Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 58


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 58

“Nếu ta đoán không lầm thì hiện tại ngươi đã thức tỉnh huyết mạch Huyền Xà rồi đúng không?” Bùi Nhiên hỏi.

Dường như Mộ Thanh Giác đã sớm dự đoán được hắn sẽ biết chuyện này, không hề kinh ngạc một chút nào, chỉ gật đầu nói: “Phải.”

“Vậy ngươi có biết phụ mẫu thân sinh của ngươi là ai và vì sao bọn họ lại vứt bỏ ngươi không?”

Trong lòng Mộ Thanh Giác khẽ run lên, đáy lòng y có oán hận phụ mẫu đã từ bỏ mình nhưng dù sao cũng là huyết mạch ruột thịt, lúc này nghe được danh từ xa lạ kia thì trong lòng liền ngổn ngang trăm mối cảm xúc, không tự giác xiết chặt ly trà trong tay, “Ngươi biết những gì?”

Bùi Nhiên không trực tiếp trả lời mà nhìn mặt y một lúc lâu, giống như đang xuyên qua y để nhìn một người nào đó, thần sắc đầy vẻ hoài niệm, không đợi Mộ Thanh Giác mở miệng hỏi lại thì hắn đã hơi thất vọng mà rời mắt, “Phụ thân ngươi là Ma tôn tiền nhiệm của Thiên Ma môn, Mộ Liên Thành.”

“Điều này thì ta biết rồi.” Sau khi xác định quan hệ giữa y và Mộ Duyên Chiêu xong, chỉ cần một chút phỏng đoán và tìm hiểu là y đã biết ngay sinh phụ(1) của mình là ai.

Bùi Nhiên tạm ngừng một lát mới nói tiếp: “Vậy ngươi đã từng nghe tên Linh Lung các bao giờ chưa?”

Linh Lung các là một trong ngũ đại tông phái tu tiên trên đại lục Cửu Châu, đương nhiên là Mộ Thanh Giác biết nó, bởi vậy gật gật đầu, “Nghe nói trong các đều là những thiếu nam và thiếu nữ mỹ mạo.”

Bùi Nhiên híp mắt mỉm cười, “Đúng vậy, Linh Lung các quả thực không thiếu mỹ nhân.” Tuy hắn đang cười nhưng Mộ Thanh Giác lại cảm thấy tâm tình của Bùi Nhiên lúc này cũng không sung sướng như vậy, giọng điệu của y biến thành khẳng định: “Ngươi là người của Linh Lung các.”

“Ha ha…” Bùi Nhiên ôm bụng cười to, “Thật đúng là tâm tư linh thông, đại sư huynh cũng nhanh chóng đoán được thân phận của ta đó.” Hắn cười cười nhưng nước mắt lại chậm rãi chực tràn ra, vẻ mặt hiện lên nét bi thương trong nháy mắt.

Sao sư huynh có thể biết được, trong lòng Mộ Thanh Giác thầm nghĩ. Nhận ra nghi hoặc của y, Bùi Nhiên bất động thanh sắc lau sạch hơi nước trong mắt, tùy tiện nói: “Nhìn ta làm gì, sao ta biết được nguyên nhân đại sư huynh biết chuyện đó chứ, hôm khác ngươi cứ trực tiếp hỏi hắn là xong.”

Mộ Thanh Giác gật đầu bỏ qua chuyện này, nhíu mày nói: “Ngươi đã là người của Linh Lung các thì tại sao lại tới Vô Thượng tông?”

Nghe vậy Bùi Nhiên cười nhẹ, nụ cười ẩn chứa bi ai và đau đớn, nếu Tô Bạch nhìn thấy thì nhất định sẽ dùng bộ mặt than bình luận một lời thâm trầm: “Ngươi là một người có cố sự muốn kể.”

