Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 73


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 73

Trong lòng Mộ Thanh Giác chấn động mạnh, y bối rối trong nháy mắt nhưng lại che giấu cảm xúc của bản thân rất nhanh. Đột nhiên nhớ tới một màn lúc nãy Tô Bạch ôn nhu ỷ lại vào mình, lệ khí đang cuồn cuộn bỗng chốc đều được hóa giải, nếu sư huynh đã biết chân tướng thì chỉ sợ rằng cho dù không sinh lòng ghét bỏ cũng sẽ có hiềm khích, sao có thể đầy mặt thản nhiên như vậy, y cau mày, “Ngươi đã nói gì với huynh ấy?”

Bùi Nhiên biết mình thành công rồi, “Ta chẳng nói gì hết, là hắn chủ động đề cập tới chuyện đó. Ta cũng không rõ hắn biết được bao nhiêu, cơ mà ngươi biết đấy, tuy sư huynh thoạt nhìn lạnh lùng nhưng lại cực kỳ coi trọng những người bên cạnh mình. Nói vậy ngươi sẽ không mạo hiệm chuốc lấy sự chán ghét của hắn đâu nhỉ.”

Bùi Nhiên nói không sai, những chuyện có liên quan tới Tô Bạch thì cho dù chỉ là tỷ lệ một phần một vạn, y cũng không dám cược. Mộ Thanh Giác bình tĩnh nhìn Bùi Nhiên, ánh mắt lại chuyển qua thanh niên đang luyện kiếm, “Hi vọng ngươi nói được thì làm được, nếu như để hắn phát hiện ra điều gì, hoặc là cố ý tiếp cận sư huynh, ta có rất nhiều cách khiến hắn im hơi lặng tiếng mà biến mất.”

Tảng đá dưới đáy lòng rơi xuống, Bùi Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc nói: “Đa tạ.”

“Không cần, chẳng qua đều là vì sư huynh mà thôi.” Mộ Thanh Giác xoay người muốn đi.

“Đợi đã!” Bùi Nhiên gọi y lại, “Ngươi còn nhớ đã từng đồng ý với ta một điều không?”

Mộ Thanh Giác quay đầu, “Sao, ngươi muốn ta làm gì?” Bùi Nhiên gật đầu, “Nếu Ân Hồng Tụ đã tìm ngươi thì chắc ngươi cũng rõ dụng tâm của nàng rồi. Ta muốn ngươi đồng ý giúp nàng ta đột phá bình cảnh tu vi, bảo vệ Linh Lung các. Hơn nữa, đây cũng là nguyện vọng của mẫu thân ngươi.”

“Hừ, quả nhiên là giỏi tính kế.” Mộ Thanh Giác biết nếu đồng ý chuyện này thì việc đối địch với Thiên Ma môn, Đại Đạo môn và bảo vệ Linh Lung các cũng không phải một sớm một chiều. Có điều nể tình vị mẫu thân sớm qua đời kia, thực ra có thể giúp Ân Hồng Tụ một lần. Tuy Linh Lung các đã sớm suy thoái nhưng rốt cục vẫn còn chút trụ cột, cũng có chút hữu ích với đại kế báo thù của mình. Vì thế, y gật đầu nói: “Ta đồng ý.”

Mộ Thanh Giác vừa đi khỏi, Bùi Nhiên vốn nhẫn nại nãy giờ liền phun ra một búng máu, hắn chật vật nhìn về phía cách đó không xa, thanh niên dưới tàng liễu vẫn vô tri vô giác nghiêm túc luyện kiếm, không hề biết bản thân vừa mới tránh thoát một kiếp. Bùi Nhiên nhìn mà dở khóc dở cười, lẩm bẩm: “Thực đúng là một tên ngốc, có ngày bị chính mình hại chết cũng chẳng biết tại sao…”

Thời điểm Huyền Thiên bí cảnh mở ra càng ngày càng tới gần, Mộ Thanh Giác cũng càng ngày càng bận rộn. Tô Bạch biết đại khái là có liên quan tới Linh Lung các, nghĩ đến đủ loại nguy hiểm có thể gặp phải trong bí cảnh, hắn cũng bất giác đẩy nhanh tốc độ tu luyện, tuyệt đối minh họa cho cảnh nước đến chân mới nhảy.

