Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 68


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 68

Mấy ngày sau, khoảng chạng vạng, đoàn người của Tô Bạch đến núi Khải Ngọc.

Núi Khải Ngọc nằm phía đông bắc đại lục Cửu Châu, nhiệt độ xung quanh núi rất thấp, có điều đỉnh núi lại được hóa phép trồng không ít hoa cỏ, hiện tại vừa đúng lúc hoa nở khắp nơi, xanh um tươi tốt tràn lan, tạo thành một cảnh tượng phồn vinh. Mấy người được Mẫn Nhu dẫn lên đỉnh núi, vài thiếu nữ đương tuổi thanh xuân lập tức bước ra tiếp đón, mỉm cười hành lễ với bọn họ, cung kính gọi Mẫn Nhu là sư tỷ.

Mẫn Nhu cũng mỉm cười nói đùa mấy câu với các thiếu nữ kia, biết tin các chủ Ân Hồng Tụ gần đây luôn ở trong tĩnh thất, chỉ dặn bọn họ là nếu có khách quý đến thì phải tiếp đãi cho thật tốt. Huyền Thiên bí cảnh sắp mở ra mà Ân Hồng Tụ vẫn còn bận tĩnh tu, chứng tỏ trong lòng vị các chủ này chất chồng u sầu nồng đậm.

Mẫn Nhu dẫn theo mấy người vào Linh Lung các, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là rường cột chạm trổ liễu rủ hoa thơm, so với Vô Thượng tông thì nhỏ bé hơn nhưng lại hàm súc tinh xảo hơn một chút. Mọi người đi tới một tòa lầu có hai tầng, chính giữa treo một tấm biển ghi ba chữ ‘Thập Cẩm Các’. Mẫn Nhu bảo mọi người nghỉ ngơi ở đây, xoay người sai tỳ nữ dâng trà thơm và trái cây lên.

Tòa lầu này tuy không lớn nhưng vẫn đủ cho sáu người ở. Mẫn Nhu ngồi chiêu đãi một lát, để lại mấy tấm ngọc giản chuyên liên lạc rồi cáo từ. Mấy người Tô Bạch an tâm ở đây đợi Huyền Thiên bí cảnh mở ra. Trong lúc đó, lục tục có không ít tu sĩ tới Linh Lung các, đủ loại môn phái. Cũng có người mộ danh liền đến Thập Cẩm Các muốn kết giao với những người bên trong. Tô Bạch không giỏi xã giao, Mộ Thanh Giác liền ném tất mọi chuyện lại cho Bùi Nhiên xử lý. Bùi Nhiên chẳng giỏi cái gì, chỉ được cái mồm miệng lanh lợi, mạnh vì gạo bạo vì tiền, lại khéo léo hiểu lòng người, chỉ mấy ngày đã kết giao được thêm không ít bạn bè.

Lúc đầu Mẫn Nhu cũng tới mấy lần, hỏi xem mọi người ở đã quen chưa, sau đó thì thực sự quá bận cho nên không thấy đến nữa, chỉ thi thoảng phái thị nữ tới.

Mặc kệ bên ngoài rộn ràng nhốn nháo ra sao, mấy người ở trong Thập Cẩm Các cứ đóng cửa, thoải mái tự tại với nhau. Vốn dĩ Tô Bạch còn lo lắng vấn đề ở chung giữa Mộ Thanh Giác và Diệp Mính, sau đó lại thấy rằng tuy mỗi lần hai người này nói chuyện thì cứ đầy mặt bí hiểm nhưng lại hài hòa ngoài ý muốn, hắn cũng liền an tâm.

Trong nguyên tác, Mộ Thanh Giác từng có rất nhiều nữ nhân, nhưng chỉ có ba nam nhân quan trọng nhất trong cuộc đời y, đợi đã, hình như câu này có chỗ nào không đúng ha?

Ba người này chính là Diệp Mính, Tô Bạch và Tiêu Lâu. Mộ Thanh Giác và Diệp Mình được mang về Vô Thượng tông cùng thời điểm, xét về ngộ tính hay sức chịu đựng đều chẳng hơn kém nhau là mấy, nhưng chỉ vì linh căn khác nhau mà số phận cũng khác nhau một trời một vực: một kẻ được chưởng môn Minh Tịnh mang về nội viện, trở thành thiên chi kiêu tử(1); người kia lại chỉ có thể ở ngoại viện chịu đựng chế giễu và trào phúng đến tột cùng. Trong hoàn cảnh ấy, cảm tình của Mộ Thanh Giác đối với kẻ tên Diệp Mính mà y mới gặp qua một lần là vô cùng phức tạp, vừa hâm mộ vừa ghen ghét, ẩn ẩn coi hắn là đối thủ cạnh tranh của mình, thậm chí khát vọng có một ngày dẫm nát hắn dưới lòng bàn chân. Sau này nam chính gặp được một loạt cơ duyên, tu vi tăng nhanh, thực lực mạnh mẽ, lúc gặp lại Diệp Mính liền nhớ tới quá khứ khuất nhục khi xưa nên có ý sỉ nhục hắn, bắt buộc Diệp Mính lập khế ước chủ tớ với mình.

