Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 59


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 59

Lúc Nhạc Linh Nhi bước vào Thúy Thượng Uyển thì Mộ Thanh Giác đang luyện kiếm, dáng người phiêu dật, khí thế kinh người, Côn Ngô kiếm lưu chuyển ánh hào quang đầy uy vũ, ẩn ẩn mang theo ngạo khí bễ nghễ thiên hạ. Nhạc Linh Nhi ngắm nhìn y mà đỏ mặt, xấu hổ trốn dưới tàng cây.

Bùi Nhiên vừa đi ra đã nhìn thấy tình cảnh ấy, trong lòng không nhịn được thở dài thay cho cô nương này, nghĩ lại người ta là một người đánh một người nguyện bị đánh, mình lo chuyện bao đồng làm gì, nói không chừng người ta còn ngại mình vướng chân vướng tay kìa. Đang miên man suy nghĩ thì chạm phải ánh mắt bao hàm cảnh cáo của Mộ Thanh Giác, Bùi Nhiên rùng mình, nghĩ nhiều thế làm gì, cứ nghe lệnh mà làm việc thôi, dù sao hiện tại mình không còn là người tự do nữa rồi.

Hắng giọng, bước đến chỗ Nhạc Linh Nhi, hô vài tiếng mà nàng ta vẫn như không nghe thấy gì.

“Khụ khụ…” Cổ họng Bùi Nhiên sắp tắc luôn rồi, Nhạc Linh Nhi mới mất kiên nhẫn mà lườm hắn một cái, bĩu môi nói: “Không thoải mái thì đi uống thuốc đi, khụ cái gì mà khụ.”

“Ta nói nè đại tiểu thư.” Bùi Nhiên trêu tức, “Trong mắt trong lòng ngươi thật đúng là chỉ có Mộ sư đệ thôi, chẳng thèm quan tâm sự sống chết của người khác chút nào.”

Thấy Nhạc Linh Nhi vẫn đang nhìn Mộ Thanh Giác không đáp lời, Bùi Nhiên ra vẻ tiếc hận thở dài, “Đáng tiếc, hoa rới hữu ý, nước chảy vô tình…”

Nhạc Linh Nhi nghe vậy quả nhiên không nhịn được gầm gừ: “Liên quan gì tới ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý nước chảy đá mòn hay sao, nhất định sau này y sẽ thích ta thôi.”

“Có lý ha.” Bùi Nhiên tán thành gật đầu, lại ‘ôi chao’ một tiếng, “Nhưng mà người ta đã có người mà mình thích rồi nha.”

“Cái gì?!” Mặt Nhạc Linh Nhi trắng bệch. Từ nhỏ đến lớn nàng muốn gì được đó, bây giờ sao có thể thua người khác ở phương diện này được, nàng phẫn nộ quát: “Là ai? Là con hồ ly tinh nào dám quyến rũ y?”

Bùi Nhiên tỏ vẻ kinh ngạc, “Hóa ra ngươi không biết à, Mộ sư huynh thích cô bé tên Điền Doanh Doanh đó, lần trước trong kỳ tuyển chọn ngoại viện ngươi cũng từng gặp rồi, mặt trái xoan, mắt phượng, rất xinh đẹp.”

Nữ nhân trời sinh đã mang địch ý đối với những người xinh đẹp hơn mình, Nhạc Linh Nhi gần như lập tức nhớ ra nàng ta, nghĩ tới chuyện người nọ là tình địch của mình thì càng thêm tức giận, hận không thể rạch mặt ả, “Ngươi nói thật sao?”

Bùi Nhiên nhàn nhạt trả lời: “Tin hay không thì tùy.”

Nghe hắn nói vậy, Nhạc Linh Nhi đã tin đến ba phần, trên mặt vẫn miễn cưỡng cời nói: “Không thể nào, sao Mộ sư đệ có thể thích nữ nhân kia được.”

Bùi Nhiên bĩu môi, “Không tin thì hỏi Mộ sư đệ của ngươi đi, xem y nói sao.”

“Hỏi ta cái gì?” Mộ Thanh Giác vừa lúc luyện kiếm xong, đi tới nghi hoặc hỏi.

“Mộ sư đệ, ngươi…” Nhạc Linh Nhi muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng nửa ngày, thấy Mộ Thanh Giác bắt đầu lộ vẻ không kiên nhẫn mới dậm chân, cắn răng hỏi: “… Ngươi có người mình thích chưa?”

