Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 69


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 69

Âm thanh sáo trúc đột nhiên vang lên, không khí thoang thoảng hương hoa khiến cho tinh thần người ta phải rung động. Tô Bạch thầm nghĩ, nhân vật chính đêm nay xuất hiện rồi ư?

Giương mắt nhìn lại, một dải lụa trắng bay ra, gió thổi rèm che như đang múa, hai tỳ nữ tuyệt sắc cầm hai góc một đầu lụa đang dùng lăng ba vi bộ, đạp lên ánh trăng mà tới. Phía trên còn có bốn tỳ nữ áo trắng nữa, người gảy đàn, người thổi tiêu, người tung cánh hoa, ai cũng xinh đẹp vô cùng.

Sáu tỳ nữ mang dung mạo thoát tục, dáng người yểu điệu, trên mặt là nụ cười rạng rỡ, nhìn vô cùng đáng yêu. Hai tỳ nữ vung tay, nhẹ nhàng ném những đóa hoa thuần trắng phân tán ra xung quanh, hương thơm ngào ngạt làm nổi bật mấy lúm đồng tiền của bọn họ, quả thực giống như tiên cảnh.

Nhưng lúc này ánh mắt của mọi người đều bị nữ tử mặc hồng y(1) ở giữa bốn tỳ nữ kia hấp dẫn. Nàng mặc trường bào hoa lệ màu đỏ rực, cả người tản ra khí chất mị hoặc, khuôn mặt diễm lệ vô song, mi mục tinh xảo vô cùng, mái tóc búi cao được cài một chiếc trâm ngọc xinh đẹp. Vốn là diện mạo cực kì yêu diễm nhưng chân mày khóe mắt lại mang theo chút dã tính, rất dễ khơi dậy dục vọng chinh phục của nam nhân.

Nữ tử mặc hồng y khẽ nhúc nhích, giẫm lên vải lụa chậm rãi bước tới, gần đến nơi thì điểm nhẹ mũi chân. Mọi người chỉ nhìn thấy một mảnh lụa đỏ bay qua, quay nhìn lại đã thấy nàng đang ngồi ở chủ vị(2), uyển chuyển mỉm cười, sau đó khẽ mở đôi môi đỏ, cất lên thanh âm mềm nhẹ mà kiều mị: “Các vị đạo hữu vất vả đường xa tới đây, Linh Lung các có chỗ nào chưa được chu toàn thì xin được bao dung lượng thứ cho.” Nàng nâng ly rượu, “Hồng Tụ xin kính các vị một ly trước.” Nói xong liền ngửa cổ uống cạn, động tác dứt khoát, có chút hào khí hiếm thấy trong số các nữ tử.

Mọi người đều cười uống hết ly rượu. Những kẻ trước đó còn nghĩ Ân Hồng Tụ có thể bảo vệ Linh Lung các bình an hai mươi năm qua thì tuyệt đối không phải đèn cạn dầu(3), lúc này tâm cảnh giác cũng buông phân nửa, có lợi hại ra sao thì cũng chỉ là một nữ tử mềm mại mà thôi, tội gì phải gây khó dễ nàng ta?

Ý cười trên mặt Ân Hồng Tụ vẫn rực rỡ, đôi mắt như có như không xẹt qua gương mặt mọi người, đến khi nhìn thấy Mộ Thanh Giác và Bùi Nhiên thì hơi dừng một chút, sau đó bất động thanh sắc dời đi.

Trong lòng Tô Bạch nhảy dựng, xem ra Bùi Nhiên đã liên lạc với Ân Hồng Tụ rồi. Nói vậy thì nàng ta cũng đã biết thân phận của Mộ Thanh Giác. Bùi Nhiên là quân cờ bí mật của Linh Lung các, chỉ có một mình Ân Hồng Tụ biết thân phận thật của hắn, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không dùng tới, xem ra chỉ sợ là Thiên Ma môn lại tạo áp lực với Linh Lung các rồi.

Mộ Thanh Giác nhàn nhạt liếc Ân Hồng Tụ một cái, tâm tư hơi đổi nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng tự nhiên.

Các đệ tử những môn phái khác trước kia cũng thường qua lại với Linh Lung các cho nên thay phiên cười nói kính rượu Ân Hồng Tụ, nàng ta cũng chẳng từ chối ai. Trong nhất thời ăn uống linh đình, mọi người hòa thuận vui vẻ, còn trong lòng họ có thật sự vui vẻ như bề ngoài hay không thì chẳng ai biết được.

