Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 91


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 91: Địa Hạ Thành Bảo

Edit: Quan Quỷ Cầm Diệu

Beta: Huyết Chú

***

Đối với một gương mặt như hoa như ngọc như thế mà cũng hạ thủ được, quả nhiên cầm thú, Tô Bạch yên lặng nhìn trò cười trước mắt.

May là Phong Vô Tình không biết nhớ ra cái gì, đột nhiên buông nàng ra, mặc cho Hàn Bích Ba ngã trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Cút đi!” Hàn Bích Ba hiền lành mà thấp giọng đáp một tiếng, nghiêm túc rời đi.

Trong mật thất lại lần nữa yên tĩnh lại, Phong Vô Tình đột nhiên cười quỷ dị, dặn nghỉ ngơi cho tốt xong liền rời đi.

Lượng tin tức quá lớn nên đầu óc có vẻ tiếp thu không nổi, Tô Bạch ôm đầu, nỗ lực nhớ lại nội dung tiểu thuyết, ý đồ tìm ra manh mối hữu dụng giúp mình vượt qua nguy hiểm, làm một cái phó bản nhỏ đi Bách Quỷ thành, mục đích chủ yếu đương nhiên là cung cấp cho nam chính giá trị kinh nghiệm và giá trị vũ lực. Nam chính mang theo hậu cung khổng lồ của hắn lánh nạn đến nơi đây, kinh động Phong Vô Tình ẩn nấp ở Bách Quỷ thành, toàn bộ bị hắn cầm tù, Phong Vô Tình muốn đem Điền Doanh Doanh cùng Tiết Diệu Âm làm thành con rối, trong lúc vô tình dẫm phải tử huyệt của nam chính, dẫn tới linh lực của hắn bạo phát, nguy cơ trước mắt thuận lợi đột phá.

Tên Phong Vô Tình này ngoại trừ tính cách biến thái ra, còn có một sở thích vô cùngcổ quái quỷ dị, không sai, hắn là người nhan khống (dễ xiêu lòng vì nhan sắc). Người nhan khống khác chính là đối với poster của minh tinh làm mấy chuyện không đứng đắn, nghiêm trọng nhất là quỳ gối trước máy tính liếm bình, mà thành chủ đại nhân của chúng ta đương nhiên sẽ không đi con đường tầm thường như thế, hắn thích đem mỹ nhân làm thành con rối, giữ lại bên mình.

Hắn không hề có một chút sức kháng cự nào đối mỹ nhân, đặc biệt yêu thích những người có đôi mắt đẹp, vậy nên Điền Doanh Doanh cùng Tiết Diệu Âm bởi vì đều có đôi mắt đẹp mới bị hắn lựa chọn, sở thích của Phong Vô Tình đã đạt đến mức điên cuồng, đây cũng chính là lý do tại sao Tô Bạch tại bước ngoặt cuối cùng sẽ lộ mặt ra.

Nếu hắn đoán không lầm, chính mình cùng bọn Mộ Thanh Giác đều phải bị làm thành con rối, đương nhiên là con rối cũng phải phân ra nhiều loại, ví dụ như dựa vào gương mặt cứu vãn thế giới của Tô Bạch thì sẽ được Phong Vô Tình tự mình xử lý, làm thành con rối cao cấp, chẳng những trên người không có một chút mùi lạ, thậm chí còn sẽ tản ra một mùi thơm nhàn nhạt —— điểm này vừa rồi đã chứng thực ở trên người Hàn Bích Ba, quan trọng nhất chính là dung mạo sẽ vĩnh viễn được duy trì ở trạng thái đỉnh phong của cơ thể, mà đãi ngộ của bọn Mộ Thanh Giác phỏng chừng sẽ kém một chút, sau khi bọn họ hoàn toàn biến thành con rối sẽ không có quyền lợi ở lại địa thành của Phong Vô Tình nữa, bị đuổi tới Bách Quỷ thành đi lang thang, hít âm sát quỷ khí trôi nổi, sau đó chậm rãi hư thối.

Điều quan trọng nhất bây giờ chính là phải bảo đảm an toàn của bọn Mộ Thanh Giác, Tô Bạch cũng không muốn nhìn bọn họ biến thành một đám xác không hồn, hắn ngẩng đầu nhìn mật thất một chút, sự hăng hái vạn trượng trào lên trong lòng nháy mắt đã bị mai một, tự do đã bị người ta cướp đi rồi, còn cứu thế như thế nào nữa đây?

Lát sau có một con rối thiếu niên mỹ mạo tiến vào, thấp giọng nói: “Thành chủ cho mời, xin theo ta.” Sau đó liền không nói một lời mà dùng đôi mắt xinh đẹp đờ đẫn trống rỗng của hắn nhìn Tô Bạch.

