Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 95


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 95: Thân Tử Đạo Tiêu

Edit: Quan Quỷ Cầm Diệu

Beta: Huyết Chú

***

Người trong mê trận đột nhiên mở mắt, đáy mắt một mảnh thanh minh, cất bước đi ra ngoài. Bạch Phàm vừa mừng vừa sợ: “Sư huynh, ngươi ra rồi, thật tốt quá!”

Tô Bạch lúc này còn nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy trong mê trận, tâm tình phức tạp, hơi gật gật đầu, “Khiến các ngươi lo lắng rồi, Thanh Giác không có việc gì chứ?”

Mấy người trầm mặc, Diệp Mính do dự mở miệng: “Tình huống sợ là không tốt.”

Tô Bạch nhìn qua, quả nhiên thấy Mộ Thanh Giác cắn răng cùng Phong Vô Tình chém giết, trên người hai người đều có thương thế không giống nhau. Từng đám hoa Phệ Cốt trong hồ giống như sống dậy, rễ cây chằng chịt nhanh chóng từ trong mặt nước bò ra, rậm rạp che kín cả gian thạch thất, không ngừng kéo dài về phía, ý đồ bao lấy Mộ Thanh Giác. Những thứ này đều xứng danh hoa ăn thịt người, nếu là bị chúng nó quấn lên, thế nào tinh hồn cũng bị hao tổn.

Mấy người Bạch Phàm mấy tế ra pháp khí, liều mạng chém hoa Phệ Cốt, đám hoa lá này rơi xuống lại giống như có sinh mệnh, nhanh chóng chạy về hồ nước, bị Phệ Cốt khác ăn mất, hợp thành một thể, mọi người làm căn bản là tốn công vô ích.

Đầu ngón tayMạc Ngôn bấm niệm thần chú, sử dụng liệt hỏa chú, lửa lớn hừng hực nhanh chóng bốc cháy lên, lại thấy đám Phệ Cốt kia không chút nào sợ hãi, ngọn lửa ngược lại càng ngày càng nhỏ dần, mãi đến lúc biến mất.

Mộ Thanh Giác cùng Phong Vô Tình đánh đấm say sưa, trên chân đột nhiên bị dây leo Phệ Cốt cuốn lấy, sắc nhọn đâm vào trong máu thịt, có thể tinh tường cảm nhận được dây leo dây hưng phấn mà run rẩy cắn nuốt tu vi hút của mình, Mộ Thanh Giác khua kiếm chém tới Phệ Cốt, Phong Vô Tình niệm chú, Phệ Cốt nháy mắt sinh trưởng tốt lên.

“Mau dùng Tam Muội Chân Hỏa!”

Mộ Thanh Giác nghe được lời nhắc của Tô Bạch, lập tức lấy ra Tam Muội Chân Hỏa trong Tạo Hóa đỉnh, châm đốt dây leo, mấy người Diệp Mính triệu hồi ra pháp khí, bay lên không trung tránh ngọn lửa, tu vi Tô Bạch bị phong bế đành phải cùng Bạch Phàm ngồi chung một thanh bảo kiếm. Thế lửa nhanh chóng lan tràn, Phong Vô Tình lấy ra một bình sứ màu trắng bên trong chứa tịnh thủy, Mộ Thanh Giác sao lại để cho hắn được như nguyện, ánh mắt chợt lóe cầm kiếm đánh tới.

Ngọn lửa đi đến nơi nào nơi đó lưu lại vô số tro tàn, hoa Phệ Cốt thấy tình thế không ổn lui về hồ nước, lại không dám khinh địch tiến lên.

Tô Bạch vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền thấy Phong Vô Tình lấy ra một thanh huyền thiết kiếm âm khí dày đặc, thân kiếm hẹp dài mà sâu thẳm, hiện lên ánh sáng u lam, đúng là dốc hết vô số oán khí trước khi chết của con rối mà đúc Trảm Hồn kiếm, kiếm này lệ khí quá nặng, mỗi lần ra khỏi vỏ tất thấy máu tươi.

