Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 71


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 71

Mộ Thanh Giác đỡ Tô Bạch vào phòng, đặt hắn nằm lên giường. Đêm đã khuya, Tô Bạch xua tay ý bảo mình không sao, muốn y quay về phòng nghỉ ngơi.

Bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy những ngón tay mát lạnh của Tô Bạch, Mộ Thanh Giác nhìn hai gò má đỏ ửng cùng đôi môi hồng nhuận của hắn, không kìm nổi nuốt nước bọt. Tối nay uống nhiều rượu như vậy, người mình yêu nhất lại đang trong bộ dạng mê người thế này, y không thể không nổi lên phản ứng, cúi đầu hôn xuống.

Động tác của y vô cùng mềm nhẹ, mang theo sự ôn nhu lưu luyến hơn bất cứ nụ hôn nào trước đây, đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi Tô Bạch, nhấm nháp từng chút một.

Sắc mặt Tô Bạch lập tức càng thêm đỏ, vừa hoảng hốt vừa kì lạ, hắn cảm thấy nụ hôn này có gì đó khang khác, nhắm mắt lại, hàng mi cong dài khẽ run rẩy.

Ánh sáng u ám trong mắt Mộ Thanh Giác như biến thành thực chất, chặt chẽ theo dõi hắn. Thừa dịp Tô Bạch trầm mê, bàn tay đang đặt trên vai hắn chậm rãi trườn xuống chiếc eo nhỏ, nắm lấy thắt lưng Tô Bạch, xoay người đè lên người nọ, cười nguy hiểm.

“Ưm…” Tô Bạch thoắt cái mở mắt, tiếng chuông báo động trong nội tâm vang lớn, mịa, chẳng trách sao lần này lại ôn nhu như thế, hóa ra là định hạ miệng rồi! Động tác có cần nhanh đến vậy không, lão tử vừa mới tiếp nhận tin dữ bản thân là cong đó, thật muốn phát rồ mà!

Hắn nghĩ vậy liền căm giận trừng mắt nhìn Mộ Thanh Giác, dùng ánh mắt ý bảo y: cầm thú, mau thả lão tử ra! Hừ, ngươi tưởng ta sẽ giãy dụa, sẽ nhích tới nhích lui trong lòng ngươi sao? Mợ nó, tuyệt đối không có khả năng đâu! Tuy anh đây viết văn ngựa đực nhưng ngẫu nhiên cũng xem vài bộ ngôn tình tổng giám đốc đó, không biết bao nhiêu thiếu nữ đơn thuần vốn dĩ có thể tránh được vận rủi nhưng chỉ vì cứ cọ tới cọ lui khiến nam chính không chịu nổi mới lôi ra ăn sạch sẽ. Sau đó mới dẫn tới yêu hận dây dưa, bắt đầu nhân sinh như ma như huyễn kia!

Thấy hắn thất thần, Mộ Thanh Giác tỏ vẻ rất phẫn nộ, trừng phạt bằng cách cắn đầu lưỡi Tô Bạch, người dưới thân lập tức nhíu đôi mày nhỏ, hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Sau đó nam chính liền mềm lòng, động tác dưới tay càng thêm dịu dàng, trấn an cảm xúc của hắn.

Hơi thở ngày càng nặng nề, Tô Bạch cố sức nghiêng đầu muốn tránh môi lưỡi của nam chính, Mộ Thanh Giác hơi hơi rời ra một chút, cười cười hôn chóp mũi hắn.

“Ngươi buông ta ra.” Tô Bạch trừng mắt nhìn y.

Mưa hôn dừng trên hai má, hô hấp giao hòa, Mộ Thanh Giác giống như một con sói đói, người dưới thân này đã dung nhập vào trong trí nhớ, trong xương tủy của y; ý niệm muốn có được hắn lúc nào cũng xoay quanh trong đầu, bức y đến sắp phát điên, gần như không thể khống chế thân thể chính mình, muốn hung hăng nhào tới. Không, không được, đây là người mà mình muốn dùng cả đời này để bảo vệ. Mộ Thanh Giác nỗ lực áp chế những ý tưởng điên cuồng càng ngày càng nhiều trong đầu mình, hôn hôn vành tai Tô Bạch, tận lực khiến giọng mình nghe có vẻ ôn hòa vô hại như bình thường: “Sư huynh, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, đừng đẩy ta ra, được không?”

“Mãi mãi ư?” Đó là khái niệm gì, nếu như, mình trở lại thế giới ban đầu thì sao?

