Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 60


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 60

“Chỉ cần giết chết ngươi, sau đó ném ra hậu sơn thì y chính là của ta rồi, sẽ không ai biết được…” Thanh âm hắc y nhân hơi phát run, xem ra người này đang rất căng thẳng.

Nghe đến là thú vị, Điền Doanh Doanh không khỏi điên cuồng nở nụ cười. Bây giờ nàng đã không còn bộ dạng như hoa như ngọc trước đây, giọng nói cũng trở nên khàn khàn khô khan, tiếng cười phát ra liền biến thành ‘khặc khặc’ đầy quái dị, trong bóng đêm u ám lại quỷ dị vô cùng.

“A!” Hắc y nhân kinh hô một tiếng ngắn ngủi, bảo kiếm trong tay suýt nữa rơi xuống chân, sau đó mới đột nhiên nghĩ ra điều gì mà gắt gao che miệng lại, một lát sau mới buông ra, “Làm ta sợ muốn chết.”

Thứ dọa người còn chưa lộ diện đâu, Điền Doanh Doanh cười tự giễu. Gần đây càng ngày nàng càng không thích uống mấy bát thuốc đắng nghét kia, ngay cả nước trà cũng thấy nhạt nhẽo vô vị, nhớ tới lần nào đó vì quá đau mà vô tình cắn nát môi, nàng không khỏi liếm bờ môi khô ráp, mùi vị kia thực sự là tuyệt vời ngoài ý muốn, thật khiến cho người ta hoài niệm mà.

“Ngươi là ai? Tại sao lại muốn hại ta?” Thanh âm Điền Doanh Doanh tràn ngập oán độc xen lẫn hoang mang khó hiểu.

Thế nhưng sự khó hiểu này nghe vào tai hắc y nhân lại trở thành một loại khiêu khích, nàng phẫn nộ quát lên: “Chờ ngươi chết rồi sẽ biết tất cả.”

“Chưa biết ai sẽ chết trước đâu.” Trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra một nụ cười dữ tợn, oán hận trong lòng Điền Doanh Doanh đã sớm không thể áp chế, hiện tại trùng hợp có người muốn chết tự dâng tới tận cửa, sao nàng có thể không vui chứ.

Dùng cả tứ chi bật xuống giường, con ngươi Điền Doanh Doanh biến thành màu đỏ, đột nhiên nhảy lên hung hăng chộp lấy khăn che mặt của hắc y nhân. Hắc y nhân không kịp tránh né, khăn che mặt bị kéo xuống làm lộ ra một gương mặt như hoa phù dung chớm nở, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, đúng là Nhạc Linh Nhi.

Bất kể đệ tử ngoại viện hay đệ tử nội viện, không ai là không biết đến Nhạc Linh Nhi. Trước đây Điền Doanh Doanh vốn đã ghen tị với vận may của nàng ta, hiện tại nhìn thấy gương mặt tươi tắn như vậy liền hận đến nỗi ngũ quan đều vặn vẹo, lập tức vứt chiếc khăn che mặt trong tay xuống, tiếp tục nhảy tới.

Tuy tu vi của Nhạc Linh Nhi cao hơn Điền Doanh Doanh nhưng không có kinh nghiệm thực chiến, lại không có nỗi hận đến muốn liều mạng của nàng ta cho nên vẫn lảo đảo lùi lại mấy bước, khó khăn tránh né công kích, sau đó mới có thời gian rút bảo kiếm trong tay ra.

Hai người đấu đá trong không gian chật hẹp mất một lúc, ánh mắt Điền Doanh Doanh tàn nhẫn như một con sói hoang, cả người gầy kinh khủng, dùng tứ chi chống dưới đất, cả người như một con dã thú bị chọc giận, trong cơ thể ẩn ẩn có một loại sức mạnh nào đó đang thúc giục nàng nhảy lên, hung hăng cắn nát da Nhạc Linh Nhi.

Tìm đúng cơ hội, Điền Doanh Doanh nhảy dựng lên, há miệng lộ ra răng nanh dày đặc cắn mạnh vào cổ Nhạc Linh Nhi, máu tươi lập tức phun ra, đôi mắt nàng ta sáng lên, hưng phấn nuốt lấy.

“A! Đau quá!” Nhạc Linh Nhi kêu thảm một tiếng, điên cuồng đẩy Điền Doanh Doanh ra.

Thế nhưng Điền Doanh Doanh vẫn gắt gao cắn chặt răng, càng nuốt nhiều máu tươi vào bụng thì cảm giác đói khát lại càng thêm mãnh liệt.