“Có rồi.” Mộ Thanh Giác ngồi xuống cạnh bàn đá dưới một tàng cây.

Trong lòng Nhạc Linh Nhi càng thêm không yên, “Vậy… nàng ta là ai?”

Mộ Thanh Giác híp mắt, lộ ra thần sắc ôn nhu lưu luyến, dường như đang nhớ đến điều gì rất tốt đẹp.

Người này mỗi lần nhìn mình không phải đầy mặt lạnh nhạt thì là bất đắc dĩ phản cảm, chưa từng biểu hiện ra một mặt nhu tình như vậy. Lòng Nhạc Linh Nhi quặn đau, y, bộ dạng này của y, chẳng lẽ thật sự đã có người mình thích rồi? Hai tay gắt gao nắm lấy khăn tay, giọng điệu không xong hỏi: “Người kia là ai?”

Giống như vừa bừng tỉnh từ trong hồi ức, Mộ Thanh Giác hơi hơi tiếc nuối, nghe nàng ta hỏi thì trên mặt hiện lên một màu hồng không dễ phát hiện, vội ho một tiếng, ngượng ngùng nói: “Người đó, sư tỷ cũng biết.” Mười phần đặc tả bộ dạng thiếu niên nhộn nhạo xuân tâm.

Oá má, diễn tốt ghê, nhất định phải like! Bùi Nhiên dùng đôi mắt sáng lấp lánh cúng bái chủ nhân của mình.

“Là ai?” Nhạc Linh Nhi cực lực duy trì vẻ ngoài trấn định, không ai biết trong lòng nàng đã sớm cuồn cuộn như sóng dữ.

“Người đó có một đôi mắt phượng xinh đẹp.” Mộ Thanh Giác cố ý khen ngợi đầy yêu thương, thanh âm lộ ra sự quý mến vô hạn.

Nhạc Linh Nhi không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhận ra Mộ Thanh Giác thích người kia đến mức nào, lại nghe thấy hai chữ ‘mắt phượng’, cảm xúc thương tâm đau khổ che mờ lí trí cho nên theo bản năng liền nhận định người nọ chắc chắn là Điền Doanh Doanh, trong lòng nguyền rủa nàng ta một vạn lần, thế mà cũng dám cướp người mình thích.

Dường như Mộ Thanh Giác cũng không nhận ra sự khác thường của nàng, chỉ là làm bộ như đột nhiên nghĩ ra điều gì, khẩn cầu Nhạc Linh Nhi: “Người ấy xưa nay da mặt đều rất mỏng, nếu biết ta nói chuyện này ra thì nhất định sẽ giận ta mất, xin Nhạc sư tỷ đừng tiết lộ điều này với ai, cho dù ở trước mặt người đó cũng đừng nhắc tới.”

Y nói lời buồn bực bất an, nhưng sự dung túng ngọt ngào trong giọng nói kia thì dù là kẻ ngốc cũng nghe ra được. Người trong lòng lần đầu tiên nhẹ giọng nói chuyện với mình, lại là vì lo lắng cho một người khác, mắt Nhạc Linh Nhi đỏ lên, sợ bị y nhìn thấy liền quay đầu đi, nổi giận nói: “Ngươi yên tâm đi.”

Mộ Thanh Giác cười đến đầy thâm ý, “Đa tạ sư tỷ.” Nhạc Linh Nhi tức giận vung khăn tay, xoay người chạy đi.

Nàng vừa đi khỏi, ý cười trên mặt Mộ Thanh Giác lập tức biến mất sạch sẽ, lạnh lùng châm biếm nhìn bóng dáng dần xa của nàng ta.

“Thế này thì chỉ sợ là cuộc sống của Điền Doanh Doanh sẽ càng thêm khó chịu.” Bùi Nhiên cảm khái.

Mộ Thanh Giác lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, “Sao rồi, bắt đầu thương hương tiếc ngọc hả? Ta cũng không nói người kia là Điền Doanh Doanh, hết thảy đều do Nhạc Linh Nhi tự mình đoán ra.”Bùi Nhiên run run, học bộ dạng người nào đó mà làm ra biểu tình mặt than, trong lòng phun tào, ngươi chưa nói nhưng ngươi cố ý dẫn dắt người ta đi nhầm đường, Nhạc Linh Nhi là một tiểu cô nương đơn thuần, sao có thể ngờ được người ngươi thích là… Khụ khụ, không thể nói.

