Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 67


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 67

Huyền Thiên bí cảnh khởi động, chưởng môn của ngũ đại tông phái tự giữ thân phận nên không tham gia. Hiện giờ Minh Tịnh chân nhân còn đang trong thời gian chủ chốt để đột phá Nguyên Anh kỳ, đương nhiên sẽ không ra ngoài. Lại nói, Kim Đan kỳ và Nguyên Anh kỳ chỉ hơn kém nhau một bậc nhưng thực lực lại khác xa nhau, hơn nữa năm nay Minh Tịnh chân nhân đã hơn ba trăm tuổi, nếu không thể đột phá Nguyên Anh kỳ thành công thì chỉ sợ cũng chẳng còn bao nhiêu thọ nguyên(1) nữa.

Giống như trong nguyên tác, Minh Tịnh chân nhân phái Tô Bạch mang theo vài đệ tử tham gia Huyền Thiên bí cảnh, còn chọn ai thì tùy hắn. Tuy là nói vậy nhưng Tô Bạch biết rằng, cho dù hắn có muốn hay không thì vẫn nhất định phải mang Mộ Thanh Giác theo.

Về phần những người còn lại, Tô Bạch nhíu mày suy tư, Bùi Nhiên nhất định phải đi rồi. Nếu Bùi Nhiên đi thì đương nhiên cũng phải đưa cả Mạc Ngôn đi cùng, ừm, đúng rồi, còn cả Diệp Mính nữa, hắn đóng vai trò như một quân sư, bày mưu tính kế hóa giải nguy cơ gì đó không thể thiếu hắn được. Tính đi tính lại, vừa vặn năm người.

Minh Tịnh chân nhân nghe tên các thành viên xong liền gật đầu đồng ý, dặn Tô Bạch chú ý an toàn, đừng nên tham lam, nếu Thiên Ma môn lén lút góp mặt thì thôi, nhưng nếu có thể giúp Linh Lung các cái gì thì cứ giúp.

Tô Bạch đi thông báo cho từng người, không ai có ý kiến gì, mọi người đều tỏ vẻ lúc nào cũng có thể xuất phát. Chuyện duy nhất khiến cho hắn buồn rầu chính là không biết Bạch Phàm nghe được tin tức ở đâu mà cũng quậy phá cầu được đóng gói mang đi.

Tô Bạch vốn không đồng ý, đùa hả, người khác không biết nhưng hắn lại rất rõ ràng, những gian khổ trong chuyến đi này nhiều như con đường thỉnh kinh của Đường Tăng vậy. Nếu dẫn tên bánh bao mặt trắng này theo, nói không chừng sẽ bị con nhện tinh nào đó ăn mất lúc nào chẳng biết. Đáng tiếc, Bạch Phàm không hề cảm kích, còn vỗ ngực tỏ vẻ sẽ không gây thêm phiền toái cho tổ chức.

Đứa nhỏ này bình thường tuy hơi trẻ con nhưng lúc mấu chốt cũng chưa bao giờ để xảy ra sai sót gì. Bởi vậy sau khi Bạch Phàm cam đoan, hứa hẹn, thề thốt, đảm bảo đủ kiểu rằng sẽ không tùy tiện rời khỏi mọi người, lại được sự đồng ý của Minh Tịnh chân nhân, Tô Bạch không thể không đồng ý nữa.

Sáng sớm một ngày nào đó trước khi xuất phát, Tô Bạch tới một chỗ ở hậu sơn. Nơi đó có chôn quần áo và di vật – mộ của Điền Doanh Doanh và Nhạc Linh Nhi.

Hắn hái mấy đóa hoa cúc màu trắng mang đến, lẳng lặng nhìn hàng chữ màu đen trên bia mộ, nội tâm có nỗi thương cảm nhàn nhạt. Trước khi hắn bế quan, hai người này vẫn còn là hồng nhan như hoa như ngọc, đến giờ chỉ còn là một nấm mồ lạnh lẽo. Nhưng mà… Mọi chuyện thật sự là vậy ư? Đáy lòng Tô Bạch có chút cảm giác quái dị, lại theo trực giác không muốn nghĩ kỹ. Hắn đứng yên một lát, dùng thanh âm cực nhẹ nói câu ‘Thực xin lỗi’ xong liền xoay người rời đi.

