Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 12


Sau

Phồn Giản

Chương 12

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Nghê Giản đứng bên cạnh nhìn Lục Phồn nói chuyện với cô gái.

Lục Phồn đưa lưng về phía Nghê Giản nên cô không biết anh nói gì, nhưng cô gái kia nói, cô nhìn thấy hết.

… Năm nay, đài muốn làm một số chuyên đề, qua đợt này có lẽ mọi người lại phải đi đấy.

Đúng vậy, phỏng vấn vẫn là em, quay phim đổi người rồi. Anh còn nhớ anh Trần, người hợp tác với em những ngày đầu không? Hiện anh ấy đang làm cho một công ty điện ảnh ở Bắc Kinh.

À, kia là ai vậy? Sao anh không giới thiệu.

Tôn Linh Thục nhìn về phía Nghê Giản. Lục Phồn xoay người, Nghê Giản thu ánh mắt nhìn Tôn Linh Thục từ trên xuống dưới, chuyển sang anh.

Lục Phồn chỉ vào Tôn Linh Thục: Đây là phóng viên Tôn.

Nét mặt Nghê Giản không cảm xúc, Tôn Linh Thục đi đến, đứng sánh vai cùng Lục Phồn, cười với Nghê Giản:Xin chào, tôi là Tôn Linh Thục, phóng viên của Đài truyền hình thành phố.

Nghê Giản đáp trả một tiếng: Chào cô, trông thấy Lục Phồn hơi nghiêng đầu về phía Tôn Linh Thục, đôi môi cô hơi run run, nheo mắt lại.

Bên kia, Tôn Linh Thục nghe Lục Phồn giới thiệu xong có phần ngạc nhiên: Sao em chưa nghe anh nói có em gái bao giờ?.

Lục Phồn: Là hàng xóm cũ.

Tôn Linh Thục bật cười: Không phải em gái ạ?.

Lục Phồn không đáp, Nghê Giản hờ hững nhìn anh một cái, ánh mắt quay sang mặt Tôn Linh Thục, giọng nói không hề thay đổi: Tôi là Nghê Giản. Sau đó bảo Lục Phồn: Hai người nói chuyện đi, tôi đi tìm lọ dấm để chiên đồ ăn.

Nói xong liền rời đi.

Lục Phồn nói thêm mấy câu với Tôn Linh Thục rồi đi tìm Nghê Giản.

Nghê Giản đang chọn dấm. Lục Phồn đẩy xe tới: Lấy dấm đen đi.

Nghê Giản vươn tay cầm lọ dấm gạo ném vào trong xe đẩy. Lục Phồn nhìn chăm chú vào gáy cô một lúc, không nói nữa.

Nghê Giản đi trước, Lục Phồn đẩy xe theo sau, Nghê Giản chọn đồ xong vất vào, không hỏi ý anh giống như lúc chọn đồ tẩy rửa.

Lúc tính tiền, Nghê Giản chọn một chiếc túi mua sắm lớn, cúi đầu cất từng thứ. Nhân viên thu ngân hỏi tiền mặt hay quẹt thẻ, Lục Phồn móc tiền ra, Nghê Giản không thèm nhìn, lấy thẻ trong túi xách đưa cho nhân viên thu ngân.

Thanh toán xong, Nghê Giản cầm túi đồ to đi ra ngoài, Lục Phồn đi lên: Để tôi.

Nghê Giản làm như không nghe thấy, tiếp tục đi vượt qua anh. Lục Phồn kéo cổ tay cầm túi của cô. Lực tay anh rất mạnh, Nghê Giản cố vùng ra, giằng co như vậy khiến thịt ở cổ tay cô bị bóp đau nhức.

Nghê Giản đen mặt.

Sắc mặt Lục Phồn cũng không tốt: Em gây rối cái gì thế?.

Em gây rối gì?. Nghê Giản vừa xoa cổ tay, vừa nghiêng đầu nhìn anh, mặt lạnh, mắt cũng lạnh, khóe miệng như cười: Em nghe lời như thế, sao trong mắt anh lại thành ra náo loạn vậy hả?.