Sau đó, Mộ Thanh Giác một mặt kính nể Diệp Mính thông minh, một mặt lại cho rằng hắn yếu đuối vô dụng. Lúc tâm tình nam chính không tốt thường gọi hắn ra phát tác. Cứ kiểu đó thì xem ra không ít độc giả kêu gào ‘Mộ Diệp là vương đạo’ cũng không phải là không có đạo lý.

Tiếp theo là Tô Bạch. Mộ Thanh Giác được Hắc Bào Lão Nhân trợ giúp tiến vào nội viện, gặp được đại sư huynh Tô Bạch xử sự đoan chính, chăm chỉ mọi bề. Nguyên chủ của thân thể này là một người có ý thức trách nhiệm rất cao, đối xử với các sư đệ rất bình đẳng, cũng rất tử tế với Mộ Thanh Giác. Chuyện này với người khác thì chẳng đáng gì nhưng với người đã từng chịu đủ loại bắt nạt như Mộ Thanh Giác thì quả thực chính là cầu mà không được, bởi vậy đáy lòng nam chính nảy sinh rất nhiều hảo cảm đối với Tô Bạch. Sau đó thì Tô Bạch cố ý tiếp cận y, Mộ Thanh Giác tưởng tìm được người bạn đầu tiên trong đời nên đương nhiên là hưng phấn còn không kịp, sao có thể nghĩ ngợi gì nhiều.

Khi đó địa vị của Tô Bạch trong lòng Mộ Thanh Giác không thể nói là không cao được. Chính vì tin tưởng cho nên khi bị phản bội mới càng không thể tha thứ, bởi vậy lúc đứng trên đỉnh Thất Ma Nhai, biết Tô Bạch đã bán đứng mình, tất cả những điều hắn làm trước kia chẳng qua là để lập bẫy sát hại y, Mộ Thanh Giác liền nhập ma, hận Tô Bạch thấu xương. Sau này y được Mộ Duyên Chiêu giúp thức tỉnh huyết mạch rồi đi lên con đường ma tu.

Về phần Tiêu Lâu, nghe Bùi Nhiên thuật lại mối huyết hải thâm thù kia, sau này lại biết thêm việc Tô Bạch cũng chỉ là một quân cờ trong tay gã, Mộ Thanh Giác liền coi gã là mục tiêu cao nhất đời mình, thời thời khắc khắc đều nghĩ tới việc làm thế nào để giết Tiêu Lâu. Cái này đã thuyết minh cho kiểu tình yêu tương ái tương sát một cách hoàn mỹ.

Nói thế nào thì hiện giờ Mộ Thanh Giác có thể thản nhiên đối mặt với Diệp Mính đã khiến Tô Bạch yên tâm không ít, không phải mọi chuyện đang phát triển theo hướng tốt đẹp hay sao? Xem ra Vô Thượng tông vẫn có khả năng vượt qua kiếp nạn rồi.

Dù sao cũng đang ở địa bàn của người khác, bên ngoài lại đầy tu sĩ của đủ các môn phái, tuy Tô Bạch thích cảnh trí ở Linh Lung các nhưng cũng chỉ đi dạo hai lần rồi không ra khỏi cửa nữa. Vì quan hệ với Cơ Minh Nguyệt mà cảm tình của Mộ Thanh Giác đối với Linh Lung các rất phức tạp cho nên lúc ra ngoài cùng Tô Bạch đương nhiên phát hiện ra nhiều chỗ không tầm thường, rất nhiều nơi trong các đều có cấm chế.

Mấy ngày sau, đột nhiên Mẫn Nhu lại qua chỗ bọn họ, mặt mang ý cười, thoạt nhìn tâm trạng khá tốt, “Hôm qua các chủ đã xuất quan, nghe tin các vị đến thì rất vui mừng, lại trách cứ ta không chiêu đãi khách quý thật tốt. Tối nay các chủ muốn thiết yến khoản đãi mọi người tại Quỳnh Phương Uyển, mong các vị không chê.”

Mấy người nghe xong sắc mặt khác nhau, Mộ Thanh Giác đột nhiên lên tiếng: “Làm phiền các chủ phí tâm rồi, chúng ta nhất định sẽ tới đúng giờ.”

