Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 76


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 76

Trong sơn động tối tăm âm lãnh, một thiếu niên bạch y đang bình yên ngủ say trên tảng đá lớn bằng phẳng, tĩnh lặng mà tốt đẹp, không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần.

Ngón tay tinh tế lạnh lẽo vỗ vỗ hai má thiếu niên, cảm nhận được xúc cảm mềm mại non mịn dưới tay, nữ tử có dung nhan mị hoặc liền lộ ra một nụ cười quỷ dị âm trầm, ả yếu ớt nói: “Thật là chọc người trìu mến mà, khuôn mặt xinh đẹp thế này, đến ta nhìn còn thấy động tâm nữa là.” Nói xong ả cúi xuống, mũi hơi hích hích, ngửi hơi thở trên người thiếu niên, “Đáng tiếc mới tới Toàn Chiếu kỳ, may mà dương khí sung mãn.”

Ngón tay xẹt qua mi mục tinh xảo, sống mũi cao thẳng của thiếu niên, nữ nhân buông lời cảm thán như một tiếng thở dài: “Ngươi cũng đừng oán ta, muốn oán thì đi mà oán sư đệ của ngươi ấy. Y đánh ta trọng thương, nếu ta không thải bộ thì sao còn mạng mà ra khỏi Huyền Thiên bí cảnh chứ?” Ánh mắt quyến rũ bình tĩnh nhìn thiếu niên đang say giấc, giả dối mà tham lam, giống như đang nhìn một bàn mỹ thực ngon miệng vậy.

Người này đúng là Mị Cơ. Ngày đó ả bị trọng thương trong lúc chiến đấu với Mộ Thanh Giác, vì muốn sống sót ra ngoài nên đã tìm ba gã ma tu còn lại, dùng cấm thuật thải dương bổ âm. Đáng tiếc phần lớn ma tu đều phóng đãng, tu vi của ba kẻ kia lại tương đối thấp cho nên căn bản không cung cấp đủ dương khí cho ả.

Mị Cơ vừa muốn báo thù vừa muốn khôi phục tu vi của bản thân nên mới âm thầm tìm kiếm tung tích của bọn Mộ Thanh Giác. Kể ra Tô Bạch cũng khá xui, ngày ấy Mị Cơ đang ở trong Mê Vụ huyễn trận thì nghe thấy giọng mấy nữ tử, biết bọn họ bị Huyễn Huỳnh công kích, ả vốn định rời đi nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng Mộ Thanh Giác.

Nếu Mộ Thanh Giác có mặt thì những người khác đương nhiên là cũng ở gần đó, trong lòng Mị Cơ đắc ý, lần theo hơi thở, quả nhiên tìm thấy bọn Tô Bạch, ả thừa dịp sương mù dày đặc tung thuốc bột ra khiến bọn họ hôn mê.

Vì muốn mau chóng rút lui, Mị Cơ cân nhắc một hồi, cuối cùng quyết định chỉ đem một người đi thôi. Mà cho dù xét theo phương diện nào thì Tô Bạch đều là một lựa chọn sáng giá, tuy ả ghen tị nhưng không thể không thừa nhận là gương mặt kia thật sự có khả năng khiến cho người ta điên cuồng.

Sơn động này do ả cố ý tìm kiếm ra, cửa động lấp một tảng đá bởi vậy cũng không sợ Huyễn Huỳnh nhìn thấy ánh sáng của bùa chiếu sáng bên trong.

Mị Cơ vươn tay cởi quần áo của thiếu niên dưới thân, miệng ái muội nói: “Đừng sợ nha, lang quân, ta sẽ hầu hạ chàng thật tốt.” Tuy nói vậy nhưng ai chẳng biết Mị Cơ thải bổ xong sẽ ăn sống người kia.

Đầu ngón tay cong lên, cởi bỏ vạt áo thiếu niên, Mị Cơ đang định cúi xuống hôn môi hắn thì đột nhiên có động tĩnh ngoài cửa động, trong lòng ả cả kinh, lại thấy tảng đá chặn cửa bị dời đi một cách thoái mái. Một người mang theo một thân âm khí lạnh thấu xương, đằng đằng sát khí đi vào.

Người nọ mặc hắc y, khuôn mặt như ẩn như hiện trong bóng đêm, chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của y, trong lòng còn ôm thứ gì đó màu đỏ rực. Đợi y đến gần, trên khuôn mặt tuấn lãng lộ ra một nụ cười tà tứ, “Thật đúng là to gan, ngay cả người của ta mà cũng dám động vào.”