Lá rụng khô vàng bị một đôi giày dẫm lên. Người tới hiển nhiên đã đứng đó rất lâu rồi, trên người còn đọng hơi sương. Dường như y cũng chẳng có chút hứng thú với ngôi mộ chôn quần áo và di vật của hai vong hồn nào đó, chỉ làm như có điều suy nghĩ mà nhìn bóng dáng đã đi xa của thiếu niên áo trắng kia.

Linh Lung các ở núi Khải Ngọc cách Vô Thượng tông khá xa, để tránh phải vội vội vàng vàng luống cuống tay chân, mấy người Tô Bạch thương nghị một chút, cảm thấy vẫn nên xuất phát sớm thì hơn.

Tề Bách đã bẩm báo với Minh Tịnh về chuyện của y và Hà Thanh, lưỡng tình tương duyệt, âm dương điều hòa, đây là một đại hỷ sự. Minh Tịnh chân nhân chẳng những không trách cứ mà ngược lại còn cởi mở trêu ghẹo hai người, sau đó ban cho chút bảo vật và đan dược làm quà mừng.

Tu sĩ thành hôn không phiền toái như người phàm, không cần tam môi lục sính(2), tất cả đều được giản lược. Nếu cha mẹ còn tại thế thì đương nhiên cần về nhà quỳ bái cao đường. Còn nếu song thân đã mất thì chỉ cần sư phụ gật đầu đồng ý là được.

Song thân Tề Bách đều đã qua đời, cha mẹ Hà Thanh thì đều ở trong thôn nhỏ gần trấn Thanh Bình, lúc này thân thể vẫn rất khỏe mạnh. Bởi vậy Tề Bách quyết định theo Hà Thanh về nhà nàng, bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, xin phép hai người rồi trực tiếp thành hôn ở nhà Hà Thanh.

Chính vì vậy, mấy người Tô Bạch đương nhiên không thể tới tham dự hôn lễ, đành phải tìm Tề Bách chúc mừng trước, nhân tiện tặng chút quà mừng. Bùi Nhiên là kẻ trời sinh không ba hoa không chịu được, cứ giễu cợt Tề Bách hoài không chán, đến tận lúc y mặt đỏ tưng bừng mới chịu buông tha. Hà Thanh thì vẫn ngại ngùng nhu nhược, thấy mọi người tặng lễ vật liền cười cười nói câu cảm tạ, nụ cười vẫn hồn nhiên tươi đẹp như lúc ban đầu.

Tô Bạch hoàn toàn yên tâm.

Đùa đùa cợt cợt, mấy người chuẩn bị hành lý xong, chỉ còn chờ xuất phát. Mẫn Nhu chỉ nói là muốn đi cùng bọn họ nên nhiều ngày nay đều đến tìm Tô Bạch uống trà tán gẫu, thường xuyên qua lại cũng thân thiết hơn một chút. Tính cách của cô nương này rất tốt, nói chuyện với nàng khiến người ta vô cùng thoải mái, ngay cả Bùi Nhiên mang tiếng độc mồm nhất cũng phải giơ ngón tay cái mà khen ngợi.

Đương nhiên Tô Bạch cũng biết nguyên nhân nàng ta muốn đi cùng không đơn giản.

Vốn dĩ Tô Bạch vẫn luôn tỏ vẻ nghi hoặc với chuyện Mẫn Nhu cố ý ở lại Vô Thượng tông, lại còn hay chạy tới Túy Mặc Cư và Thúy Thượng Uyển. Nhưng sau hắn lại nghĩ, giờ nam chính đã thành anh hùng không cần mỹ nữ rồi, cốt truyện có xảy ra biến hóa gì nữa cũng chẳng kỳ quái ha?

Nhưng chẳng biết Mộ Thanh Giác bị chập dây thần kinh nào mà suốt ngày bới lông tìm vết xỉa xói Mẫn Nhu, quả thực giống hệt một bà mẹ chồng độc ác. Mỗi lần Tô Bạch nghe thấy y ác ý tự chửi bới cô vợ nhỏ nhà mình liền cảm thấy buồn cười, có điều ngẫm lại thì tuy nam chính có chút dở hơi nhưng vẫn còn tốt hơn lúc y im ỉm biến thái nhiều, như thế này mới giống bộ dạng của một thiếu niên chứ.

