Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 10


Sau

Phồn Giản

Chương 10: Chương 10

Nghê Giản cầm chiếc túi trong tay. Cô không chỉ mang theo quần áo mà còn cả vật dụng hàng ngày, như sữa rửa mặt, các loại kem chống lão hóa.

Cô thực sự có ý định ở cùng anh.

Lục Phồn đi tới, vừa khẽ giơ tay, Nghê Giản đã vô cùng tự giác đưa chiếc túi cho anh.

Lục Phồn gọi taxi. Lúc lên xe, Nghê Giản vượt lên trước ngồi xuống ghế phụ.

Tài xế taxi là một ông chú cởi mở nhiệt tình, thấy hai người bọn họ sau khi lên xe đều im lặng, không nói một câu, còn tưởng là đôi tình nhân nhỏ cãi nhau, vì thế mà chủ động nói chuyện, cố gắng khuấy động bầu không khí.

Cô gái, trễ như thế này, hai người vừa đi xem phim về à? Tôi nghe nói có một bộ phim hài mới ra xem rất hay, tên là… Tên là gì ấy nhỉ? Người tài xế vừa lái xe vừa nói, tiếng huyên náo truyền ra đằng sau

Nhưng lúc này Nghê Giản đang nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, do không nhìn thấy ông, đương nhiên không biết người ta đang nói với mình.

Lái xe đợi vài giây, không thấy cô đáp. Đang lúc ngạc nhiên, phía sau liền truyền đến giọng nói ôn hòa trầm thấp của người đàn ông: Chúng tôi không xem phim, nên không rõ lắm.

Lái xe ồ một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Nghê Giản, nghĩ thầm cô gái này nóng nảy quá, cãi nhau với bạn trai không để ý đến người ngoài. Ngược lại, chàng trai kia khá điềm đạm, đáng tiếc yêu phải một cô gái khó tính, không được tốt cho lắm.

Nửa giờ sau đến đường Ngân Hạnh. Lái xe liếc nhìn đồng hồ tính tiền, quay đầu nói với Lục Phồn: Ba mươi lăm tệ.

Vừa dứt lời, mấy tờ tiền màu hồng nhạt xòe ra trước mặt. Nghê Giản nói: Sư phụ, không có tiền lẻ, phiền chú nhận lấy.

Lái xe ngẩn người, đang định vươn tay cầm, thì thấy người đàn ông phía sau đưa tiền qua, vừa vặn 35 tệ.

Lái xe hơi bối rối, không biết nhận của ai thì hơn. Nghê Giản nhíu mày, đẩy tay Lục Phồn về.

Để em trả tiền xe. Nói xong, cô xoay người nhét tiền đưa cho lái xe.

Lái xe vội vã trả lại tiền thừa, không ngờ lật đi lật lại không có đồng năm tệ nào. Ông nhìn Nghê Giản khó xử: Cái này….

Lúc này, Lục Phồn xuống xe, đưa tiền qua cửa kính: Đưa cho cô ấy.

Tiền lại về tay Nghê Giản.

Về nhà, Nghê Giản hỏi Lục Phồn: Tổng cộng em thiếu nợ anh bao nhiêu? Chúng ta thanh toán cho rõ ràng.

Lục Phồn đang đi về phía ban công, nghe Nghê Giản nói vậy, liền dừng bước, quay đầu nhìn cô: Không cần em trả.

Nghê Giản lắc đầu: Không được, em nói rồi, sau khi kết hôn anh vẫn giống như trước kia, em sẽ không gia tăng gánh nặng cho anh, kể cả phương diện tiền bạc. Cô rút tiền từ trong túi, đặt một xấp lên bàn.

Lục Phồn lạnh mặt. Anh bước hai bước đi tới, cầm xấp tiền nhét lại vào tay cô. Nghê Giản thấy đôi mắt anh gần như đen kịt.

Tôi nghèo, nhưng không đến mức như vậy. Dứt lời, anh đi ra ngoài sân thượng lấy khăn mặt vào phòng tắm.

Nghê Giản đứng một mình trong phòng khách, nhìn chằm chằm cả phút vào mấy đồng Mao chủ tịch.

Cô không nghe thấy lời anh, không cảm nhận được ngữ khí nói chuyện của anh, nhưng ánh mắt của anh, cô nhìn đã hiểu. Anh hơi tức giận. Nghê Giản nghĩ, có lẽ cô vừa mới làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Tuy đó không phải là chủ ý của cô.

Lục Phồn tắm rửa rất nhanh, chưa đến mười phút đã mặc quần áo tử tế đi ra. Anh ngâm quần áo bẩn vào trong chậu rồi đem ra ban công để giặt. Trong suốt quá trình không liếc nhìn Nghê Giản lấy một cái.

Nghê Giản ngồi trên ghế sofa, ánh mắt rơi trên người Lục Phồn.

Lại là hình ảnh ấy.

Cô phát run.

Không thể nhìn tiếp.

Nghê Giản hít vào một hơi, nắm chặt ngón tay đứng lên, lấy trong túi hành lý ra chiếc khăn tắm và quần áo để thay bước vào nhà vệ sinh.

Lục Phồn giặt quần áo ngoài ban công, sau khi giặt xong quay vào phòng khách, lôi giường của mình ra.

Trong phòng tắm tiếng nước chảy rào rào.

Hiện tại, thời tiết đã nóng hơn, không cần chăn màn, nên Lục Phồn chỉ trải một chiếc chiếu lên giường.

Thu xếp xong, anh ngồi xuống giường, gọi điện cho Trương Hạo, bảo ngày mai qua trễ.

