Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 96


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 96: Cuộc Sống Hiện Đại

Edit: Quan Quỷ Cầm Diệu

Beta: Huyết Chú

***

“Đinh —— Đinh ——”

Đồng hồ báo thức vang lên, từ dưới chiếc chăn màu lam nhạt vươn ra một cánh tay mảnh mai trắng nõn, thuần thục mà mò đến chỗ đồng hồ báo thức, nửa mơ nửa tỉnh liếc mắt một cái, bốp một tiếng tắt đi.

Ước chừng hơn mười phút sau, người trên giường đầu tóc như ổ gà ngồi dậy, mê mang mà ôm đầu, kỳ quái, rõ ràng đêm qua ngồi ôm máy tính thức trắng đêm viết văn mà, từ khi nào chạy lên giường rồi?

Đầu óc mê man, ký ức mông lung, dường như mình đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng, Tô Bạch gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là biên tập giục mình lấp hố?

Dẫm lên dép lê bạch bạch đi đến phòng tắm, vốc nước lạnh lên rửa mặt, có thứ gì đó xẹt qua mặt, cúi đầu nhìn xem, trên ngón áp út bên tay trái đeo một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản thanh lịch, ở giữa điêu khắc hoa văn kỳ quái, đưa đến trước mắt nhìn kỹ một chút, đâu phải hoa văn gì, căn bản là hai chữ hoa nhỏ.

“Bích Lạc?” Tô Bạch lẩm bẩm nói, “Vậy Hoàng Tuyền ở nơi nào…”

Lười nhác mà tẩy rửa, tùy ý mà liếc qua gương một cái, Tô Bạch khẽ sửng sốt, hắn vươn ngón tay chọc chọc hai má người nọ, chẳng biết sao lại cảm thấy khuôn mặt này có chút xa lạ, hắn bất mãn mà lẩm bẩm một tiếng, hết sức ghét bỏ nói: “Thật xấu.”

Rửa mặt xong, Tô Bạch đứng dậy đi ra ngoài, đột nhiên dừng bước, bất thình lình xoay người nhìn về người phía trong gương, tóc mái dài xuống che khuất đôi mắt, chỉ lộ ra nửa gương mặt tinh tế thon gầy, từng li từng tí đều hiện rõ, rõ ràng ngay cả lỗ chân lông rất nhỏ trên mặt cũng có thể nhìn thấy, giơ tay lên vén tóc mái sang một bên, lộ ra đôi mắt phượng hẹp dài, người trong gương văn nhã tuấn tú, có chút tái nhợt yếu ớt, “Tại sao lại như vậy? Thế mà có thể thấy rõ ràng như vậy…” Tô Bạch kinh ngạc, luống cuống mà sờ sờ hai mắt của mình, chỗ vốn nên mang mắt kính dày nặng cái gì cũng không có.

“Chẳng lẽ là kính áp tròng?” Tô Bạch chớp chớp mắt, cẩn thận cảm nhận một chút, cảm giác như cái gì cũng không có.

“Haha, nhất định là bị con nhện hoặc mấy con gì đó mà mình không biết cắn cho một phát, mới có thể như vậy, tiếp theo có phải nên đi cứu thế giới không?” Tô Bạch rất vui vẻ, đối với một người cận thị nặng, bỏ mắt kính ra mà nói không khác gì nửa mù, còn có gì vui hơn so với việc không phẫu thuật cũng không uống thuốc mà có thể tháo mắt kính ra? Có điều đây là di truyền từ Tô Khải, vẫn nên tiếp tục đeo kính thì hơn, miễn cho lại rước lấy phiền toái.

Bên ngoài vang lên tiếng động, Tô Bạch nháy mắt từ mừng như điên bình tĩnh lại, thậm chí thiếu chút nữa bị dọa cho tiểu ra quần, từ sau khi mẹ Tô qua đời trong căn phòng nho nhỏ này cũng chỉ có mình hắn, tiếng động kia là từ nơi nào phát ra? Chẳng lẽ là ăn trộm, vào nhà cướp bóc?