Đậu má! Chân Tô Bạch lúc ấy liền mềm đi, nhận mệnh mà đi theo phía sau hắn, vừa đi vừa quan sát cảnh vật xung quanh, nhìn ra được mười phần ý đồ xây dựng chỗ bên dưới tòa thành này, nơi nơi nguy nga lộng lẫy suýt nữa chọc mù mắt chó, góc tường trưng bày chậu hoa mỹ lệ, trên vách đá khảm dạ minh châu giá trị xa xỉ, trong không khí ẩn chứa một mùi thơm ngọt ngào tựa như hoa lan lại tựa như xạ hương.

Tô Bạch vốn dĩ còn muốn âm thầm ghi nhớ tuyến đường đến ngục giam, kết quả bị con rối mỹ thiếu niên dẫn quẹo đông quẹo tây, tư duy đảo lộn, dứt khoát từ bỏ.

Đi được tới chỗ cửa đá nọ, mỹ thiếu niên ngừng lại, chậm rãi duỗi tay gõ lên cửa đá, khó khăn gõ vài cái, cửa đá mở ra, mỹ thiếu niên mặt không biểu tình nghiêng người mà nhìn Tô Bạch, Tô Bạch bất chấp khó khăn đi vào, cửa đá sau lưng ma sát một tiếng đóng lại.

Tô Bạch ngẩng đầu cẩn thận xem xét, trong lòng ngạc nhiên, nơi này thay vì nói là mật thất chi bằng nói là cung điện, cùng chỗ ở Tô Bạch hoàn toàn không thể đem ra so sánh với nhau được, trên đài cao bày một cái tọa ỷ bằng vàng nguyên chất, hai bên trái phải là bàn long ngọc trụ, bên trái đặt một chiếc trái giường vuông mềm mại có màn lụa buông xuống, ngược lại bên phải là suối nước nóng sương mù dày đặc.

Bóng người xẹt qua, Phong Vô Tình ra tay nhanh như chớp, nhanh chóng đem Tô Bạch lột sạch sẽ.

Tô Bạch: =口=! Không còn cách nào cùng nhau chơi đùa vui vẻ sao?!

May mắn động tác của Phong Vô Tình không phải hướng về phía hắn tà mị cười “Bảo bối, chúng ta làm chút chuyện thú vị đi.” mà là một chưởng đem hắn đẩy xuống suối nước nóng, sặc đến thiếu chút nữa không nhả ra được, đây là việc người làm?!

Ho ra nước vừa sặc vào trong cổ họng, Tô Bạch chật vật ghé vào đá cẩm thạch xây ven bờ hồ, lau mặt một cái, khinh bỉ nói: “Tường bệnh viện tâm thần sập rồi hả?”

Phong Vô Tình nghe cái hiểu cái không, có điều xem vẻ mặt của hắn cũng biết không phải lời hay ho gì, vậy nên liền giả vờ không nghe thấy, “Nước trong này là ta mất bao nhiêu công sức mới làm ra được, bên trong chính là có không ít nước linh hoa linh thực, ngâm vài lần sẽ có lợi cho thân thể của ngươi.”

Ngươi tốt bụng như vậy sao? Tô Bạch nghi ngờ mà nhìn hắn.

Phong Vô Tình mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, say mê mãn nhãn: “Có nước suối này, lại thêm thuốc ta điều chế cho ngươi, nhất định có thể khiến cho thân thể của ngươi nhanh chóng đạt tới trạng thái đỉnh phong, tại thời khắc đẹp đẽ nhất của sinh mệnh làm thành con rối, vẻ đẹp mỹ lệ của ngươi sẽ vĩnh hằng bất biến…”

Tô Bạch:… Ta đã sớm biết sẽ như vậy, cái tên vô tình vô sỉ vô cớ gây rối thế giới!

Không thèm đếm xỉa đến vẻ bất mãn trên mặt Tô Bạch, Phong Vô Tình ngồi ở cách đó không xa, nhàn hạ tự uống một mình mà thưởng thức cảnh mỹ nhân tắm gội, Tô Bạch phủi da gà rơi đầy đất, bị một tên biến thái nhìn mình tắm rửa, cảm giác cả người đều không được tự nhiên, hơn nữa, luôn có loại cảm giác có lỗi với Mộ Thanh Giác là sao đây?!

Thử phản kháng, bị đối phương một quất cho câu uy hiếp “Ta sẽ giết hết đồng bọn của tiểu tử nhà ngươi nha” ép hắn phải ngoan ngoãn nghe lời.