Y đến quá nhanh, lúc này Mị Cơ vẫn còn trọng thương chưa lành, càng thêm kiêng kị người này, trong mắt ả vụt qua một tia sáng, nhanh chóng túm lấy thiếu niên bạch y đang ngủ say bên cạnh làm lá chắn, tay phải bóp vào cổ họng hắn. Ả cười đầy ác ý, “Sư huynh ngươi vẫn đang nằm trong tay ta đó, ta khuyên ngươi nên thành thật một chút, nể tình khuôn mặt này ta còn có thể cho hắn được toàn thây.”

“Muốn chết!” Thấy bộ dạng quần áo lộn xộn của thiếu niên, trong lòng Mộ Thanh Giác cuộn trào tức giận, hai mắt y đỏ đậm, phóng uy áp cường đại ra khiến Mị Cơ không thể động đậy.

Cảm nhận được khí thế quanh thân y thay đổi, Mị Cơ lập tức biết mình đã đi sai nước cờ rồi, sắc mặt ả trắng bệch, đã lên tới Kết Đan hậu kỳ rồi ư? Ả cố gắng muốn phá tan cấm chế nhưng cả người lại bị uy áp cường đại bao vây nghiêm mật, chặt chẽ trói buộc.

Khống chế được hành động của Mị Cơ xong, thân hình Mộ Thanh Giác khẽ nhúc nhích, nháy mắt di động đến trước mặt Tô Bạch, ôm người kia vào lòng, cẩn thận chỉnh lý quần áo cho hắn, âm thầm xem xét, thấy hắn cũng chưa chịu khổ gì thì trong lòng khẽ buông lỏng, rốt cục cũng không đến muộn. Nhìn Đào Bảo nháy mắt đã nhào vào lòng Tô Bạch, Mộ Thanh Giác hòa nhã hiếm thấy, nói một câu giống như tán dương: “Làm không tệ.” Tuy rằng thông qua Bích Lạc Hoàng Tuyền giới cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương nhưng đó chỉ là vị trí đại khái, khứu giác nhạy bén của vật nhỏ kia cuối cùng vẫn có chút tác dụng, không uổng công sư huynh nuôi dưỡng nó bấy lâu.

Ôm trân bảo vừa mất mà tìm lại được vào trong ngực, Mộ Thanh Giác phân thần thức ra kiểm tra thân thể Tô Bạch, thấy hắn chỉ hôn mê chứ không có chỗ nào không ổn thì không đánh thức hắn dậy mà chỉ mềm nhẹ ôm lấy. Sau đó y mới nhìn thẳng về phía kẻ đầu sỏ chọc giận mình.

Mị Cơ kinh sợ, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo, kinh hãi mở mắt trừng trừng nhìn Mộ Thanh Giác đang chậm rãi tới gần, run giọng nói: “Ngươi… ngươi muốn làm gì, đừng quên ta là người của Thiên Ma môn, nếu giết ta, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu!”

Trong lúc ả chửi bậy, Mộ Thanh Giác mang vẻ mặt mất kiên nhẫn đẩy ả ra, nhẹ nhàng đặt Tô Bạch lên tảng đá, trộm hôn một cái xong mới xoay người nhìn về phía Mị Cơ đang chật vật không chịu nổi. Y nhìn đôi tay với những ngón tay trắng nõn thon dài của ả, cười như không cười nói: “Ngươi có nhớ ta từng nói gì không, những thứ của ta chỉ một mình ta có thể đụng vào. Đôi tay xinh đẹp như vậy, thật đúng là đáng tiếc.”

Nhớ đến tình cảnh khi mới gặp, trái tim Mị Cơ nháy mắt bị nỗi sợ hãi bóp chặt, đôi mắt xinh đẹp không còn sự quyến rũ phong tình khi xưa mà chỉ còn nỗi e ngại và bối rối. Ả cắn môi, tự bắt mình trấn định lại, có thể sinh hoạt ở một nơi như Thiên Ma môn nhiều năm liền, một đường leo từ chỗ đệ tử cấp thấp lên tới vị trí tả sử, sao ả có thể là một người đơn giản được. Ả gắng thôi thúc ma lực lưu chuyển trong cơ thể, mắt thấy sắp đột phá cấm chế thành công, đột nhiên đau đớn thấu xương lan tràn khắp tứ chi bách hài, ả phun ra một ngụm máu tươi, định thử lại nhưng cho dù cố gắng ra sao cũng không còn chút sức lực nào nữa.

“Sao, không giãy dụa nữa hả?” Từ đầu tới cuối Mộ Thanh Giác đều không ra tay ngăn cản ả, thậm chí còn hơi cười cười đứng nhìn. Ánh mắt lạnh băng vô tình đến vậy, nhìn Mị Cơ như đang nhìn một con kiến hèn mọn.

