Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 84


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 84: Không Thể Tránh Thoát

Từ Huyền Thiên bí cảnh đi ra, mọi người đều thu hoạch được rất nhiều thứ tốt, bọn Diệp Mính cảm thấy không làm nhục sứ mệnh, vui tươi hớn hở đi về Vô Thượng tông. Nói là đi, kỳ thực vẫn phải mượn dùng Trúc Diệp Chu. Mấy ngày nay Đào Bảo đã lăn lộn tới mức quen thuộc với thú Kỳ Lân, cả ngày quấn quýt bắt nó mang mình ra ngoài chơi, ngồi trên lưng Kỳ Lân lướt gió lướt mây. Không có vật nhỏ bán manh ngốc nghếch, Tô Bạch nhẹ nhàng thở ra, lại có chút mất mát nhàn nhạt, cứ có cảm giác đứa nhỏ nhà mình bị người ta đoạt mất tiêu, 囧…

Đối với cái hộp gỗ hình vuông mà Ân Hồng Tụ đưa cho Mộ Thanh Giác trước lúc ra về, tất cả mọi người đều tỏ vẻ đầy hứng thú, đáng tiếc là ngại với khí thế cường đại của Mộ Thanh Giác nên không ai dám hỏi, đáy lòng lại tò mò muốn chết, đành phải lén lút khuyến khích Tô Bạch, xúi hắn đi nhìn trộm một cái. Tô Bạch nhớ đến thủ đoạn trên giường của Mộ Thanh Giác, sợ run cả người, kiên định lắc đầu cự tuyệt.

Mọi người khuyên không nổi, đành phải hùa nhau lén lút đi nhìn trộm qua khe cửa. Ngay cả Tô Bạch cũng không nhịn nổi lòng hiếu kỳ đi theo bọn họ. Tất cả thu hết hơi thở cùng khí thế của bản thân lại, lặng lẽ phân thần thức nhìn vào trong phòng. Mộ Thanh Giác không biết là do nhất thời sơ suất hay là thật sự bị thứ trong hộp gỗ thu hút toàn bộ sự chú ý, thế nên cũng không phát hiện ra mấy người kia.

Ánh mặt trời xuyên qua song cửa ghé vào phòng, Mộ Thanh Giác ngồi trước bàn, nhẹ nhàng mở chiếc hộp gỗ đàn ra. Nháy mắt đó mọi người đều nín thở tĩnh khí, ánh mắt sáng ngời theo dõi y, nhịp tim bất giác gia tốc, emma, sắp thấy được thứ mà mình không thể thấy, ngẫm lại có chút kích động nho nhỏ!

Bàn tay to lớn hữu lực duỗi vào trong hộp vuông, động tác của Mộ Thanh Giác hơi ngừng lại một lát, chỉ thấy y lấy từ trong hộp ra một quyển sách có bìa vẽ hình đóa phù dung, ẩn ẩn có thể nhìn thấy cả những nét hoa văn chìm tinh xảo. Y hơi tò mò mở ra, sau đó biểu tình liền cứng lại rồi.

Một quyển sách có thể làm cho y biến sắc á? Mọi người khó hiểu, trong lòng ngứa như bị mèo cào, duỗi dài cổ hướng vào trong, lại sợ bị Mộ Thanh Giác phát hiện nên không dám phân thần thức đến tận trước mặt y nhìn vào quyển sách.

Biểu tình của Mộ Thanh Giác thay đổi mấy lần, trong đôi mắt lạnh lẽo hiện lên ý cười đầy hưng phấn, cuối cùng thực sự cười ra tiếng: “Cái này kể ra cũng thú vị, quả thực đúng là thứ ta đang cần…” Sau đó cầm sách nghiêm túc lật từng tờ xem, khóe miệng treo một nụ cười mờ ám. Mọi người đang muốn nhìn tiếp, chợt nghe bên trong truyền ra một thanh âm cười như không cười: “Nếu muốn xem thì vào trong luôn đi?”

Mọe, bị phát hiện rồi! Cả đám rất không có tiết tháo mà bỏ trốn sạch sẽ, Tô Bạch chậm hơn một chút, đến lúc muốn chạy đã không kịp nữa rồi, một dải lụa trắng cuốn lấy hông hắn, người nọ nắm đầu dải lụa thoáng dùng sức, thân thể hắn liền không chịu không chế mà bay về phía y, sau đó bị ôm lấy.

Tô Bạch cúi đầu nhìn dải lụa quanh hông, lại giương mắt nhìn Mộ Thanh Giác, thật sâu cảm thấy tên này hôm nay bị động kinh, lại còn học đòi Tiểu Long Nữ nhà người ta, có điều dải lụa Vân Cẩm này đúng thật là thứ tốt, chắc là của Mộ Duyên Chiêu đưa cho y. Hắn không biến sắc tháo dải lụa trắng xuống, ra vẻ tùy ý hỏi: “Ân Hồng Tụ tặng ngươi cái gì vậy?” Ánh mắt đảo qua mặt bàn, hộp gỗ đã biến mất, động tác nhanh thế?