Lục Phồn nói chuyện xong, phát hiện trong phòng tắm không còn tiếng nước chảy. Anh đi vào phòng cắm nguồn quạt điện, loay hoay một hồi, tìm vị trí đặt thích hợp, điều chỉnh cấp độ, thử sức gió, sau đó mới ra ngoài.

Lục Phồn vừa ra cửa, chợt nghe trong phòng vệ sinh bịch một tiếng, tiếp theo đấy là một tràng âm thanh loảng xoảng, giống như vật gì rơi xuống. Giữa tiếng lộn xộn, mơ hồ nghe thấy Nghê Giản kêu lên đau đớn.

Lục Phồn chạy đến bên ngoài cửa nhà tắm: Nghê Giản!. Anh gọi xong mới nhớ cô không nghe được, đành gõ cửa.

Tay nắm cửa vốn hỏng từ lâu, Lục Phồn không dám nặng tay, anh phải kiềm chế lực, hy vọng Nghê Giản ở bên trong có thể nhìn thấy tay nắm cửa xoay xoay, đáp lại một tiếng.

Nhưng trong phòng tắm không có bất kỳ tiếng động nào. Lục Phồn trầm mặc hai giây, đẩy cửa ra.

Gian phòng nhỏ ngập tràn hơi nước, vòi hoa sen vẫn đang nhỏ giọt. Nghê Giản ướt sũng nằm trên nền gạch, dưới ánh đèn, cơ thể trần truồng chói mắt.

Đây không phải lần đầu tiên Nghê Giản ngã trong nhà tắm.

Cô cắn răng nằm xuýt xoa ở đó, bờ mông đau nhức như vỡ ra, mất hai phút mà vẫn chưa trở lại bình thường.

Nhưng cô có kinh nghiệm, chỉ cần tay chân không bị tổn thương sẽ không vấn đề gì, đau một lúc là có thể phục hồi, cùng lắm thì bị bầm tím vài hôm. Vì vậy, cô bình tĩnh nằm im dưới đất, hoàn toàn không nghĩ Lục Phồn lại xông vào.

Nghê Giản thoáng bối rối, quên cả bờ mông đau nhức gần chết.

Cho đến khi Lục Phồn cầm chiếc khăn tắm quấn quanh cơ thể cô ôm cô lên, cô mới đột nhiên nhận ra mọi thứ.

Cả người cô đều nằm trong lòng anh, cách một chiếc khăn tắm ướt một nửa. Một cánh tay anh vòng qua đôi vai trần của cô, còn cặp mông sắp vỡ nứt của cô thì gối lên cánh tay còn lại. Toàn thân Nghê Giản nóng như bắt lửa, vành tai đỏ lựng.

Lục Phồn hành động cực kỳ nhanh nhẹn ôm cô vào phòng, đặt lên giường, kéo chăn phủ người cô.

Có chỗ nào bị thương rồi hả?. Gương mặt anh nghiêm túc, hàm dưới căng cứng.

Nghê Giản trợn tròn mắt nhìn anh, thật lâu không có phản ứng.

Lục Phồn không kiên nhẫn, hỏi tiếp: Có đau dữ dội ở đâu không?.

…Mông của em.

Lục Phồn há hốc miệng, không nói lên lời, hết đóng lại mở. Anh xoay người ra bên ngoài tìm quần áo của cô.

Mặc quần áo đi bệnh viện.

Nghê Giản ngẩn người: Không cần.

Sắc mặt Lục Phồn nghiêm túc nhìn cô.

Nghê Giản liếm môi dưới, nói: Thật sự không sao đâu, chỉ bị dập mông, thịt đau, xương cốt không vấn đề gì.

Sao em biết không vấn đề gì?.

Em hay bị ngã nên có kinh nghiệm rồi.

Lục Phồn cau mày không lên tiếng, một lúc sau, cười như không cười: Em còn tự hào lắm à?.

Nghê Giản: ….

Rốt cuộc, Nghê Giản không đi bệnh viện. Lục Phồn dường như bị câu có kinh nghiệm của cô thuyết phục, cũng không nói gì thêm nữa. Anh lục trong nhà, tìm thấy lọ dầu hoa hồng.

Nghê Giản đang xoa mông trên giường, thấy chiếc lọ trong tay anh, hơi ngạc nhiên: Đây là gì vậy?.

Tiêu sưng đấy. Lục Phồn đưa ra: Bôi đi.

Nghê Giản cầm, đưa lên mũi ngửi, nhíu mày: Mùi kinh quá. Cô trả lại cho anh: Em không bôi đâu.

Lục Phồn không nhận: Bôi đi!. Anh đứng bên giường, cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy, giữa lông mày hơi có vết nhăn.

Rõ ràng anh đang rất lo lắng.

Nghê Giản híp mắt, nghênh đón ánh mắt của anh, chậm rãi nhướng mày, trong mắt hiện tia xấu xa. Cô nhếch môi, chậm rãi bình thản nói: Hay là, anh bôi giúp em?.

Lục Phồn không đáp, vẻ mặt không lộ bất kỳ sự thay đổi nào.

Nghê Giản lại cười.

Cô hỏi: Anh ngượng à?.

Lục Phồn vẫn im lặng, cặp mặt đen càng thêm đen, khóa chặt lấy cô. Nghê Giản không chút sợ hãi nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đỏ thẫm ý khiêu khích trắng trợn.

Có thể nói, là khiêu khích.

Trong một giây đó, cô đưa ra quyết định.

Dù sao cũng đã kết hôn, nên những gì cần thử thì cũng có thể thử được rồi.

Cô biết rõ, cô đối với anh là khát vọng.

Không cần phân biệt là cơ thể hay thứ gì khác.

Nghê Giản thò tay nắm một góc ra giường, từ từ xốc lên.


Sau
Loading...