Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 85


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 85: Đối Chiến

Tô Bạch lén nhìn xuống phía dưới, chỗ này cách mặt đất hơi xa, mơ hồ có thể thấy bóng người, xa hơn một chút là một mảng rừng rậm xanh um tươi tốt có diện tích cực rộng, kỳ quái là trên không trung nơi đó hình như ẩn ẩn có vật gì màu tím đen, nhìn qua giống như một đám sương mù màu đen đang xoay quanh, khiến cho lòng người căng thẳng.

Hình ảnh quái dị như vậy, nếu người bình thường nhìn thấy tất sẽ tâm sinh lo sợ mà đi đường vòng, thế nhưng Tô Bạch thấy vậy lại sáng cả mắt, sau đó thần sắc lại phức tạp. Đây đại khái chính là Rừng Quỷ Vực, vốn tưởng rằng có thể né được, không ngờ đi vòng vòng rồi lại về như cũ, xem ra cho dù thế nào cũng không thể trốn thoát được, chỉ mong có thể mượn khu rừng này để tránh sự đuổi giết của Tiêu Lâu.

Thừa dịp Mộ Thanh Giác cùng Tiêu Lâu đang giằng co không chú ý tới bên này, Tô Bạch lặng lẽ nháy mắt với Bùi Nhiên và Diệp Mính. Hai người liếc nhau, lặng lẽ đến gần. Tô Bạch vận linh khí nhẹ giọng nói bên tai họ: “Đợi lát nữa đánh nhau hai người đi trước, nhớ là nhất định phải chạy về hướng khu rừng kia.” Hắn vươn ngón tay chỉ Rừng Quỷ Vực phía dưới.

Bùi Nhiên Diệp Mính tuy không rõ nguyên nhân cụ thể nhưng bản năng chọn nghe theo lời hắn, hai người chia nhau giữ chặt lấy tay Mạc Ngôn và Bạch Phàm, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm từng động tác của Tiêu Lâu, chỉ cần vừa thấy không ổn là sẽ lập tức bỏ chạy.

Mộ Thanh Giác vỗ hai cái lên người Kỳ Lân, Kỳ Lân hiểu ý y, nhẹ nhàng gật đầu. Mộ Thanh Giác khẽ nắm ngón tay Tô Bạch, “Sư huynh, lát nữa hãy đi theo Kỳ Lân, nhất định không được quay đầu lại.”

Không đợi Tô Bạch trả lời, Mộ Thanh Giác đã rút Côn Ngô kiếm ra công kích Tiêu Lâu. Tô Bạch dứt khoát ném Đào Bảo cho Bạch Phàm: “Các ngươi đi mau!”

Bạch Phàm đang định nói gì đó, Diệp Mính nắm chặt tay hắn, thần sắc ngưng trọng nhìn Tô Bạch, “Sư huynh cẩn thận.” Sau đó liếc nhìn Bùi Nhiên, nhanh chóng chạy về hướng Rừng Quỷ Vực.

Kỳ Lân cõng Tô Bạch đang chuẩn bị cưỡi mây bay đi, lại nghe thấy hắn nhẹ giọng nói bên tai: “Ngươi đứng đây chờ, lát nữa mang chúng ta cùng đi.” Kỳ Lân nghe vậy liền quay đầu nhìn hắn thật sâu, người này nói vậy tức là hắn có cách mang chủ nhân cùng đi ư? Vốn tưởng chỉ là một cái gối thêu hoa nhìn được không dùng được, bình thường còn nơi nơi chốn chốn cần chủ nhân quan tâm, không ngờ tới thời khắc mấu chốt vẫn có thể mạo hiểm sinh mệnh ở lại cùng chủ nhân, cho dù không thể thành công thì riêng phần tâm ý này cũng đủ đáng quý rồi.

Tâm lý ngầm khinh thường của Kỳ Lân từ mấy ngày trước lập tức hóa hư không, trịnh trọng nói: “Ta chờ ở đây, các ngươi cẩn thận.” Mệnh lệnh của chủ nhân đương nhiên là không thể vi phạm, nhưng bảo vệ tính mạng cho chủ nhân mới là chức trách quan trọng nhất của nó.

