Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 75


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 75

Ban đêm, mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. Tô Bạch dựa vào người Mộ Thanh Giác, thấp giọng dặn mọi người phải vạn phần cẩn thận, bởi vì không nhìn thấy gì, lại lo lắng có người gặp bất trắc mà những người còn lại không biết cho nên Vân Tiêu liền đề nghị tất cả ngồi tán gẫu với nhau.

Vân Chu hoạt bát tinh quái, bình thường nói nhiều như bà tám, độc thoại cũng đạt tới cảnh giới vĩnh viễn sánh cùng trời đất, nghe Vân Tiêu nói liền lập tức chụp lấy cơ hội, từ những chuyện lặt vặt nhảm nhí như ‘Xích Vũ chân nhân khi ngủ vừa ngáy vừa nghiến răng khiến thê tử chịu không nổi phải bỏ nhà đi, bởi vậy cho nên Xích Vũ chân nhân bốn mươi tuổi mới bất đắc dĩ đổi nghề thành người tu chân’ cho đến vấn đề nhân sinh như ‘đám đệ tử tinh anh của Vô Cực môn chỉ có mấy trăm người, càng buồn cười là chỉ có không đến một trăm nữ tu, tỉ lệ nam nữ chênh lệch nghiêm trọng, thế cho nên cả đám đều đua nhau oán thán’, các ngành các nghề đều được đề cập đầy đủ.

Bùi Nhiên vẫn muốn cướp quyền lên tiếng để kể cho mọi người nghe những năm tháng phong lưu đa tình khi hắn còn trẻ. Vì thế hai người cứ ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Hiển nhiên chẳng ai thèm tranh chỗ của hai tên lắm mồm này, chỉ yên lặng nghe, thi thoảng nói một tiếng cho biết mình vẫn ở đây.

Mãi mới nghe xong một đoạn tình cảm sướt mướt lãng mạn của Bùi Nhiên, Vân Chu lãnh diễm cao quý tỏ vẻ rất khinh thường, “Ngươi như vậy đã là gì, nhớ năm đó sư phụ Vô Ưu chân nhân của ta mới được coi là một người ngọc thụ lâm phong tuấn mỹ bất phàm chi lan ngọc thụ mặt tựa Phan An… bla bla…” Sau đó tổng kết đó mới là phong thái của nam thần chân chính.

Tô Bạch vốn đang uể oải lập tức thấy phấn chấn lên, oa, anh đây thích nhất chính là hóng tin của mấy nam thần nữ thần, còn gì nữa thì mau kể nốt đi, mang cả hạt dưa hoa quả trà đá ra đây!

Nhận thấy cảm xúc của hắn biến đổi, Mộ Thanh Giác rất là bất mãn, sao có thể hứng thú với chuyện của nam nhân khác như vậy chứ, nhất định phải trừng phạt! Y thuận tay ném Đào Bảo đang cuộn trong lòng Tô Bạch qua một bên, kéo người kia vào lòng mình, lớn mật hôn xuống. Tô Bạch sợ hãi cả kinh, mọe nó, tên cầm thú nhà ngươi, mọi người đều đang ở xung quanh đó, lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao hả?!

Bị hai cánh môi nóng rực chặn miệng, đầu lưỡi mềm mại nóng ẩm lướt bên khóe môi, chẳng bận tâm tới ý muốn của Tô Bạch mà chui vào khe hở giữa đôi môi hắn, liếm từng chiếc răng nho nhỏ, hô hấp của đối phương cực kỳ nóng bỏng. Khớp hàm Tô Bạch phát run, cảm giác tê dại từ môi lưỡi truyền thẳng tới trái tim, đầu óc trở nên hồ đồ, thân thể mềm nhũn.

Mắt thấy Mộ Thanh Giác càng hôn càng lửa nóng, Tô Bạch bị y dọa sợ tới mức không dám cử động, gắt gao nhẫn nại không phát ra chút âm thanh nào. Mộ Thanh Giác thừa biết suy nghĩ của hắn, y phát ra tiếng cười cực nhẹ, càng thêm dùng sức hôn liếm, ôm chặt lấy cánh tay, hung hăng kiềm chế Tô Bạch, không để cho hắn lùi bước.

Đúng lúc này những người còn lại thấy hai người không có động tĩnh gì liền nghi hoặc, Bạch Phàm mở miệng hỏi: “Sư huynh không sao chứ, sao nãy giờ không thấy huynh nói gì?”

Cảm giác nhục nhã như đang yêu đương vụng trộm khiến thân thể Tô Bạch càng thêm mẫn cảm, nghe thấy Bạch Phàm hỏi mình, không biết tại sao hắn lại tưởng tượng mình giống như một bậc phụ huynh bị con cái bắt gặp lúc đang làm một số hình ảnh không được trong sáng. Hắn vươn tay sờ đến một chỗ thịt mềm trên người Mộ Thanh Giác, hung hăng nhéo, tên khốn, còn không chịu buông ra, lão tử sẽ đồng quy vu tận với ngươi luôn!