“Buông ra, mau buông ra, cái đồ điên này!” Nhạc Linh Nhi quá đau đớn, cũng chẳng quan tâm mình có bị thương hay không liền kéo cả Điền Doanh Doanh đập mạnh lên tường.

‘Rầm’ một tiếng, hai người đồng thời kêu đau. Điền Doanh Doanh cười quỷ dị, vẫn bám chặt trên người Nhạc Linh Nhi.

“A Doanh, ngươi sao vậy?” Hà Thanh đang ở cách vách nghe thấy động tĩnh liền đi sang đứng ở ngoài cửa, không có sự đồng ý của Điền Doanh Doanh thì nàng cũng không dám vào.

“Đồ điên, ngươi là đồ điên!” Nhạc Linh Nhi vội vàng rút một chiếc trâm trên đầu xuống, đâm về phía Điền Doanh Doanh. Trâm gài tóc sắc nhọn, lập tức xuyên qua da thịt, Điền Doanh Doanh thấy đau, rên rỉ một tiếng mới chịu há miệng.

Nhạc Linh Nhi nhân cơ hội đó liền đẩy nàng ta ra, trong lúc bối rối thì nhìn thấy đôi mắt màu đỏ không giống người của đối phương liền kinh hô một tiếng. Đột nhiên cảm nhận được nỗi sợ hãi không rõ từ đâu tới, Nhạc Linh Nhi xoay người bỏ chạy.

“A, A Doanh… Không, ngươi không phải A Doanh, ngươi là ai?” Bị đụng đến lảo đảo, Hà Thanh theo bản năng nắm lấy cánh tay Nhạc Linh Nhi hỏi.

Nhạc Linh Nhi hoảng sợ gạt tay nàng ta ra, “Buông ra… A!” Ngay lúc hai người nói chuyện thì Điền Doanh Doanh đã bò ra đến cửa phòng, ẩn ẩn có thể thấy mái tóc dài tán loạn của đối phương, đang trong cơn sợ hãi nên Nhạc Linh Nhi căn bản không chú ý tới mái tóc kia đã biến thành màu trắng. Nàng chỉ cảm thấy thiếu nữ kia khiến nàng cảm thấy nguy hiểm, trên người nàng ta có hơi thở nguy hiểm phi nhân loại, mặt Nhạc Linh Nhi trắng bệch, quay đầu chạy như điên.

“Ha ha ha…” Tiếng cười như nghẹn trong cổ họng phát ra trong bóng đêm thì càng trở nên rõ ràng, Điền Doanh Doanh dùng cả tay lẫn chân, rất nhanh liền đuổi theo.

Sau trận huyên náo, Quan Tuyết các lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu, hai kẻ đấu đến ngươi chết ta sống đều đã rời đi, chỉ còn một mình Hà Thanh đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, môi run run, “A Doanh, đó là A Doanh ư?” Nàng hoảng sợ che miệng lại, lẩm bẩm: “Sao nàng ta lại… biến thành như vậy…”

Nhạc Linh Nhi mang vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng chạy loạn. Điền Doanh Doanh lần theo hơi thở của nàng ta, một đường đuổi theo, khoảng cách giữa hai người không ngừng rút ngắn lại.

Không khí trầm lặng đập vào mặt, trong lòng Nhạc Linh Nhi hoảng hốt, dưới chân vấp ngã, nàng sợ tới mức chống tay xuống, chật vật lui về phía sau, hét lên như phô trương thanh thế: “Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng qua đây, nếu sư phụ ta biết thì người nhất định sẽ giết chết ngươi!”

“Chết đến nơi vẫn còn mạnh miệng.” Điền Doanh Doanh phì cười, bật người nhảy lên.

Rốt cục Nhạc Linh Nhi bất chấp dáng vẻ của bản thân, lăn một vòng tại chỗ khó khăn tránh thoát. Trải qua một hồi hỗn chiến, bảo kiếm của nàng sớm bị ném ở phòng Điền Doanh Doanh cho nên hiện tại phải vội vàng lấy ra mấy lá bùa trong túi càn khôn, cũng chẳng để ý chúng có tác dụng gì liền cứ thế quăng ra.

Mấy lá bùa phát ra ánh hào quang màu vàng chói lóa, mắt Điền Doanh Doanh đau đớn liền giơ tay áo lên che, Nhạc Linh Nhi nhân cơ hội đào thoát. Điền Doanh Doanh phẫn nộ rít lên một tiếng như dã thú, bùa cháy hết lại lập tức đuổi theo Nhạc Linh Nhi.