Tô Bạch cả người đều không tốt, run run rẩy rẩy mà chống cửa, cẩn thận vuốt túi tiền, không xong rồi, di động không ở trên người, phải làm sao bây giờ?

Nhìn quanh bốn phía, ngoài trừ khăn lông bàn chải đánh răng, thì là xà phòng dầu gội đầu, mấy thứ này có thể dùng để đối phó bọn trộm cướp hung hãn sao?

Tiếng bước chân vang lên, có người chậm rãi tới gần, Tô Bạch nín thở mà đợi, khẩn trương mà ôm chai sữa tắm lớn không buông, cửa bị người đẩy tới, Tô Bạch chớp thời cơ giơ lên chai sữa tắm ném về phía đầu đối phương, thân thể người nọ đặc biệt nhanh nhẹn, nhanh chóng tránh thoát đánh lén, phản xạ có điều kiện mà bất thình lình đá ra một cước.

Chỗ eo bụng bị đánh trúng, Tô Bạch ngã ra sau, trong lúc hoảng loạn đụng phải bồn rửa tay phía sau, ly súc miệng khăn lông xà phòng rầm rầm mà rơi đầy đất. Hắn dùng tay chống vách tường trơn nhẵn phía sau lưng, nhe răng đứng lên, may là người nọ sau khi đá ra một cước chẳng biết vì sao lại kịp thời thu lại chút lực đạo, tuy rằng hơi đau, ngã chút cũng không có gì đáng ngại. Thật sự khiến người ta bất an chính là người này là ai, và vào bằng cách nào?

Dáng dấp người nọ rất thuận mắt, Tô Bạch xem TV cũng thấy qua không ít minh tinh, nhưng không một ai so được với người trước mắt này, đặc biệt là một đôi mắt phượng đen tuyền thâm sâu, nhìn một cái cũng đủ khiến người ta sa vào trong đó, chỉ là hắn thoạt nhìn giống như thân thể không tốt lắm, cả người gầy yếu nhỏ nhắn, gò má thon gầy tinh xảo, nhưng da dẻ lại quá mức tái nhợt. Tuy rằng nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, lại không biết vì sao, cho người ta một loại cảm giác trải qua năm tháng tang thương.

Người nọ cười nhạt một tiếng đón ánh mắt Tô Bạch, cúi đầu nhìn nhìn, trên mặt đất một đống hỗn độn, nhanh tay nhanh chân mà thu dọn, cuối cùng nhìn vào vật thể màu trắng rơi vào trong góc tường, bị thân hình Tô Bạch ngăn lại, “Có thể giúp tôi nhặt xà phòng không?”

Tô Bạch: =口=, chẳng lẽ người này không phải tới cướp tiền, mà là tới cướp sắc? Tê liệt, vậy thì cũng bệnh hoạn quá rồi!

“Anh, anh muốn làm gì, tôi nói cho anh biết đừng có tới đây, tôi đã có người ở trên rồi!” Tô Bạch ôm ngực nơm nớp lo sợ mà nhìn hắn, sợ người nọ giây tiếp theo sẽ hóa cầm thú nhào tới, bộ dáng đặc biệt giống như tiểu tức phụ kiên trinh bất khuất trước lưu manh ác bá!

Người nọ dường như không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng thế này, bất đắc dĩ tiến lên xoa tóc hắn: “Được rồi, nhanh lên còn đi ăn cơm.”

Ớ, còn có cơm? Trộm cướp bây giờ đều nhân tính hóa hết rồi? Tô Bạch hồ nghi mà nhìn chằm chằm hắn, “Anh là ai?”

Người nọ cười đến ôn hòa: “Chú đây con.”