Trên thực tế thì quả thực là vậy, Bùi Nhiên không biết lấy đâu ra một chiếc quạt, phe phẩy ra vẻ phong lưu phóng khoáng, làm dáng đã đời rồi mới mở miệng từ từ nói: “Việc này nói ra thì rất dài.”

Ngươi đang chọc tức ta đó hả? Mộ Thanh Giác liếc hắn một cái.

Bùi Nhiên thức thời tự cho mình một bậc thang bước xuống, “Cho nên ta sẽ nói ngắn gọn. Ta quả thực là người của Linh Lung các, cũng thực sự tên là Bùi Nhiên, là một hộ vệ của Các chủ tiền nhiệm Linh Lung các, Cơ Minh Nguyệt.”

Mộ Thanh Giác như nghĩ tới điều gì, nhìn hắn một cách quái dị, Bùi Nhiên mỉm cười gật đầu, “Cơ Minh Nguyệt chính là mẫu thân ngươi, nếu ngươi đã từng nghe về Linh Lung các thì hẳn cũng rõ ràng tình cảnh lúng túng của nó trong ngũ đại tông phái chứ?”

Vừa mới biết được thân phận sinh mẫu nhưng Mộ Thanh Giác cũng không có vẻ gì gọi là kích động, thần sắc vẫn lạnh lùng như trước.

Ngũ đại tông phái trên đại lục Cửu Châu lần lượt là Vô Thượng tông, Ngọc Hoa phái, Đại Đạo môn, Vô Cực môn và Linh Lung các. Mấy trăm năm dưới sự lãnh đạo của Nguyên Hi thần quân đã giúp cho thực lực của Vô Thượng tông tăng lên rất nhiều, sau này cho dù bị thương nguyên khí sau trận Tiên Ma đại chiến nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, dựa vào uy vọng Nguyên Hi thần quân để lại cộng thêm Minh Tịnh dốc sức duy trì, nhiều năm qua Vô Thượng tông vẫn được công nhận là đệ nhất đại tông phái.

Ngọc Hoa phái theo sát phía sau. Từ trước đến nay Vô Thượng tông vẫn luôn duy trì hình thức ở chung ôn hòa với các môn phái khác, môn nhân(2) cũng không dễ dàng xuất thế, bởi vậy không có thâm giao với những môn phái khác. Chưởng môn Đại Đạo môn Xích Vũ chân nhân tính tình nóng nảy, lại cực có dã tâm, vẫn luôn mờ ám gây chút chuyện với ý đồ âm thầm chèn ép những môn phái khác. Chưởng môn Vô Cực môn là bạn tốt của Minh Tịnh, do đó hai đại môn phái cũng thường xuyên qua lại.

Mà Linh Lung các chính là nơi đặc biệt nhất trong ngũ đại tông phái, nói nó đặc biệt không phải vì thực lực các đệ tử trong các mạnh như thế nào, mà hoàn toàn tương phản, tất cả tu sĩ trên đại lục Cửu Châu đều biết rằng nếu như xem xét về thực lực thì Linh Lung các còn kém hơn cả một số môn phái xếp dưới ngũ đại tông phái bọn họ.

Sở dĩ Linh Lung các có thể miễn cưỡng xếp vào trong ngũ đại tông phái đứng đầu, quan trọng nhất là liên quan tới cách tu luyện của các đệ tử trong các. Ai cũng biết chuyện nam nữ hoan ái là niềm vui trong cuộc đời, cho dù là tu sĩ cũng sẽ cảm thấy tịch mịch vì thời gian thanh tu quá lâu dài, đương nhiên điều tốt nhất là có thể tìm được một vị nữ tu sĩ ôn nhu đáng yêu lại thức thời để kết làm đạo lữ, hai người tay trong tay cùng nhau tu luyện, cùng lên tiên đạo(3), kể ra cũng là một giai thoại.