Kiếm này vừa tế ra, Mộ Thanh Giác liền cảm giác được một luồng khí lạnh ập vào mặt, khắp người như có ác quỷ quấn quanh, hắn ngưng mắt nhìn về phía thanh kiếm kia, biết trong đó tất có điều kỳ quặc, bởi vậy dứt khoát lưu loát mà chém về phía tay cầm kiếm của Phong Vô Tình, nhiều hơn là tàn nhẫn cay độc.

Phong Vô Tình quỷ dị cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Trảm Hồn, giơ tay vung lên, Trảm Hồn lập tức phân ra, lơ lửng trên không trung, lơ lửng quanh chủ nhân, hình thành một mảnh ánh sáng, dày đến không xuyên qua được, đem toàn bộ đòn đánh của Mộ Thanh Giác đều chặn lại hết, hai thanh bảo kiếm đánh nhau trong không trung, khó phân thắng bại, bên tai chỉ nghe được tiếng kim ngọc va vào nhau.

Tô Bạch cũng coi như hiểu biết về Phong Vô Tình, biết hắn tư tưởng cực đoan, lại bởi vì trong nguyên tác chuẩn bị đánh lén Mộ Thanh Giác, đối với hắn hết sức đề phòng. Đại khái là ánh mắt Tô Bạch trắng dại ra, Phong Vô Tình hình như phát giác được, vừa đánh vừa lui mà đến bên cạnh Tô Bạch, đột nhiên giơ tay kéo hắn đến trước người, đứng vững trên mặt đất rồi mới cười nói với hắn: “Thế nào, bị dọa tới sợ rồi?” Ngữ khí ôn nhu thâm tình.

Tô Bạch liếc hắn một cái thật sâu, người này tuy rằng xấu xa, nhưng đối “mỹ nhân” nhìn thuận mắt lại thật là cẩn thận tỉ mỉ, nếu là có thể sửa lại sở thích biến thái kia, khẳng định không thiếu em gái yêu mến nhớ nhung.

Đầu ngón tay Phong Vô Tình không ngừng động tác, Trảm Hồn kiếm càng đánh càng hăng, đem Mộ Thanh Giác ngăn ở ngoài mấy bước, khó mà tiếp cận. Phong Vô Tình đột nhiên giơ tay chỉnh lại đầu tóc cho Tô Bạch, cười nói: “Phải chắc thời gian, nhưng thân thể của ngươi không chờ được lâu lắm…”

“Cái gì?” Tô Bạch xem hắn thần sắc khác thường không khỏi hỏi xem, lời này là có ý gì, thân thể của ta thì thế nào? Trong lòng hắn khẽ động, luôn cảm thấy lúc Phong Vô Tình nói những lời này biểu tình vô cùng phức tạp, dường như có một tia thương tiếc cùng khó hiểu?

Trảm Hồn vây chung quanh người Mộ Thanh Giác đột nhiên huyễn hóa ra vô số hắc ảnh, dữ tợn xấu xí, giương nanh múa vuốt khặc khặc cười quái dị mà xông về phía hắn, tiếng cười sắc nhọn chói tai, quấy nhiễu tâm trí, Tô Bạch đột nhiên cảm không ổn, đây không phải đoạn mở đầu cho Phong Vô Tình đánh lén trong nguyên tác sao?

Hắn nghiêng đầu nhìn lại, trong con ngươi của Phong Vô Tình hiện lên vẻ dứt khoát tàn nhẫn của dã thú, rút ra trâm ngọc vấn tóc ở trên đầu, quỷ bí cười, đầu ngón tay khẽ động, quỷ khí âm u trút vào trên trâm ngọc màu xanh biếc, trâm ngọc vô thanh vô tức mà nhanh chóng bắn ra, đậu má! Tô Bạch tung người nhào qua, tu vi của hắn bị phong bế, động tác thua kém trước kia, khó khăn đẩy ngã Mộ Thanh Giác, ngọc trâm liền thoắt cái đã tới, phụt một tiếng đâm vào tâm mạch.