“Các vị đạo hữu.” Ân Hồng Tụ đột nhiên hơi hơi cao giọng. Mọi người biết nàng có chuyện muốn nói nên đều ngừng động tác trên tay, nghiêng tai lắng nghe, “Huyền Thiên bí cảnh sắp mở ra, tuy nói nơi này nằm ở hậu sơn Linh Lung các nhưng đó vẫn là bảo tàng thiên nhiên mà trời đất ban tặng. Ta và những đệ tử trong các không thể một mình tàng tư(4) cho nên mời các vị cùng vào thử luyện, nếu có thu hoạch được gì cũng là duyên của mọi người.”

Mọi người khen ngợi liên thanh, “Các chủ thật cao thượng!” Có điều rốt cục có tàng tư hay không thì chẳng ai nhắc tới.

Che giấu sự trào phúng dưới đáy lòng, Ân Hồng Tụ nhíu mi, làm ra một tư thái điềm đạm đáng yêu, “Có điều Thiên Ma môn kia…” Muốn nói lại thôi, nhu nhu nhược nhược.

Lập tức có mấy tu sĩ nhiệt huyết đứng lên, nói rằng nguyện ý giúp Linh Lung các đối phó với Thiên Ma môn. Nếu ma tu không tới thì thôi, nếu bọn chúng dám tới thì tất nhiên là gặp tên nào giết tên đó. Nhất thời quần hùng đều phẫn nộ, công khai lên án hành vi ác độc của Thiên Ma môn, một đám nói đến mặt đỏ tai hồng, chỉ hận không thể chém giết ngay lập tức.

Tô Bạch mở đôi mắt sáng lấp lánh nhìn màn khôi hài này, mịa, quả thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, cơ mà có người ngu thật là ngu nha, nói chuyện kiểu này thì trăm phần trăm là dán mác vật hy sinh rồi, lại còn là cái loại vật hy sinh chẳng có nổi một cái tên nữa kìa. Hắn quan sát tinh tế một lần, người Ngọc Hoa phái phía đối diện vẫn lạnh nhạt ngồi im, có điều đáy mắt lại ánh lên chút khinh thường. Mấy kẻ mặc đạo bào màu đen thêu hoa văn màu đỏ đang nhỏ giọng thì thầm gì đó, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Ân Hồng Tụ một cái, ánh mắt bọn họ ấy à, chẳng có chút tôn kính nào cả, hẳn là người của Đại Đạo môn.

Ân Hồng Tụ âm thầm theo dõi hết thảy, thấy đúng thời điểm liền mỉm cười nói: “Vậy thì xin đa tạ các vị đạo hữu, có mọi người giúp đỡ thì Hồng Tụ an tâm rồi. Hồng Tụ xin chúc các vị thử luyện thắng lợi trở về.” Mọi người nghe vậy thì càng thêm hưng trí, ở đây có ai mà không mơ ước số bảo vật trong Huyền Thiên bí cảnh cơ chứ?

Tô Bạch khẽ thở dài một tiếng, nếu thật sự dễ dàng như vậy thì sao nhìn Ân Hồng Tụ chẳng có chút tiếc nuối nào thế kia? Lần này không biết sẽ có bao nhiêu người bị kẹt bên trong đây.

“Sao Thanh Hoan đạo hữu lại thở dài?” Ân Hồng Tụ nhìn Tô Bạch hỏi.

Tô Bạch kinh hãi, biết người ta đã nhìn thấy thần sắc của mình, càng thêm cẩn trọng đứng dậy, lắc đầu đáp: “Nhất thời cảm khái mà thôi.”

Ân Hồng Tụ cười pha chút thâm ý, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nâng ly rượu trên bàn lên, cười nói: “Ta kính đạo hữu một ly.”

Tô Bạch hơi do dự, bình thường hắn rất hiếm khi uống rượu, lúc nãy đã uống mấy chén rồi, nếu giờ còn uống tiếp thì khó bảo đảm sẽ không say rồi lên cơn phá phách. Đến lúc đó lỡ như hắn lại nhảy múa hay quỳ xuống hát hò trước mặt mọi người thì danh hiệu ‘Đệ nhất nam thần Vô Thượng tông’ của hắn coi như đi tong luôn. Hơn nữa mấy ly rượu của Linh Lung các là loại có thể tùy ý uống được hay sao?

Nhận thấy thần sắc khó xử của Tô Bạch, Mộ Thanh Giác đưa tay đón lấy ly rượu trong tay hắn, một lần uống cạn. Ân Hồng Tụ ngẩn ra một lát, sau đó nheo mắt nở nụ cười.

Thật lâu sau, mọi người đều say. Kỳ thực những kẻ ngồi đây đều là tu sĩ, nếu là rượu bình thường thì căn bản họ không để vào mắt, thế nhưng đồ của Linh Lung các thì nhất định chẳng phải vật phàm, làm từ không ít linh thảo linh thực. Vì thế một đám tu sĩ bình thường y quan nghiêm chỉnh siêu phàm thoát tục đều ngã vào bụi trần, hành vi trở nên phóng đãng.