Nhưng sau đó lại xảy ra vấn đề, cái chuyện khổ cực như thanh tu này vốn đã có rất ít người có thể kiên trì được, nhất là những nữ tử quen nũng nịu, bởi vậy cho nên tu chân giới vẫn luôn duy trì trạng thái dương thịnh âm suy. Nhóm nam tu muốn tìm nữ tu sĩ, kết quả trong tông môn tổng cộng chỉ có vài người, lại còn bị người khác nhanh chân cướp trước. Nếu đi tìm nữ tử phàm tục thì chưa nói đến việc không có cùng đề tài nói chuyện, chỉ riêng hình ảnh nàng ta sau mười, hai mươi năm từ một nụ hoa lung linh biến thành một bà già nhăn nhúm, rồi thêm một cái mười, hai mươi năm nữa thì trực tiếp lìa đời, cảm giác phải nhìn thê tử kết tóc ra đi thật sự rất khổ sở.

Mà sự tồn tại của Linh Lung các không nghi ngờ gì chính là tin vui của cả giới nam tu. Nghe nói điều kiện tuyển chọn đệ tử của Linh Lung các chỉ có một, đó là phải xinh đẹp. Không sai, dù là nam hay nữ trong Linh Lung các thì đều vô cùng mỹ mạo, nhất là nữ tử, chẳng những xinh đẹp như hoa mà tính cách còn dịu ngoan nhu hòa hiếm có. Các chủ còn sai người chuyên âm thầm dạy các nàng mị thuật, chỉ cho họ cách khiến nam nhân vui vẻ. Cứ như vậy, nhóm nữ tu trong Linh Lung các gần như trở thành tình nhân trong mộng của mỗi một nam tu sĩ trên đại lục Cửu Châu.

Ngươi phải biết rằng, một nam nhân đang yêu có chỉ số thông minh xấp xỉ bằng không, vì lấy lòng người mình thích, bọn họ có thể vứt hết tiết tháo lẫn liêm sỉ, có thứ gì mà họ không làm được? Hơn nữa, nếu ngươi muốn kết hôn với nữ đệ tử như hoa như ngọc nhà người ta, chẳng lẽ lại không nể mặt người ta chút nào?

Vì thế, trong tình trạng Linh Lung các ẩn ẩn trở thành một công ty mai mối, các đệ tử trong những tông phái khác đều nể mặt họ mấy phần, những đại môn phái như Vô Thượng tông và Ngọc Hoa phái thì không nói, đệ tử của một số môn phái nhỏ nếu không muốn nể tình cũng được thôi, chỉ cần ngươi không sợ sau này mãi mãi là người độc thân vui vẻ, rồi bị các sư huynh đệ đồng môn đánh hội đồng là được.

Linh Lung các là môn phái thành lập trên cơ sở sắc đẹp, đánh một trận chiến không khói thuốc súng, không mất một binh một tốt đã khiến cho các môn phái khác không thể không nhường nhịn ba phần.

“Những danh môn chính phái này tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn âm thầm coi thường Linh Lung các. Nhiều năm qua Linh Lung các vẫn bị bốn đại tông phái còn lại hung hăng áp chế, không biết bị Đại Đạo môn gây khó dễ bao nhiêu lần. Lúc ấy Cơ Minh Nguyệt thân là Các chủ Linh Lung các đã mấy lần bị Xích Vũ chân nhân dùng ngôn ngữ sỉ nhục, sau đó còn mơ ước sắc đẹp của nàng, muốn cướp nàng về làm lô đỉnh.” Bùi Nhiên cảm khái, khi nhắc tới Xích Vũ thì trong mắt lại lộ ra sát ý.