Cười nhạo mấy câu xong, sự hoài nghi đối với Mộ Thanh Giác mấy ngày trước đã tiêu tan không ít, lại nghĩ cả ngày nam chính đều ở dưới mí mắt ta, y có hắc hóa hay không chẳng lẽ ta lại không biết hay sao? Ta không thể vì khả năng y có thể sẽ giết người trong tương lai mà phán định hiện tại y có tội được, nếu vậy sẽ là chủ tâm sinh thành kiến, như thế sẽ không công bằng với Mộ Thanh Giác.

Bởi vì chút áy náy nhàn nhạt này mà Tô Bạch bị Mộ Thanh Giác chiếm tiện nghi không ít, sau đó lại chậm rãi cảm thấy, dù sao phản kháng cũng chẳng có kết quả gì, không bằng cứ nhắm mắt hưởng thụ cho rồi, phòng tuyến dưới đáy lòng lùi dần lùi dần lúc nào chẳng hay.

Mộ Thanh Giác bắt chuẩn cơ hội, được voi đòi tiên, thiếu chút nữa đã ăn sạch cả phần từ cổ trở xuống của Tô Bạch, may mà phút chót đã bị Tô Bạch đá cho tỉnh lại.

Sửa sang rồi sắp xếp ổn thỏa, bái biệt Minh Tịnh chân nhân và mấy vị trưởng lão, sáu người Tô Bạch thêm cả Đào Bảo và Mẫn Nhu được đặc biệt cho vào biên chế, một hàng bảy người một thú chính thức xuất phát.

Tô Bạch mở túi càn khôn lấy ra một phiến lá trúc. Xanh biếc óng ánh, khéo léo tinh xảo, đúng là bảo vật mà Minh Tịnh chân nhân ban cho hắn trước khi xuất phát, tên là Trúc Diệp Chu(3). Truyền linh lực vào lá trúc, linh lực lập tức chảy liền mạch xuyên suốt thân lá, lá trúc không ngừng biến lớn, bay lên lơ lửng giữa không trung, sau đó hóa thành một con thuyền hoa xinh đẹp. Mấy người vừa bước lên, Trúc Diệp Chu liền chuyển động, phi hành trên bầu trời giống như đang lướt trên mặt nước.

“Nhất Diệp Hải Chu, quả nhiên bất phàm.” Bùi Nhiên cảm thán, Tô Bạch nghiêng người đi qua liếc y một cái. Bùi Nhiên ý thức được mình lỡ miệng liền ra vẻ tùy ý quay ra cười sáng lạn với Tô Bạch, sau đó xoay người chạy vào khoang thuyền sờ chỗ này chọt chỗ kia.

Lá trúc kia tuy nhỏ nhưng huyễn hóa ra chiếc thuyền lại cực kỳ xa hoa. Trong khoang thuyền phân ra không ít phòng, trong từng phòng đều buông rèm, mùi đàn hương xộc vào khoang mũi. Đây vốn dĩ là thứ mà Tô Bạch cố ý thiết kế cho đám hậu cung của nam chính, dù sao mỗi lần nam chính hành động lại phải mang theo một đám vợ lớn vợ nhỏ cũng rất phiền phức. Trong nguyên tác, Mộ Thanh Giác coi trọng Trúc Diệp Chu trong tay ‘Tô Bạch’ nên đã tính kế cướp đoạt ngay trong Huyền Thiên bí cảnh.

Tốc độ phi hành của Trúc Diệp Chu rất nhanh, hơn nữa còn vô cùng vững chãi. Mấy người ở trên thuyền ngoài uống trà tán gẫu thì cũng chỉ có tu hành, thật sự quá nhàm chán cho nên hôm nay Tô Bạch vừa trêu chọc Đào Bảo vừa nhìn những người còn lại đều trong trạng thái mơ màng uể oải liền quyết định dạy họ chơi trò quốc dân!

“Ngũ điều.”

“Bát vạn.”

“He he, ta hồ rồi!”

Mấy người ngồi quanh bàn gỗ, vui vẻ phấn chấn chơi mạt chược.