“Đúng, cho dù huynh ở nơi nào, muốn đi đâu, ta cũng ở bên huynh.” Mộ Thanh Giác ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời nhìn hắn.

Hiểu được tâm tình trong đôi mắt kia, thân thể Tô Bạch run lên, trong lòng vừa buồn vừa vui. Từ trước tới giờ, hy vọng xa vời nhất của mình không phải chỉ là có được một người ở bên cùng nhau sống thật tốt hay sao, cho dù hiện tại có hơi khác so với tưởng tượng, em gái mềm mại biến thành nam chính cường tráng, nhưng ngoại trừ y, liệu còn có ai có thể không rời không bỏ, luôn ở bên mình như vậy?

Từng hình ảnh hàng ngày hiện lên trong đầu Tô Bạch, đến giờ hắn mới phát hiện ra, bất tri bất giác người này đã chiếm lấy mọi ngõ ngách trong cuộc sống sinh hoạt của mình từ bao giờ. Cứ tưởng chỉ là chuyện vô tâm, bây giờ nghĩ lại thì vốn đã có sự thật lòng rồi, từng chút từng chút thẩm thấu vào sâu trong nội tâm mình, hóa ra, ngươi đã làm nhiều đến vậy sao?

Trong phòng vẫn chưa đốt đèn, cửa sổ mở rộng đón ánh trăng. Mộ Thanh Giác nương chút ánh sáng mờ ảo này cẩn thận đánh giá thần sắc Tô Bạch, thấy hắn tuy vẫn mang bộ mặt lạnh nhạt thanh tuyệt nhưng nhìn kỹ nơi đáy mắt lại tràn đầy ôn nhuận nhu hòa, cảm động và một chút tình yêu. Tình yêu? Mộ Thanh Giác tưởng mình nhìn lầm, ngón tay khẽ vuốt khóe mắt Tô Bạch, đợi đến khi xác định đó không phải là ảo giác thì đáy lòng y lập tức ngập tràn vui sướng. Y biết mà, sư huynh của y cũng không hoàn toàn vô tình, sớm muộn hắn cũng sẽ chấp nhận mình thôi.

Mộ Thanh Giác tinh tế hôn lên ánh mắt câu hồn nhiếp phách kia, động tác dưới tay cũng không chậm, luồn thẳng vào sâu trong trường bào của Tô Bạch, y nhẹ giọng nói bên tai người kia: “Sư huynh, huynh có yêu ta không?”

Mặt Tô Bạch đỏ rực. Hắn không phủ nhận bản thân quả thực rất có hảo cảm với Mộ Thanh Giác, cũng cảm động vì được y cẩn thận che chở, nhưng hiện tại nói ra ba chữ kia có phải là quá sớm hay không?

Nhận thấy hắn chần chờ không được tự nhiên, Mộ Thanh Giác vẫn chẳng có nửa phần bất mãn. Càng gần gũi người này, y càng cảm thấy may mắn; con người thoạt nhìn thanh lãnh không dễ tiếp cận này kỳ thực còn mềm lòng hơn bất cứ ai, không được tự nhiên đến mức đáng yêu, thậm chí có khi còn giống như một đứa trẻ, nảy sinh mấy ý tưởng kỳ kỳ quái quái. Chẳng qua gương mặt không chút thay đổi của hắn rất có tính mê hoặc, không hiểu sao người này cũng không giải thích, thậm chí rất thích bị mọi người hiểu lầm, còn cố ý trêu đùa mọi người.

Thực ra ban đầu mới tiếp xúc với người này, y cũng bị khuôn mặt kia lừa giống mọi người, cảm thấy hắn ở trên cao không thể với tới, chỉ có thể đứng xa dõi theo. Nhưng từ khi quan hệ giữa hai người xảy ra biến hóa, Mộ Thanh Giác dần dần phát hiện một mặt chân thật của người này. Y hưng phấn khó có thể diễn tả bằng lời, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy mặt không được tự nhiên đáng yêu, có chút nhát gan khiếp nhược, thi thoảng lại có chút dở hơi kia mới thật sự là Tô Bạch. Mà hết thảy những điều này chỉ có một mình Mộ Thanh Giác biết được, phát hiện này không thể nghi ngờ càng khiến y thêm vui vẻ thỏa mãn.