‘Rắc’ một tiếng, Mộ Thanh Giác thuận tay ném mấy mảnh sứ vỡ vụn đi, mày gắt gao nhíu chặt. Con người Mộ Thanh Giác cho dù có muôn vàn điều không tốt nhưng nếu có điều gì khiến cho Tô Bạch muốn khen ngợi nhất ở y thì chính là việc y cực kì bao che khuyết điểm. Nếu là người mà y coi trọng thì cho dù có đi giết người phóng hỏa, ở trong mắt y vẫn là tốt, không chừng y còn có thể giúp người đó chuẩn bị hung khí nữa kìa. Tuy không có tình cảm mẫu tử gì với Cơ Minh Nguyệt nhưng dù sao cũng là người vất vả mang thai mười tháng sinh ra y, Mộ Thanh Giác nghe thấy có người nhục mạ nàng, trong lòng đương nhiên là tức giận, huống hồ y cũng đoán ra phần nào kết cục của Cơ Minh Nguyệt, dù sao trong lòng y rất rõ ràng việc sinh ra huyết mạch Huyền Xà là một chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào.

Bùi Nhiên nghiêng đầu liếc nhìn y một cái, “Có điều lúc ấy nàng may mắn dùng kế trốn thoát. Nàng luôn luôn thông minh, trên đời này không có ai hiểu rõ nam nhân hơn nàng.”

Mộ Thanh Giác đè nén chua xót trong lòng, hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, nàng làm một giao dịch với người khác.” Sắc mặt lúc này của Bùi Nhiên đã có chút khó coi.

“Là Mộ Liên Thành?” Mộ Thanh Giác không hề quen gọi bọn họ là phụ mẫu, bởi vậy vẫn trực tiếp gọi thẳng tên.

“Là hắn, hắn mang Cơ các chủ về Thiên Ma môn, nói chỉ cần Cơ Minh Nguyệt sinh cho hắn một đứa con khỏe mạnh thì sẽ giúp nàng mở rộng Linh Lung các, khiến cho không còn kẻ nào dám coi khinh nàng nữa.” Bùi Nhiên nhấp một ngụm trà, lại tiếp tục nói: “Ta vẫn luôn không hiểu nổi Cơ Minh Nguyệt, con người nàng, ác với người khác, lại càng ác với bản thân mình hơn. Nàng đáp ứng điều kiện của Mộ Liên Thành, sau đó ở lại Thiên Ma môn mang thai sinh con cho người nọ, cho dù nàng biết điều đó sẽ phải trả giá bằng tính mạng của chính mình.”

“Cuối cùng thì sao?”

“Nàng thành công, nhưng lại thất bại.”

Mộ Thanh Giác nhíu mi, “Có ý gì?”

“Quả thực nàng đã sống sót qua thai kỳ, chịu đựng sinh được đứa trẻ ra. Đáng tiếc là, nam anh(4) kia không lấy mạng nàng nhưng nàng lại chết trong tay kẻ khác.”

Mộ Thanh Giác nhướng mày, trên mặt không có chút phẫn nộ, trong lòng lại dấy lên sát ý ngập trời, “Kẻ đó là ai?”

Bùi Nhiên hít khí một tiếng, “Là Tiêu Lâu. Gã thừa dịp Mộ Liên Thành bị trọng thương trong lúc so đấu với Minh Tịnh chân nhân mà phát động phản loạn, giết hại tất cả thủ hạ tâm phúc của Mộ Liên Thành, đại khái là gã tưởng rằng Cơ Minh Nguyệt là người mà Mộ Liên Thành yêu thương. Sau đó Mộ Liên Thành quay về, dùng hết chút sức lực cuối cùng phong ấn huyết mạch trong cơ thể nam anh kia lại, giao đứa bé cho mấy tên tử sĩ, còn bản thân mình thì đi quyết một trận tử chiến với Tiêu Lâu.” Hắn nói tới đây liền ngừng lại không nói tiếp nữa, bởi vì những chuyện sau đó Mộ Thanh Giác đều đã biết.

“Nói vậy hai người họ đều chết trong tay Tiêu Lâu?” Mộ Thanh Giác nở một nụ cười âm trầm quỷ dị.

Bị y dọa như vậy, Bùi Nhiên rùng mình, phục hồi tinh thần lại từ kí ức, kêu to rất khoa trương, “Nè nè, biểu tình đó của ngươi là sao hả, có thể cười bình thường chút được không.”