“Không phải ngươi đã thấy rồi sao?” Mộ Thanh Giác cười đến là ôn nhu, “Chẳng qua chỉ là một bản công pháp tu luyện mà thôi.”

Công pháp tu luyện? Tô Bạch hồ nghi, sao cứ cảm thấy có gì đó sai sai, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Mộ Thanh Giác, “Ta ít đọc sách, ngươi đừng có mà lừa ta, rốt cục là cái gì hả?” Cái bìa sách kia tinh xảo lại hơi nữ khí, chẳng giống công pháp gì cả, nó giống văn vẻ khuê phòng của con gái hơn ấy.

Mộ Thanh Giác nghe vậy liền nở nụ cười, đường cong lạnh lùng anh khí trên mặt đều nhu hòa xuống, ngón tay thon dài hữu lực nắm lấy chiếc cằm thon gầy tinh xảo của Tô Bạch, mắt y híp lại, “Ngươi muốn biết?”

Hai mắt Tô Bạch sáng ngời, vội vã gật đầu lia lịa, nỗi thống khổ của người mắc chứng cưỡng chế nào ai thấu, nếu không thể nhìn một cái xem trong hộp có cái gì, ta khẳng định sẽ ăn không ngon, ngủ không yên đó.

“Ngươi sẽ hối hận…” Đáy mắt Mộ Thanh Giác cất sâu nét thú vị, Tô Bạch lắc đầu, không xem ta mới hối hận ấy.

Mộ Thanh Giác bật cười, nói một cách sâu xa: “Được rồi, đây là chính ngươi muốn xem, đợi lát nữa đừng có khóc đấy, nếu không ta sẽ đau lòng…” Y vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt Tô Bạch, con ngươi thâm thúy ám trầm nhìn sâu vào đôi mắt phượng trong suốt thông thấu kia, nghiêng người hôn lấy đôi môi đẹp đẽ trước mặt.

“Ưm…” Tô Bạch giật mình, ngơ ngác nhìn gương mặt anh tuấn phóng đại của y, môi bị cắn nhẹ một cái, hơi hơi đau, hắn theo bản năng mở miệng, đầu lưỡi quen thuộc liền linh hoạt tiến vào, tiếng rên rỉ khó nhịn theo mỗi động tác gắn bó tràn ra ngoài, thân hình Mộ Thanh Giác hơi cứng lại, sau đó hôn càng thêm điên cuồng, hơi thở càng thêm ngọt ngào ái muội nồng cháy.

Một trận thiên hoàn địa chuyển, Tô Bạch đã bị người ta đặt lên giường, hắn đeo bộ mặt không chút thay đổi nhìn người phía trên, không phải mới nói muốn nhìn lễ vật của Ân Hồng Tụ à, sao tự nhiên lại thành như thế này rồi? Cái tên khốn không có tiết tháo này!

“Ngoan…” Mộ Thanh Giác mềm giọng dỗ, thanh âm tràn ngập từ tính, vô cùng êm tai mị hoặc, “Thứ kia phải xem ở trên giường mới có cảm giác, sau đó…”

Tô Bạch: ! Tại sao ta đột nhiên lại có một loại dự cảm không tốt nha, làm sao để chạy thoát khỏi miệng cọp, online chờ hồi đáp, rất cấp bách!

Thật lâu lâu sau, Mộ Thanh Giác khẽ hôn hai má hồng nhuận động lòng người của hắn, “Hôm nay biểu hiện không tệ, có điều…” Vừa lòng thấy đối phương dùng ánh mắt cô vợ nhỏ nhìn lưu manh ác bá trừng mình, cả người đột nhiên sống động hẳn lên, y cười nhẹ, “… mới xem được một tờ thôi, về phần còn lại, không vội, chúng ta có rất nhiều thời gian…”

Ta thu hồi câu nói ban nãy, ngươi đâu phải chỉ là không có tiết tháo, căn bản là không có hạn cuối luôn! Nghĩ đến quyển sách nào đó, Tô Bạch đỡ thắt lưng nện giường, Ân Hồng Tụ ta hận ngươi!!!

