Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 98


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 98: Gương Vỡ Lại Lành

Edit: Quan Quỷ Cầm Diệu

Beta: Huyết Chú

***

Sương mù, sương mù dày đặc, xung quanh rất im ắng, Tô Bạch dạo bước bên trong, đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, hắn cúi đầu, mình lúc này đang mặc một bộ cổ phục rườm rà màu trắng, theo động tác cúi đầu, đầu tóc đen nhánh mượt mà rũ xuống trước ngực, hắn giật mình sợ hãi, tóc mình từ khi nào đã dài như vậy, hơn nữa nơi này là chỗ nào, sao mình lại mặc như thế nào, đây không phải y phục của cổ nhân sao?

“Sư huynh.” Có người kêu tên hắn, thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo thâm tình không chút nào che dấu, chỉ là không biết tại sao thanh âm người nọ dường như có chút run rẩy, không khỏi khiến người ta cảm thấy trong lòng chua xót khó chịu.

Ai? Tô Bạch kinh ngạc mà quay đầu lại.

Một thanh niên dáng người cao ngất trường thân ngọc lập đứng cách đó không xa, mặt mũi anh tuấn, đôi mắt thâm thúy sắc bén như lưỡi dao, tuy rằng cũng mặc bạch y giống hắn, lại vô cớ cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, người nọ vươn tay về phía hắn, môi mỏng khẽ mở, “Sư huynh, lại đây.”

Hắn là ai, tại sao lại quen thuộc như vậy, Tô Bạch ôm trán đau khổ suy nghĩ.

Người nọ còn đang kiên nhẫn mà kêu tên của hắn, mỗi một câu, tim Tô Bạch liền co rút đau đớn một chút, rõ ràng trên mặt người nọ là vẻ ôn nhu mỉm cười, Tô Bạch lại cảm thấy trái tim lòng hắn đang rỉ máu.

Giống như bị mê hoặc, Tô Bạch chậm rãi đi về phía hắn, vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến ngón tay hơi lạnh của hắn, Tô Bạch lúc này mới phát hiện, trên tay người nọ hình như đeo một chiếc nhẫn giống hắn.

“Ngươi là ai?” Tô Bạch nghe được chính mình hỏi như vậy.

Người nọ bất đắc dĩ lại sủng nịch mà thở dài, “Sư huynh quên ta rồi sao, ta là Mộ Thanh Giác, Thanh Giác của ngươi.”

Bỗng nhiên bừng tỉnh, Tô Bạch ôm một đầu đầy mồ hôi, vô ý thức mà nói: “Mộ Thanh Giác…”

Rời giường rửa mặt, không thấy bóng dáng Tô Kính đâu, Tô Bạch biết hắn ban đêm sẽ biến thành mèo, cho dù hóa thành hình người cũng duy trì không được mấy phút, con người bây giờ quá mức điên khùng, còn có kẻ tâm lý biến thái, đặc biệt thích ngược đãi mèo, Tô Bạch thấy hắn không có ở nhà bất giác có chút lo lắng.

Lúc hửng sáng Tô Kính mới trở về, sắc mặt cũng không tốt, bộ dạng có chút thất thần, Tô Bạch trong lòng tò mò, từ trong miệng Tô Kính hắn đại khái biết, người nọ ban đêm thường xuyên đi ra ngoài thăm một người bạn cũ, bây giờ thành như vậy, chẳng lẽ người bạn thần bí kia xảy ra chuyện gì?

Tô Kính sau khi nghe xong nghi vấn của hắn mới gật đầu, có chút buồn rầu nói: “Hình như hắn gặp phải phiền toái gì đó, bộ dạng một mực không yên lòng, hốt hốt hoảng hoảng…” Hắn vừa nói vừa miêu tả bộ dạng người nọ.

Tô Bạch nghe xong liền hiểu, ánh mắt nhìn Tô Kính bất giác mang thêm chút thương xót, nói người chú này của hắn EQ thấp thật đúng là khiến người ta giận sôi, khó trách lớn lên đẹp trai như vậy, lại có công việc tốt, vẫn cứ không tìm được bạn gái, đương nhiên chính Tô Bạch cũng không có, nhưng mà không có kinh nghiệm lý luận phong phú như người ta, vì thế hắn chém đinh chặt sắt mà nói: “Bạn của chú đang bệnh tương tư.”