Tô Bạch gật gật đầu, nói là nói vậy, nhưng kỳ thực trong lòng hắn không hề chắc chắn chút nào, lòng bàn tay ướt mồ hôi, dù sao trong nguyên tác nam chính vì tránh né Tiêu Lâu mới vô tình xâm nhập khu rừng kia, do đó kinh động đến người nọ. Người nọ tuy tính tình quái dị, hỉ nộ vô thường nhưng lại là một người tâm cao khí ngạo, nhất là rất bao che khuyết điểm, phàm là thứ gì ở trong địa bàn của y thì sẽ không để cho kẻ khác ra tay khi nhục. Nếu Mộ Thanh Giác đã bước chân vào rừng rậm, trong mắt y sẽ trở thành thứ của mình luôn, đương nhiên sẽ không để cho Tiêu Lâu động vào Mộ Thanh Giác, huống chi phỏng chừng bản thân người nọ vốn cũng chẳng có hảo cảm gì với Thiên Ma môn.

Lắc mình né khỏi kiếm khí của Mộ Thanh Giác, Tiêu Lâu cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ tên này quả nhiên là không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ ngươi nghĩ với cái tu vi hậu kỳ Kết Đan của ngươi mà có thể khiến ta sợ hay sao? Dù sao cuộc sống càng ngày càng nhàm chán, theo tu vi tăng dần lên cũng dần dần có ít người dám ra tay với gã, đến hôm nay có một tên dùng để luyện tập cũng tốt.

Bởi vậy Tiêu Lâu cũng chẳng thèm để ý những người khác thế nào, chỉ chuyên tâm đối chiến với Mộ Thanh Giác.

Hai người này đều là nhân trung long phượng, tu vi phi phàm, vừa ra tay quả nhiên là cát bụi mù mịt, trời đất biến sắc. Hai người đánh nhau từ trên mây xuống mặt đất, Tô Bạch đứng một bên nhìn mà toát mồ hôi lạnh. Tu vi của Mộ Thanh Giác kém Tiêu Lâu rất xa, nếu không phải cách đánh như không muốn sống của Mộ Thanh Giác làm Tiêu Lâu kinh ngạc một chút thì mấy người Bạch Phàm cũng không có cơ hội chạy trốn.

Mắt thấy Tiêu Lâu lại phát lực, Mộ Thanh Giác không kịp né tránh, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay, suýt nữa ngã xuống đất. Tiêu Lâu lại tung ra một chưởng, Mộ Thanh Giác cắn răng nỗ lực tiếp chiêu, ánh mắt tàn nhẫn như một con sói cô độc, thân thể không chịu lùi về phía sau nửa bước. Vì mở ra một con đường sống cho Tô Bạch, dù y có chết cũng không để lùi bước, đáng tiếc y lại không biết rằng người mà y lấy mạng ra bảo vệ căn bản không nghe lời y mà rời đi.

Tô Bạch thấy tình cảnh như vậy, rốt cục bất chấp, nhảy từ trên người Kỳ Lân xuống, rút Long Uyên kiếm ra đâm về phía Tiêu Lâu. Hai người kia vừa rồi chỉ lo đối chiến, đâu chú ý tới còn có một người gần đó. Tiêu Lâu thấy hắn tuy tu vi còn thấp nhưng một kiếm này lại tàn nhẫn vô cùng, quyết tâm cùng chết, lập tức không khỏi cả kinh, đôi mắt hẹp dài mị hoặc lướt qua mặt Tô Bạch, trào phúng nói: “Đáng tiếc cho khuôn mặt này, hôm nay chỉ sợ phải bị hủy trong tay ta rồi.”

Ngực Mộ Thanh Giác bị thương nặng, lúc này đang chống kiếm nửa quỳ trên mặt đất, nhìn vô cùng chật vật, một kích kia của Tiêu Lâu dùng cả mười phần khí lực, hiện tại y chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt mơ hồ, tất cả âm thanh hình ảnh xung quanh như bị cái gì đó che lấp, nhìn không rõ, nghe cũng không chân thật. Dù vậy khi người nọ mang một thân bạch y không nhiễm một hạt bụi nhỏ cầm kiếm chạy tới, Mộ Thanh Giác chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, đến khi thấy rõ động tác của Tô Bạch, Mộ Thanh Giác kinh hô một tiếng, bị dọa đến kinh hồn táng đảm, chiêu thức sư huynh đang dùng chính là cấm chiêu ‘Ngọc Toái Côn Lôn’ mà Vô Thượng tông không dễ dàng cho phép đệ tử sử dụng, nói đơn giản chính là liều mạng, hai bên cùng chết!