Mộ Thanh Giác là một vị đệ tử tốt, đã nhìn qua là không quên, hơn nữa lý giải nhanh chóng, điểm này Tô Bạch từ rất lâu trước kia khi dạy dỗ nam chính phiên bản shota đã biết rồi, hắn còn vì thế mà kiêu ngạo, thường xuyên lén cảm thán thầy hay dạy ra trò giỏi. Nhưng mà hẳn nhiên là hắn đã quên rằng, phép duy vật biện chứng của Mác đã nói cho chúng ta biết rằng, mọi sự vật luôn luôn phát triển biến hóa không ngừng, cho nên chúng ta phải dùng ánh mắt biện chứng để nhìn nhận vấn đề. Thế nên sau vài năm xa cách, Tô Bạch mỗi ngày lấy lệ rửa mặt, hối hận xanh cả ruột, lúc trước rốt cục là tại sao ta phải cho y nhiều bàn tay vàng như thế chớ, để y phát rồ đối xử với ta như thế này?

Lấy trình độ bệnh hoạn của nam chính, y nói muốn ‘xem’ hết quyển sách kia thì khẳng định là muốn ‘xem’ hết. Tô Bạch đành phải mỗi ngày cắn góc chăn cầu khẩn ông trời hãy tìm ra chuyện gì đó cho nam chính làm đi, không cần mỗi ngày đều ‘ăn cơm, ngủ, xem sách đen’ nữa. Tuy y không quá nhiệt tình với hai cái đầu nhưng với cái cuối thì lại kiên trì cố chấp đến mức cả người lẫn thần đều phẫn nộ, mợ nó, thân là nhân vật chính của thế giới này – kẻ thắng nhân sinh nhất định sẽ đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, ngươi không có chí tiến thủ như thế mà được à?!

Không biết có phải do oán niệm của Tô Bạch quá mãnh liệt khiến cho nhóm thần tiên tận trên Cửu Tiêu cũng không nhìn nổi nữa hay không mà ba ngày sau khi bọn họ rời khỏi Linh Lung các, quả nhiên đã xảy ra chuyện.

Chạng vạng, Trúc Diệp Chu đang bay nhanh giữa những đám mây, đột nhiên một trận linh khí cường đại sắc bén đánh úp lại, thân thuyền rung động, run run vài cái liền chệch hướng.

Mọi người nhất thời mất thăng bằng, suýt nữa ngã sấp xuống sàn. Tô Bạch xoa cái trán đỏ bừng, đằng đằng sát khí đứng lên, mọe, mỗi ngày ông phải chịu đựng nam chính phát rồ ấy ấy ấy đã đủ bi thảm lắm rồi, thằng nào không có mắt lại dám chọc ông không thoải mái, xem ông có thiến mi không!

Thân thuyền đột nhiên lay động kịch kiệt, cả đám liếc nhau, cảm nhận được uy áp mạnh mẽ của đối phương, biết hôm nay là đụng tới kẻ cố tình gây sự, cũng không biết bọn họ đắc tội với ai, nơi này cách Linh Lung các và Vô Thượng tông đều khá xa, cho dù muốn cũng không thể xin trợ giúp được.

Trúc Diệp Chu xóc nảy lắc lư, mắt thấy không thể đi tiếp được, mọi người đều bỏ thuyền chuyển qua ngự kiếm. Kỳ Lân đang chờ Đào Bảo đáp mây bay cạnh thuyền, thấy biến cố liền nhanh chóng chạy tới. Mộ Thanh Giác ôm lấy Tô Bạch, điểm nhẹ mũi chân nhảy ra khỏi thuyền. Kỳ Lân phối hợp ăn ý với chủ nhân, nhân cơ hội đuổi theo, hai người vững vàng dừng trên lưng Kỳ Lân, Đào Bảo hưng phấn xông lại cọ cọ vào lòng Tô Bạch.

Ba người Diệp Mính, Bạch Phàm, Mạc Ngôn ngự kiếm bay lại. Bùi Nhiên là khí tu, pháp khí phi hành chính là một con hạc bằng bạch ngọc mấy ngày trước nhặt được ở Huyền Thiên bí cảnh, hẳn là của vị tiền bối nào đó để lại. Lúc nhặt được nó thấy bên trong không có chút hơi thở nào thuộc về chủ nhân cũ, chắc là người đó đã không còn nữa.

Hiện tại Tô Bạch không có thời gian để ý đến vật nhỏ kia. Trúc Diệp Chu là pháp khí mà Minh Tịnh chân nhân ban cho hắn, đương nhiên không nỡ để nó bị hư hại. Hắn cho Mộ Thanh Giác một ánh mắt, Mộ Thanh Giác lập tức hiểu ý, dải lụa trắng trong ống tay áo bay ra, khi sắp chạm đến thân thuyền liền không ngừng biến lớn, chặt chẽ bao lấy toàn bộ Trúc Diệp Chu. Y dùng lực kéo, Trúc Diệp Chu liền bay về phía này, khó khăn tránh thoát một lượt tập kích, Tô Bạch nhân cơ hội bấm ngón tay niệm thần chú biến Trúc Diệp Chu trở về nguyên hình, nhanh chóng thu về túi càn khôn của mình.