Ân Hồng Tụ khẽ nói với Mẫn Nhu đang đứng cạnh một câu, Mẫn Nhu gật đầu rời khỏi đình thủy tạ.

Không lâu sau, vài nữ tử dáng người tuyệt hảo nối đuôi nhau đi vào, tay áo dài khẽ lay, bắt đầu điệu múa, sa y màu lam lay động phiêu dật. Trên mặt nhóm vũ nữ là nụ cười ôn nhu siêu lòng, kết hợp với âm nhạc, bước chân, thân hình xoay tròn, cả người giống như một đóa hoa màu lam hoa lệ quay vòng rồi từ từ nở rộ, khiến cho mọi người tán thưởng không thôi.

Các vũ nữ chậm rãi giơ ống tay áo lên, đầu khẽ buông xuống làm lộ ra cần cổ xinh đẹp. Đúng lúc này một thiếu nữ đưa lưng về phía mọi người chầm chậm lộ ra. Chỉ một bóng dáng đơn bạc mảnh khảnh mà người xem như say như mê, bất tri bất giác ngừng thở theo dõi.

Thiếu nữ quay đầu lại, trên mặt che một tấm lụa trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp tuyệt trần. Đáy lòng mọi người vốn chờ mong được nhìn thấy dung mạo thiếu nữ liền thất vọng, nhưng ngay sau đó bọn họ đã bị cặp mắt xinh đẹp kia hấp dẫn. Đôi mắt kia trong suốt như có thể thấy đáy, lộ ra ôn nhu vô cùng. Kỳ quái là bất kỳ người nào cũng cảm thấy sự ôn nhu trong ánh mắt kia là dành cho mình, nội tâm hưng phấn không thôi.

Nhóm vũ nữ lui ra bốn phía, thiếu nữ che mặt kia mặc một chiếc váy lụa màu trắng, sạch sẽ thanh lịch, tà áo thêu vài cánh hoa màu xanh, cả người đẹp như một chiếc bình gốm sứ hoàn mỹ. Thiếu nữ nhẹ lay ống tay áo, tay ngọc khẽ nâng làm thành một độ cong khiến lòng người mê say, dáng người nhẹ nhàng tinh tế, như chuồn chuồn lướt nước, như bươm bướm mùa xuân. Mái tóc đen như mực xen vào y phục tuyết trắng hình thành một loại vẻ đẹp khó có thể diễn tả.

Ân Hồng Tụ nhìn sắc mặt si mê của những kẻ ngồi phía dưới liền nở nụ cười khinh thường.

Ngơ ngác nhìn, Tô Bạch nghĩ quả nhiên phiên bản văn tự không thể so với phiên bản người thật được, điệu múa này đúng là đẹp vô đối. Hắn còn muốn xem tiếp, giọng nói âm u của Mộ Thanh Giác đã vang lên bên tai: “Đẹp không?” Tô Bạch gật đầu: “Đẹp.” Kỳ thực đáy lòng lại rất kiêng kị thiếu nữ này.

Nhất thời Mộ Thanh Giác càng thêm tức giận.

Âm nhạc đột nhiên dồn dập, như tri âm tri kỷ, bước chân thiếu nữ cũng mãnh liệt lên theo, ống tay áo xoay tròn rồi bay lên, không thấy rõ thiếu nữ nữa, mà chỉ thấy một đóa hoa đang nở rộ. Mọi người thất thần nhìn đôi chân tuyết trắng ngọc ngà của thiếu nữ đang không ngừng nhảy lên, trong cảnh tượng đẹp đẽ này dần dần lạc mất bản thân.

Thấy thần sắc mê loạn trong mắt bọn Bạch Phàm, lòng Tô Bạch hoảng hốt, cố ý buông tay, ly rượu lưu ly rơi xuống đất vỡ vụn, phát ra thanh âm chói tai. Mấy người Bạch Phàm kinh ngạc một chút, ánh mắt khôi phục lại sự tỉnh táo, ngoài Bạch Phàm ra thì những người còn lại đều nhìn về phía Tô Bạch như có điều suy nghĩ, đồng thời âm thầm đề cao cảnh giác.

Động tĩnh tuy không lớn nhưng cả Vân Tiêu ngồi đối diện và Ân Hồng Tụ phía trên cùng vẫn chú ý tới, trong nhất thời thần sắc khác nhau.

