Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 63


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 63

Không gian u tối kín mít, Tô Bạch đang ngồi thiền, linh khí vận chuyển quanh thân thể, lẳng lặng hấp thụ linh khí xung quanh.

Sau vài chu kỳ tuần hoàn lặp lại, Tô Bạch thở hắt ra, cảm giác thân thể nhẹ nhàng đi không ít, linh khí tràn đầy.

Trong Thức Hải vô cùng yên tĩnh, đúng lúc này, một tiểu loli phấn nộn và một tiểu shota đáng yêu không kém đột ngột nắm tay nhau nhảy nhót đi tới, mở ra cánh tay bụ bẫm như ngó sen, miệng ngọt ngào hô: “Ôm một cái nào!”

Ai yo, cục cưng của ta ơi, Tô Bạch lập tức bị vẻ đáng yêu của hai đứa bé giật chết tại chỗ, ôm lấy trái tim đập thình thịch, mắt phát sáng, sau đó vươn tay. Mắt thấy sắp ôm được hai bé nho nhỏ đáng yêu thì một cái đầu Huyền Xà ngăm đen to lớn đột nhiên nhảy ra, mở cái miệng to như chậu máu, ‘ngoàm’ một phát đã nuốt gọn hai sinh vật đáng yêu kia vào bụng, còn đặc biệt phát rồ mà nhe răng cười vài tiếng, liếm liếm môi nhìn về phía Tô Bạch!

Giờ còn không chạy thì đợi tới khi nào? Tô Bạch lập tức chạy như điên, Huyền Xà màu đen nhánh cũng nhanh chóng lao theo, chỉ khoảng nửa khắc đã đuổi kịp, dùng thân hình uốn éo cuốn chặt lấy Tô Bạch. Huyền Xà hưng phấn rống lớn, vươn cái lưỡi màu đỏ dài nhỏ về phía Tô Bạch!

Hai chân Tô Bạch gần như nhũn ra, đang lúc tưởng tượng tới việc mình chuẩn bị thành món ăn trong bụng nó thì một ánh sáng trắng lóe lên, Huyền Xà đột nhiên biến mất, thay vào đó là Mộ Thanh Giác đang mang ý cười đầy mặt, “Sư huynh, huynh đang sợ cái gì vậy?”

Rõ ràng Huyền Xà đã biến mất, thân thể cũng thoát khỏi những vòng cuốn chặt thít của nó nhưng Tô Bạch lại càng cảm thấy khó thở hơn. Sau đó, hắn chợt nghe Mộ Thanh Giác dùng thanh âm cường thế không cho phép cự tuyệt mà cúi đầu nói: “Tô Bạch, ta yêu huynh.”

Ta yêu huynh…

Mịa! Tô Bạch giật mình thoát khỏi ảo cảnh, tay chân luống cuống vừa lau mồ hôi lạnh vừa ôm lấy lồng ngực chứa trái tim đang đập gia tốc, thở dốc dồn dập. Thật lâu sau, Tô Bạch trầm mặc, ảo cảnh vừa rồi đã xuất hiện vài lần từ khi hắn bắt đầu bế quan tới giờ, tâm hắn không tĩnh, lúc tu luyện khó tránh khỏi việc bị phân tâm, có mấy lần suýt nữa đã tẩu hỏa nhập ma.

Không thể tiếp tục như vậy được, đạo tâm không rõ ràng thì nói gì chuyện tu luyện. Nhưng mà, phải ra ngoài ư?

Tô Bạch mang vẻ mặt sáng ngời hữu thần ngồi trên đệm hương bồ… cắn móng tay. Mợ nó, rốt cục lão tử có nên ra ngoài không đây! Mộ Thanh Giác, cái đứa nhỏ kia sao nói cong là cong luôn vậy, chuyện này bắt đầu từ khi nào, còn trị liệu được nữa không?

Cứ nghĩ mình xuyên vào nguyên tác, hóa ra không phải mà là đồng nhân văn, còn hủ hóa nữa chứ! Nghĩ tới tiểu cúc hoa của mình, Tô Bạch liền cảm thấy trong lòng xót xa, mợ nó, không sợ bị trộm chỉ sợ bị kẻ trộm nhớ thương!

Chẳng trách cốt truyện lại loạn thành thế này, ngay cả nam ngựa đực cũng bị lão tử bẻ cong thì còn có chuyện gì không thể xảy ra nữa chứ. Lão tử quả thực chính là nam nhân đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn nha, nghĩ vậy còn hơi kích động đây nè.