Tuy Tô Bạch hơi trì độn chút nhưng hắn không hề ngốc, tất cả những biểu tình và hành động của Mộ Thanh Giác đều chứng tỏ người này thật sự yêu hắn, đáy lòng vốn cô tịch lạnh lẽo được y dần dần lấp đầy. Hắn nhìn vào mắt y, vừa nghiêm túc vừa hoang mang hỏi: “Ngươi thích điều gì ở ta, khuôn mặt ư?” Tô Bạch khẽ vỗ hai má mình. Hắn biết khuôn mặt hiện tại của mình quả thực là đẹp đến không giống người phàm, có điều dù sao đây cũng không phải mặt thật của hắn. Nếu như Mộ Thanh Giác thích hắn chỉ bởi khuôn mặt xinh đẹp thì sau này, khi gặp được người xinh đẹp hơn, y có thể thích người đó hay không, ví dụ như cái người trong nguyên tác khiến y cầu mà không được, chỉ có thể tôn sùng là nữ thần mà y yêu nhất ấy?

Dường như nhận ra sự lo lắng của hắn, Mộ Thanh Giác ôm chặt Tô Bạch hơn nữa, thanh âm trầm thấp của y đầy vẻ chân thành: “Ta yêu Tô Bạch đã ở bên ta mười năm qua, bất luận hắn trông như thế nào, huynh hiểu chưa?”

Tô Bạch hoảng hốt cảm thấy mình hiểu được, nhưng vẫn có chút nghi hoặc mông lung. Mộ Thanh Giác hôn lên mi tâm Tô Bạch, đầu ngón tay khẽ nhu ấn trên trán hắn, giọng nói ôn nhu vô cùng: “Ngoan, đừng nghĩ gì nữa, đêm nay huynh đã uống nhiều rượu rồi, mau ngủ đi, nếu không ngày mai tỉnh dậy sẽ bị đau đầu đó.”

Thanh âm mang theo ý trấn an, căng thẳng hồi lâu, Tô Bạch quả thực cũng mệt mỏi rồi, liền nhắm mắt lại, không bao lâu đã ngủ say.

Trong phòng bốn bề yên tĩnh, Mộ Thanh Giác đột nhiên mở mắt. nhìn người kia đang say giấc, lưu luyến hôn lên môi hắn rồi khẽ khàng rời đi.

Mở cửa phòng, Bùi Nhiên đang mang vẻ trêu tức đầy mặt, tà tà dựa vào một bên tường, khi có khi không phe phẩy cây quạt giấy.

“Chuyện gì?” Mộ Thanh Giác nhíu mày, hiển nhiên chẳng có chút hảo cảm nào với kẻ vừa quấy rầy y ở bên Tô Bạch.

Bùi Nhiên lấy một chiếc ngọc giản từ trong tay áo quăng qua, “Nàng muốn gặp ngươi.”

Nghe vậy Mộ Thanh Giác bất giác quay đầu nhìn căn phòng sau lưng, Ân Hồng Tụ muốn gặp y làm gì, đại khái y cũng có thể đoán ra phần nào, có điều Tô Bạch uống say, bọn họ lại đang ở chốn thị phi, Mộ Thanh Giác thật sự không yên tâm.

Bùi Nhiên cũng biết trong lòng y đang lo lắng liền nghiêm mặt nói: “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi trông chừng chỗ sư huynh.”

Mộ Thanh Giác liếc hắn một cái, đáy lòng thử cân nhắc, hiện giờ Linh Lung các đang loạn ngoài loạn trong, Ân Hồng Tụ tìm y chỉ sợ cũng vì muốn lợi dụng y mà thôi, cho nên hẳn là sẽ không tùy tiện động vào Tô Bạch, “Nếu huynh ấy bị thương một chút thôi, ngươi liền tự sát mà tạ tội.” Ưng mâu(1) lợi hại chăm chú nhìn Bùi Nhiên.

Thân hình Bùi Nhiên hơi động, hai người họ đã sớm lập khế ước chủ tớ, những lời vừa rồi của Mộ Thanh Giác chính là mệnh lệnh, đã vận dụng cấm chế, tức là trước khi y trở lại thì Bùi Nhiên không thể đi xa phòng Tô Bạch nửa bước.

Một đêm này Tô Bạch ngủ thật sự không an ổn, cứ cảm thấy sắp có đại sự gì đó xảy ra, nửa mê nửa tỉnh bỗng thấy khát nước, hắn ngồi dậy, đi rót một ly trà.