Lục Phồn liếc nhìn cô, không quay đầu đi thẳng ra khỏi cửa siêu thị. Nghê Giản đứng yên một chỗ, nụ cười trên miệng dần dần biến mất, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân vài giây, ngẩng đầu đi ra ngoài.

Ngoài cửa, Lục Phồn đang đứng cạnh xe máy hút thuốc.

Nghê Giản đi tới, không nói không rằng, ngồi lên phía sau.

Hút xong điếu thuốc, Lục Phồn lên xe.

Cho tới trưa, bọn họ vẫn không nói chuyện.

Buổi chiều, Lục Phồn đến chỗ sửa xe của Trương Hạo.

Tiểu La nhìn thấy anh, lại gần hỏi: Anh Lục, dạo này anh có chuyện gì quan trọng à? Hay đi muộn về sớm là sao? Tháng trước như vậy, tháng này lại thế, anh bận gì à?.

Lục Phồn đáp: Có chút việc.

Chuyện gì?. Tiểu La hỏi: Anh làm thêm giờ ở đội chữa cháy à?.

Không phải, việc riêng thôi.

Việc riêng?. Tiểu La gãi gãi đầu, đột nhiên mở to hai mắt, nét mặt mang theo vẻ ngạc nhiên và hưng phấn: Anh Lục, anh có đối tượng rồi phải không?.

Lục Phồn vỗ vỗ vai anh ta: Đừng nói lung tung, làm việc đi.

Tiểu La ơ một tiếng, vẻ tò mò trên mặt không sao che đậy được.

Một lúc sau, Trương Hạo đến, thấy Lục Phồn, ân cần hỏi thăm, cuối cùng khuyên nhủ: Tôi nói này, cậu bỏ việc trong đội kia đi, dù sao cũng không phải nhân viên chính thức, cậu nhìn cậu hàng ngày xem, mệt mỏi khác gì lính chính quy, lại còn nguy hiểm nữa. Ở đó không có gì tốt cả, toan tính cái gì chứ? Không bằng tìm việc khác, dùng năng lực chuyên môn về xe cộ của cậu, không chơi đua xe thì cũng làm tài xế riêng cho các ông chủ lớn. Dù gì, hàng ngày đến đây sửa xe cho tôi, kiếm cũng được nhiều hơn thế.

Lục Phồn không lên tiếng.

Trương Hạo thấy anh như vậy, thở dài: Cái cậu này, hừm, sao ngày bé nhìn đâu có bướng bỉnh thế chứ. Với mối quan hệ của chúng ta, từ nhỏ đến lớn bao nhiêu năm như vậy, coi nhau như anh em ruột, tôi nói thẳng, cậu cũng biết, việc đó của cậu không phải không tốt, cứu người cứu hỏa đều là chuyện tốt. Nhưng cậu cũng nên vì mình mà suy nghĩ một chút. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ nói đến chuyện chung thân đại sự. Bọn mình sinh cùng năm, trong khi con tôi đã biết đi mua xì dầu, thì cậu vẫn một mình một bóng cũng là do công việc. Mấy cô gái thời nay cô nào cũng bợ đít kẻ có tiền hết, cậu kiếm ít tiền hơn là người ta nhìn cậu bằng lỗ mũi. Đây là vấn đề thực tế, cậu nên cân nhắc.

Trương Hạo suy nghĩ một lúc, quyết định: Như vậy đi, Hứa Vân có mấy cô em, hai ngày nữa chúng ta sẽ ra ngoài chơi, leo núi làm đồ nướng. Cậu cũng tới, gặp gỡ xem sao.

Lục Phồn nhíu mày: Tôi không đi.

Đi đi, có gì xấu đâu. Trương Hạo khuyên anh: Cậu đừng có rầu rĩ cả ngày như vậy, nếu không ru rú trong đội như ở nhà thì cũng đi sửa xe. Thế thì lấy đâu ra vợ dâng đến cửa cho cậu.

Nói đến đây Trương Hạo thở dài mấy cái, Lục Phồn không hiểu sao lại nhớ tới Nghê Giản.