Đậu má, thật con mẹ nó đau, Tô Bạch sắc mặt trắng bệch ôm ngực, Mộ Thanh Giác cả kinh thất sắc, linh lực bạo động mạch máu căng lên, Côn Ngô cảm nhận được tâm tình hắn dao động, thét dài một tiếng hung hăng đâm về phía Trảm Hồn trên không trung, trong lúc nhất thời ngũ sắc hòa lẫn, mê hoặc lòng người.

“Sư huynh, ngươi thế nào rồi?” Mộ Thanh Giác thật cẩn thận mà bế hắn lên, chỗ tay chạm vào toàn là máu, trong nháy mắt tim hắn đau nhói, thần sắc hoảng loạn mà cúi đầu xuống, nhỏ giọng mà lại cố chấp nói: “Không sao hết, ta tìm linh đan cho huynh, ăn vào sẽ không sao…”

Nhìn hắn như thế, Tô Bạch trong lòng vừa chua vừa chát, an ủi nói: “Đừng sợ, ta cảm thấy mình còn có thể cứu người một lần nữa, hẳn là không chết được…”

“Sư huynh!” Mộ Thanh Giác không muốn nghe hắn nói chữ kia, bất đắc dĩ lại đau lòng, “Đây là lúc nào rồi, ngươi chịu đựng chút đừng nói chuyện.” Nói xong liền lấy ra các loại đan dược chữa thương ra cho hắn.

Thấy tình huống không ổn, mấy người Diệp Mính xông tới, nhìn thấy vũng máu dưới người Tô Bạch không ngừng lan ra, trong lòng đau xót, cuống quít tìm kiếm linh đan diệu dược.

Phong Vô Tình chậm rãi đã đi tới, ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm thiếu niên được Mộ Thanh Giác ôm vào trong lòng, ngữ điệu đau thương không nói nên lời: “Ngươi có thể vì hắn mà làm chuyện như vậy, có đáng không?”

Tô Bạch không nói, trong mắt những người khác chính là hắn đã thầm chấp nhận, Mộ Thanh Giác cảm động đến lệ nóng doanh tròng, hai tay ôm hắn đều ngăn không được mà run rẩy, mấy người Bạch Phàm mấy người càng là lệ rơi đầy mặt, Phong Vô Tình lẳng lặng nhìn, vẻ mặt biến hóa mấy lần, thanh âm cực nhẹ mà nói: “Đáng tiếc đã muộn rồi…”

Trái tim là chỗ bị cắn nuốt đau đớn nhất, Tô Bạch vùi mình trong lòng Mộ Thanh Giác, yên lặng không nói chỉ có hai mắt không ngừng rơi lệ, cảnh tượng như vậy mọi người có cảm thấy rất quen thuộc không, mẹ nó có thể không quen thuộc sao, chương trước mới vừa mới xảy ra đó! Sau đó mọi người vẫn là kêu ta nằm cũng trúng đạn, cảm ơn.

Đến nỗi Phong Vô Tình miệng nửa mở nửa đóng định nói gì đó, xin lỗi, gió lớn quá không nghe rõ, nếu không, ngươi lặp lại lần nữa?

Lại nghe Phong Vô Tình tiếp tục nói: “… Trâm ngọc này tên gọi Cửu U, chính là lấy tinh phách chí âm trên thế gian luyện thành, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, sau khi chui vào cơ thể sẽ hút ba hồn bảy phách của người đó, vốn là dùng để đối phó hắn, sao lại tự làm khổ mình như vậy.”

Đáy mắt Mộ Thanh Giác là hận ý khát máu: “Có cách nào cứu hắn không, chỉ cần ngươi cứu hắn, ta liền mặc cho ngươi xử trí.”

Hai mắt Tô Bạch trắng dã, rơi vào trong tay ngươi còn có kết cục tốt đẹp gì, hắn hít một hơi thật sâu, nhịn xuống đau đớn nơi trái tim, mới vừa hơi hơi hé miệng, trâm ngọc Cửu U ở ngay tim đột nhiên phát động, Tô Bạch đau đến phun ra mấy ngụm máu tươi, trong hốt hoảng nghe được một hồi tiếng chuông thanh thúy vang lên, mờ ảo mông lung, rõ ràng cảm thấy thanh âm kia ở ngay bên tai, rồi lại nghe không rõ ràng lắm.