Bỗng nhiên âm nhạc trầm xuống, như tình nhân thì thầm nhỏ nhẹ, gần như không thể nghe thấy. Thiếu nữ chậm rãi dừng lại, duyên dáng thướt tha đứng ở nơi đó, yên lặng như một đóa sen trắng không nhiễm một hạt bụi trần, nở rộ thanh khiết.

Trong đình thủy tạ yên tình vô cùng, thật lâu sau mới vang lên tiếng vỗ tay vang rền như sấm, lời ca ngợi không ngớt bên tai.

Bạch Phàm trợn to hai mắt thán phục khen: “Thật là lợi hại!”

Ân Hồng Tụ cười nói: “Đây là đệ tử Hứa Điệp Vũ, không có gì tài giỏi, có điều nhảy múa cũng không tệ, những vũ nữ này đều do nàng tự tay dạy dỗ, liệu có thể lọt vào mắt xanh của các vị chăng?” Ánh mắt mọi người đều dính trên người Hứa Điệp Vũ, lúc này đương nhiên vội vàng gật đầu liên tục.

Chỉ có vài tu sĩ của Đại Đạo môn rõ ràng đáy mắt vẫn còn kinh diễm nhưng lại ra vẻ khinh thường bĩu môi, “Làm trò tiêu khiển cho người thôi, có gì đáng nói.” Đáy mắt lộ ra sự dâm tà.

Giọng gã không hề nhỏ, mọi người đều nghe rõ mồn một, nhất thời trên mặt có chút lúng túng, cho dù bình thường có xem thường Linh Lung các thế nào thì bây giờ còn đang ở trên địa bàn của người ta, lại đánh thẳng vào mặt người ta như vậy. Huống hồ Huyền Thiên bí cảnh còn chưa mở ra, tội gì phải gây chuyện thế này. Nhất thời ánh mắt mọi người nhìn Đại Đạo môn đều không tốt.

“Sao nào, ta nói không đúng hả?” Một tu sĩ tai to cầm đầu Đại Đạo môn không phục nói.

Tất cả đều tránh ánh mắt gã. Người Đại Đạo môn tính tình nóng nảy, làm việc mãnh liệt, mọi người bất mãn với họ cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng biết chưởng môn Xích Vũ chân nhân của họ không dễ đối phó nên cũng đành nhẫn nhịn, không dám chọc vào.

Vân Tiêu bên Ngọc Hoa phái đột nhiên giơ ly rượu lên, cười nói với Ân Hồng Tụ: “Thường nghe nói ba vị tiên tử ca múa cầm của Linh Lung các người người bất phàm, cho dù là dung mạo, tài nghệ hay khí độ làm người đều khiến người ta thán phục, hôm nay may mắn được thấy, quả nhiên là vậy. Điệp Vũ tiên tử tư thái tuyệt vời, Ân các chủ thật biết cách lãnh đạo, tại hạ bội phục, xin kính các chủ một ly.” Tuy y đang nói với Ân Hồng Tụ nhưng hai chữ ‘khí độ’ được nhấn mạnh kia mang ý gì, đương nhiên không cần nói cũng biết.

Mọi người chẳng phải kẻ ngu ngốc, nghe vậy đều thấp giọng cười rộ lên. Vài tu sĩ của Đại Đạo môn tức giận nhưng không dám trở mặt với Ngọc Hoa phái, chỉ thầm ghi nhớ chuyện này trong đầu. Người cầm đầu nọ còn muốn nói thêm gì đó, lại bị những người còn lại lắc đầu ngăn cản.

Nội tâm Ân Hồng Tụ cảm kích, cười uống một ly.

Vân Tiêu này quả nhiên giống như trong nguyên tác, là một người chính phái quang minh lỗi lạc, chắc là thấy Đại Đạo môn làm khó mấy nữ tử liền sinh lòng bất mãn. Y quả là một người đáng để thâm giao. Tô Bạch bất giác nhìn Vân Tiêu, y mỉm cười với hắn, nâng ly rượu lên.

Tô Bạch cũng không muốn khiến người ta mất mặt liền khẽ nhấp một ngụm rượu, hai má vốn đã hồng lại càng hồng nhuận hơn, đôi môi đỏ ửng khiến người nọ sửng sốt một lát.

~

(1)Hồng y: áo đỏ.

(2) Chủ vị: chỗ ngồi cao nhất phía trên cùng và chính giữa phòng, đây là chỗ của chủ nhân căn phòng hay người có địa vị cao nhất. Mọi người cứ xem mấy cái phim cổ trang là biết liền á.

(3) Đèn cạn dầu: ý chỉ người vô dụng.

(4) Tàng tư: chiếm/giấu làm của riêng.

Du: Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện, thanks hay comt cho Du…:iou: :love:


Trước Sau
Loading...