Mộ Thanh Giác im lặng mỉm cười, buông môi hắn ra. Đôi môi mỏng ấm áp lại dán lên hai má Tô Bạch, hôn dần xuống, Tô Bạch gắng tự trấn định, “Không sao, chỉ là hơi… Ưm!” Tên khốn, cứ bắt nạt như vậy nữa ta sẽ… sẽ về nhà mẹ đẻ, hừ!

Lúc này không chỉ có Bạch Phàm mà những người còn lại đều nhận ra có điều không đúng. Vân Tiêu đang răn dạy Vân Chu cũng trầm mặc một giây rồi mới cười như không cười hỏi: “Thanh Hoan đạo hữu sao thế?”

Uhuhu, Mộ Thanh Giác, cái tên khốn này, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tô Bạch rơi lệ đầy mặt, lại không dám lộ ra chút manh mối nào, miễn cưỡng bình tĩnh đáp: “Bị chó cắn.”

Mọi người: …

Mộ Thanh Giác đang bận rộn: …

Rốt cục là chó ở đâu ra vậy! Trước khi nói dối không thể viết bản nháp hay sao?!

Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau mọi người lại lần mò đi tiếp, Mê Vụ huyễn trận cũng không lớn lắm, vấn đề chủ yếu ở chỗ nó biến ảo khó lường, chỉ cần người có cảm giác về phương hướng tốt, cứ theo tốc độ này thì chỉ cần vài ngày là có thể ra ngoài, nhưng hiển nhiên Tô Bạch đã quên mất một chuyện – Mộ Thanh Giác có thể chất đặc biệt của nhân vật chính, đi tới đâu gây chuyện tới đó!

Âm thanh ồn ào nhao nhao truyền đến, trong đó còn có cả tiếng khóc nức nở của nữ tử, mấy người dừng chân lại. Mộ Thanh Giác hiển nhiên không có chút tâm tư thương hương tiếc ngọc nào, giờ phút này y giống như một con gà mẹ bảo vệ đàn con qua đường, đáng tiếc có người không hề muốn buông tha y.

“Là ai ở đó vậy?” Thanh âm thanh lệ nhu hòa, là Mẫn Nhu.

Hóa ra là bọn họ, Mộ Thanh Giác còn đang cân nhắc lợi hại, Bùi Nhiên đã mở miệng trước: “Hóa ra là Mẫn Nhu cô nương, là chúng ta đây.”

“Thanh Nhiên đạo hữu?” Thanh âm phía kia mừng rỡ, những người khác nghe thấy cũng vui vẻ hỏi: “Thanh Giác đạo hữu có ở đó không? Chúng ta gặp phải Huyễn Huỳnh, Bảo Cầm sư muội bị thương, có thể xin đạo hữu ra tay giúp đỡ chăng?”

Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Tâm tình của Tô Bạch rất là vi diệu, quả nhiên không thể khinh nhờn cốt truyện. Nghe giọng nói vừa rồi hình như là Hứa Điệp Vũ, có điều giọng điệu có vẻ rất chắc chắn, không biết nàng ta dựa vào cái gì mà nghĩ Mộ Thanh Giác sẽ giúp bọn họ? Chẳng lẽ vẫn còn ảo tưởng muốn quyến rũ nam chính?

Nghĩ đến đó, Tô Bạch hận đến nghiến răng nghiến lợi, mợ nó, chẳng lẽ không biết anh đây ghét nhất chính là đám người như bọn bây sao? Một đám tiểu tam đáng ghét! Hừ, người yêu chính thức đang ở đây, kẻ nào dám làm càn hả?!

Mộ Thanh Giác thấp giọng nói: “Đứng yên đây đợi, Bùi Nhiên, trông chừng huynh ấy thật tốt.”

Đuôi Huyễn Huỳnh có châm độc, sau khi bị nó chích trúng sẽ khiến người ta nảy sinh ảo giác. Tô Bạch biết với tu vi của nam chính hiện tại thì hẳn là sẽ ổn nhưng không biết tại sao trong lòng hắn bỗng nhiên có một dự cảm không tốt, bởi vậy hơi lưu luyến nói: “Cẩn thận chút.” Hiển nhiên Mộ Thanh Giác rất hưởng thụ câu này, cười vuốt ve khóe môi Tô Bạch, “Đừng sợ, ta sẽ lập tức quay lại.”