Mấy người ổn định thân hình trên không trung, liếc nhìn lẫn nhau, đều không rõ mình đã trêu chọc đến nhân vật nào, chỉ có Tô Bạch trong lòng run lên, nhớ tới cốt truyện, chẳng lẽ vẫn không thể tránh khỏi người nọ ư?

Mây mù phía trước tiêu tán, có thân ảnh dần hiện ra, y phục cẩm bào màu đỏ tía hoa mỹ rối mắt, mái tóc dài như thác nước được kim quan bó gọn lại, vài sợi tóc buông trước mắt, một gương mặt ma mị như yêu tinh dần hiển lộ, dĩ nhiên là Ma tôn Tiêu Lâu!

Mọi người kinh hãi, Mộ Thanh Giác cau mày vận sức sẵn sàng đón địch, vốn tưởng rằng Xích Vũ chân nhân có thể cầm chân gã một thời gian, không ngờ lại vô dụng đến vậy. Tô Bạch vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, rõ ràng hắn đã cố ý tránh đi tất cả những chỗ mà Tiêu Lâu sẽ xuất hiện trong nguyên tác, ngay cả thời gian rời đi cũng thay đổi rồi, tại sao vẫn không thể thoát khỏi tên ôn thần này chứ?

Tiêu Lâu nhướng mày, nhếch môi cười trào phúng, “Sao thế, chư vị lấy mạng đệ tử của ta, còn muốn bình yên rời đi ư?”

Lấy mạng bọn họ? Không phải Thanh Giác đã nói là chỉ đả thương bọn họ thôi sao, huống chi Mị Cơ mới là kẻ đánh lén trước, chúng ta chẳng qua chỉ tự vệ mà thôi, Tô Bạch không tự giác nắm chặt tay Mộ Thanh Giác.

Tâm trạng Tiêu Lâu mấy hôm nay thật sự không tốt chút nào. Đầu tiên là thuộc hạ phái ra ngoài không chút tin tức, sau đó chẳng hiểu sao lại bị một lão già thối tha tính tình nóng nảy cuốn lấy. Tiêu Lâu cười lạnh một tiếng, chưa nói đến việc gã căn bản vốn không tin chuyện tu sĩ của Đại Đạo môn chết trong tay Mị Cơ, cho dù sự thật là vậy thì đã làm sao? Người của Thiên Ma môn nhìn không vừa mắt, giết vài tên tu sĩ tầm thường cũng chẳng có gì là to tát cả.

Lão già kia đã già cả bó tuổi rồi, cơn tức còn không nhỏ, cả ngày nhảy lên nhảy xuống bên ngoài Thiên Ma môn, chọc cho gã phiền lòng, Tiêu Lâu đương nhiên sẽ không để lão vào mắt. Nếu muốn giành lại công đạo thì cứ đánh một trận, đánh mấy hiệp đã đả thương lão, lão già kia cũng không ngu, dùng cái thủ thuật che mắt nhân cơ hội đào tẩu.

Vốn dĩ chuyện này đến đây là rõ, Tiêu Lâu lại trực giác có điều gì kỳ quái, nghĩ lại một phen xong liền bỏ lại sự vụ trong môn chạy ra ngoài, muốn tìm người xả cục tức này.

Mộ Thanh Giác nhíu mày lạnh lùng nói: “Ma tu làm nhiều việc ác, vốn dĩ là bọn chúng động thủ trước đả thương sư huynh của ta, cho dù lấy mạng chúng thì đã sao?”

“Hừ.” Tiêu Lâu ngưng mi, bọn thuộc hạ kia tuy ngu dốt, bản thân mình bình thường cũng chướng mắt, nhưng rốt cục vẫn là người một nhà, lúc này nghe thấy kẻ khác giết chúng, giống như giẫm đạp lên thể diện của mình vậy, gã đương nhiên rất tức giận, “Đánh chó còn phải xem mặt chủ, bọn chúng dù sao cũng là người của ta, lý nào lại để các ngươi tùy ý đánh giết. Nếu các ngươi đã giết chúng thì dùng mạng đền mạng đi.”

Xong rồi, kiểu này là muốn đấu võ rồi, Tô Bạch nóng vội, dựa theo cốt truyện thì lúc này chỉ sợ Tiêu Lâu đã đột phá Nguyên Anh kỳ, chênh lệch tu vi lớn như vậy, cho dù nam chính có lợi hại đến mức nào đi nữa cũng không phải đối thủ của gã, càng miễn bàn đến chuyện bảo vệ an toàn cho mọi người. Làm sao đây, phải làm sao mới có thể tránh thoát kiếp nạn này?


Trước Sau
Loading...