Đại khái là Tô Bạch sắp trở thành mỹ nhân của riêng hắn nên rất hợp ý hắn, Phong Vô Tình sa vào một loại trạng thái phấn khởi điên cuồng, bắt đầu lẩm bẩm giống như giảng giải cách hắn chế tác con rối như thế nào, chọn lựa mỹ nhân đẹp nhất như thế nào, phải là dạng mỹ nhân ra sao mới có thể gây cho người khác thương tiếc, làm sao khiến cho bọn họ thể xác và tinh thần đều sung sướng, duy trì trạng thái tốt nhất, lúc linh hồn tách ra khỏi thân thể cầu xin hắn dừng tay như thế nào.

Nếu không phải nước hồ ấm áp, Tô Bạch tin rằng mình hiện tại nhất định là tay chân lạnh lẽo, đậu má, ngươi biến thái đồng bọn ngươi có biết không?

Phong Vô Tình càng nói càng hưng phấn, Tô Bạch run rẩy thân mình nghe chuyện, có điều, hắn cũng dần dần phát hiện một ít manh mối, người này tư tưởng vô cùng cực đoan mà tính tình quái dị, luôn có cảm giác thương tiếc cùng ước ao sâu đậm đối với những người có dung mạo đẹp đẽ, cho rằng những người này trời sinh nên được người khác yêu quý, ngược lại, những kẻ xấu xí như Chung Vô Diệm thì nên bị thiêu sống.

Cái xã hội nhìn mặt mà sống này…

Hơn nữa hắn giống như yêu thích những người âm nhu thanh tú hơn, còn đối với người cao lớn khỏe mạnh như Mộ Thanh Giác lại vô cảm, không, không phải vô cảm, mà là chán ghét từ sâu trong nội tâm, mặc dù hắn cật lực giấu diếm, nhưng trong giọng nói lại hàm chứa lờ mờ bất mãn cùng xem thường.

Tô Bạch bất đắc dĩ mà thở dài, luôn cảm thấy Phong Vô Tình rất giống mấy kẻ điên hoặc nhà khoa học lập dị hiến thân vì nghệ thuật, thiên tài và kẻ điên từ trước đến nay chỉ kém một bước, từ trong lời nói và hành động của Phong Vô Tình không khó để nhìn ra người này đã từng được dạy dỗ đàng hoàng quá, thậm chí mơ hồ mang theo khí chất thanh lịch, lại nhìn kỹ dung mạo của hắn, làn da vô cùng tái nhợt thường khiến người ta không để dung mạo thực sự của hắn, chính là ngoại trừ một số thứ thì hắn thật sự cũng là một nam nhân anh tuấn cường tráng đẹp trai ngời ngời.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến hắn biến thành bộ dạng như bây giờ?

Ngâm liên tục đến khi da dẻ nhăn nheo mới được phép rời đi, dù sao cũng bị thấy hết rồi, nơi này lại không có mấy thứ như bình phong che đậy, dứt khoát ở trước mặt Phong Vô Tình thoải mái mặc quần áo vào, hắn đã sớm phát hiện Phong Vô Tình nhìn hắn bằng ánh mắt giống như người bình thường nhìn thấy hoa cỏ đẹp đẽ vậy, ngoại trừ ham muốn quỷ dị muốn chiếm mình làm của riêng thì hắn chỉ đơn thuần là thưởng thức, không có mảy may □□. Cũng đúng, không thể nào mà chính mình cong liền cảm thấy tất cả nam nhân trên đời đều là công là thụ, kiếp trước đi học trọ ở ký túc xá nam sinh cũng không thiếu người trần truồng lúc ẩn lúc hiện.

Mỹ nhân đi tắm, Phong Vô Tình như cười mà không cười nhìn, đột nhiên thần sắc biến đổi, nhanh chóng tiến lên đoạt lấy cái gì đó, lạnh lùng nói: “Ngươi lấy ở đâu ra?”

Tô Bạch nhìn thoáng qua vật trong tay mà hắn nghi ngờ, không phải là một cái túi Càn Khôn bình thường sao, có gì đáng kinh ngạc… A? Đây không phải là thứ mà Vân Tiêu đưa cho hắn sao?

Túi Càn Khôn này phẩm tính bình thường, Phong Vô Tình tuy không phải là chủ nhân của nó, nhưng mạnh mẽ phân ra thần thức cũng có thể tiến vào xem xét, bên trong là một ít linh thực linh thảo, còn có hai món pháp khí trung phẩm, chỉ là đây không phải là điều quan trọng, quan trọng cấm chế trong túi Càn Khôn có xuất xứ từ Ngọc Hoa phái.