Không biết sao, Tô Bạch đột nhiên sinh ra một dự cảm không tốt, đáy lòng mơ hồ có một thanh âm nói với hắn, thời gian không nhiều lắm, thanh âm kia hình như từng nghe qua ở nơi nào đó, như là nói ra từ miệng của một nam thanh niên, mang theo cảm giác giống như ngọc thạch trong trẻo mát mẻ.

Tô Bạch liều mạng bắt lấy vạt áoMộ Thanh Giác, cố sức mà há miệng thở dốc, cánh môi khẽ động hai cái, không tiếng động mà nói: “Chờ ta… trở về…”

Cảm nhận rõ ràng được sinh mệnh của người trong lòng nhanh chóng trôi đi, Mộ Thanh Giác như bị sét đánh, chỉ cảm thấy cả trái tim mình đều bị người đào lên, hắn run rẩy hai tay gắt gao ôm lấy Tô Bạch, trên mặt lại không một chút huyết sắc: “Đừng đi, ngươi muốn đi đâu?”

Nhưng mà, cuối cùng cánh tay người trong lòng vươn ra suy nhược rũ xuống trên mặt đất, yên tĩnh, xúc cảm ôn nhuận như ngọc dần dần biến mất, thay vào đó là lạnh lẽo đến thấu xương.

Không kịp trở tay, chí bảo ẩn trong tim đột nhiên vỡ vụn, đâm vào trái tim đầm đìa máu tươi, Mộ Thanh Giác ngơ ngác mà ôm thân thể lạnh như băng của người nọ, lúc lâu sau hắn cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, hai mắt đỏ ngầu, thân thể run rẩy, cúi đầu ôn nhu mà hôn thiếu niên trong lòng, gian nan mà phun ra hai chữ không ai có thể nghe thấy: “Sư huynh…”

Mấy người Mạc Ngôn hai mắt đỏ hoe, không đành lòng nhìn tiếp, Bùi Nhiên muốn tiến lên đỡ hắn, Mộ Thanh Giác hai đỏ ngầu hung tợn mà trừng mọi người, tựa như dã thú ham muốn bảo vật, tùy thời đều sẽ giương nanh ra.

Bạch Phàm khóc đến không kiềm lại được, mắt như thấy gì, đột nhiên dừng lại động tác, hoảng sợ mà chỉ vào trong lòng Mộ Thanh Giác thất thanh nói: “Sư huynh, sư huynh hắn…”

Cái gì? Mọi người nhìn theo tầm mắt hắn, giống như là bị một bàn tay vô hình bóp lấy cổ, nói không nên lời.

Thiếu niên tuấn mỹ vô cùng kia nhanh chóng thối rữa với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường, thân thể không ngừng tan biến bắt đầu từ mũi chân, lộ ra xương trắng âm u, vừa mới nửa khắc đã không còn gì ngoài một bộ xương khô.

Mọi người đều bị một màn này dọa sợ, Mộ Thanh Giác giống như điên lên, khàn cả giọng mà gào rống tên người nọ, vẻ mặt bi thương, luống cuống giống như là hài tử mất đi thứ mình yêu thích. Mấy người Diệp Mính liếc nhau, đều không dám tiến lên khuyên bảo.

Đã không còn, cũng đã không thấy, toàn bộ Bách Quỷ Thành lại không có lấy một chút hơi thở của hắn.

Sao lại có thể rời ta mà đi, không được, ta quyết không cho phép!

Hắn gắt gao ôm lấy thiếu niên, như là người chết đuối bắt lấy thanh gỗ nổi duy nhất, đây là người cứu rỗi hắn, cho dù y chỉ còn dư lại một bộ xương trắng.