Tô Kính nghe xong quả nhiên sửng sốt, không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt biến hóa mấy lần cuối cùng quay về vẻ hờ hững: “Như vậy cũng tốt, hắn nên có hạnh phúc của riêng mình.”

Tô Bạch khó hiểu, nhưng Tô Kính rõ ràng không muốn tiếp tục nói chuyện này, ngược lại hỏi han tình trạng thân thể hắn. Nói đến chuyện này, Tô Bạch liền có chút khó chịu, ánh mắt mê man mà nói: “Hình như cháu đã đáp ứng một chuyện rất quan trọng với một người, nhưng nghĩ mãi không ra rốt cuộc đáp ứng cái gì.”

Tô Kính hỏi: “Người nọ là ai?”

“Hình như gọi là Mộ Thanh Giác.”

Tô Kính trầm mặc, thật lâu sau mơ hồ không rõ mà nói: “Chờ một chút đi, hiện giờ chú… sợ là không có cách nào đưa con trở về.”

Buổi tối Tô Kính đang nấu cơm, Tô Bạch phụ giúp một tay, bưng lên một mâm thức ăn ngon lành đến phòng khách, ngực đột nhiên mãnh liệt co rút đau đớn một trận, Tô Bạch bỗng chốc lảo đảo, gắt gao ôm tim.

Nghe thấy tiếng động, Tô Kính chạy ra, “Làm sao vậy?”

Nhưng vào lúc này biến cố đột nhiên phát sinh, phía sau Tô Bạch bỗng xuất hiện quầng sáng màu trắng thật lớn, ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi trên thân ở hai người, hầu như làm bỏng mắt, Tô Kính chỉ nhìn thoáng qua sắc mặt liền thay đổi, đem hắn che chắn ở sau người, thần sắc nghiêm túc hỏi: “Muốn trở về sao?”

Trở về? Tô Bạch nhớ tới thanh niên xuất hiện trong mơ kia, trái tim thắt lại một chút, cũng không biết vì sao bản thân sinh ra một cảm giác xúc động, “Cháu muốn đi gặp hắn.”

“Nếu trở về, sẽ không quay lại đây được nữa, phải vứt bỏ thân thể hiện tại của con, hiểu không?” Tô Kính nói.

Tô Bạch yên lặng suy tư một hồi, vẫn là gật đầu: “Tuy rằng không biết tại sao, nhưng vừa nghĩ tới người nọ lẻ loi ở lại thế giới kia, cháu liền cảm thấy đau khổ đến không thể chịu đựng được, cho nên cháu muốn đi tìm hắn.”

“Như vậy cũng tốt”, Tô Kính giống như nghĩ thông suốt cái gì, “Tuy rằng chú vẫn luôn dùng thuốc giúp cháu trị liệu, nhưng bệnh tim của thân thể này thật sự quá nghiêm trọng, đã không cách nào cứu chữa, đến thế giới bên kia lại dùng một thân thể khác, cũng không phải việc khó.”

Tô Bạch biết hắn đây là lo lắng thay mình, trong lòng có chút ấm áp, gật gật đầu với hắn, thản nhiên mà kiên định đi vào trong quầng sáng.

Bên tai vang lên một hồi tiếng chuông quỷ dị như có như không, trong quầng sáng dường như có một bàn tay vô hình ló ra, kéo lấy linh hồn Tô Bạch, hắn hầu như có thể cảm nhận rõ ràng được quá trình linh hồn từng tấc tách ra khỏi thân thể, trong đầu đột nhiên tràn vào vô số hình ảnh, ký ức chậm rãi thu hồi, hắn nhớ tới những chuyện bị lãng quên, nhớ một người ở thế giới kia chờ hắn, cùng với những chuyện cũ tươi đẹp.

Hắn cảm kích mà nhìn về phía Tô Kính: “Chú, cảm ơn người giúp cháu gặp được hắn, cũng cảm ơn người đã chăm sóc cháu khoảng thời gian này.”

Tô Kính lắc đầu, trầm mặc mà nhìn thần hồn hắn bị sức mạnh cường đại nào đó dẫn dắt chậm rãi rời đi, thân thể mềm nhũn của Tô Bạch nằm lại trên mặt đất, vô thanh vô tức, chỗ tay trái hiện lên một đạo bạch quang, chiếc nhẫn trên ngón áp út biến mất không thấy.

