Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 8


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 8

Hai người đi dọc theo đường núi, Tô Bạch phục hồi tinh thần lại, tò mò: “Đây là đi đâu vậy?”

Mộ Thanh Giác quay đầu mỉm cười: “Đương nhiên là về chỗ sư huynh.”

Đến Hạo Nguyệt Phong, Mộ Thanh Giác lập tức kéo Tô Bạch vào hậu viện. Đại khái là do kiếp trước từng ở nhà bà ngoại tại nông thôn một thời gian nên Tô Bạch luôn muốn có một cái sân, trước kia ở xã hội hiện đại tấc đất tấc vàng, thật sự không mua nổi nên đành thôi. Hiện tại có cơ hội, không cần phải ủy khuất bản thân mình, dùng pháp thuật lấy dây leo và thân trúc làm thành hàng rào vây quanh một tiểu viện, trong viện trồng mấy cây tiên thảo, rất lịch sự tao nhã.

Bên trong hậu viện lại là một mảnh rừng trúc kéo dài, gió thổi lay động, lá xanh đung đưa. Tô Bạch thích sự thanh tịnh, bày một chiếc bàn cùng mấy chiếc ghế đá trong rừng trúc, lúc nhàn rỗi ở trong rừng pha trà nấu rượu, đọc sách chơi đùa.

Mộ Thanh Giác quen thuộc đi đến bên cạnh bàn đá, nhìn cuốn pháp quyết tu hành trên bàn, mắt mang ý cười: “Sư huynh vẫn chăm chỉ như vậy.”

“Tiêu khiển thôi.” Tô Bạch phất tay áo ngồi xuống, buông mắt sửa lại vạt áo.

Mẹ nó, quần áo tầng tầng lớp lớp phiền chết đi được, y như gói bánh chưng, đi đường hơi chút là vấp ngã.

Mộ Thanh Giác đến bên chân hắn, ngồi xuống, hai tay linh hoạt nhẹ nhàng chỉnh lý góc áo.

Tô Bạch sửng sốt, trong đầu không hiểu sao lại nhớ đến một câu ở kiếp trước: nếu một người đàn ông nguyện ý ngồi xuống thắt dây giày cho bạn, vậy chứng tỏ người đó thật sự yêu bạn.

Phi! Não bổ cái gì vậy không biết.

Chỉnh xong, Mộ Thanh Giác đứng lên nhìn Tô Bạch, dường như rất hài lòng nở nụ cười, ngồi xuống cạnh hắn, lấy dụng cụ pha trà ra, đọc chú ngữ rửa sạch rồi đưa cho Tô Bạch.

Tô Bạch lấy ấm bạch ngọc ra rót nước vào chén, trong không khí phiêu đãng từng luồng linh khí như có như không.

“Ấm bạch ngọc này quả nhiên phi phàm, chưởng môn sư bá quả thực rất coi trọng huynh mới có thể tặng nó cho huynh.”

“Tục vật thôi.” So sánh với những bảo bối của ngươi sau này thì thật không đáng nhắc tới.

Mộ Thanh Giác rót nước sôi vào ly trà sứ men xanh, sau khi chén nóng thì lấy một ít lá trà cho vào, lá trà xanh biếc từ từ sậm màu, nước chậm rãi ngấm màu vàng nhạt, hơi nước mờ ảo quyện với hương trà bay lên từng đợt từng đợt.

Thơm thật, không hổ là Bích Loa Xuân.

Mộ Thanh Giác đặt một ly trước mặt Tô Bạch. Hắn nhận lấy nhấp một ngụm nhỏ, vài năm tới thế giới này, hắn cũng luyện thành thói quen tốt là uống trà.

Gió thổi hương trà tứ phía, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, giờ khắc này tâm tình bình thản, không màng năm tháng.