Chuyện kể rằng hôm ấy Tô Bạch bảo mọi người lấy hết số linh thạch thừa trong túi càn khôn ra, sau đó hưng trí bừng bừng chỉ huy Mộ Thanh Giác và Mạc Ngôn am hiểu kiếm thuật dựa theo mô tả của hắn mà làm ra mạt chược. Mộ Thanh Giác hiếm khi thấy hắn hứng thú với chuyện gì như vậy liền đồng ý ngay tắp lự. Mạc Ngôn vốn còn nghiêm mặt chỉ trích: “Đây là sỉ nhục kiếm đạo, sao có thể sử dụng kiếm đạo vô thượng vào những chuyện như thế này chứ? Dù cho bảo kiếm trong tay sư đệ có gãy nát cũng không dùng để làm việc đó!” Chính khí hiên ngang lẫm liệt mênh mông cuồn cuộn.

Kết quả sau khi bị Mộ Thanh Giác dùng kiếm đạo cao quý lãnh diễm vô thượng trong cảm nhận của hắn đập cho một trận thì cuối cùng cũng thành thật rút kiếm ra ‘làm việc’.

Làm mạt chược xong, Tô Bạch nói qua quy tắc cho mọi người nghe, ai cũng là tu sĩ trí tuệ cao siêu, đánh một ván xong liền hiểu toàn bộ.

Không thể không nói, mạt chược sở dĩ thành trò chơi quốc dân không phải là không có lý do. Mấy người vốn khinh thường, đánh xong mấy ván lại dần dần có xu thế muốn ngừng mà không được, bất đắc dĩ phải thực hiện quy tắc thế chỗ: người thua nhiều nhất phải ra ngoài cho người khác vào thay. Mạc Ngôn ngồi một bên nghe mà ngứa ngáy cả tay chân, cuối cùng thật sự không nhịn nổi nữa liền xê dịch lại gần, còn ngượng ngùng thanh minh: “Một chút thôi, ta chỉ chơi ván này thôi…”

Sau nửa canh giờ, Bùi Nhiên liều mạng bóp cổ Mạc Ngôn, trợn mắt nói: “Đứa nào nói chỉ chơi một chút, qua mấy ván luôn rồi, ai dạy ngươi học toán đó hả?” Mạc Ngôn thành thật ít lời lần đầu tiên xoay người phản kháng, đỏ mặt cãi lại: “Nè nè, đừng phá, sắp hồ rồi, ngươi lại chuẩn bị thua đấy!”

Bùi Nhiên cảm thấy tự tôn bị giẫm thành đống vải rách, lập tức phản bác: “Ai thua, nếu thua cũng là đại sư huynh thua mới đúng.” Nếu không phải Mộ Thanh Giác cứ ngồi như hổ rình mồi bên cạnh thì ta còn cần ăn bài của ngươi sao, trực tiếp ăn của đại sư huynh là được!

Tô Bạch cảm thấy khó tin, mịa, rốt cuộc đứa nào mới là đứa mới chơi lần đầu đây! Ta mà lại thua bọn họ, không khoa học chút nào!

Đang suy nghĩ, Mẫn Nhu lại thắng ván nữa. Bạch Phàm tức giận đến nỗi đỏ bừng cả cái mặt bánh bao, thở phì phì ủy khuất nói: “Đại sư huynh, huynh không giúp ta!”

Mẫn Nhu không chút khách khí vơ sạch chỗ linh thạch trước mặt hắn, cười tủm tỉm nói: “Người ta thường nói đã ở trong sòng bạc thì không phân biệt thân hay không thân, không được nương tay!” Đâu còn cái gì gọi là thục nữ dịu dàng nữa.

Tô Bạch cúi đầu ỉu xìu, cứ tiếp tục như vậy thì chắc hắn sẽ thua đến cái quần lót cũng chẳng còn! Mộ Thanh Giác vẫn chưa tham gia mà chỉ ngồi một bên xem, thấy hắn như thế liền kéo ghế dịch lên một chút, duỗi tay vòng quanh người hắn, vô cùng khí phách nói: “Để ta, ta sẽ giúp huynh thắng lại nhiều hơn.”