“Tái kiến.” Tô Bạch lơ lửng trong không trung, vẫy tay với hắn.

Tô Kính khẽ mỉm cười, cũng học bộ dáng của hắn phất tay ra hiệu, lúc buông xuống, toàn bộ căn phòng chỉ có hơi thở của một mình hắn, hắn bước qua ôm lấy thân thể trên mặt đất, nhẹ giọng nói: “Chúc cháu hạnh phúc ở thế giới bên kia.”

Ngay từ đầu đi vào thế giới này, hắn đối với người sáng tạo thế giới kia là Tô Bạch kỳ thật là có chút oán trách, cho nên sau khi thần hồn hắn hoàn toàn hòa hợp cùng cơ thể của mèo con, ngoại trừ tu luyện thì thời gian còn lại hắn vẫn luôn dùng để tìm kiếm Tô Bạch.

Hắn thành công, sau khi tìm được Tô Bạch, Tô Kính cố ý làm chút phép thuật trên máy tính của hắn, hơn nữa hắn vẫn còn là Nguyên Hi Thần Quân khi bày ra dẫn hồn trận, dễ dàng đem Tô Bạch đưa đến một thế giới khác. Nội dung văn chương trong máy tính mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng biến hóa, phản ánh chi tiết từng hành động của Tô Bạch ở thế giới kia, xem nhiều Tô Kính ngược lại càng ngày càng hiểu hơn về vị chủ nhân sáng thế đáng yêu này, cũng dần dần buông bỏ khúc mắc, thậm chí nguyện ý ra tay giúp đỡ, suy cho cùng Tô Bạch cũng không nợ bọn họ cái gì, ở một ý nghĩa nào đó vẫn là Tô Bạch trao cho bọn họ sinh mệnh.

Cho nên hắn ở trong lúc Tô Bạch ngủ say hao tâm tổn trí mà giúp hắn bảo tồn thân thể, điều chế loại thuốc có thể trì hoãn bệnh tim phát tác, thậm chí lúc Tô Bạch có dấu hiệu tỉnh lại, bởi vì lo lắng mà không nỡ rời đi.

Đem thi thể Tô Bạch đặt lên giường, Tô Kính chậm rãi cười, trước kia hắn gánh vác quá nhiều thứ, bức bách chính mình đoạn tình tuyệt ái, không để mắt đến cuộc sống tươi đẹp của bản thân, bây giờ xem ra có người bên cạnh mình thật sự cũng không tồi, tỷ như thằng cháu trên danh nghĩa này của hắn, tỷ như hai năm trước hắn lấy hình dạng mèo con gặp được người kia…

Ngày hôm sau, Tô Kính sau khi chuẩn bị xong thì đi làm, dọc theo đường đi có vô số học sinh giáo viên nở nụ cười thân thiện với hắn, Tô Kính mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng, để sống tốt ở thế giới này, cũng là để tiếp cận kẻ sáng tạo ra mình, hắn lợi dụng pháp thuật bịa cho mình một thân phận, tại nơi này làm một giáo viên dạy đấu kiếm có tên tuổi, bởi vì hắn có dung mạo đẹp đẽ cùng khí chất khiến người ta không khỏi khen ngợi, bình thường vẫn có không ít người cố ý tiếp cận hắn, nhưng tính tình hắn lạnh lùng có tiếng, mọi người cũng sẽ không có hành động quá mức, loại tình huống giống như hôm nay hầu như không có.

Mới vừa tiến vào sân vận động, ánh mắt mọi người lướt qua một chút, còn có không ít nữ sinh không hiểu sao mắt bừng lên lục quang, kêu gào cái gì mà khí phách tổng tài công thanh lãnh nữ vương thụ, tuy là Nguyên Hi Thần Quân trải qua qua sóng to gió lớn cũng có chút sững sờ, những từ đó từng chữ hắn đều biết, tại sao hợp lại liền nghe không hiểu?

Đang lúc không hiểu, có một người ôm một bó hoa hồng lớn bước tới, người nọ ăn mặc hết sức nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo khí chất bễ nghễ, nhưng lúc này trên khuôn mặt anh đĩnh tuấn lãng có một chút khẩn trương không dễ phát hiện, thật cẩn thận mà nói: “Anh có tin tưởng kiếp trước kiếp này không?” Nói xong lại có chút hối hận, nghĩ thầm hắn có thể hay không cảm thấy mình thần kinh đầu óc không được bình thường?