Nhưng mà…

Má ơi, từ trước tới giờ lão tử chưa từng muốn làm gay mà, ngay cả lúc biết Hà Thanh sư muội lao vào vòng tay người khác cũng chưa từng muốn như vậy! Còn nữa, đứa con béo mập mà anh đây chờ mong còn chưa có, chẳng lẽ đời này lại phải đoạn tử tuyệt tôn hay sao?

Thử tưởng tượng tới hậu quả sau khi cự tuyệt nam chính, Tô Bạch yên lặng ôm mặt, hắn không nghĩ nam chính sẽ là loại thánh mẫu ‘chỉ cần ngươi hạnh phúc thì ta cũng hạnh phúc’ đâu, chẳng phù hợp với tính cách của y chút nào. Lỡ như đến lúc đó y quá phẫn nộ mà diệt cả Vô Thượng tông thì sư phụ và các sư đệ phải làm sao đây.

Tô Bạch nhíu chặt mày cos(1) nhà toán học, bộ não có kích cỡ bằng quả hạch đào vận chuyển với tốc độ cao. Đây giống như một đề toán thâm thúy.

Mịa, quả thực còn khó đỡ hơn cả toán cao cấp!

Tô Bạch cắn móng tay, hai mắt đẫm lệ mông lung, má ơi, tuy không muốn thừa nhận nhưng với chỉ số thông minh của ta thì đề toán này thật là khó giải, nam chính là người cố chấp có tiếng nha.

Đầu tiên là thất tình, sau đó không hiểu sao lại bị đứa nhỏ mình nuôi lớn bày tỏ tình cảm, Tô Bạch nhất thời bối rối cho nên mới chọn cách giống như trốn tránh mà đi bế quan. Thực ra những ngày qua, Tô Bạch cũng dần dần suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, so với Tề Bách thì hắn quả thật không phải người phù hợp với Hà Thanh.

Tuy chỉ mới nói chuyện vài lần với vị Tề Bách sư đệ kia nhưng Tô Bạch vẫn có thể nhận ra, y là một nam tử cực kì kiên nghị và có trách nhiệm, tính cách nghiêm cẩn lại hiền lành ấm áp, còn không trọng nữ sắc, chỉ có người như vậy mới có thể chăm sóc tốt cho một Hà Thanh nhu nhược đơn thuần.

Có lẽ Hà Thanh từng thật sự nảy sinh hảo cảm với Tô Bạch nhưng đối tượng của sự hảo cảm này chỉ là Tô Bạch cao quý lãnh diễm trong mắt mọi người mà không phải hắn thực sự – một trạch nam ngay cả cửa phòng cũng chẳng dám ra, thậm chí còn khiếp nhược hơn cả Hà Thanh.

Tính toán thời gian, sắp xảy ra đại sự, không thể trốn trong này nữa, Tô Bạch rối rắm buông tay. Hiện tại hắn đã tới Toàn Chiếu kỳ, đến lúc nên ra ngoài rồi ha?

Thúy Thực Uyển.

Mộ Thanh Giác đột nhiên ngừng động tác trong tay, ngón tay niết niết quân cờ, mắt nhìn về phía xa, môi cong lên thành một nụ cười. Bùi Nhiên thúc giục, “Nè nè, huynh sao thế? Mau hạ cờ đi, nhanh lên!”

“Huynh ấy sắp ra ngoài.” Ngữ khí của Mộ Thanh Giác mang theo sự vui sướng, buông quân cờ, trực tiếp đứng dậy rời đi.

“Nè nè, sao có thể như vậy chứ, thua là muốn chạy hả?” Bùi Nhiên đấm ngực dậm chân. Mạc Ngôn một lần nữa bị sự vô sỉ của hắn làm mở rộng tầm mắt, không biết mấy ván trước là ai thua liên tục nữa?

Cánh cửa chậm rãi mở ra, ngón tay khớp xương rõ ràng đặt lên ván cửa màu đỏ sậm, từng ngón đều thon dài trắng nõn như ngọc. Phía sau cửa chính là một thiếu niên có dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Ánh mắt Mộ Thanh Giác sáng quắc nhìn chăm chú, đáy mắt là dục vọng chiếm hữu nồng đậm.

Đối diện với tầm mắt của Mộ Thanh Giác, khuôn mặt không có biểu tình của Tô Bạch nhất thời càng thêm cứng nhắc, tay đang mở cửa cũng đơ tại chỗ. Dẫu biết đi ra sẽ phải đối mặt với tên khó chơi này nhưng thế này cũng quá nhanh rồi đó, hơn nữa làm sao y biết hắn xuất quan?