Chú, tại sao mình không nhớ tên Tô Khải hỗn đản kia có anh em gì? Rõ ràng nghe hắn nói là con một mà, Tô Bạch mở miệng muốn phản bác, không ngờ đối mặt với ánh mắt người nọ lại cảm thấy người này quen thuộc đến thế, hơn nữa nhìn cặp mắt cùng diện mạo không tầm thường kia của đối phương, muốn nói là có quan hệ gì với Tô Khải không phải là không có khả năng, tên hỗn đản kia coi như khuôn mặt vẫn là có thể có mê hoặc người khác, nếu không năm đó Lý Nhị thân là bạch phú mỹ làm sao lại coi trọng một nghèo hai trắng hắn?

Đang nghĩ ngợi trong đầu lại đột nhiên tuôn ra một ít hình ảnh hỗn loạn, hình như đều có liên quan đến người này, hơn nữa căn cứ theo ký ức trong đầu, người này đúng thật là chú mình, bởi vì lo lắng cho thân thể mình, trước đó không lâu mới vừa dọn lại đây, mỗi ngày sắc thuốc nấu cháo, hết sức chăm chút mình.

Nghĩ như vậy, hắn hẳn là rất cảm động, nhưng tại sao không có lấy một chút cảm giác chân thật? Luôn cảm thấy ký ức này giống như là bị người ta mạnh mẽ nhét vào trong óc.

Hai người rửa tay xong ra ngoài ăn cơm, trên bàn cơm bày ba bốn món ăn sáng tinh xảo ngon miệng, đều là mấy món thanh đạm mà Tô Bạch có thể ăn, bên cạnh còn có bát cháo ninh nhừ sền sệt tỏa hương thơm nức, thoạt nhìn hết sức ấm áp.

Ăn vài hớp, cảm giác hương vị không tồi, hiển nhiên là làm rất có tâm, từ sau khi mẹ Tô qua đời cũng không ai quan tâm chăm sóc hắn như thế, Tô Bạch trong lòng cảm động, đối người chú thoạt nhìn không khác mình bao nhiêu cũng không bài xích, nghiêm túc mà hô một tiếng “Chú”.

Ăn cơm xong người nọ mặc vào tây trang, cầm lấy túi công văn muốn đi làm, Tô Bạch từ trong miệng của hắn biết được, người này hiện làm thầy dạy thể dục ở trường đại học, chủ yếu giảng dạy đấu kiếm, Tô Bạch có chút kinh ngạc, người này nhìn có chút nho nhã yếu đuối, vậy mà lại làm nghề này, cũng không biết lúc hắn dạy dỗ học sinh là bộ dạng gì?

“A, đúng rồi,” Tô Bạch vò đầu, có chút ngượng ngùng, “Chú, chú tên là gì vậy?”

Người nọ chính khom lưng đổi giày, sau khi đổi xong đứng thẳng người, trường thân ngọc lập, hờ hững nói: “Chú tên Tô Kính.”

“Tô Kính…” Tô Bạch mặc niệm hai lần, luôn cảm thấy mình đã nghe qua tên này ở đâu rồi, suy nghĩ nửa ngày không chút manh mối, vỗ vỗ đầu, quên đi, nói không chừng là thấy qua ở trong tiểu thuyết nào đó.

Ngồi vào trước máy tính muốn gõ chữ, lại tìm không thấy trang truyện tu chân ngựa đực đang viết dở đâu, Tô Bạch nhíu mày, sống chết nghĩ không ra chương trước mình viết tới chỗ nào rồi, đi xem thử một chút, lại không biết hệ thống hư cái gì, giao diện một mực mở không ra.

Bực bội nhéo nhéo mi tâm, Tô Bạch bốp một tiếng đem máy tính xách tay khép lại, có chút xuất thần nhìn căn nhà trống không.