Ngày Huyền Thiên bí cảnh mở ra, người của Thiên Ma môn cũng tới, trong đó còn có cả người quen, quần áo màu đen bó sát, dáng người xinh đẹp mị hoặc, đúng là Mị Cơ. Lần này nàng ta không che mặt, để lộ ra dung nhan diễm lệ của mình, nhìn thấy mấy người Mộ Thanh Giác thì chưa nói đã cười, chỉ là đáy mắt che giấu mối hận khắc sâu, lần trước bởi vì chuyện của bọn họ mà bị Tiêu Lâu trách phạt, hiển nhiên Mị Cơ đã liệt mấy người vào danh sách kẻ thù, “Các vị lang quân, lại gặp mặt rồi, ta cùng các vị đúng là có duyên nha.”

Thật là oan gia ngõ hẹp, Tô Bạch không có hảo cảm với Mị Cơ, tuy biết người này ở trong tay Tiêu Lâu cũng sống chẳng dễ dàng gì nhưng cơ bản là tính cách nàng ta thật khó khiến người khác thích mình. Mộ Thanh Giác lạnh lùng nhìn nàng ta một cái, tầm mắt lơ đãng đảo qua hai bàn tay non mềm. Mọi người thấy nàng ta thì chỉ làm bộ như không phát hiện, chỉ có một số người tính tình thẳng thắn nóng nảy lập tức đứng ra trợn mắt gườm gườm. Cuối cùng Ân Hồng Tụ chuyển đề tài, dẫn mọi người xuất phát đi về phía hậu sơn.

Huyền Thiên bí cảnh nằm ở phía bắc núi Khải Ngọc, quanh năm không thấy ánh mặt trời, độc vật âm trầm trải rộng khắp nơi, lại có vô số linh thú không biết tên, không trung tràn ngập những loại khí kịch độc. Trừ những cái đó ra thì trong bí cảnh cũng không thiếu thiên tài địa bảo, nếu không cũng không khiến mọi người mơ ước. Mà thời điểm chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông chính là lúc mật độ khí độc trong bí cảnh thấp nhất, những linh thú canh giữ bảo vật cũng tương đối uể oải, cứ cách năm mươi năm Huyền Thiên bí cảnh sẽ mở ra một lần, mỗi lần chỉ kéo dài một tháng.

Cửa vào bí cảnh là một pháp trận truyền tống rất lớn, phía trên vẽ đồ án như hình Thái Cực Bát Quái(1) tản ra ánh hào quang màu vàng hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Người của Linh Lung các đương nhiên là bước vào Truyền Tống trận đầu tiên, bốn nữ tử thanh xuân, người đi đầu mặc quần áo màu hồng vàng, đoan trang tú tuệ, đúng là Mẫn Nhu mấy ngày không thấy xuất hiện. Ba người còn lại đều mặc sa y màu trắng thêu hoa văn chìm, nữ tử đi giữa ôm một chiếc đàn cổ, cúi đầu, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy đôi mày nhỏ như lá liễu của nàng. Ba người đều dùng một mảnh lụa trắng che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh tươi sáng nhưng cũng đã khiến không ít tu sĩ âm thầm dõi theo.

Không biết có phải lỗi giác của Tô Bạch hay không mà hắn cứ cảm thấy tầm mắt của ba nữ tử áo trắng dừng lại trên người Mộ Thanh Giác thật lâu, thật sâu kín, mang theo nỗi sầu bi không nói nên lời, rất là chọc người thương tiếc. Tâm tư Tô Bạch vừa chuyển, hắn đoán mấy người này chỉ sợ đã biết thân phận của Mộ Thanh Giác, hơn nữa còn phụng mệnh đi dụ dỗ y nhưng chỉ khổ là bị nam chính từ chối, cho nên mới chưng ra cái bộ dạng điềm đạm đáng yêu này.

Tuy rằng rất không phúc hậu nhưng cứ nghĩ đến bộ dạng Mộ Thanh Giác lạnh mặt từ chối mấy người kia thì không hiểu sao Tô Bạch ôm Đào Bảo đứng ngoài Truyền Tống trận lại cảm thấy rất là thích, ha ha ha, nhất định đầu óc mình bị hỏng hóc chỗ nào rồi. Đang tự mua vui, đột nhiên phát hiện vị cô nương mặc áo trắng thêu hoa mẫu đơn màu hồng nhạt ngẩng đầu liếc mình một cái, ánh mắt âm trầm lạnh như băng, giống như một con rắn độc đang hung hăng nhìn thẳng vào con mồi của mình. Tô Bạch sửng sốt, nhìn lại thì thấy cô nương kia đã cúi đầu, vẫn một bộ nhu nhu nhược nhược, ặc, chẳng lẽ mình nhìn nhầm?