Nhưng mà hắn thật sự rất muốn nói cho người trước mắt này, mình thật sự từ nhỏ đến lớn mỗi một đêm đều mơ thấy một giấc mơ giống nhau, gặp được cùng một người, mặc dù chưa bao giờ thấy rõ dung mạo người kia, nhưng hắn dần dần yêu con người thanh lãnh lại nhẫn tâm ở trong giấc mơ đó.

Tô Kính nhìn bộ dạng hơi luống cuống của hắn, đột nhiên nhớ tới một tiết dạy nào đó của mình, có một nam sinh cũng như thế này, vẫn luôn đỏ mặt nhìn lén hắn, kiếm trong tay năm lần bảy lượt đập vào mu bàn chân, ngây ngốc không biết nhặt liên, hắn thực bất đắc dĩ, đành phải giữ lại nam sinh đó hướng dẫn cho một mình hắn. Sau lại mới phát hiện nam sinh kia rất thông minh, thành tích học tập cũng rất tốt, cũng không biết vì sao vừa đến tiết của hắn liền hoảng loạn không biết làm sao, mãi về sau hắn nhịn không được mới hỏi, có phải thật sự không thích kiếm thuật không, kết quả nam sinh kia lắp bắp mà phủ nhận, tỏ vẻ chính mình rất thích môn này.

Tô Kính đến bây giờ còn nhớ rõ tình cảnh nam sinh kia tạm biệt hắn sau tiết học cuối cùng, trong đôi mắt hồn nhiên của hắn không biết từ khi nào nhiễm chút đau buồn, nhẹ giọng nói: “Thầy, thầy có biết, tình yêu khiến cho người ta sợ hãi.”

Mãi đến sau này hắn mới hiểu được tâm tư của nam sinh kia, chỉ là không lâu sau đó thằng nhóc ấy đã ra nước ngoài du học.

Ánh mắt của người đàn ông trước mắt này giống hệt nam sinh kia, con ngươi sáng ngời, mang theo tràn đầy chờ mong, bản tính người này có cỡ nào là bá đạo mạnh mẽ không ai rõ hơn hắn, cũng bởi vậy càng thêm cảm động, Tô Kính duỗi tay nhận lấy đóa hoa hồng.

Trên mặt người đàn ông cường tráng lộ ra vẻ thỏa mãn vui sướng, lại thấy động tác tiếp theo của hắn, ánh mắt không kiềm được mà tối sầm, có chút ảo não mà cắn chặt môi mỏng.

Tùy ý mà đặt hoa ở trên mặt đất, Tô Kính vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ ủy khuất trên mặt người đàn ông, trong lòng không khỏi buồn cười, tiến lên một bước ôm hắn, “Ngốc, tôi ôm hoa rồi thì làm sao ôm cậu?”

Người nọ mừng rỡ như điên, kích động mà ôm hắn, chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, từ ngày hôm qua sau khi thấy người trước mặt này luôn luôn bình tĩnh tự kiềm chế mình như hắn thế mà không cách nào yên tâm làm việc, trong đầu tới tới lui lui đều là bóng dáng của người nọ, trải qua một đêm tự hỏi, rốt cuộc không thể không thừa nhận, chính hắn thế mà nhất kiến chung tình với người nọ.

Đám nữ sinh xung quanh mắt ánh lục quang mà thét chói tai chụp ảnh, còn có người ôm mặt nói đừng rảnh rỗi sinh nông nỗi.

Tô Kính nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạn trước mắt, tâm tình cũng không tự giác mà tốt lên, hắn tiến lên hôn khóe môi người nọ, “Ta yêu ngươi, Mộ Duyên Chiêu.”

Tác giả có lời muốn nói: Vốn định để cho làm Tô Bạch trước hết sống ở hiện đại một thời gian, chờ Mộ Thanh Giác đi Tuế Hàn thành mới để cho hắn tỉnh lại, nhưng mà, mọi người đều quá thiện lương, không chịu nổi ngược tâm, bản thân Hề Hòa cũng không muốn ngược tiểu công cùng tiểu thụ, cho nên chương sau Tô Bạch sẽ trở về.


Trước Sau
Loading...