Lúc này trong đầu Nhạc Linh Nhi không thể nghĩ gì khác nữa, chỉ biết cố gắng chạy trối chết, nữ nhân có tu vi không bằng nàng này lại khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.Điền Doanh Doanh giống như một con nhện khổng lồ, bò sát mặt đất nhanh thoăn thoắt. Nhạc Linh Nhi vội vàng quay đầu liếc một cái thì thấy nàng ta đã sắp đuổi kịp, trong lòng không khỏi hối hận vạn phần, đêm nay nàng đến Quan Tuyết Các vì không muốn khiến mọi người chú ý nên căn bản không đem tiên hạc theo.

Sinh tử ngay trước mắt, Nhạc Linh Nhi cũng bất chấp có kinh động những người khác hay không, vừa chật vật chạy trốn vừa hô to cứu mạng.

Điền Doanh Doanh thấy vậy liền biết sự tình không ổn, nếu không phải đệ tử ngoại viện tương đối thưa thớt thì chỉ sợ mình đã sớm bị bắt lại. Với bộ dạng bây giờ của mình thì sống không bằng chết, tu vi bản thân lại thấp, chỉ sợ không thể làm gì kẻ hạ độc kia. Tô Bạch gần đây lại luôn bế quan, bên ngoài còn bị người nọ hạ nhiều tầng kết giới, cho dù mình muốn báo thù cũng chẳng có cơ hội. Nếu sớm muộn gì cũng chết, chi bằng kéo thêm một kẻ chôn cùng.

Nghĩ thông suốt xong, Điền Doanh Doanh hung ác nhảy lên bắt lấy đùi phải Nhạc Linh Nhi.

Nhạc Linh Nhi đột nhiên cảm thấy trên đùi nặng hơn, cúi đầu liền nhìn thấy một gương mặt trắng bệch âm trầm, còn mơ hồ dính vài vệt máu, đôi mắt từng được mọi người khen là xinh đẹp nay chỉ lộ ra ánh sáng tàn nhẫn, hốc mắt hõm sâu, viền mắt thâm đen, làn da khô héo như vỏ quýt, phủ đầy nếp nhăn, vì khoảng cách quá gần cho nên nàng thậm chí còn có thể nhìn thấy cả những vết đồi mồi lớn bằng đầu ngón tay trên gương mặt ấy.

Một khuôn mặt như vậy phối hợp với mái tóc trắng xõa tung, Nhạc Linh Nhi hét lên thê lương. Lúc ở trong phòng quá tối cho nên không thấy rõ mặt nàng ta, sau đó một đường cố sống cố chết chỉ biết chạy trốn, không rảnh nhìn kỹ, hiện tại nhìn ở khoảng cách gần dưới ánh trăng, Nhạc Linh Nhi suýt nữa bị dọa cho chết khiếp, cả người bắt đầu run run: “Quỷ… quỷ, ngươi cút ra, mau cút ra!”

Trên người Điền Doanh Doanh tản ra một mùi tanh tưởi quái dị, nàng ngẩng đầu nở một nụ cười quái dị đến cực điểm với Nhạc Linh Nhi, chậm rãi vươn đầu lưỡi liếm vết máu bên khóe môi, vừa lòng nhìn Nhạc Linh Nhi sợ tới mức mặt trắng bệch, sau đó thừa dịp nàng ta chưa chuẩn bị liền há miệng cắn.

“A!” Nhạc Linh Nhi đau đớn không chịu nổi, như phát điên mà giãy dụa chân, “Ác quỷ, ta muốn giết ngươi, giết ngươi…” Hai tay nàng không ngừng đẩy, dùng sức muốn rút đùi phải ra, đáng tiếc Điền Doanh Doanh cắn cực chặt, răng nanh cắm sâu vào trong thịt, hơi giật một chút đã khiến nàng đau đến run rẩy cả người.

Cứ như vậy, Nhạc Linh Nhi kéo theo cả Điền Doanh Doanh lùi dần về phía sau, trên mặt đã không còn vẻ đáng yêu đơn thuần mà chỉ có sự dữ tợn, không ngừng mắng những lời khó nghe. Toàn bộ tinh thần của Nhạc Linh Nhi đều đang tập trung cho việc làm sao để thoát khỏi con ác quỷ bên chân mình, căn bản không chú ý tới phía sau đã là một vách núi đen, “A, cứu mạng…” Lùi thêm mấy bước liền hụt chân rơi xuống vực.

Điền Doanh Doanh đã sớm nhận ra điều không ổn, dứt khoát nhảy ra, nhìn dáng người thướt tha của thiếu nữ mặc hắc y kia rơi xuống, khóe miệng chậm rãi cong lên.

Nhưng không đợi nàng nở một nụ cười mỹ mãn thì đột nhiên có một cơn gió lốc đánh mạnh từ phía sau, trong lòng nàng cả kinh, căn bản không hề phòng bị, cũng ngã xuống theo.