Trong mật thất âm u lạnh lẽo dưới lòng đất, Mộ Thanh Giác thần sắc ôn nhu mà ôm bạch cốt trong lòng, tóc đen hỗn loạn mà rũ ở sau người, nam nhân vẫn luôn tuấn mỹ ngang ngược lại thêm mấy phần tà mị, trong miệng thao thao bất tuyệt nói thứ gì đó, ngữ điệu nhu hòa triền miên, nhưng lại mang theo đau khổ không cách nào xóa đi được.

“Làm sao bây giờ, cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ điên mất?” Bùi Nhiên đứng ở đằng xa nhìn lại, không đành lòng mà thu lại tầm mắt, ngày ấy Tô Bạch đột nhiên qua đời, Mộ Thanh Giác nếm nỗi đau mất người yêu nhất niệm thành ma, cùng Phong Vô Tình chiến đấu mấy ngày, không tiếc hao tổn căn nguyên muốn chém giết kẻ này.

Không ít khôi lỗi quỷ tu nghe tin lập tức hành động, vô luận là muốn tiến lên trợ giúp Phong Vô Tình, hay là tâm tư lung lay muốn nhân cơ hội chạy trốn, cuối cùng đều có chung một kết cục.

Nhớ tới cảnh tượng ngày ấy, Bùi Nhiên không khỏi rùng mình, trong mấy người ở đây hắn cũng coi như là người từng trải nhất, cũng gặp qua không ít hình ảnh đẫm máu, nhưng chưa từng chấn động như lúc đó, nói là máu chảy thành sông một chút cũng không khoa trương, Mộ Thanh Giác giết người đỏ cả mắt, cả người tỏa ra khí thế ngang ngược, giống như là huyết la sát.

Phong Vô Tình là quỷ tu, pháp khí của tu sĩ bình thường không tạo được thương tổn thực sự cho hắn, khối thân thể kia chẳng qua là con rối chứa đựng là thần hồn hắn mà thôi, mặc dù tổn hại, cũng không có gì trở ngại, vì thế Mộ Thanh Giác lấy ra Tỏa Hồn Đinh trong Tu Di Giới, nhỏ một giọt máu trên đó, lấy tinh nguyên của bản thân làm ra cấm chế, thành công dùng Tỏa Hồn Đinh vây khốn thần hồn người nọ.

Khi đó Mộ Thanh Giác đã thần trí mơ hồ, Côn Ngô kiếm bay lên, liền muốn đem người nọ giết chết dưới kiếm, luyện hóa thần hồn của hắn, mà Phong Vô Tình cũng không biết vì sao không tránh không né, thậm chí còn mang theo ý cười mãn nguyện, cười như không cười chờ Côn Ngô kiếm chém xuống. May là trong giây phút cuối cùng Diệp Mính cái khó ló cái khôn, nói với hắn một câu: “Đừng giết hắn, hắn có khả năng biết sư huynh đã đi đâu.”

Nghe xong lời này, Mộ Thanh Giác thân thể run lên, huyết sắc đỏ tươi trong mắt chậm rãi tan hết, cắn răng nói: “Đúng vậy, ta không giết ngươi, chỉ cần ngươi có thể tìm hắn về đây cho ta.” Nhờ vậy, Phong Vô Tình mới có thể tránh được một kiếp.

Đã bảy ngày rồi, người nọ vẫn cứ ôm một khối bạch cốt vô tri vô giác không ngủ không nghỉ, mấy người Diệp Mính tuy rằng lo lắng nhưng cũng không có cách nào, hiện giờ Mộ Thanh Giác không thể so với ngày xưa, hắn hiện tại ma niệm bộc phát, giết người như ma, mọi người không dám tùy tiện tới gần.

Mộ Thanh Giác cúi đầu từng chút từng chút chạm mũi vào trán bạch cốt, chạm đến khớp xương lạnh như băng cơ hồ đau đớn đến suýt nữa rơi lệ, “Sư huynh, ngươi ở nơi nào, chơi đủ rồi thì trở về có được không?”

