Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 72


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 72

Khi Mộ Thanh Giác trở về thì trời đã sáng, mặt trời ló rạng phía đông, y bước đi trong ánh bình minh. Nhìn thấy cảnh trong phòng thì nhất thời đen mặt, trừ Tô Bạch và Bùi Nhiên thì còn có cả Mạc Ngôn, hơn nữa nhìn từ góc độ này chỉ thấy Mạc Ngôn đang đặt tay lên đỉnh đầu Tô Bạch, hơi hơi cúi người, thoạt nhìn vô cùng thân thiết.

Hít một hơi thật sâu, Mộ Thanh Giác áp chế nội tâm đang cuộn trào tức giận, ôn nhu cười: “Sư huynh.”

Mạc Ngôn dùng ngọc quan buộc lại mái tóc đang tán loạn trong tay, cười đôn hậu, “Xong rồi.” Tầm mắt Tô Bạch bị chắn, vừa rồi lại đang thất thần nghĩ ngợi cho nên căn bản không chú ý tới Mộ Thanh Giác. Hắn vuốt tóc, quả thực Mạc Ngôn làm tốt hơn mình nhiều, gật đầu nói cám ơn.

Mắt thấy bị hai người bỏ qua, sắc mặt Mộ Thanh Giác càng thêm khó coi. Bùi Nhiên tranh thủ pha trò, nịnh nọt nói: “Ai yo, Mộ sư huynh đã về đấy à? Cầm gì trong tay vậy, sáng sớm đã ra ngoài ư?”

Tô Bạch nghe vậy nhìn về phía Mộ Thanh Giác, trong tay y đang cầm một hộp đựng thức ăn sơn màu đỏ, cả người đẫm sương sớm, mang theo hơi lạnh, trong lòng biết y hẳn đã đạt thành hiệp nghị với Ân Hồng Tụ nhưng cũng không biểu hiện gì trên mặt, chỉ nói theo Bùi Nhiên: “Về rồi đấy à?”

Mộ Thanh Giác khẽ gật đầu, chẳng nói chẳng rằng đặt hộp thức ăn lên bàn, mở nắp hộp, lấy ra một chén cháo thơm ngát, hương thơm tràn ra tứ phía khiến người ta thèm nhỏ dãi. Y ngồi xuống cạnh Tô Bạch, dùng thìa múc cháo đưa tới bên miệng hắn, “Há miệng.”

Cái cảm giác nhà có nam nhân tốt này… Ngươi thật sự là tên nam chính mà ta biết hả? Tô Bạch nghi hoặc: “Ngươi lấy đâu ra cháo?”

Mộ Thanh Giác không động đậy, cố chấp giữ nguyên tư thế đút cháo cho sư huynh nhà mình, “Mượn phòng bếp của họ, tự nấu, mau ăn đi, giải rượu, tốt cho thân thể huynh.”

Tô Bạch mở miệng, mợ nó, mùi vị ngon đến thần kỳ luôn, như vậy về sau nếu không ở Vô Thượng tông nữa thì có thể mang nam chính đi mở một quán ăn, nói không chừng sẽ kiếm được nhiều tiền lắm đó.

Bầu không khí giữa hai người hài hòa ngoài ý muốn, Bùi Nhiên thức thời kéo Mạc Ngôn rời đi. Mộ Thanh Giác liếc qua bóng dáng họ một cái, sau đó bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt. Im lặng một lát, trong lòng Tô Bạch suy nghĩ liên miên, một hồi muốn hỏi y muốn làm thế nào với Linh Lung các, một hồi lại muốn nhắc nhở y con người Ân Hồng Tụ không đơn giản, chỉ bất hạnh là không biết nên mở miệng như thế nào.

Đút cháo xong, Mộ Thanh Giác lấy khăn lụa lau khóe miệng Tô Bạch, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, “Có phải sư huynh có chuyện muốn hỏi ta hay không?” Nếu y đã mở lời trước thì Tô Bạch cũng thử cố ý thăm dò hỏi: “Tối qua ngươi đã đi đâu? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Buông khăn lụa, Mộ Thanh Giác nắm lấy bàn tay hắn vuốt ve ôn hòa, chân thành nói: “Huynh không cần phải vậy.” Ngẩng đầu nhìn bộ dạng hơi hơi nghi hoặc của Tô Bạch, Mộ Thanh Giác ôn nhu cười, “Giữa ta và huynh không cần phải vậy, nếu huynh muốn biết thì cứ trực tiếp hỏi có phải ta có quan hệ gì với Linh Lung các, với Ân Hồng Tụ hay không.”

Trong đôi mắt đen như mực kia hoàn toàn là tín nhiệm và ôn nhu, nỗi bất an trong lòng Tô Bạch không hiểu sao đột nhiên tan biến, hắn gật đầu, “Phải, ta muốn biết.”