Nhìn sư huynh híp mắt, vẻ mặt thả lỏng, tâm tình Mộ Thanh Giác đang tối tăm nháy mắt liền biến mất, miệng không tự giác nói: “Tuy nói người tu chân tình cảm cùng dục vọng đều đạm nhạt, nhưng cũng không cần thanh lãnh như vậy, sư huynh nên cười nhiều một chút.”

Cười? Tô Bạch nhất thời giật mình, nước trà ngọt ngào nhè nhẹ trước mắt giống như biến thành một tấm gương, từng cảnh tượng như cuốn phim nhanh được chiếu lại, ký ức tưởng như đã quên, hóa ra chỉ là ẩn sâu ở trong lòng, thừa dịp mình không cảnh giác mà ập đến…

“Tiểu Bạch, mẹ thực xin lỗi con, nếu không phải tại mẹ, con cũng sẽ không mắc loại bệnh này…”

Người mẹ nằm trên giường bệnh vô cùng tiều tụy, sắc mặt vàng như nến, môi xanh xanh tím tím, đó là tình trạng của bệnh nhân mắc bệnh tim sắp qua đời.

“Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức…” Bác sĩ mặc áo blouse trắng lạnh như băng nói những lời này, cả người mẹ lạnh lẽo bị cô y tá đẩy ra ngoài, đã không còn hô hấp nữa.

Giữa trưa một ngày hè, ánh mặt trời sáng lạn, hắn cầm kết quả khám bệnh, chỉ thấy khắp người phát lạnh, trong đầu u ám toàn là mấy chữ đang chạy vòng quanh, Tô Bạch, bệnh tim di truyền, phẫu thuật, xác xuất thành công 20%…

“Lại không quan tâm thân thể của mình nữa, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được kích động, phải luôn giữ tâm trạng bình thản, cả ngày còn vừa nói vừa cười, cậu có muốn sống nữa hay không?!”

“Ha ha, cậu nói có buồn cười không chứ, lớp trưởng thật ngu ngốc, thế mà nghe lời Tống Điềm Điềm chạy năm vòng quanh sân thể dục, năm vòng a, chờ lúc hắn vất vả chạy xong thì người ta đã sớm bỏ đi rồi, cậu nói đầu óc hắn có phải bị lừa đá hay không?” Mấy nam sinh cười vang, có người tò mò: “Aizz, Tô Bạch sao cậu không cười a, không buồn cười hả?” Có người kéo lại: “Kệ cậu ta, người ta cao quý lãnh diễm cơ, hứ, cả ngày bày cái bản mặt đó cho ai xem chứ!”

Khóe miệng vừa giương lên bị áp chế xuống, ôm lấy trái tim bắt đầu co rút đau đớn yên lặng đi ra ngoài, hôm sau Tô Bạch chuyển ra khỏi ký túc xá.

Đã bao lâu chưa cười rồi? Bản thân vốn là cô nhi, sau khi mẹ mất chỉ còn lại mình mình, trong phòng ở lạnh như băng, không thể cười không thể khóc, thậm chí việc ở trước mộ mẹ khóc lớn một trận cũng không thể làm được.

Không dám cười, không thể cười, trái tim thường xuyên co thắt đau đớn nhắc nhở hắn, ngươi không giống người khác. Uống rất nhiều loại thuốc, trải qua hàng loạt phẫu thuật lớn nhỏ, bệnh tình cũng không có chút biến chuyển nào.

Biểu tình trên mặt càng ngày càng ít, dần dần chết lặng, dần dần quên cách cười.

Tốt nghiệp xong, lên mạng viết văn nuôi sống bản thân, trao đổi với mọi người thông qua các con chữ, cách màn hình, không ai thấy mặt ai.

Sau đó hắn cũng đã quên cười như thế nào, trở thành một tên mặt than triệt triệt để để.

“Sư huynh cười rộ lên nhất định rất đẹp.”

Rất đẹp sao? Um, đúng rồi, thân thể hiện tại không còn là một người bệnh tật quấn thân.