Tay trái thật cẩn thận mà nắm lấy khớp xương bên tay trái của bạch cốt, nước da màu lúa mạch cùng khớp xương trắng như tuyết quấn quýt bên nhau, ai nhìn cũng phải đau lòng, hắn rũ mắt nhìn xuống, chiếc nhẫn bạc trên tay trái của mình lóe lên ánh sáng lấp lánh, mặt trên khắc rõ ràng hai chữ “Hoàng tuyền”.

Ngày ấy sau khi thần hồn Tô Bạch biến mất, Bích Lạc Giới cũng theo đó mà biến mất, quỷ dị mà mất đi liên hệ, vô luận là Mộ Thanh Giác tìm kiếm thế nào đi chăng nữa, lên trời xuống đất, đều không cảm nhận được khí tức của người nọ, hắn sẽ đi đến đâu?

“Trên Bích Lạc dưới Hoàng Tuyền…” Phong Vô Tình lẩm bẩm nói, “Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được hắn.”

Vẫn luôn do dự mãi, Diệp Mính cuối cùng vẫn đi đến, than thở một tiếng: “Tội gì phải khổ như thế!” Thấy hắn không đáp, Diệp Mính lại nói: “Mấy ngày trước ngươi dựa vào Bích Lạc Hoàng Tuyền Giới cũng không tìm được hắn?”

Mộ Thanh Giác rốt cuộc ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc hắn một cái: “Ngươi có ý gì?”

“Nói vậy ngươi cũng đã sớm phát hiện sư huynh có chỗ quái dị, đừng vội phủ nhận, biết đâu đây là một manh mối tốt, có thể giúp ngươi tìm hắn về?” Diệp Mính nói chậm lại, “Có điều, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, chưa chắc có thể thành công.”

Mộ Thanh Giác trầm mặc, nắm tay cuộn chặt thành nắm đấm, cho dù là chỉ có một phần vạn hy vọng hắn cũng phải thử một lần.

Tác giả có lời muốn nói:

Giải thích nghi vấn, về chương trước có người hỏi vì sao thân thể đại sư huynh mười năm trước đã chết, được rồi, kỳ thật là như thế này, nguyên nhân ngoài mặt là nhân vật phản diện Tô Bạch khi đó đi Huyễn Hải Thức Cảnh, bị cấm chế gây thương tích, nguyên nhân sâu xa là bị Tô Hòa Ninh bày trận pháp, dẫn độ thần hồn sư huynh nhập luân hồi (Hòa Ninh để cho hắn nhìn thấy vận mệnh trong tương lai của mình, đại sư huynh biết mình sẽ yêu Tiêu Lâu, cuối cùng làm hại Vô Thượng Tông diệt môn, bản thân cam nguyện vứt bỏ thân thể, đi vào luân hồi, đây cũng là lý do Tô Bạch sẽ ở trong huyễn cảnh nhìn thấy một màn nguyên nhân kia), vốn là giữ lại thân thể cho Tô Bạch dùng, chỉ đáng tiếc lúc ấy Hòa Ninh cũng là nỏ mạnh hết đà, không chống lại được Huyễn Hải Thức Cảnh, cuối cùng không còn cách nào chỉ có thể tận lực lấy tu vi của mình tẩm bổ khối thân thể kia, ý đồ giấu giếm (kỳ thật trong mười năm này đám người Minh Tịnh chưa chắc không nhìn ra điểm kỳ lạ, nhưng bởi vì nhìn ra dấu vết của Tô Hòa Ninh, tự nhiên không dám xen vào), đây là lý do tại sao thân thể Tô Bạch ở chỗ này mười năm lại không có chút thay đổi, Phong Vô Tình là quỷ tu đối thần hồn chi thuật này tương đối hiểu biết, cho nên nhìn ra mấu chốt trong đó


Trước Sau
Loading...