“Sư huynh!” Mộ Thanh Giác cưỡng chế dòng phẫn nộ cuồn cuộn trong lồng ngực, lại phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình đột nhiên biến hóa, kéo dài, trong giây lát liền biến thành một con cự mãng màu đen, mở cái miệng to như chậu máu đánh về phía Tiêu Lâu!

Tiêu Lâu hừ lạnh: “Muốn chết!” Ống tay áo thêu hoa văn kỳ quái lật lại, nhanh chóng thu thế tránh đi, Long Uyên kiếm của Tô Bạch chỉ cắt qua ống tay áo của gã, thân thể bị lập tức bị trọng kích, hung hăng văng ngược lại. Tô Bạch chống Long Uyên kiếm lảo đảo đứng dậy, phun máu tươi trong miệng ra, mắt ánh lên sự đắc ý. Một kiếm kia của hắn vốn chính là liều mạng lấy kết cục đồng quy vu tận để đánh cược Tiêu Lâu sẽ tránh. Cho dù sau này Tiêu Lâu sẽ nản lòng thoái chí bắt đầu đánh không tiếc mạng, nhưng hiện tại thì không. Gã mất một thời gian dài, tiêu tốn tinh lực lớn như vậy mới đoạt được chiếc ghế Ma tôn, nếu không trả thù hết một loạt những kẻ ngày trước từng khi nhục mình thì sao gã có thể cam tâm chịu chết được?

Hiện tại gã không muốn chết, mà một kiếm kia của Tô Bạch lại là liều chết, cho nên Tiêu Lâu sẽ tránh đi là điều đương nhiên. Tô Bạch thuận tay dùng ống tay áo lau vết máu bên khóe môi, vừa rồi nếu hắn không dùng cách này ép Tiêu Lâu thu tay lại, một chưởng kia mà đánh lên người Mộ Thanh Giác thì y thật sự sẽ mất mạng, giờ nam chính cũng không có Mị Cơ cuồng dại lén nương tay, vụng trộm giữ mạng cho y.

Đúng vậy, cách của Tô Bạch chính là liều chết một phen. Vừa rồi lúc Mộ Thanh Giác bị thương hắn liền nghĩ rõ ràng, chết cũng không có gì đáng sợ, nếu hắn chết rồi nói không chừng còn có thể quay lại thế giới thực, chẳng qua là không thể nhìn thấy nam chính nữa mà thôi, không có gì quá ghê gớm cả, nếu như thật sự có thể giữ bình an cho Mộ Thanh Giác, như vậy cũng đáng.

Ngay trong giây lát, Mộ Thanh Giác hóa thành Huyền Xà liều lĩnh đánh về phía Tiêu Lâu, đuôi rắn nâng lên cao muốn cuốn lấy gã.

Nhìn mãng xà to lớn toàn thân đen nhánh trước mắt, vẻ mặt Tiêu Lâu có một giây hoảng hốt, suýt nữa bị cắn, không biết gã nhớ tới điều gì, hung hăng cắn răng nói: “Huyền Xà quả nhiên là loại súc sinh lạnh lẽo vô tình, ta sớm nên biết mới phải.” Nói xong liền vung cổ tay lên, một vật như võng tơ bay về phía Huyền Xà.

Vật hình lưới kia được dệt từ Thiên tàm ti, vô cùng cứng rắn, vừa chạm vào thân thể Huyền Xà liền không ngừng biến lớn, muốn bao lấy cả người nó. Huyền Xà nhảy lên tránh thoát, không để ý đến ma lực sắc bén trong tay Tiêu Lâu, liều mạng hung hăng phóng lên. Sắc mặt Tiêu Lâu tái nhợt, nháy mắt lại khôi phục như thường, lảo đảo lùi về sau hai bước.

Mộ Thanh Giác vốn dĩ đã là nỏ mạnh hết đà, một phen hóa thành nguyên hình đả thương đối thủ cũng khiến lục phủ ngũ tạng của y đau đớn khó nhịn, vừa rơi xuống đất, thân thể Huyền Xà biến mất, chỉ còn một thanh niên thương tích đầy mình. Y giãy dụa ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập buồn bực cùng hận ý, vẫn là không đủ mạnh ư? Bị kẻ khác dễ dàng chế phục như vậy, lúc này nếu gã muốn giết mình chẳng phải giống như bóp chết một con kiến thôi sao?