Tay nhẹ nhàng đặt lên ngực trái, nơi đó bây giờ rất khỏe mạnh, không ốm đau, không thường xuyên co thắt, không có đau đớn không chịu nổi.

Nhưng ta còn cười được nữa không?

Mộ Thanh Giác lẳng lặng nhìn thiếu niên trước mặt rơi vào trầm tư, người tu tiên phần lớn có thuật dưỡng nhan, phàm là tu sĩ thì dung mạo vốn không tục tằng, nhưng kinh tài tuyệt diễm giống như sư huynh thì không nhiều lắm, không, không phải không nhiều lắm, mà là chỉ có một người này thôi. Không biết có bao nhiêu sư đệ sư muội chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này của sư huynh đã toại nguyện, bản thân hắn lại cố tình không hề biết, còn tưởng họ ngơ ngẩn lười biếng, dẫn về Hạo Nguyệt Phong tự mình dạy dỗ. Chính vì vậy có bao nhiêu người cố ý phạm sai lầm trước mặt hắn, chỉ vì muốn được hắn nhìn qua một lần, nếu không tại sao cái người được hắn khen là “thông minh lanh lợi” Điền Doanh Doanh với Hà Thanh kia cứ chỉ khi đứng trước mặt hắn mới lại phạm lỗi, rõ ràng là pháp thuật rất đơn giản thôi không phải sao?

Nghĩ đến đây, không hiểu sao có chút phiền muộn, về phần vì sao lại phiền muộn thì chính y cũng không biết.

Gió nhẹ thổi góc áo lam bạch phiêu phiêu, thiếu niên ngồi lẳng lặng như sắp phi thăng thành tiên.

Phục hồi tinh thần lại, thấy Mộ Thanh Giác cau mày, trong mắt là phiền muộn và khó hiểu, Tô Bạch nói: “Mấy ngày gần đây có từng đi ra sau núi chưa?”

Mộ Thanh Giác khó hiểu: “Chưa từng.”

Tô Bạch mặt đầy bí hiểm: “Phong cảnh sau núi không tệ.”

Phi, con mắt nào của ngươi thấy nó không tệ, không phải cây thì là cỏ, không phải đều giống nhau sao.

“Ngày mai cùng ta đi xem đi.”

Mộ Thanh Giác vui vẻ nhận lời.

Tô Bạch muốn dẫn Mộ Thanh Giác đi làm gì đây?

Đáp án: kiếm bàn tay vàng.

Trong nguyên tác, Tiên thiên ma thể trong người Mộ Thanh Giác bị áp chế, việc tu luyện bỏ ra công sức thì nhiều mà kết quả chẳng được bao nhiêu, mắt thấy kỳ thi năm mươi năm tổ chức một lần ở ngoại viện sắp tiến hành, nam chính lo lắng đến sau núi tản bộ, chính lần này liền có chuyện xảy ra, y bị một con linh thú cắn! Chó cắn áo rách, muốn dạy dỗ con linh thú kia nhưng nó trời sinh thông minh, hành động lại nhanh nhẹn nên vẫn chạy thoát.

Nam chính không nhụt chí, thường xuyên chạy ra sau núi đùa giỡn, à, dạy dỗ linh thú, dần dần kết thân với nó, từ đó nhờ nó mà quen biết một vị tán tu, Hắc Bào Lão Nhân.

Hắc Bào Lão Nhân quanh năm mặc áo đen, không tên không họ, không biết vì sao luôn đi đây đi đó, bốn biển là nhà. Ông ta chính là bàn tay vàng đầu tiên của Mộ Thanh Giác, kiếm tu Nguyên Anh kỳ, toàn bộ đại lục Cửu Châu cũng khó tìm ra đối thủ.