Mẫn Nhu đi rồi, Diệp Mính hạ quân cờ trong tay xuống, lạnh nhạt nói: “Xem ra hẳn là các môn phái đã tới đông đủ rồi, vị Ân các chủ này cũng nên bắt tay vào bố trí thôi.” Bạch Phàm thì chỉ đơn thuần vui vẻ vì được tham gia yến hội: “Bất kể nàng ta làm gì thì chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút là được.”

Mộ Thanh Giác nhìn về phía Bùi Nhiên, “Ngươi ở bên ngoài bấy lâu nay có nhìn thấy kẻ nào khả nghi hay không?”

Bùi Nhiên lắc đầu, “Thoạt nhìn rất bình thường, đều là những đệ tử ưu tú của các môn phái. Bề ngoài thì nhìn họ đều hòa hợp, ai cũng nói là phụng sư mệnh(2) tới tham gia thử luyện.”

Diệp Mính lại hạ thêm một quân cờ, “Vội làm chi, nếu ma tu quả thực mơ ước Huyền Thiên bí cảnh thì sớm muộn rồi cũng sẽ lộ ra dấu vết thôi.”

Mộ Thanh Giác giải quyết dứt khoát: “Vậy thì cứ ngồi im mà nhìn thôi.”

Tô Bạch đeo bộ mặt than hết ăn ăn lại uống uống, nhìn mọi người nghiêm túc thảo luận vấn đề, nháy mắt liền nảy sinh cảm giác ưu việt về chỉ số thông minh.

Chiều hôm đó mấy người được tỳ nữ dẫn tới Quỳnh Phương Uyển, đi một lúc đã nhìn thấy một chiếc cổng đá màu trắng hơi thấp được xây thành đường lượn sóng, hai bên đèn đuốc sáng trưng, còn có tiếng đàn ẩn ẩn truyền ra. Vừa bước vào, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, kỳ hoa dị thảo đầy sân tỏa hương thơm ngát, chính giữa là một hồ nước nhân tạo, bên trong trồng đầy hoa sen mượt mà như đang tỏa ánh sáng.

Trên mặt hồ còn xây một đình thủy tạ(3), bốn góc đình treo hoa đăng bằng lưu ly, tấm lụa mỏng nhè nhẹ bay trong gió tạo thành bức rèm che. Tất cả tạo nên một cảm giác tựa như ảo mộng.Vài tiểu tỳ áo xanh bước ra cười đón mấy người, sau đó sắp xếp chỗ ngồi cho họ. Đá cẩm thạch xếp thành một con đường nhỏ, xuyên qua bức rèm lụa đi vào đình thủy tạ. Trong đình xếp hơn hai mươi chiếc bàn ngọc, lúc này đã có không ít tu sĩ đang ngồi, ánh mắt giao nhau, phần lớn đều gật đầu tỏ ý chào hỏi.

Tỳ nữ dẫn bọn Tô Bạch tới chỗ ngồi phía bên phải gần ghế chủ chính giữa nhất, đợi họ ngồi xuống mới cáo lui.

Trăng sáng lơ lửng giữa trời, ánh trăng rải xuống khắp nơi, liễu rủ ven hồ, sương như châu ngọc, đóa hoa vàng nhạt khoe sắc hơi hé nở. Trên đài cao đối diện đình thủy tạ có một thiếu nữ áo trắng đang cúi đầu đánh đàn sau tấm mành che, tay ngọc khẽ nâng, tiếng đàn thánh thót tuôn chảy, như thực mà lại như ảo, biến đổi thất thường.

Tô Bạch ngẩng đầu nhìn thiếu nữ một cái, sau đó lập tức buông mắt. Mộ Thanh Giác im lặng nhìn, nhíu mày suy tư xem thiếu nữ kia có chỗ nào đặc biệt.

Bạch Phàm hoa hết cả mắt. Đứa nhỏ này chưa từng ra khỏi Vô Thượng tông, đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến cảnh tượng xa hoa kiều diễm đến vậy. Tuy nói so với Linh Lung các thì thực lực của Vô Thượng tông chỉ có hơn chứ không kém nhưng các đời chưởng môn đều thích thanh tĩnh cho nên không hề chú ý những vật ngoài thân như thế này.

Tô Bạch nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra trong buổi dạ yến đêm nay, muốn thuyết phục hắn quay về, đương nhiên là Bạch Phàm không chịu. Tô Bạch đành phải bảo hắn ngồi cạnh mình, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì mình sẽ che mắt hắn lại. Còn Mộ Thanh Giác đương nhiên cũng ngồi bên Tô Bạch.