Nhìn thấy bộ dạng mặt than của hắn, quả nhiên Mộ Thanh Giác liền sửng sốt, sau khi phục hồi lại liền cảnh cáo: “Lần sau tốt nhất là ngươi nên thu chút tâm tư của mình lại.” Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Mợ nó, dục vọng độc chiếm có cần phải mạnh đến vậy không, chẳng qua chỉ là bắt chước người ngươi đặt ở đầu quả tim để kiếm cái lá chắn bảo vệ mình thôi mà! Bùi Nhiên suy sụp nằm rạp lên bàn đá.

Người kia đang bế quan, không biết bao lâu nữa mới ra ngoài. Trong lòng Mộ Thanh Giác có nỗi phiền muộn nhàn nhạt xen lẫn nhớ nhung, mấy nữ nhân khiến người ta chán ghét sắp bị y giải quyết hết rồi, đến lúc đó sẽ không có kẻ nào quấy rầy y và sư huynh nữa.

Nhạc Linh Nhi nghiêng ngả lảo đảo suốt đường chạy về nội viện, trên đường gặp không ít sư huynh quan tâm hỏi thăm có phải thân thể nàng không được khỏe hay không. Trong lòng Nhạc Linh Nhi đang buồn bực không thôi liền phiền chán bỏ lại một câu ‘Liên quan gì tới mấy người’ rồi vội vàng chạy đi.

Điền Doanh Doanh kia chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại viện bình thường, dựa vào cái gì mà ả có thể có được tình yêu của Mộ sư đệ chứ, nhất định là Mộ sư đệ bị ả mê hoặc. Nhạc Linh Nhi lẳng lặng ngồi trong phòng, mặt lúc xanh lúc trắng, nàng không thể khống chế ý nghĩ của mình, nếu như không có ả thì Mộ sư đệ chính là của ta…

Càng nghĩ càng hưng phấn, nàng thậm chí còn tưởng tượng ra hình ảnh Mộ Thanh Giác ôn nhu thâm tình mà ôm mình. Đến lúc đó y khẳng định sẽ yêu ta, Nhạc Linh Nhi e lệ vò vò chiếc khăn giống như một màn kia đã thực sự xảy ra. Nhưng trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện một đôi mắt tươi sáng như làn thu thủy, đuôi mắt hơi hơi chếch lên vẽ ra một độ cong xinh đẹp mà dụ hoặc, tình ý ôn nhu vô hạn. Lúc này chủ nhân của đôi mắt ấy đang nâng cằm khinh miệt nhìn nàng, cặp mắt xinh đẹp kia như rõ ràng nói với nàng rằng, ‘Ngươi xem kìa, ngươi hao tốn bao nhiêu tâm cơ cũng không chiếm được thứ mà ta chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay đã có rồi, bây giờ y đã là của ta, ngươi rất ghen tị đúng không, ha ha ha ha.’

Thiếu nữ mặc y phục hồng đào cười giễu cợt, lúc ẩn lúc hiện trước mắt nàng. Nhạc Linh Nhi ôm đầu, phẫn hận hét lên: “Không, ngươi câm miệng đi, Mộ sư đệ là của ta. Nói cho ngươi biết, những thứ ta muốn thì chưa bao giờ là không có được, y cũng thế!”

Thiếu nữ mắt phượng ngửa mặt lên trời cười to, giống như đang cười nàng không biết tự lượng sức mình. Nhạc Linh Nhi nhảy dựng lên, chỉ vào không trung hét: “Ngươi câm miệng đi, ta bảo ngươi câm miệng đi mà!” Nàng nói xong liền thuận tay chộp lấy chiếc bình sứ hung hăng ném qua, ‘choang’ một tiếng vỡ tan.

Nhìn lại lần nữa, đâu còn thiếu nữ nào, Nhạc Linh Nhi thất hồn lạc phách ngồi sụp xuống, một lúc lâu sau liền bụm mặt khóc hu hu.

Đêm khuya, vầng trăng cong cong vắt vẻo trên trời.

Một bóng dáng tinh tế gầy yếu lén lút chui vào Quan Tuyết Các, người nọ mặc hắc y che kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra một đôi mắt trong trẻo, dò xét trái phải xong liền rón ra rón rén đến gần một gian phòng, vận linh lực lén lút mở cửa. Hắc y nhân(1) đang vùi đầu làm việc của mình nên không biết rằng bản thân đang bị một ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú sau lưng.