Mà Tô Bạch tính toán chính là về Hắc Bào Lão Nhân, người khác không biết nhưng hắn lại rất rõ ràng, trong tay Hắc Bào Lão Nhân không hề thiếu thứ tốt, dạy cho Mộ Thanh Giác rất nhiều công pháp quan trọng, trực tiếp thúc đẩy một nam chính cường đại trưởng thành. Có thể nói rằng nếu không có Hắc Bào Lão Nhân chỉ dạy thì nam chính cũng chẳng thể bá khí trắc lậu như thế, điều này chứng minh một thầy giáo ưu tú chiếm vai trò quan trọng như thế nào.

Hôm sau, sáng sớm.

Khi Tô Bạch đi vào ngoại viện thì bọn Mộ Thanh Giác vẫn đang luyện tập thuật pháp dưới tàng cây, ánh sáng của vài món bảo khí lóe ra, thiếu chút nữa chói mù cả mắt chó của Tô Bạch.

“Ai nha, Thanh Hoan sư điệt tới rồi, thật đúng là khách quý a.” Nói xong một người nhảy từ trên cây xuống, áo bào trắng thêu hoa văn màu xám, tay cầm ly rượu, đúng là Minh Thành.

Tô Bạch 囧, mỗi lần tới ngoại viện đều bị sư thúc đùa giỡn làm sao đây?!

Cho dù không muốn, đối phương nói sao cũng là bậc tiền bối, đành phải cương khuôn mặt lại chào hỏi: “Chào sư thúc.”

“Aizz, chào sư điệt, chào sư điệt, thấy sư điệt nhớ ta như vậy, sư thúc cảm thấy vô cùng vui sướng a!” Khuôn mặt Minh Thành cười tươi y như hoa cúc, cực không đứng đắn, nói xong còn uống thêm mấy ngụm rượu.

Ni mã, rốt cuộc con mắt nào của ngươi thấy là ta nhớ ngươi hả, nói ra thử xem, ta cam đoan không để cho nó nhìn thấy bất cứ cái gì nữa!

“Sư phụ, người lại bắt nạt sư huynh.” Hà Thanh cười đi tới, thầm oán sư phụ mình, “Chào đại sư huynh!” Câu sau là nói với Tô Bạch.

“Già mà không nghiêm chỉnh!” Điền Doanh Doanh chạy tới nơi, mắt phượng híp lại, vô cùng khinh bỉ Minh Thành, trên mặt tràn đầy vẻ “sao ta lại có một sư phụ như ngươi chứ, thật sự dọa người mà”.

Yooooooooooo~~~ Bị khinh bỉ rồi, đáng đời!

Minh Thành rất tổn thương, cảm thấy tôn nghiêm sư phụ của mình bị giẫm lên, cố ý nghiêm mặt nói: “Con nhóc này, sao dám nói chuyện như vậy hả, còn như vậy nữa sẽ giam ngươi lại.”

Đáng tiếc Điền Doanh Doanh đã nhìn thấu bản chất của y, tên này chính là một con hổ giấy có được không!

“Được, giam thì giam đi, nhưng ai đó muốn uống rượu thì đừng có mà tìm ta, sau này ta không bao giờ ủ rượu nữa.” Nói xong hất nhẹ lọn tóc dài trước ngực, dịu dàng cười: “Để cho hắn uống nước lã là được rồi!”

Rõ ràng là mỹ nhân như ngọc, người đẹp hơn cả hoa, lại khiến Tô Bạch đánh cái rùng mình, em gái dữ như hổ a!

“Đừng mà!” Mới rồi vẫn còn là băng đóng ngàn dặm tuyết phủ vạn dặm, chỉ một thoáng đã hóa thành mùa xuân hoa nở tưng bừng, Minh Thành liếm môi cười nói: “Doanh Doanh, Tiểu Doanh, đồ đệ ngoan, sư phụ nhận sai rồi còn không được sao?”

Điền Doanh Doanh nữ vương tà mị hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ gặp phải một tên sư phụ không có chút phẩm đức nào thực sự là quá đủ rồi!


Trước Sau
Loading...