Lúc này cô không ngủ thì chắc đang ngồi xem tivi.

Không biết còn ở đó giận dỗi hay không.

Im lặng mấy giây, Lục Phồn nói: Thực sự không đi được, không có thời gian.

Sao lại không có thời gian? Tôi cho cậu nghỉ, trả lương đầy đủ.

Không phải vì chuyện đó.

Lục Phồn dừng một chút, nói tiếp: Nghê Giản về rồi.

Trương Hạo sững sờ, tỏ ra ngơ ngác: Nghê Giản… Nghê Giản là ai?.

Lục Phồn đáp: Là hàng xóm cũ.

Ngớ ra hai giây, Trương Hạo a một tiếng, vỗ đùi: Là đứa nhỏ bị điếc hả?.

Lục Phồn nhắc, Trương Hạo mới nhớ.

Nghê Giản, là cô em Tiểu Giản của Lục Phồn, tiểu nha đầu lưng đeo cặp sách màu hồng hay đứng ở cửa chờ Lục Phồn đây mà.

FML ( một dạng câu chửi cửa miệng ), cậu vẫn liên lạc với cô ấy à?. Trương Hạo giật mình: Cô ấy đã trở về… Từ đâu về?.

Từ Mỹ.

Thì ra là đi Mỹ?. Trương Hạo như hiểu ra: Vì vậy cậu muốn giúp đỡ cô ấy?.

Lục Phồn: Ừ.

Trương Hạo bật cười: Không sao đâu, vừa hay cậu dẫn cô ấy đi chơi cùng, tôi cũng muốn gặp cô ấy. Ngày bé nha đầu đó ngoan ngoãn, đáng yêu đấy chứ.

Trương Hạo nhớ đến nhiều chuyện cũ, ngữ khí có phần hưng phấn: À, cậu nhớ không, tôi rất hay trêu chọc cô ấy, nhưng cô ấy vẫn gọi tôi là anh đấy. Quyết định thế nhé, ngày kia, cậu dẫn cô ấy tới.

Lục Phồn chưa kịp suy nghĩ, đã có người tới lôi Trương Hạo đi.

Trước khi đi, Trương Hạo không quên dặn dò: Nhớ dẫn em gái Tiểu Giản đi đấy, đừng quên.

Bóng dáng Trương Hạo vừa biến mất, đầu kia Tiểu La vất vòi rửa xe chạy tới: Anh Lục, anh Lục, em gái Tiểu Giản là ai vậy? Là đối tượng hẹn hò của anh à.

Lục Phồn nhéo nhéo mi tâm, đi về phía Tiểu La gõ trán cậu ta một cái: Đi rửa xe đi.

Tiểu La quay đầu nhìn, ối một tiếng, chạy vội về.

Chập choạng tối, Lục Phồn lái xe máy qua chợ dân sinh trên đường Ngân Hạnh, dừng lại mua đồ ăn.

Lúc đến cổng tiểu khu Tử Lâm, anh trông thấy một người.

Lục Phồn giật mình.

Người đó cũng nhìn thấy anh, đi thẳng tới.

Lục Phồn dừng xe, xách túi cá và rau lại gần.

Cô Trình.

Trình Hồng ngẩng đầu nhìn anh, trên gương mặt được chăm sóc thoáng lộ vẻ kinh ngạc rồi biến mất.

Nét mặt của bà khôi phục lại như thường, bình tĩnh lãnh đạm.

Cậu vẫn nhận ra tôi. Trình Hồng nhếch môi, sự vui vẻ cũng chỉ dừng ở đấy: Lục Phồn, tôi có mấy câu muốn nói với cậu, chúng ta lại kia đi.

Trình Hồng chỉ cách đó không xa.

Trong tiểu khu, có một chiếc ghế dài duy nhất.

Lục Phồn đi theo Trình Hồng.

Trình Hồng ngồi xuống, anh không ngồi.

Bóng dáng cao lớn đứng thẳng dưới ánh chiều ta, tay xách túi, cá vẫy bên trong.


Sau
Loading...