Trong đầu không ngừng nhớ lại những ngày cùng hắn quen biết thân nhau, ngay sau đó chính là nồng đậm tuyệt vọng cùng điên cuồng, linh lực trong cơ thể cuồng bạo rung động, Mộ Thanh Giác thật cẩn thận mà đem kia bộ xương khô kia đặt trên mặt đất, quanh thân hắn thiết lập kết giới cường đại, động tác dịu dàng như sợ làm ái nhân tỉnh giấc ngủ trưa, điên cuồng mà lạnh giọng thét dài, khí tức lẫm liệt trên người liên tiếp đề thăng, mặt đất bắt đầu chấn động, toàn bộ con rối trong Bách Quỷ Thành dừng lại động tác, đám người quỷ tu mỗi người đều cảm thấy bất an, mang theo kính sợ nhìn về nơi nào đó, đó là đối với cường giả quỳ bái.

“Ngươi giết hắn, ha ha ha, ngươi giết hắn!” Mộ Thanh Giác ngửa mặt lên trời cười to, chỉ là thanh âm kia thê lương vô cùng, sợi tóc tung bay, vẻ mặt cuồng loạn, quanh thân quanh quẩn khí tức hắc ám âm trầm.

Bùi Nhiên chỉ nhìn thoáng qua liền cả kinh thất sắc: “Đây là dấu hiệu nhập ma, hắn đã mất đi lý trí, mọi người mau chóng lui về phía sau!”

“Nhất niệm thành ma sao?” Phong Vô Tình lạnh lùng nhìn, thần sắc mơ hồ ẩn chứa bi thương.

Côn Ngô phát ra ánh sáng chói lọi, một phát đánh gãy Trảm Hồn, leng keng trở lại bên người Mộ Thanh Giác. Mộ Thanh Giác đáy mắt đầy tơ máu đỏ tươi: “Bồi tội cho hắn đi.” Dứt lời, cầm Côn Ngô kiếm mạnh mẽ chém xuống.

Phong Vô Tình kịp thời hoàn hồn, tránh thoát được một đòn hủy thiên diệt địa này, lạnh lùng cười nói: “Xem ra đây là bản lĩnh thực sự của ngươi.”

Mộ Thanh Giác ra tay không chút lưu tình: “Nếu là quỷ tu, vậy thì không nên ở lại nhân gian, bây giờ ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục.”

Phong Vô Tình nghe vậy giận dữ, “Quỷ tu thì làm sao, đạo tu lại làm sao? Uổng cho ngươi tự xưng là danh môn chính phái nhưng ngay cả những điều này nhìn không ra, ngươi yêu sư huynh như vậy, chẳng phải cũng biết chính hắn chẳng qua là một u hồn thôi! Cho dù ta không giết hắn, hắn cũng sống không được bao lâu, ngươi nghĩ xem tại sao thi thể hắn thối rữa nhanh như thế?”

“Bịa đặt!” Mộ Thanh Giác thét chói tai, xem nhẹ nghi hoặc dâng lên trong lòng.

“A,” Phong Vô Tình nhướng mày, “Thân thể hắn đã chết từ mười năm trước, chẳng qua là được người ta mạnh mẽ dùng linh khí tẩm bổ, để giấu trời qua biển mà thôi, chỉ tiếc người nọ dường như cũng là nỏ mạnh hết đà, dù cho dùng hết sức cũng chỉ có thể bảo hộ hắn mười năm an toàn vô lo, ngươi cùng hắn sớm chiều ở chung lại sao lại không nhìn ra, hay là nói, ngươi đã sớm cảm giác được?” Nhìn đến Mộ Thanh Giác thần sắc biến đổi, Phong Vô Tình cười ha ha: “Như thế nào, bị ta đoán trúng rồi hả, ha ha ha, hắn vốn dĩ cũng chỉ là một con rối mà thôi, có khác gì ta!”

“Câm miệng!” Côn Ngô kiếm bổ về phía bả vai Phong Vô Tình, Mộ Thanh Giác khắp người thịnh nộ, đôi mắt dần dần biến thành màu vàng, đồng tử dựng lên, “Ngươi làm sao có thể so sánh được với hắn!”

Tác giả có lời muốn nói: Đừng vả mặt, Hề Hòa này sẽ không bỏ qua việc ngược đãi nhi tử mình đâu, ta khẳng định (mặt nghiêm túc)


Trước Sau
Loading...