Mộ Thanh Giác lại ho ra máu, “Sư huynh, mau đi đi!”

Tô Bạch cầm kiếm đứng bên cạnh y, nghe vậy liền nhìn y một cái, “Thật dong dài.”

Mộ Thanh Giác thở dài, “Sư huynh, ngươi đi đi, sao ta có thể nhẫn tâm nhìn ngươi…”

Tô Bạch mặt trầm như nước, thần sắc ngưng trọng trước giờ chưa từng có, “Ngươi yên tâm, chúng ta đều sẽ sống sót.” Hắn quả thực yếu đuối, nhưng hắn không thể bỏ mặc người này, Mộ Thanh Giác có không tốt thế nào thì cũng là nam chính mà tự tay hắn sáng tác ra, lại là, khụ, người đàn ông của hắn. Dù thế nào thì hắn cũng không thể bỏ chạy một mình trong khi Mộ Thanh Giác đang gặp nạn được. Cứ có họa là mỗi người một hướng, vậy cũng quá không trượng nghĩa rồi, huống hồ, còn chưa tới bước cuối cùng, ai biết kết quả sẽ như thế nào?

“Ha ha…” Mộ Thanh Giác ngửa mặt cười, lại có máu từ miệng chảy ra. Y gian nan đứng dậy, vừa động liền tác động tới miệng vết thương, đau đến nỗi gương mặt y hơi vặn vẹo một chút. Y nhìn thật sâu vào hai mắt Tô Bạch, lần thứ hai gọi tên hắn, máu tươi bên khóe miệng làm y trông có vẻ quỷ dị, “Tô Bạch, bất luận ngươi rốt cục là ai, ta đều sẽ không buông tay! Đây chính là lựa chọn mà ngươi đưa cho ta, chúng ta có chết cũng phải chết cùng một chỗ!”

Y rất ít gọi tên Tô Bạch, trừ lần tỏ tình ra, tuyệt đại đa số đều gọi hắn là sư huynh, nhất là khi ở trên giường, ôn nhu lưu luyến, ẩn tình, mang theo chút ái muội giữa tình nhân với nhau, cùng với chút trêu chọc nhàn nhạt.

Đây là lần thứ hai y trực tiếp gọi tên Tô Bạch, lại khác với lần trước. Tô Bạch yên lặng nhìn y, rốt cục phát hiện ra nguyên nhân của sự khác biệt này, không ngụy trang. Đúng vậy, Tô Bạch tuy biểu hiện rất mơ hồ nhưng kỳ thực hắn rõ hơn ai hết, Mộ Thanh Giác luôn hoặc nhiều hoặc ít ngụy trang bản thân, ở trước mặt người khác là vì giảm bớt sự cảnh giác của họ, vì che giấu bí mật Tiên thiên ma thể của mình, mà ở trước mặt Tô Bạch lại vĩnh viễn chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, y sợ Tô Bạch không thích mình.

Cho nên y đeo lên chiếc mặt nạ ôn nhu, trước mặt người khác luôn là phong độ nhẹ nhàng, nhưng dưới đáy lòng lại đang tàn sát bừa bãi. Tô Bạch vẫn luôn biết rõ, hắn chỉ không vạch trần mà thôi.

Kỳ thực Mộ Thanh Giác mới là người nhát gan nhất trên đời.

Mà hiện tại, y rốt cục thu hồi tầng ngụy trang ôn nhu kia, để lộ ra sự cường thế, tàn nhẫn, lãnh khốc, thị huyết, chỉ cần y muốn thì sẽ không từ thủ đoạn để thực hiện. Trời sinh kiệt ngạo phóng đãng bất kham, đây mới là Mộ Thanh Giác dưới ngòi bút của Tô Bạch.

Không để cho hai người có nhiều thời gian thở dốc, Tiêu Lâu cười tàn nhẫn, giọng nói lạnh lùng mang theo châm chọc vô tận: “Người của bộ tộc Mộ thị khi nào thì học được cách yêu người khác vậy, quả là châm chọc mà, không phải trong mắt các ngươi luôn luôn chỉ có bản thân mình thôi sao, những kẻ khác thì tính là gì?”

Ặc, hình như những lời này bao hàm lượng thông tin rất lớn thì phải?


Trước Sau
Loading...