Phong Vô Tình sắc mặt như nhau, thần tình kích động mà lẩm bẩm nói: “Lại là là hắn… Quả nhiên là hắn…”

Cái này thế mà cũng có bí mật? Tô Bạch nghe xong giống như rơi vào trong sương mù, túi Càn Khôn này chỉ là một món đồ tầm thường, nếu không ngày đó Vân Tiêu tặng cho thì hắn cũng không dám tùy tiện nhận lấy, tại sao lại khiến Phong Vô Tình sắc mặt đại biến? Nếu không phải túi Càn Khôn tùy thân, vậy chỉ có thể là nguồn gốc Ngọc Hoa phái của nó, chẳng lẽ nói Phong Vô Tình cùng Ngọc Hoa phái có gì đó sâu xa? Chỉ là Ngọc Hoa phái luôn luôn theo đuổi việc siêu thoát thế tục, đệ tử trong phái toàn bộ ở ẩn, cũng rất ít khi tham dự sự tình ở Cửu Châu Tu Chân giới, liền lấy chuyện Huyền Thiên bí cảnh lần trước mà nói, nếu không phải là Phó Bão Cầm tự mình đi thỉnh cũng ở Ngọc Hoa phái nơi thiếu dương sơn tao ngộ yêu tu, nửa thật nửa giả mà bị thương, dùng một màn khổ nhục kế, Ngọc Hoa phái chưởng môn Vô Ưu Chân Nhân sao lại dễ dàng đồng ý để đệ tử đi vào?

Chờ chút, Vô Ưu Chân Nhân? Như vậy xem ra đời trước của Ngọc Hoa phái chữ lót là Vô, Phong Vô Tình kia suy cho cùng vừa khéo, hay là…

Không đợi Tô Bạch cẩn thận dò xét, Phong Vô Tình đã biến mất như một trận gió, ngay cả túi Càn Khôn trong tay cũng quên trả cho hắn, Tô Bạch im lặng một hồi, mơ hồ cảm thấy chính mình càng ngày càng tiếp cận chân tướng, nếu như tìm được nguyên nhân Phong Vô Tình ẩn cư tại đây, có phải là có thể tìm được cánh cửa đột phá, từ đó thuận lợi chạy thoát số phận chưa bị biến thành con rối?

Địa thành không thấy mặt trời, cũng không cách nào phân biệt ngày đêm, quan niệm thời gian mờ nhạt, may là cứ cách một khoảng thời gian sẽ có con rối đến dẫn Tô Bạch đi ngâm suối nước nóng, tính một chút đại khái là hai ngày một lần.

Tự lần đó Phong Vô Tình đột nhiên rời đi, đã mấy ngày rồi Tô Bạch chưa thấy hắn, đại khái là rất tự tin đối với thực lực của mình, cho nên Phong Vô Tình cũng không có hạn chế tự do của hắn, cho phép Tô Bạch đi dạo loanh quanh, dù sao hắn cũng trốn không thoát, điểm này khiến Tô Bạch hết sức hân hoan, tuy rằng hắn cảm thấy đây thật ra là giúp mình điều tiết thể xác và tinh thần tốt hơn, từ đó làm một con rối xinh đẹp, trên đời có một số chuyện tốt nhất đừng vạch trần.

Địa thành mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều con rối, cái nào cái nấy xinh đẹp, nhưng dù xinh đẹp mấy cũng không cách nào tiêu trừ cảm giác âm trầm nặng nề trên người bọn họ, bình thường Tô Bạch đều tránh bọn họ. May là đám con rối này đã mất đi ý thức, không có lệnh của Phong Vô Tình sẽ không chủ động trêu chọc đến Tô Bạch.

Dần dần Tô Bạch bất đắc dĩ phát hiện ra một số điều, Phong Vô Tình hình như rất thích hoa cỏ, toàn bộ địa thành nơi nơi đều là chậu cây xanh biếc, từ hỏa diễm hoa thường thấy nhất trong giới tu chân, đến cả dao trì lưu ly thảo có thể dẫn tới vô số tu sĩ bon chen giành giật, thậm chí còn có rất nhiều hoa cỏ một chút linh lực cũng không có.

Tô Bạch trong ngoài tìm kiếm cũng không tìm ra chỗ nhốt bọn Mộ Thanh Giác, ngược lại thường xuyên bị hoa cỏ làm cho mê mẩn.

Hắn cao quý lãnh diễm mà bĩu môi, đừng có nấp ở bên trong không lên tiếng, ta biết ngươi ở nhà, ngươi có bản lĩnh thì làm cương thi, ngươi có bản lĩnh thì làm hoa hướng dương đi!


Trước Sau
Loading...