Bị ánh mắt ấy theo dõi, Mị Cơ ẩn ẩn biết tất cả những hành động phản kháng của mình trong mắt y chỉ là giãy dụa vô ích, căn bản không có tác dụng gì.

Lẳng lặng thưởng thức bộ dạng sợ hãi của Mị Cơ, Mộ Thanh Giác trào phúng cười, tay phải nhấc lên, Côn Ngô kiếm sau người y kêu vang một tiếng, bay ra khỏi vỏ, chuôi kiếm nằm gọn trong lòng bàn tay y. Mộ Thanh Giác đứng lên, lộ ra một nụ cười tràn đầy ác ý với Mị Cơ, nâng bảo kiếm trong tay lên cao, phần thân kim loại sáng bóng của thanh trường kiếm chiếu rõ biểu tình hoảng sợ đến cực điểm của Mị Cơ.

Ánh sáng lạnh lẽo hiện ra, thân kiếm hạ xuống, có thứ gì đó rơi ‘bịch’ xuống, máu tươi ồ ồ chảy ra từ chỗ cổ tay bị chém đứt, đầm đìa trải rộng trên mặt đất.

“A—–!” Mị Cơ kêu thảm một tiếng, mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quanh thân lại bị uy áp cường đại giam cầm nên thậm chí còn không thể tránh lui.

Mộ Thanh Giác vuốt khóe miệng, mỉm cười, “Hai tay ngươi rất chướng mắt, vẫn là như thế này thuận mắt hơn một chút.” Nói xong liền thu bảo kiếm lại, lạnh nhạt nói: “Ngươi tưởng lần trước so đấu ta không bằng ngươi ư? Hừ, ta tha cho ngươi một mạng chẳng qua là vì muốn thăm dò tin tức của Tiêu Lâu, thế nhưng ngươi trăm ngàn lần không nên đụng vào sư huynh của ta. Ngươi đã tự mình muốn chết, đương nhiên ta sẽ cho ngươi được toại nguyện.”Gắt gao cắn môi, cánh môi Mị Cơ vì mất máu quá nhiều nên biến thành màu tái nhợt. Ả phủ phục trên mặt đất, nhìn bàn tay đã đứt lìa gần ngay trước mặt, nỗi oán hận trong mắt ả như có thể biến thành thực chất. Nhưng ả không hề hay biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Mộ Thanh Giác là người keo kiệt thù dai nhất trong thiên hạ, có người dám chạm vào trân bảo của y, sao y có thể dễ dàng buông tha cho được?

Mộ Thanh Giác ngồi xuống cạnh tảng đá, lời biếng ngắm nhìn thiếu niên vẫn đang ngủ say, ánh mắt dừng trên người hắn, bất động một lúc lâu.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đau đớn trên thân thể vẫn có thể chịu được nhưng sợ hãi về mặt tâm lý bức ả muốn phát điên. Mị Cơ cũng không ngu ngốc đến nỗi cho rằng Mộ Thanh Giác sẽ tha cho ả đơn giản như vậy, nhưng y đang chờ đợi cái gì?

Một nén hương sau, Mị Cơ đã biết. Ả trừng lớn hai mắt, run run môi nhìn đám côn trùng màu đen rậm rạp đang không ngừng bò vào cửa động, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gần, giống như vô cùng vô tận.

Trong số sâu nhiều không đếm xuể đó có một con khác với những con còn lại, trên trán nó có một chấm đỏ như máu, hình thể cũng lớn hơn. Con sâu kia bò đến vị trí cách Mộ Thanh Giác mấy mét thì ngừng lại, dịu ngoan cúi đầu xuống, những con còn lại cũng làm theo tư thái thần phục của nó.

Mộ Thanh Giác nhìn đàn sâu đông nghìn nghịt, vừa lòng gật gật đầu. Từ lúc rời khỏi Vô Thượng tông y đã ra lệnh cho mẫu cổ, sai nó dẫn lũ thực nhân cổ lần theo bột phấn mình rắc trên đường đi. Tốc độ bò của thực nhân cổ cũng không chậm, ngày thứ hai sau khi y tới Linh Lung các thì bọn chúng đã có mặt, sau đó làm theo chỉ dẫn của y, trốn ra phía sau núi Khải Ngọc, chờ đến khi Huyền Thiên bí cảnh mở ra liền cẩn thận chui vào.

“Làm không tệ, người này thưởng cho các ngươi.” Mộ Thanh Giác nhàn nhạt nói.

Mẫu cổ vui sướng gật gật đầu. Phải biết rằng không có mệnh lệnh của Mộ Thanh Giác thì chúng nó không dám tùy tiện công kích nhân loại, chỉ có thể ăn thịt linh thú, đã rất lâu chưa được ăn thịt người, bọn nó cũng sắp thèm chết rồi.

