởng thức, một lúc lâu sau không chờ Bùi Nhiên mở miệng hỏi đã quay đầu, dùng ánh mắt sáng quắc và giọng điệu áp bách nói: “Ta nghĩ hẳn là ngươi có một số việc muốn nói với ta.”

Bàn tay đang bưng ly trà run lên, Bùi Nhiên buông ly trà trong tay xuống, ngẩng đầu đối diện với Mộ Thanh Giác, ánh mắt phức tạp trong chớp nhoáng, thở dài một tiếng: “Phải, ta có việc muốn nói với ngươi.”

~

(1)Cử án tề mi: Cử là cất lên, giơ lên, nhấc lên. Án là cái bàn, cũng chỉ cái mâm, trong tích này dùng nghĩa thứ hai. Tề là ngang với, đều với cái gì đó. Mi là chân mày.

Dịch: Nâng mâm ngang mày

Câu thành ngữ này có ý chỉ người vợ thương yêu chồng, hoặc vợ chồng cùng tôn trọng và thương yêu lẫn nhau.

(2) Vật chủ: là những sinh vật bị ký sinh, tức là bị ký sinh trùng chiếm sinh chất, trong quan hệ này, vật chủ là đối tượng bị thiệt hại, ví dụ khi người bị nhiễm giun thì người là vật chủ, giun là vật ký sinh.


Trước Sau
Loading...