F*ck! Nam chính ngươi sa đọa thế này tác giả có biết hay không! Tô Bạch nghiêng đầu nhìn y, ý bảo ‘Không được cũng đừng có mà thể hiện nha’, Mộ Thanh Giác cười tự tin.

Diệp Mính mỉm cười thế chỗ Bạch Phàm, lòng hiếu thắng của y và Mẫn Nhu đều bị Mộ Thanh Giác gợi lên. Hai người liếc nhau, nháy mắt hình thành chiến lược liên minh, tuyệt đối phải khiến tên tự cao tự đại này thua đến quần lót cũng chẳng còn!

Nửa canh giờ sau, hai người cười không nổi nữa. Mẫn Nhu run tay đẩy linh thạch qua, đầy mặt khó tin, lầm bẩm: “Sao lại thua nữa…” Ngay cả Diệp Mính luôn ổn trọng lạnh nhạt cũng hoài nghi Mộ Thanh Giác gian lận. Mạc Ngôn thì từ đầu tới cuối đều chẳng nói gì, cũng chẳng tỏ vẻ kinh ngạc, dù sao cũng thua, thua trong tay ai thì có gì khác nhau đâu?

Tô Bạch thu linh thạch đến mỏi cả tay, trong lòng lại hung hăng ghen tị với Mộ Thanh Giác, mợ nó, sao cái gì cũng giỏi vậy. Cái loại cảm giác được tận mắt chiêm ngưỡng thần bài này khiến ánh mắt hắn nhìn Mộ Thanh Giác đầy kính nể, lấp lánh như sao trời.

Thật ra Mộ Thanh Giác chỉ đặt một nửa sự chú ý trên bàn mạt chược, nửa còn lại vẫn luôn đặt trên người ngồi bên cạnh này, thấy hắn hơi hơi ngơ ngác liền bất giác mỉm cười, “Có vui không?”

Giờ khắc này Tô Bạch cảm thấy thoải mái trước nay chưa từng có, nhàn nhạt gật đầu. Hắn nhìn nam nhân mang ý cười trước mặt, nhìn Diệp Mính và Mẫn Nhu oán giận kỹ thuật chơi bài của đối phương kém cỏi, nhìn Bạch Phàm ngồi một bên vui mừng vỗ tay, nhìn Bùi Nhiên và Mạc Ngôn không ngừng tranh luận, trên mặt mỗi người đều vô ưu vô lo, toàn bộ là sự vui vẻ chân thật.

Giờ khắc này bọn họ sống động như vậy, từ bỏ mọi thành kiến, không phân biệt môn phái, thân thiết như bạn bè lâu năm, giống như thế gian này không còn chuyện gì đáng để bọn họ phiền não nữa.

Nếu như thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao.

~

(1) Thọ nguyên: tuổi thọ của người tu chân.

(2) Tam môi lục sính: Tam môi lục sính: Theo nghi thức truyền thống Trung Quốc, những người đàn ông và phụ nữ kết hôn cần 3 lễ giới thiệu và 6 lễ sính tương tự “tam thư lục lễ”

– “Tam môi” là chỉ những văn thư qua lại giữa sính lễ, bao gồm:

+ “Sính thư” thư trao đổi lúc nhà trai ngỏ ý muốn cầu hôn và xin phép được qua nhà gái bàn tính mọi chuyện.

+ “Lễ thư” trong thư nhà trai chọn ngày lành,tháng tốt nhờ người mai mối sang nhà gái hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô gái mà họ muốn cưới

+ “Nghênh thư” thư dự kiến ngày giờ rước dâu

– “Lục sính” là 6 lễ nhà trai phải lo toàn vẹn khi họ nhà gái đã chấp thuận kết tình thông gia, bao gồm:

+ Lễ Nạp Thái (Dạm ngõ sẽ kèm theo lá thư thứ nhất)

+ Lễ Vấn Danh sẽ kèm theo lá thư thứ hai

+ Lễ Nạp Cát

+ Lễ Nạp Tệ

+ Lễ Thỉnh Kỳ (sẽ kèm theo lá thư thứ ba)

+ Lễ Nghênh Thân (Vu Quy)

(3) Trúc diệp chu: thuyền lá trúc.


Trước Sau
Loading...