Ngay lúc Tô Bạch còn đang ngây người, Mộ Thanh Giác chậm rãi đi tới, gạt bàn tay đang đặt lên cửa của hắn ra, tay kia thì xoay qua đóng cửa lại, trong phòng lại tối như cũ.

Mộ Thanh Giác không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hắn, bàn tay đang cầm tay Tô Bạch thì chậm rãi vuốt ve cổ tay hắn. Không hiểu sao Tô Bạch lại cảm thấy vô cùng nguy hiểm, muốn rút tay ra lại không rút được, âm thầm dùng sức, mặt cũng nghẹn sắp đỏ bừng mà Mộ Thanh Giác vẫn không sứt mẻ tẹo nào.

Trong lòng Tô Bạch khiếp sợ, mợ nó, anh cứ tưởng không đến một tháng mà đột phá đến Toàn Chiếu kỳ đã rất rất giỏi rồi, kết quả tên này còn kinh khủng hơn, chắc là trong khoảng thời gian này nam chính cũng hấp thu được không ít linh lực từ nội đan của Mộ Duyên Chiêu rồi nhỉ? Tô Bạch hâm mộ ghen tị đủ kiểu, sớm biết vậy lúc viết truyện nên cho đại sư huynh mấy bàn tay vàng.

“Toàn Chiếu kỳ.” Nhờ có viên nội đan kia mà Mộ Thanh Giác đã sắp tu luyện đến Kết Đan kỳ, đương nhiên có thể nhìn ra tu vi của hắn ngay lập tức, tuy chút công lực ấy với y mà nói thì thực sự không tính là gì nhưng trong lòng Mộ Thanh Giác vẫn cảm thấy vui sướng nhàn nhạt liền mở miệng khen: “Sư huynh thật lợi hại.” Ngữ khí tự hào như một vị phụ huynh có con trai thi đạt điểm cao.

Tô Bạch 囧, mịa, nếu hiện tại ta không đoán được tu vi của ngươi thì thôi, cơ mà cố tình ta lại biết rồi cho nên quả thực chỉ muốn phun máu. Khi ngươi thi được 90 điểm mà nói với thằng chỉ được 60 điểm bên cạnh là ‘Oa oa, cậu thật là lợi hại nha, đạt tiêu chuẩn rồi kìa.’, như vậy thật sự giống đại trượng phu hả! Ngươi có nghĩ tới cảm nhận của ta hay không, khốn nạn!

Mộ Thanh Giác không nhận ra chuyện này có gì không đúng, cho dù y biết không ít đệ tử nội viện Vô Thượng tông đã sớm đột phá Toàn Chiếu kỳ nhưng y vẫn cảm thấy sư huynh của mình là cần cù và thông minh nhất. Kỳ thực trong tâm lý của y, cho dù Tô Bạch cảm thấy tu luyện rất khổ, không kiên trì nổi thì y cũng chẳng nỡ trách móc nửa câu, à, nói không chừng y còn vui vẻ tìm các loại nội đan cho Tô Bạch nữa kìa, dù sao y chưa bao giờ quan tâm tới sống chết của kẻ khác.

Nói cách khác, tâm tình của Mộ Thanh Giác có thể hiểu là ‘Ngoan nha, không muốn học thì thôi không cần học nữa, 60 điểm đã rất lợi hại rồi, nếu ngươi không thích điểm thấp thì lần sau ta sẽ đạt kết quả thấp hơn ngươi cho’, hoặc là ‘Đại học là cái thá gì? Ta muốn học trường nào thì học’, rất rõ ràng là một tên trung khuyển.

“Sư huynh, chuyện lần trước ta nói với huynh, huynh suy xét thế nào rồi?” Mộ Thanh Giác buông mắt, làm như lơ đãng hỏi.

Mịa, rốt cục cũng tới rồi ư? Tô Bạch lắp bắp, cẩn thận tìm từ: “Ta… không… thích… nam nhân.”

Mộ Thanh Giác ngẩng mạnh đầu lên, mắt lóe sáng, Tô Bạch nhìn mà thấy trong lòng run rẩy, thân thể cũng lùi dần lùi dần, chỉ sợ nam chính thật sự nuốt sống hắn.

Mộ Thanh Giác tiến lên từng bước, dùng một tay nắm cằm hắn, há miệng liền hôn lên. Ưm, khốn nạn, tên cầm thú nhà ngươi! Trong lòng Tô Bạch rít gào, hai tay đặt trước ngực y, cảm giác nóng bỏng không thể khống chế này thật sự là rất khiến cho người ta khó chịu mà. Mộ Thanh Giác đơn giản nắm lấy hai tay hắn, xoay ngược ra sau lưng Tô Bạch, đẩy cả người hắn dựa vào cánh cửa, càng hôn càng ác liệt.