Khoảnh khắc trước khi rơi xuống, nàng gắng xoay người nhìn lại, mông lung trông thấy một thân hình cường tráng cao lớn. Ha ha, nàng cười trào phúng, thật đúng là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi mà, mượn tay ta giết ả, ngươi vừa lòng rồi chứ.

May mà vách núi này không quá cao, Điền Doanh Doanh lanh lợi nhảy lên mấy lần, vận dụng chút linh lực còn sót lại, rốt cục cũng tránh khỏi cảnh ngã chết, giữ được mạng nhưng hai chân bị gãy, không thể cử động.

“A… Đau quá, sư phụ, người đang ở đâu, hu hu hu…” Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng khóc mỏng manh.

Dưới đáy vực u ám, bốn phía là cỏ cây um tùm, không thấy rõ người nọ ở đâu. Điền Doanh Doanh ‘khụ’ một tiếng, vừa lòng nghe thấy đối phương kinh hô rồi lập tức câm như hến, nàng châm chọc cười, dùng thanh âm khô khan nói: “Hóa ra ngươi cũng không chết, hai chúng ta thật đúng là có duyên, ông trời sắp đặt cho chúng ta đến chết vẫn làm bạn bên nhau.”

Dường như Nhạc Linh Nhi rất sợ hãi nên không dám thở mạnh, nàng ngã còn thảm hơn Điền Doanh Doanh, hai chân đều gãy, bên hông cũng đau đớn, chỉ còn một bàn tay có thể miễn cưỡng cử động. Lúc này nàng nằm dán sát trên mặt đất, không dám động đậy một chút nào, với tình trạng này thì một đứa bé cũng có thể dễ dàng bóp chết nàng. Nàng không biết Điền Doanh Doanh bị thương ra sao, bởi vậy không dám phát ra âm thanh nữa, chỉ có thể rơi nước mắt cầu nguyện sư phụ và các sư huynh mau tới cứu mình.

Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một tiếng vang rất nhỏ, hai người sửng sốt, lo lắng nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh. Nếu là hổ dữ hay sói đói thì chỉ sợ hai người đều không thoát khỏi cái chết, nghĩ đến việc sắp bị dã thú ăn tươi nuốt sống, hai kẻ vừa rồi còn đánh nhau tới ngươi chết ta sống lại có chút cảm giác đồng bệnh tương liên.

Thanh âm kia dần dần rõ ràng, mơ hồ hình như là tiếng bước chân của con người. Điền Doanh Doanh vui vẻ, rồi lại lập tức ảm đạm, mình cũng chẳng sống thêm được mấy ngày nữa.

Nhạc Linh Nhi thì mừng rỡ như điên, nghĩ rằng đây nhất định là sư phụ hoặc là vị sư huynh nào đó tới cứu mình liền hưng phấn hô to: “Sư phụ, sư huynh, Linh Nhi ở đây, cứu mạng!”

Tiếng bước chân ngừng một chút, người nọ quả nhiên đi về phía này, Nhạc Linh Nhi rốt cục cũng yên lòng, nghĩ tới nữ nhân đáng ghét kia lại bất giác nói với đầy vẻ đắc ý: “Đợi sư phụ và các sư huynh đến đây, ta xem ngươi sẽ ra sao. Nếu bọn họ biết ngươi bắt nạt ta như vậy thì nhất định sẽ không tha cho ngươi!”

Điền Doanh Doanh nhướng mày cười nhạo, “Cũng không biết sư phụ và các sư huynh ngươi có tò mò rằng tại sao đêm hôm khuya khoắt ngươi còn đến phòng ta làm gì hay không?” Nhạc Linh Nhi nghẹn họng, căm giận nói: “Chờ chúng ta quay về, ta sẽ cho ngươi biết tay!”

Sau đó Điền Doanh Doanh không cãi lại nữa, bởi vì theo tiếng bước chân ngày càng rõ ràng thì trong lòng nàng cũng dâng lên một cảm giác bất an quái dị mà mãnh liệt, giống như có một con dã thú hung tàn bạo ngược đang chậm rãi tới gần.

~

Aki: Hnay ta đã chính thức bước vào 3 tháng võ, tập thể lực thốn từ đầu tới chân rồi từ chân nó lần lên đầu trở lại, uhuhu…

P/s 1: Edit đoạn 2 bánh bều cắn xé nhau mà như xem phim kinh dị (Bánh bều họ Điền chắc có họ hàng xa với Sadako chứ cái tướng xõa tóc bò như nhện ấy…):v


Trước Sau
Loading...