Mấy người đang ngồi đối diện với họ đều mặc trường bào màu lam, tóc búi ngọc quan, thanh niên nhìn như thủ lĩnh kia mày kiếm mắt sáng, khí khái hiên ngang, một khuôn mặt nam phụ tiêu chuẩn, lúc nhìn thấy Tô Bạch thì hơi ngây ra một lát, sau đó liền mỉm cười gật đầu.

Thử tìm trong trí nhớ, Tô Bạch gần như lập tức đoán ra thân phận của người này, đồ đệ cưng của chưởng môn Ngọc Hoa phái, Vân Tiêu. Y là người quang minh lỗi lạc, ghét nhất là hạng người mưu mô thâm độc, tuy có chút ngạo khí từ trong khung nhưng cũng không phải là khó ở chung. Nghĩ rằng thêm bạn thì bớt thù, Tô Bạch cũng khẽ gật đầu biểu hiện thiện ý đáp lại.

Đáng tiếc cái thiện ý này người ta còn chưa kịp tiếp thu thì Mộ Thanh Giác đã hung hăng trừng mắt lườm Vân Tiêu, sau đó bắt lấy bàn tay Tô Bạch, xoa xoa nắn nắn ngón tay hắn. Tô Bạch thấy kháng nghị không có hiệu quả liền mặc kệ y luôn.

Đúng lúc này Mẫn Nhu đi tới mỉm cười nói: “Đã để các vị đợi lâu rồi, các chủ của chúng ta sẽ lập tức ra ngay. Hiện tại xin mời mọi người nếm thử linh quả và linh thực trước.” Nàng vỗ vỗ tay, một hàng thiếu nữ mặc y phục màu hồng cánh sen lập tức dâng hoa quả và rượu ngon lên, còn có không ít thịt linh thú nướng.

Bạch Phàm nhón lấy trái cây to bằng quả hạch đào, vừa ăn vừa than thở: “Ân các chủ này sao vẫn chưa chịu ra vậy? Mọi người đợi nửa ngày rồi đó.”

Ngay từ đầu Tô Bạch đã biết là sẽ có chuyện này nên cũng không sốt ruột, chỉ chuyên tâm ăn thịt nướng. Mộ Thanh Giác cũng cực kì bình tĩnh, cầm đũa cẩn thận gắp thịt chấm nước sốt bỏ vào đĩa của Tô Bạch, bản thân thì chẳng ăn miếng nào. Hai người một gắp thì cứ gắp, một ăn thì cứ ăn, phối hợp ăn ý dị thường. Một đệ tử còn trẻ tuổi bên Ngọc Hoa phái nhìn đến trợn tròn cả mắt, há miệng định nói gì đó, lại bị ánh mắt hung ác lạnh lẽo của Mộ Thanh Giác quét qua liền sợ tới mức nuốt hết mấy lời định nói lại.

Vân Tiêu nhìn hai người Mộ Tô, nói với Vân Chu ngồi cạnh mình: “Đừng để ý linh tinh.” Tuy nói vậy nhưng đáy mắt y lại toát ra sự hứng thú, hai người đối diện kia rất khác biệt nha.

Trong cả tiểu thuyết lẫn phim truyền hình, nhân vật nào càng quan trọng thì xuất hiện càng muộn. Hơn nữa còn phải có người đứng bên nào là rắc hoa, nào là thổi sáo, cao cấp hơn thì trực tiếp tìm mấy thiếu nữ xinh đẹp như hoa về nâng kiệu cho mình ngồi như đại gia bên trong, vừa đi vừa đánh trống thổi kèn, còn kém mỗi việc chưa ngửa mặt lên trời hô to: “Anh/chị đây có rất nhiều tiền!” Chỉ hận không thể làm cho mọi người quỳ rạp xuống chân mình!

Đương nhiên, không phải ai cũng có thể hy vọng xa vời về một cảnh tượng ngầu như vậy. Đầu tiên, ngươi phải có tiền, tiếp theo phải tìm được vài tỳ nữ mỹ mạo làm đạo cụ cho đặc sắc. Ngươi nghĩ thế là xong rồi hả? Anh bạn, ngươi quá ngây thơ rồi đó, mấu chốt thành công nằm ở một chữ cuối cùng: mặt!

Phải biết rằng ở cái thế giới xem trọng dung mạo này, nếu như giá trị sắc đẹp của ngươi còn không cao bằng một tỳ nữ thì độc giả hoặc khán giả sẽ chỉ thẳng vào mũi ngươi mà mắng to: F*ck! Quần ông cũng cởi rồi mà mi cho ông xem cái này hở?

~

(1)Thiên chi kiêu tử: đứa con kiêu ngạo của ông trời, ý chỉ những người ở địa vị cao.

(2) Sư mệnh: mệnh lệnh của sư phụ/sư môn.

(3) Đình thủy tạ:

You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


Trước Sau
Loading...