Móa, cũng không phải sinh ly tử biệt, có cần phải lưu luyến đến vậy không! Mấy đứa cứ dính lấy nhau ân ái kiểu gì cuối truyện cũng phát hiện ra đôi ta là huynh muội ruột, đợi đã, hẳn là huynh đệ ruột chứ nhỉ!

Có điều nói vậy nhưng mấy người Diệp Mính, Vân Tiêu cũng đều tỏ vẻ muốn lên phía trước hỗ trợ, nam chính chỉ dẫn Vân Tiêu theo, để bọn Diệp Mính ở lại.Tiếng ca nhẹ nhàng tuyệt diệu truyền tới, thanh âm ngọt ngào rất có lực dụ hoặc. Mấy người Tô Bạch đứng cách đó không xa nghe đều cảm thấy tâm trạng thoải mái, hết một khúc, Vân Lam bên Ngọc Hoa phái thậm chí còn cảm khái một câu: “Khúc ca này chỉ có trên trời cao mới có!” Tô Bạch không lên tiếng, hắn rất rõ ràng, đối với Tiết Diệu Âm mà nói thì tiếng ca chính là vũ khí của nàng ta, trong lúc ca hát dẫn thêm linh lực khống chế tâm trí người khác, cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực cũng giống cách Bùi Nhiên dùng sáo ngọc mê hoặc đối thủ.

Huyễn Huỳnh cũng không khó đối phó, Mộ Thanh Giác niệm Liệt Hỏa chú vài lần, lại phóng uy áp thuộc về Huyền Xà ra, Huyễn Huỳnh lập tức trốn chạy tán loạn, những con trốn không kịp đều bị đốt thành tro bụi.

Tô Bạch thật thà đứng yên một chỗ, nghĩ rằng thời buổi này kiếm đâu ra một tiểu thụ ngoan ngoãn nghe lời như ta vậy chứ, emma, nhất định phải tự like cho mình một phát mới được! Đợi đã, sao ta lại khinh địch tự nhận mình là thụ, cho dù cong rồi thì cũng phải phân vị trí cao thấp đã chứ! Thật sự là rất sa đọa!

Ngón tay vuốt ve vật nhỏ trong lòng, Đào Bảo mềm mại bán manh, đang nghĩ ngợi lung tung, vật nhỏ trong lòng đột nhiên im lặng. Tô Bạch bỗng cảm thấy xung quanh yên lặng đến quỷ dị, những người khác thì không nói nhưng tại sao ngay cả Bạch Phàm và Vân Chu đều không lên tiếng. Hắn thử thăm dò mở miệng: “Bạch Phàm? Diệp Mính? Bùi…”

Đột nhiên ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, đầu óc mê man, trước khi Tô Bạch rơi vào bóng tối, đáy lòng còn đang khóc hu hu, mọe nó, không phải là bị cây hoa ăn thịt nào lôi đi làm bữa tối đấy chứ?!

Trong tay Tiết Diệu Âm cầm một lồng đèn hình hoa sen, thấy Mộ Thanh Giác vừa tới đã tiêu diệt hơn phân nửa số Huyễn Huỳnh, lại nhìn khuôn mặt tuấn mỹ dương cương kia như ẩn như hiện trong bóng tối càng tăng thêm lực dụ hoặc, bất giác thấy ngực nóng lên, trên mặt cũng phơn phớt hồng, ôn nhu cười nói: “Đa tạ Thanh Giác đạo hữu, nếu không có đạo hữu tương trợ thì Diệu Âm không biết nên làm thế nào nữa.”

Mộ Thanh Giác dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua hoa đăng trong tay nàng ta, thầm hận nữ nhân này phiền toái nhiều chuyện, không mặn không nhạt đáp lại: “Tắt hoa đăng trong tay là xong.”

Sắc mặt Tiết Diệu Âm lập tức trắng bệch, bốn người các nàng vừa rơi vào Mê Vụ huyễn trận, Mẫn Nhu nói vì cẩn thận chắc chắn cho nên đừng vội đốt đèn, nhưng nàng ta lại không chịu nổi hoàn cảnh tối tăm liền không để ý Mẫn Nhu khuyên can, đốt hoa đăng trong tay lên. Ai ngờ một lát sau, xung quanh liền xuất hiện một mảng Huyễn Huỳnh đông nghìn nghịt, chúng còn bay tới bay lui quanh hoa đăng của nàng.

Tuy biết là lỗi của mình nhưng bị Mộ Thanh Giác vạch trần trước mặt mọi người như vậy khiến Tiết Diệu Âm vô cùng khó xử, có chút phẫn hận người này nói chuyện không hề để cho người khác chút mặt mũi nào. Mẫn Nhu biết nàng ta bình thường thoạt nhìn khéo léo hiểu lòng người, lương thiện hòa nhã nhưng kỳ thực đáy lòng lại keo kiệt, hay so đo cho nên đành phải đứng ra hòa giải, “Hóa ra đúng là do hoa đăng, đa tạ Thanh Giác đạo hữu nhắc nhở, giờ chúng ta sẽ tắt nó đi, cũng đa tạ hai vị đạo hữu kia đã trượng nghĩa ra tay tương trợ.”