Nghe thấy động tĩnh, Bùi Nhiên hoảng sợ đẩy cửa vào, thấy Tô Bạch không sao mới nhẹ nhàng thở ra. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Tô Bạch nghi hoặc hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

Bùi Nhiên sờ sờ mũi, hi hi ha ha không đứng đắn nói: “Đương nhiên là vì ngưỡng mộ phong thái của sư huynh, đêm không ngủ được mới đến phòng mỹ nhân mong giải nỗi khổ tương tư.”

Tô Bạch yên lặng nuốt nước trà, “Ngươi nói với ta như thế, Mộ Thanh Giác có biết không?”

Bùi Nhiên: =口=

“Hu hu hu, đại sư huynh thiệt xấu mà, tội nghiệp người ta cuồng dại huynh bấy lâu, không ngờ huynh lại bội tình bạc nghĩa, người ta không muốn sống nữa!” Bùi Nhiên ôm ngực bất lực khóc lóc, thần thái giống thê tử bị phu quân khốn nạn bỏ rơi như đúc!

Tô Bạch suýt nữa bị sặc chết, tức giận liếc Bùi Nhiên một cái, nói sang chuyện khác: “Ngươi không cần phải đánh trống lảng, hành động của Ân Hồng Tụ cũng không chậm nhỉ.”

Bùi Nhiên nghe vậy trong lòng liền cả kinh, hắn biết Ân Hồng Tụ tuy nóng lòng cầu thành nhưng không hề để lộ chút sơ hở nào. Hắn nhìn Tô Bạch thật sâu, đơn giản tháo dỡ lớp ngụy trang, tiến đến cạnh bàn ngồi xuống, nghiêm mặt nói: “Sư huynh không cần lo lắng, Mộ sư huynh làm việc có chừng mực.”

Đầu ngón tay vuốt miệng chén lạnh như băng, Tô Bạch nhíu mày, trong mắt mang theo chút chần chờ lẫn không an tâm. Trong lòng Bùi Nhiên vừa động liền hỏi: “Phải chăng sư huynh có điều gì muốn nói?”

Tô Bạch hít sâu một hơi, xiết chặt ly trà trong tay, “Ta muốn biết rốt cục tiểu sư muội và Điền Doanh Doanh đã chết như thế nào? Có phải là Thanh…”

“Sư huynh!” Bùi Nhiên lớn tiếng ngắt lời hắn, thấy mặt mày người nọ lộ vẻ ngỡ ngàng mới thu lại thần sắc nghiêm túc, lại biến về bộ dạng vô tâm vô phế(2), cười nói: “Bọn họ chết như thế nào ta không rõ, sư huynh cũng không cần phải biết rõ ràng, ngươi chỉ cần biết một điều thôi.”

“Cái gì?” Giọng Tô Bạch có chút không ổn.

Bùi Nhiên thở dài, “Ma tính trên người y càng ngày càng lợi hại, mấy ngày qua y đều đau khổ áp chế, sư huynh biết tại sao không?”

Đối diện với ánh mắt hắn, lòng Tô Bạch như có cảm tính, hơi không xác định mở miệng: “Là vì… ta?”

“Phải, y sợ bị ngươi ghét bỏ.” Ánh mắt Bùi Nhiên phức tạp, hơi mệt mỏi xoa ấn mi tâm, “Sư huynh đại khái là người hiểu rõ y nhất trên đời này, cũng chính là vảy ngược của y, thiếu sự kiềm chế của ngươi, sư huynh đoán xem, y sẽ làm ra những chuyện gì?”

Nghĩ đến nam chính hắc hóa thành cực đoan, mặt không chút thay đổi tiêu diệt toàn bộ Vô Thượng tông, trong lòng Tô Bạch kinh hoảng.

Cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, Bùi Nhiên biết hắn cũng đoán ra, “Ta không biết rốt cục sư huynh biết những gì, có điều tốt nhất khi ở trước mặt y thì cứ làm bộ như chẳng biết gì hết, hơn nữa cho dù thế nào cũng xin sư huynh hãy ở bên y.”

Tô Bạch giật giật môi, nhẹ giọng đáp: “Ta sẽ làm vậy.”

~

(1) Ưng mâu: tức là mắt sắc bén như chim ưng á, mà dịch hẳn ra thì nó mất hay nên ta cứ để thế.^^~

(2) Vô tâm vô phế: không tim không phổi, kiểu như là bất cần ấy.^^~


Trước Sau
Loading...