Hắn thành thực và nghi hoặc như vậy là một mặt mà người khác chưa từng thấy. Mộ Thanh Giác hiển nhiên rất vui vẻ, nói chuyện rất êm tai: “Đêm qua ta đi gặp Ân Hồng Tụ. Sư huynh biết phụ thân ta là Mộ Liên Thành nhưng đại khái huynh không biết các chủ tiền nhiệm của Linh Lung các, Cơ Minh Nguyệt chính là mẫu thân của ta.”

Tên tiểu nhân trong lòng Tô Bạch lén trợn trắng mắt, ai bảo ta không biết, chẳng những ta biết Cơ Minh Nguyệt là mẹ ngươi mà còn biết chuyện Ân Hồng Tụ vốn chỉ là thị tỳ bên cạnh nàng nữa kìa. Đương nhiên ngoài mặt hắn vẫn giả bộ không thể tin nổi.

Mộ Thanh Giác vuốt ve ngón tay hắn trấn an, tiếp tục nói: “Ả muốn giao dịch với ta, nhờ ta giúp Linh Lung các vượt qua nguy cơ, phục hồi Linh Lung các, đổi lại Linh Lung các sẽ dốc toàn lực hỗ trợ ta đối phó với Thiên Ma môn.”

“Ngươi đồng ý rồi?”

Mộ Thanh Giác lắc đầu, “Không, ta vẫn đang suy xét.” Tô Bạch hơi hơi kinh ngạc, vậy mà không lập tức đồng ý hở?

Ân Hồng Tụ tuy là thân nữ tử nhưng lại rất cứng cỏi, nàng xuất thân nghèo khó, một lần gặp cơ duyên trùng hợp được Cơ Minh Nguyệt thu làm tỳ nữ, sau đó đã hầu hạ bên cạnh Cơ Minh Nguyệt được vài thập niên, do đó cực kỳ trung thành với Cơ Minh Nguyệt và Linh Lung các. Sau khi Cơ Minh Nguyệt chết, nàng ta vẫn luôn nằm gai nếm mật, cố gắng giữ gìn Linh Lung các, tìm cơ hội giết chết Tiêu Lâu.

Không thể không nói, Cơ Minh Nguyệt có cách dạy dỗ vô cùng thành công. Ân Hồng Tụ luôn coi nàng như tín ngưỡng tối cao, phí tâm bảo vệ Linh Lung các hai mươi năm, một phần cũng vì nàng.

Tô Bạch tỉ mỉ hồi tưởng cốt truyện, tiếp theo hẳn là Ân Hồng Tụ gặp phải bình cảnh, lại thêm Thiên Ma môn với Đại Đạo môn như hổ rình mồi, Linh Lung các lâm vào thế giặc trong giặc ngoài cho nên nàng ta mới không thể không ủy thác hi vọng cho Mộ Thanh Giác mang huyết mạch Huyền Xà. Nhưng người ta nói xa mặt cách lòng, Cơ Minh Nguyệt lại chưa từng nuôi nấng Mộ Thanh Giác, chỉ bằng một chút quan hệ huyết thống, ai biết y có trung thành với Linh Lung các hay không. Đáy lòng Ân Hồng Tụ vẫn luôn có chút đề phòng Mộ Thanh Giác, vì muốn khống chế y cho nên nàng ta chủ động liên lạc với Bùi Nhiên đã ẩn nấp trong Vô Thượng tông mười năm, bảo hắn âm thầm chú ý hành động của Mộ Thanh Giác. Sau khi biết y và Mẫn Nhu có tư tình liền mưu toan dùng sắc đẹp để khống chế y, còn sai khiến ba người ca múa cầm dụ dỗ Mộ Thanh Giác.

Cốt truyện kế tiếp nhoáng một phát liền triển khai một cách thần kỳ, bạn biết đấy, nguyên tác là một quyển tu chân ngựa đực, vì thỏa mãn chút tâm tư không thể cho ai biết của những độc giả nam cho nên Tô Bạch đương nhiên là tận lực nhét mỹ nữ vào lòng Mộ Thanh Giác.

Nam chính tâm tư thông minh, suy nghĩ một chút liền biết có âm mưu, bởi vậy y đơn giản lấy lui để tiến, ai cũng không từ chối, chẳng những vui lòng nhận sắc đẹp mà trong lúc hợp tác với Ân Hồng Tụ còn âm thầm điều tra bí mật của Linh Lung các, đồng thời âm thầm xúi giục Mẫn Nhu và Bùi Nhiên, cuối cùng thuận lợi phản kích. Ân Hồng Tụ phản ứng không kịp, Mộ Thanh Giác thành công thu Linh Lung các vào túi riêng.