Vân Tiêu đang thấp giọng nói chuyện với Hứa Điệp Vũ, nghe vậy liền mỉm cười lắc đầu, “Thuận tay cứu giúp mà thôi, không cần đa tạ.”

Mộ Thanh Giác gật đầu, “Huyễn Huỳnh đã bị ta đuổi đi hết rồi, không cần tắt hoa đăng nữa.” Nói xong liền xoay người rời đi, không hề quan tâm ý muốn giữ lại của mấy nữ tử. Mộ Thanh Giác bước mấy bước lớn, trong lòng kinh hoàng, y cứ cảm thấy có chuyện gì đó không tốt đã xảy ra, hiện tại y bức thiết muốn nhìn thấy Tô Bạch.

“Sư huynh?” Không ai trả lời, xung quanh vẫn còn hơi thở của Tô Bạch lưu lại nhưng không thấy người đâu nữa.

Mộ Thanh Giác nhẫn nhịn nỗi tức giận ngập trời, đốt mấy lá bùa chiếu sáng, nháy mắt xung quanh sáng như ban ngày, ánh sáng rọi lên mấy người đang hôn mê trên mặt đất. Đầu ngón tay bấm pháp quyết, dòng nước lạnh như băng hung hăng dội vào mặt mấy người kia. Không đợi Bùi Nhiên tỉnh lại, Mộ Thanh Giác đã kéo phăng miếng vải đen che miệng mũi hắn ra, phẫn hận bóp chặt cằm hắn, hai mắt đỏ đậm, “Ngươi bảo vệ huynh ấy như thế này hả?!”

Bùi Nhiên hơi sửng sốt, nghe rõ ràng xong mới thanh tỉnh trong nháy mắt, nhìn quét qua bốn phía, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, thân thể như bị dội một chậu nước lạnh, lẩm bẩm nói: “Sao… sao có thể như vậy được?”

Mấy người Diệp Mính ôm đầu đau đớn tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ nghe được hai người kia nói chuyện. Bạch Phàm buồn bực, “Các ngươi ồn ào gì đó?”

Diệp Mính bình tĩnh nhìn quanh, hơi hơi thở dài, “Sư huynh… mất tích rồi.”

“Cái gì?!” Bạch Phàm kinh hô, quả nhiên không thấy Tô Bạch đâu cả, hắn lập tức hoảng sợ, “Đại sư huynh, đại sư huynh, huynh ở đâu?” Dù biết làm vậy là vô dụng nhưng Bạch Phàm vẫn ôm tâm lý may mắn hô lên.

Bàn tay bóp cổ Bùi Nhiên của Mộ Thanh Giác càng ngày càng thu chặt lại, mặt Bùi Nhiên đỏ lên, cố nhịn không rên một tiếng, hắn phạm sai lầm, đây là sự trừng phạt hắn phải nhận, cho dù Mộ Thanh Giác muốn lấy mạng hắn thì hắn cũng không thể có chút bất mãn nào. Mạc Ngôn bị khí thế giữa hai người dọa sợ, lập tức phóng qua, muốn kéo tay Mộ Thanh Giác, “Ngươi làm gì vậy, cứ như vậy hắn thật sự sẽ chết đó!”

Diệp Mính lẳng lặng nhìn Mộ Thanh Giác phát giận, đợi y hơi lấy lại bình tĩnh mới mở miệng nói: “Ngươi giết hắn cũng vô dụng, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được sư huynh.”

Mộ Thanh Giác lý nào không biết điều ấy, chỉ là nếu không phải đám người Linh Lung các dẫn Huyễn Huỳnh tới, Bùi Nhiên lại không bảo vệ cho tốt thì sao Tô Bạch lại mất tích được. Cứ tưởng tượng đến cảnh Tô Bạch chịu khổ sở là Mộ Thanh Giác liền cảm thấy khí huyết cả người bạo ngược. Y giao trân bảo của mình cho Bùi Nhiên tạm thời bảo vệ thế mà đối phương dám làm rơi mất, sao y có thể không hận cho được?

Thuận tay ném Bùi Nhiên xuống đất, Mộ Thanh Giác đứng lên định đi, bỗng nhiên đá phải thứ gì đó, trong lòng y vừa động, nhấc lên một đám lông tơ màu đỏ rực. Mộ Thanh Giác dùng ngón tay vuốt lông nó, nói cực nhỏ: “Nuôi lâu như vậy cũng tới lúc phát huy công dụng rồi.”


Trước Sau
Loading...