F*ck, đây rốt cục là hôn hay là mưu sát hở, Tô Bạch mơ mơ màng màng phun tào, cứ hôn đi, hôn tiếp ngươi cũng chỉ có thể gian thi(2) thôi!

Đầu lưỡi lưu luyến rời khỏi, Mộ Thanh Giác tinh tế ma sát cánh môi hắn, ghé sát vành tai Tô Bạch nói: “Sư huynh, bây giờ huynh không thích ta cũng không sao, ta có thể chờ, bất kể bao lâu.” Tô Bạch vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi lại nghe y tiếp tục nói: “Huynh không cần sợ ta như vậy, ta không nỡ làm huynh bị tổn thương, nhưng những kẻ khác thì ta không thể cam đoan được…” Y khẽ cắn vành tai Tô Bạch, ái muội thổi khí vào lỗ tai hắn, “… Nếu huynh dám thích những kẻ khác, ta sẽ… ăn thịt chúng từng miếng từng miếng một, được không?”

Má ơi, thiệt hung tàn! Tô Bạch chấn động, biết ngay nam chính không dễ nói chuyện như vậy mà. Đại khái là sợ sẽ thật sự dọa hắn nên Mộ Thanh Giác buông tay Tô Bạch ra, khẽ vuốt ve bờ vai hắn, thanh âm cũng nhu hòa trở lại, có điều ý nghĩa trong lời nói thì nghe kiểu gì cũng giống uy hiếp, y hôn hai má Tô Bạch, nhẹ giọng cảm thán: “Sư huynh, huynh phải biết là, ta sắp nhịn không nổi nữa rồi.”

Nhịn không nổi cái gì, Tô Bạch xin miễn không hỏi tiếp, cứ cảm thấy nếu hỏi tiếp sẽ nghe được điều gì đó rất nguy hiểm, trái tim lại lần nữa giống như bị ai đảo loạn.

Một lúc sau, biết Tô Bạch đã xuất quan mà còn đột phá tới Toàn Chiếu kỳ, một số sư đệ có quen biết lục tục chạy tới chúc mừng. Biết Tô Bạch mắc chướng ngại xã giao đã từ bỏ trị liệu nên Mộ Thanh Giác xung phong nhận việc đến hỗ trợ hắn.

Các sư đệ nhìn thấy Tô Bạch thì đều rất vui vẻ, có điều Tô Bạch cẩn thận phát hiện ra những người này hình như có chuyện muốn nói với mình, bộ dạng muốn nói lại thôi, đáy mắt cũng cực lực che giấu đau thương. Tô Bạch không rõ nguyên do, hỏi thì bọn họ đều ấp úng không chịu nói ra.

“Sư huynh, chúc mừng huynh, tu vi lại tăng lên!” Bạch Phàm cười ha ha chạy tới, trong tay còn cầm mấy bông… hoa cúc vàng tươi. “Sư huynh, đây là mấy đóa hoa cúc ta vừa hái, tặng cho huynh.” Bạch Phàm nói xong liền đưa hoa cúc cho hắn.

Mấy ngày nay Tô Bạch có cảm giác rất chi là phức tạp với ‘hoa cúc’, cương mặt nhận lấy, cố tình Bạch Phàm lại rất đơn thuần thẳng thắn, thấy hắn như vậy lại hỏi: “Sư huynh, huynh không thích hoa cúc sao, đây là do ta cố ý chạy đến Bách Thảo Viên tìm giống hoa mới đó, nghe nói nở đẹp hơn tất cả những loại khác.”

Không đợi Tô Bạch kịp mở miệng, Mộ Thanh Giác đã giống như tùy ý đứng bên cạnh, giơ tay sờ nắn bông hoa cúc trong tay hắn, cười nhạt nói: “Bạch sư huynh có tâm, sao sư huynh lại không thích được, đúng không, sư huynh?”

Y vừa tới gần, Tô Bạch đã nhịn không được muốn chạy trốn, cứng người đứng tại chỗ, trong lòng oán thầm nó có đẹp thì cũng chỉ là mấy bông hoa cúc mà thôi, trên mặt lại không thể không đứng đắn nghiêm túc nói: “Ta rất thích…” … cái rắm ấy!

~

(1) Cos: cosplay.^^~

(2) Gian thi: hiểu đơn giản là cưỡng gian, xxx với xác chết ấy. =_=


Trước Sau
Loading...