Nhận được chỉ thị của Mộ Thanh Giác, thực nhân cổ hưng phấn bò lên người Mị Cơ, nháy mắt bao phủ khắp người ả. Mị Cơ đau đớn vặn vẹo thân mình, lại không tránh thoát sự trói buộc của uy áp, chỉ có thể cắn răng chịu đựng kiểu tra tấn không dành cho con người này, kêu thảm thiết thê lương, máu tươi không ngừng tràn ra, lại nhanh chóng bị thực nhân cổ liếm sạch sẽ, chỉ qua một khắc đã biến thành một bộ xương trắng, ngay cả hai bàn tay bị chém đứt cũng không được buông tha.

Mộ Thanh Giác lấy Đỉnh Tạo Hóa ra, tiếp tục hủy thi diệt tích, phất tay cho thực nhân cổ rời đi, sau đó nhíu mày nhìn mấy vết máu trên mặt đất, dùng phép tinh lọc khiến những chỗ đó sạch sẽ đến mức không thể nhìn ra một điểm khác thường nào.

Quay đầu, đối diện với một đôi mắt ướt sũng mờ mịt, Mộ Thanh Giác học theo bộ dạng Tô Bạch ngày thường xoa xoa cái đầu nhỏ của Đào Bảo. Y cũng không định gạt nó chuyện này, linh thú nói trắng ra là sinh vật hay bắt nạt kẻ yếu, cho dù bây giờ nó vẫn tuyệt đối trung thành với Tô Bạch nhưng ai có thể cam đoan sau này nó sẽ không sinh ra dị tâm. Huống chi Tô Bạch là người mềm lòng, rất nhiều lúc đều sủng vật nhỏ này nên khiến nó được sủng mà kiêu, thậm chí đôi khi còn dám cáu kỉnh với Tô Bạch, ỷ vào sự sủng ái của hắn mà thường xuyên vô lễ với mình.

“Nhìn thấy cái gì rồi?” Mộ Thanh Giác cười ôn nhu.

Nhưng trực giác linh mẫn của dã thú nói cho Đào Bảo biết rằng người này rất nguy hiểm! Nó liếm liếm lòng bàn tay Mộ Thanh Giác lấy lòng, hai chân ngăn ngắn nho nhỏ mềm mại bụm mặt, nói với giọng vô cùng đáng yêu: “Ô ô, không nhìn thấy, Bảo Bảo không nhìn thấy gì hết.”

Xem ra cũng không phải quá ngốc, Mộ Thanh Giác vừa lòng, tiếp tục đe dọa: “Nếu mẫu thân hỏi đến thì sao?”

Vật nhỏ tiếp tục bụm mặt, sợ hãi lộ ra đôi mắt đen bóng, “Vậy cũng nói là… không biết?”

“Tốt lắm.” Mộ Thanh Giác xoa đầu nó, “Thế nếu về sau mẫu thân quên chuẩn bị điểm tâm thì còn dám cáu kỉnh nữa không?”

“Nhưng điểm tâm rất là ngon nha.” Bé tham ăn xoay người rối rắm, không biết nên đáp như thế nào, tuy tên bại hoại thường xuyên tranh cướp mẫu nhân với nó này thoạt nhìn rất lợi hại nhưng mà những lúc có mẫu thân bên cạnh thì không cần sợ nữa, bại hoại rất sợ mẫu thân nha!

Mộ Thanh Giác chỉ cần liếc qua đã biết ngay nó đang nghĩ gì, cười đến ôn hòa dị thường, gật đầu, “Ừ, điểm tâm rất ngon, nếu có thể thêm chút thịt Thao Thiết thì có lẽ sẽ càng thêm mỹ vị, nghe nói thịt linh thú đều vô cùng ngon miệng đấy.”

=口=! Má ơi, quá hung tàn rồi đó! Cả người vật nhỏ đều không ổn, khóc lóc hu hu: “Đừng ăn ta mà, thịt ta không thể ăn được đâu. Về sau Bảo Bảo chắc chắn sẽ nghe lời mẫu thân, không bao giờ cáu kỉnh nữa, cho dù… cho dù…” Bé tham ăn nghiến răng nghiến lợi gian nan mở miệng, “… không có điểm tâm cũng được Q_Q!” Kỳ thực là tuyệt đối không thể được nha! Chỉ là không dám phản bác thôi.

“Ngoan.” Mộ Thanh Giác rất vừa lòng với kết quả này, nhất là khi nghĩ đến hai chữ ‘mẫu thân’ thì tâm tình của y càng thêm sung sướng, cứ có cảm giác đang giáo huấn con trai của mình với sư huynh, cái loại cảm giác một nhà ba người này quả thực không thể thích hơn được nữa!

~


Trước Sau
Loading...