Ân Hồng Tụ thân là người đứng đầu một các, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi cho nên lần này Linh Lung các chỉ phái bốn nữ tử vào bí cảnh, bí cảnh hung hiểm, người thường chẳng dám tới gần, huống chi mục tiêu của Linh Lung các cũng không ở trong bí cảnh.

Sau bốn nữ tử của Linh Lung các, các môn phái lần lượt bước vào giữa pháp trận, không lâu sau, chỉ còn lại đám người Mị Cơ và Tô Bạch. Mị Cơ che miệng cười duyên, “Ân các chủ đúng là hào phóng nha, chỉ là không biết rốt cục có bao nhiêu người nhớ phần tình nghĩa này của ngài nhỉ?”

Đôi mắt Ân Hồng Tụ híp lại, cũng cười quyến rũ đáp, “Chuyện này thì không nhọc Mị Cơ cô nương phải phí tâm, cô nương quan tâm sự vụ trong các như thế, người không biết còn tưởng cô nương và Linh Lung các có giao tình không nhỏ đấy.”

Mị Cơ nghe vậy tuy mặt vẫn dửng dưng nhưng trong mắt đã hiện lên ánh sáng lạnh, ai mà không biết ma tôn Tiêu Lâu mẫn cảm đa nghi, cho dù là thủ hạ tâm phúc cũng giữ cảnh giác ba phần, lời này của Ân Hồng Tụ rõ ràng đang cảnh báo nàng giữ mồm giữ miệng, đỡ chọc chủ thượng bất mãn. Hai người liếc nhau, chỉ một thoáng ánh sáng lạnh bắn ra tứ phía.

Cùng là đàn bà tội gì làm khó lẫn nhau, Tô Bạch lắc đầu cảm thán, nâng tay xoa xoa đầu Đào Bảo, từ lúc tới Linh Lung các, vì sợ nó gây họa cho nên Tô Bạch luôn nhốt Đào Bảo trong phòng, khiến cho nhóc tham ăn này đói muốn chết, hôm nay vừa lúc để nó được ăn no nê. Dẫn theo mấy người bước vào Truyền Tống trận, thân thể nhoáng một cái, hào quang màu trắng vụt qua, trong giây lát đã thấy cảnh sắc xung quanh hoàn toàn biến hóa.

Mấy người bước ra khỏi Truyền Tống trận, ngẩng đầu nhìn, bốn phía là cây cối rậm rạp, cành lá tươi tốt che hết ánh mặt trời, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, trong không khí ẩn ẩn có mùi bùn đất nồng đậm xen lẫn mùi hoa kỳ dị hỗn tạp. Ánh mắt Diệp Mính dừng trên một đóa hoa màu đỏ tươi giữa bụi cỏ, lấy ra Thanh Tâm đan, bảo mọi người uống vào.

Ngửi thấy linh khí nồng đậm trong không khí, Đào Bảo rất là hưng phấn, giãy dụa muốn nhảy ra khỏi vòng tay Tô Bạch. Tô Bạch đâu dám thực sự thả nó đi, đành phải lấy ra mấy khổi điểm tâm trong nhẫn không gian dỗ nó, vật nhỏ còn muốn kháng nghị, lại bị một ánh mắt của Mộ Thanh Giác làm kinh sợ, liền rúc vào lòng Tô Bạch khóc nức nở.

Từ khi bước vào bí cảnh, Mộ Thanh Giác không rời Tô Bạch một bước, cưỡng chế nắm lấy cổ tay hắn, không hề dè dặt ánh mắt của những người khác một chút nào.

Không biết Mạc Ngôn nghe Bùi Nhiên nói gì mà lúc này nhìn thấy hai người kia nắm tay lại chỉ hơi hơi sửng sốt một chút rồi ra vẻ tự nhiên dời mắt, chỉ là hai má nhiễm màu đỏ ửng nhàn nhạt. Bùi Nhiên muốn cười nhéo má hắn lại bị Mạc Ngôn trợn mắt lườm. Diệp Mính lắc đầu bật cười, mấy người này làm ra hành động rõ ràng như vậy, sợ y không nhìn ra hay sao? Có điều, y nhìn người bên cạnh đang trợn to hai mắt tròn như quả cầu nhìn loạn xung quanh, ý cười bên khóe môi càng tăng lên, thật đúng là có người ngốc đến nỗi chẳng nhìn ra một chút nào đây.

“Theo sát ta.” Tầm mắt Mộ Thanh Giác đảo qua tứ phía, mày hơi nhíu lại, thấp giọng dặn người bên cạnh, nhìn mấy người kia đều đã điều chỉnh tốt trạng thái liền nói: “Đi thôi.”