Sau khi sự thành, Mộ Thanh Giác cũng không giết Ân Hồng Tụ, thứ nhất nữ nhân này quả thực còn chút hữu dụng, giết thì không khỏi hơi đáng tiếc; thứ hai, dù sao Ân Hồng Tụ cũng là một vị mỹ nhân hiếm thấy. Vì thế Ân Hồng Tụ trở thành con rối của nam chính, thay y quản lý Linh Lung các, mà nam chính thì trở thành chủ nhân đứng sau màn chỉ huy.

Nghĩ đến đây, tâm tư Tô Bạch rối rắm, tuy Mộ Thanh Giác là do một tay mình sáng tạo ra nhưng hiện tại nghĩ tới một chuyện, hắn liền nhìn chằm chằm nam chính, giọng điệu biệt nữu nói: “Tiết Diệu Âm rất xinh đẹp ha?” Ba người ca múa cầm nếu luận mỹ mạo thì Tiết Diệu Âm là người đứng đầu, Mộ Thanh Giác cũng sủng ái nàng ta nhất.

Mộ Thanh Giác bất giác ngẩn ra, nhìn kỹ thần sắc trên mặt hắn, che miệng bật cười, trêu tức nói: “Sư huynh, huynh ghen hả?”

Tiểu trạch nam thẹn quá thành giận, mịa, ngươi mới ghen, cả nhà ngươi đều ghen! Có điều nghĩ lại trong nguyên tác y cùng ba vị mỹ nữ chơi cái trò gì gì đó, Tô Bạch trừng mắt nhìn y, nếu ngươi thật sự dám đụng vào bọn họ, ta sẽ… ta sẽ khóc cho ngươi xem Q_Q!

Mộ Thanh Giác đứng dậy, cường ngạnh ôm lấy hắn, giọng nói ái muội trầm thấp: “Sư huynh yên tâm đi, trừ huynh ra ta chẳng muốn ai cả.”

Tựa đầu lên ngực y, cách lớp quần áo nghe tiếng tim đập trầm ổn hữu lực, hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái quanh quẩn, hai má Tô Bạch đỏ hồng, hơi hơi vừa thẹn vừa giận bản thân vừa rồi sao lại thốt ra chứ, nhưng cứ nghĩ tới chuyện y có thể sẽ thân thiết triền miên với người khác thì hắn lại hận không thể trực tiếp bóp chết tên phụ lòng này, rối rắm một lúc lâu, trong lòng ai thán, chỉ sợ mình đã thật sự động tâm với người này mất rồi.

Nhưng lỡ như người này gặp được nữ thần định mệnh của y rồi di tình biệt luyến(1) thì phải làm sao, đến lúc đó hai người song song quỳ rạp xuống trước mặt mình, khóc không thành tiếng, “Chúng ta thật lòng yêu nhau, ngươi cao quý như vậy thuần khiết như thế, nhất định sẽ cho chúng ta được toại nguyện đúng không?” Sau đó chỉ cần mình hơi lộ ra chút xíu thần sắc không cam nguyện là kiểu gì cũng bị mắng thành một kẻ vô tình vô sỉ cố tình gây sự; nữ thần của Mộ Thanh Giác sẽ ôm bụng khóc hu hu, công bố nếu mình không đồng ý thì nhất định một thi hai mệnh(2), rồi tất cả mọi người sẽ thay mặt chính nghĩa chỉ trích mình quá ác độc, không hề lương thiện cao quý một chút nào!

Bị nội dung tự mình não bổ ra phun cho đầy mặt toàn là máu, Tô Bạch nhe hai hàm răng trắng bóng, phẫn hận cắn xé quần áo, nếu Mộ Thanh Giác dám làm vậy thật thì nhân vật thụ trong một trăm tiểu thuyết tiếp theo của hắn sẽ có cùng một cái tên, ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn bị người khác đè!

Mộ Thanh Giác buông mắt sủng nịch nhìn Tô Bạch, mặc hắn hầm hừ cắn xé quần áo mình, xoa xoa tóc hắn, cười như không cười nói: “Vừa mới ăn xong mà sư huynh đã đói bụng rồi ư?”

Y cúi người dùng động tác gần như thành kính hôn lên cái trán trơn bóng của Tô Bạch, giọng nói ôn nhu dị thường: “Thật tốt, ta cũng đói bụng đây.”

Cảnh! Báo! Cấp! Độ! Cao!

Khụ, Tô Bạch một bên dùng bộ mặt không chút thay đổi buông quần áo ra, một bên thản nhiên ngồi thẳng dậy, cảm thấy nếu tiếp tục đề tài này sẽ xảy ra chuyện gì đó rất nguy hiểm.