Ngón tay Mộ Thanh Giác nhẹ gõ mặt bàn, “Vậy còn ngươi, sao ngươi lại tới Vô Thượng tông, rồi tại sao lại muốn nói cho ta biết chuyện này?”

“Ta bỏ qua tu vi của nguyên thân, đoạt xác một đứa trẻ.” Bùi Nhiên thu lại biểu tình, ngồi xuống cúi đầu, tóc mái thật dài che khuất mắt hắn, chỉ còn nghe thấy thanh âm nghiêm túc kiên định, “Ta muốn giúp ngươi báo thù.”

“Ồ, tại sao vậy?”

“Đều là vì nàng thôi.” Thanh âm Bùi Nhiên giống như thở dài, “Đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có điều kiện.”

Mộ Thanh Giác: “Nói thử xem.”

Bùi Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo, “Nếu ta giúp ngươi, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện hay không?”

“Chuyện gì?”

Bùi Nhiên đáp: “Bây giờ ta vẫn chưa thể nói cho ngươi biết được, có điều ngươi yên tâm đi, chuyện này khẳng định là ngươi rất dễ dàng làm được, sẽ không khiến ngươi khó xử đâu, cũng sẽ không tạo thành thương tổn gì cho ngươi và Tô Bạch.”

Lời này của Bùi Nhiên vừa vặn đâm trúng tâm tư Mộ Thanh Giác. Với y mà nói thì quả thực ngoại trừ bản thân và Tô Bạch ra, sự sống chết của người khác không thể khiến y để trong lòng, có điều, “Ngươi khẳng định ta có thể giết Tiêu Lâu như vậy ư.”

Bùi Nhiên đột nhiên lộ ra một nụ cười sáng lạn, cực kì khẳng định nói: “Chỉ cần ngươi muốn.”

“Được, ta đáp ứng ngươi.” Mộ Thanh Giác tùy ý ngồi đó, trong nụ cười đầy ngạo khí bễ nghễ, giống như trong thiên hạ này không có chuyện gì mà y không làm được.

Bùi Nhiên cũng rất vừa lòng với kết quả này, cười gật đầu nói: “Về sau ngươi sẽ là chủ nhân của ta, nếu ngươi còn nghi ngờ thì chúng ta có thể kí kết khế ước chủ tớ.”

Mộ Thanh Giác gật gật đầu, “Cũng tốt, quả thực là ta có nghi ngờ ngươi.”

Mịa! Nụ cười của Bùi Nhiên cứng lại, con mợ nó sao lại không làm theo lẽ thường chứ, sau khi ta nói thế thì ngươi hẳn là phải đầy mặt thành khẩn thản nhiên đáp lại rằng ‘Ta tin tưởng ngươi, không cần kí kết cái khế ước chủ tớ gì đó.’ Không phải sao?

Mộ Thanh Giác hạ cấm chế lên Thức Hải của Bùi Nhiên, chuẩn bị lập khế ước chủ tớ, cuối cùng cười như không cười nhìn hắn nói: “Trên thế gian này ta chỉ tin tưởng một người duy nhất, à đúng rồi, có chuyện cần ngươi đi làm đây.”

Bùi Nhiên đeo bộ mặt khổ bức, mịa nó nhớ ngày nào anh đây còn là thiếp thân hộ vệ của Cơ Minh Nguyệt, một trong hai đại hộ pháp của Linh Lung các, sao hiện tại lại lưu lạc đến loại tình trạng này cơ chứ. Gặp phải một ông chủ hắc ám, nhân sinh quả thực vô vọng.

~

(1)Sinh phụ/mẫu: Cha/mẹ ruột.

(2) Môn nhân: người trong môn phái.

(3) Tiên đạo: con đường thành tiên.

(4) Nam anh: bé trai sơ sinh.

P/s: Chương sau ngược 2 em gái họ Điền và họ Nhạc. =v=


Trước Sau
Loading...