Cửa mở ra, dường như đây là lần đầu tiên hắc y nhân làm chuyện này nên hơi bối rối nghiêng người lách vào phòng.

Hình như trong phòng đang treo một tấm màn rất dày, ánh trăng cũng không thể xuyên qua được, u ám yên tĩnh, không khí tràn ngập mùi vị khiến cho người ta buồn nôn, bước chân hắc y nhân cứng lại, dừng một lúc rồi mới tiếp tục.

Đã nhiều ngày nay Điền Doanh Doanh bị ốm đau tra tấn đến tiêu điều mảnh dẻ, đã uống không biết bao nhiêu thuốc thang đan dược mà không thấy một chút biến chuyển tốt đẹp nào, tóc hoàn toàn biến thành màu trắng, thân thể có nhiều chỗ bắt đầu suy kiệt, làn da không còn sáng bóng, thậm chí nhiều chỗ còn chi chít những nếp nhăn.

Trong lòng nàng bối rối, lại sợ người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình liền dứt khoát khóa kín phòng lại, cả ngày sống người không ra người quỷ không ra quỷ trong căn phòng âm u chật chội này.

Nỗi hận điên cuồng lan tràn như cỏ dại trên cánh đồng hoang. Nàng hận Mộ Thanh Giác hạ độc mình, hận Tô Bạch cướp đi người mình thích, hận tất cả những kẻ hạnh phúc vui vẻ xung quanh, thậm chí ngay cả Hà Thanh nàng cũng hận. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt trẻ trung xinh đẹp của Hà Thanh, nhìn thấy mái tóc đen nhánh óng ả của nàng ta thì nàng đều hận không thể nhảy tới hung hăng cắn xé, khiến cho Hà Thanh cũng biến thành giống như mình.

Hà Thanh càng xinh đẹp thì càng làm nổi bật sự xấu xí của nàng, rõ ràng trước kia nàng xinh đẹp hơn Hà Thanh nhiều.

Những kẻ này, những kẻ này sao có thể đối xử với nàng như vậy được. Bọn chúng đáng chết, tất cả đều đáng chết. Điền Doanh Doanh co quắp trên giường, một đầu tóc trắng tản ra xung quanh, ngoan độc cắn chăn. Đúng lúc này đột nhiên có người tới gần phòng của nàng.

Là kẻ nào? Điền Doanh Doanh dùng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm vào cửa phòng, bởi vì bộ dạng như quỷ này mà lâu lắm rồi nàng không gặp ai, kể cả Hà Thanh.

Người tới chần chờ đứng trước cửa, lén la lén lút. Điền Doanh Doanh đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị tới cực điểm. Đã rất lâu rồi không có ai đến thăm, mặc kệ người này là ai, nàng đều phải cám ơn cho thật tốt mới được.

Ánh sáng thật sự quá mờ, người nọ lại vừa bước vào trong một căn phòng u ám cho nên nhất thời không phát hiện ra Điền Doanh Doanh còn thức. Hắc y nhân đi đến gần giường ngủ, hơi ghét bỏ mà phe phẩy trước mũi vài cái, nhẹ giọng oán trách: “Thực thối.”

Thanh âm thanh thúy mềm mại, là một nữ tử. Trong lòng Điền Doanh Doanh càng thêm oán hận ghen tị, cách đây không lâu nàng vẫn còn có giọng nói tuyệt vời, thế nhưng hôm nay…

“Ngươi đừng trách ta, không giết ngươi thì ta không thể ở bên y được.” Hắc y nhân nói một câu bao hàm ý xin lỗi.

Xì, Điền Doanh Doanh châm chọc nở nụ cười, giết người mà còn lề mà lề mề, sợ người khác không biết ngươi đến giết họ sao? Nếu muốn lấy mạng người khác cũng đừng giả bộ đáng thương, làm kỹ nữ còn muốn người ta lập đền thờ à, thật là ngây thơ đến ngu xuẩn.

~

(1)Hắc y nhân: người áo đen, mấy chương trước tác giả để Mộ Duyên Chiêu là ‘tử y nhân’ – ta dịch là người áo tím, cơ mà giờ thấy để thuần Việt quá cũng không hay lắm, cho nên sẽ giữ nguyên là ‘hắc y nhân’ cho nó có không khí cổ trang.^^~


Trước Sau
Loading...