Thập Cẩm Các.

Liễu rủ dưới tàng cây, thanh niên mặc áo trắng bó sát mang sắc mặt đoan trang, hơi nhếch khóe môi, nghiêm túc vung bảo kiếm trong tay, trên trán thấm ra một mảng mồ hôi tinh mịn, khuôn mặt vốn bình thường không hiểu sao bỗng toát ra sức quyến rũ nam tính dày đặc.

Mộ Thanh Giác dùng thần sắc phức tạp nhìn hắn, trong mắt là sát khí khó có thể nhận ra, y còn rất nhiều việc phải làm, không thể giữ lại một tai họa ngầm bên cạnh, huống hồ hình như người này rất được sư huynh yêu thích? Chỉ bằng điểm này y đã không thể dễ dàng buông tha cho người kia.

Mộ Thanh Giác phóng nhẹ bước chân tiến về phía thanh niên kia, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng xé gió sắc nhọn. Trong lòng Mộ Thanh Giác vừa động, thân hình như điện, nhanh nhẹn tránh thoát công kích, tay áo phất qua, có thứ gì đó rơi xuống, là một chiếc quạt làm bằng bạch ngọc.

Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên đã thấy Bùi Nhiên đứng trước mặt, hắn mở miệng: “Ngươi đừng đụng vào hắn.” Thần sắc buồn bực và nghiêm túc trước nay chưa từng thấy.

Mộ Thanh Giác nhe nhàng cười, trào phúng, “Ngươi đừng quên, ta mới là chủ nhân của ngươi.”

Đối mắt với ánh mắt rõ ràng là không tốt của Mộ Thanh Giác, trong lòng Bùi Nhiên cũng âm thầm lau mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không lùi một bước, “Hắn chỉ là một tên ngốc, cái gì cũng không biết, sẽ không phá hỏng kế hoạch của ngươi, ngươi cứ yên tâm.”

Tầm mắt lợi hại của Mộ Thanh Giác dường như có thể nhìn thấu con người, giọng y lạnh lẽo, mang theo sự tức giận khi bị ngỗ nghịch, “Ta nói rồi, trên đời này ta chỉ tin một người.” Nói xong, thân hình khẽ nhúc nhích.

Bùi Nhiên quá mức sợ hãi, vội ngăn đường đi của y, Mộ Thanh Giác giận dữ, ra tay như điện, đánh ra một chưởng định bức hắn lui lại, ai ngờ Bùi Nhiên lại cố chấp trực tiếp nhận lấy một chưởng này, thân hình hơi lảo đảo, ôm ngực nói, “Ta biết ngươi không thích hắn tới gần sư huynh, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta, về sau sẽ không như vậy nữa.” Nhìn y không quan tâm, Bùi Nhiên cắn răng, ánh mắt tàn nhẫn thêm một câu: “Nếu ngươi muốn giết hắn, không bằng giết ta trước đi.”

Mộ Thanh Giác lạnh lùng nhìn hắn, “Ngươi đang uy hiếp ta đấy à?”

Uy áp cường đại khiến Bùi Nhiên hít thở không thông, hắn gian nan nâng tay lên lau vết máu trên khóe môi, trong lòng biết bản thân chẳng qua chỉ là một quân cờ hữu dụng trong tay Mộ Thanh Giác mà thôi, căn bản không đủ để y kiêng kị, có điều, hắn lạnh lùng cười, nếu đổi thành Tô Bạch thì sao. Bùi Nhiên nhìn chằm chằm vào mắt Mộ Thanh Giác, cười như không cười, “Ngươi xác định muốn được một lần lại muốn thăm dò điểm mấu chốt của sư huynh lần nữa hay sao?”

Thân hình cứng đờ, vốn đã bước ra nửa bước lại thu về, Mộ Thanh Giác hỏi: “Ngươi có ý gì?”

Bùi Nhiên áp chế ùi máu tươi nồng đậm trong miệng, hắn biết mình đã tìm đúng phương pháp, “Ngươi sớm nhận ra rồi đúng không, hình như sư huynh đã biết một số chuyện không nên biết, ngươi tưởng bản thân mình làm việc hoàn hảo lắm ư, cái chết của Điền Doanh Doanh và Nhạc Linh Nhi sẽ không khiến cho hắn hoài nghi một chút nào hay sao? Mộ Thanh Giác, hắn hiểu rõ ngươi hơn ngươi nghĩ nhiều đấy.”

~

(1) Di tình biệt luyến: đại khái là lúc trước yêu một người nhưng sau lại yêu người khác.

(2) Một thi hai mệnh = một xác hai mạng: ý là chết cả mẹ lẫn đứa con trong bụng.


Trước Sau
Loading...