Trong bí cảnh, rừng sâu càng rậm rạp càng có khả năng che giấu nhiều linh thú. Mấy người Mộ Thanh Giác vừa đi vừa quan sát cây cối hoa cỏ hai bên đường, không dám lơ là chút nào. Đợi vào sâu trong rừng, cây cối xanh um tươi tốt, trên mặt đất tràn đầy linh thực linh thảo cấp cao, mục đích của mọi người không phải là chúng cho nên không thu thập.

Cốt truyện đã hoàn toàn nát bét, Tô Bạch cũng chỉ nắm chắc năm phần đối với bí cảnh này, chỉ có thể càng thêm cẩn thận.

Đột nhiên có động tĩnh rất nhỏ truyền ra từ sâu bên trong một lùm cây, Đào Bảo lập tức mở mắt, lông toàn thân dựng đứng. Mấy người thấy vậy liền biết phía đối diện nhất định là dã thú, nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, nín thở chờ đợi.

Lùm cây cao gần bằng người bị đẩy sang hai bên, một quái vật toàn thân đen nhánh, thân hình giống một con trâu chạy ra, thấy người liền rống lên một tiếng, thanh âm thô ráp khàn khàn, vô cùng khó nghe.

“Linh thú cấp năm, Âm Ngưu.” Tầm mắt Mộ Thanh Giác đảo qua, cúi đầu phán đoán. Tô Bạch nghe vậy, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, chỉ là linh thú cấp bậc tương đối thấp thôi, căn bản không đủ để khiến người sợ hãi… Mịa! Không đợi mấy người ra tay, lại có mấy con Âm Ngưu nhảy ra từ lùm cây, ước chừng có hơn mười con, vây kín xung quanh, hai mắt đỏ au nhìn chằm chằm bọn họ như hổ rình mồi.

“Âm Ngưu là linh thú thuộc tính hỏa, mọi người cẩn thận.” Sắc mặt Mộ Thanh Giác đen lại, kỳ thực lực công kích của linh thú cấp thấp như Âm Ngưu không tính là mạnh, ngay cả Đào Bảo sau khi trưởng thành cũng lợi hại hơn nó. Nhưng phiền toái ở đây là Âm Ngưu là động vật có tính quần cư, lại tràn đầy sinh lực, thù dai vô cùng, một khi trêu chọc chúng thì cho dù có hi sinh sức lực cả bộ tộc chúng cũng phải tiêu diệt kẻ địch, không chết không thôi. Hơn nữa vừa rồi y không chú ý, giờ nhìn kỹ lại mới thấy rõ ràng con Âm Ngưu cầm đầu kia có thân hình tương đối cường tráng, những con còn lại thấy nó đều cụp đầu xuống làm ra tư thái thần phục, chỉ sợ nó chính là thủ lĩnh. Nếu vậy vừa rồi nó rống một tiếng là để triệu tập mấy con Âm Ngưu khác.

Mộ Thanh Giác buông tay Tô Bạch, đưa hắn ra phía sau bảo vệ, trầm giọng nói: “Mọi người tốc chiến tốc thắng.” Nếu không thể giải quyết trước khi nhiều Âm Ngưu hơn nữa đuổi tới đây thì bọn họ sẽ gặp phiền toái lớn. Hiển nhiên ai cũng nhận ra điều này, lấy pháp khí ra, không hề lưu tình mà công kích về phía những con Âm Ngưu ở gần mình.

Tuy cảm động trước sự bảo vệ của Mộ Thanh Giác, bản thân cũng không thích lây nhiễm huyết tinh nhưng Tô Bạch lại càng không muốn kéo chân mọi người. Trong tình huống này, nhất thời mềm lòng nói không chừng sẽ phải trả giá đắt, quy tắc của thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé, hắn đến đây đã hơn mười năm, cũng nên học cách thích ứng thôi. Tô Bạch rút Long Uyên kiếm ra, để Đào Bảo nhảy lên cây xem cuộc chiến, bản thân thì đâm hướng một con Âm Ngưu.

May mà chỉ là linh thú cấp thấp, cũng không phải phí nhiều sức lực, chỉ là số lượng hơi nhiều. Mộ Thanh Giác thấy hắn không chịu thiệt gì liền yên lòng, chuyên tâm đối phó con Âm Ngưu thủ lĩnh.

~

(1) Thái Cực Bát Quái:

You do not have the required permissions to view the files attached to this post


Trước Sau
Loading...