Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 13


Sau

Phồn Giản

Chương 13

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Lục Phồn vẫn không mở miệng, anh im lặng nghe Trình Hồng nói. Giọng Trình Hồng đều đều, ngữ khí điềm tĩnh không gợn sóng. Nói xong, Trình Hồng tổng kết:

Khách quan mà nói, theo tình hình hiện tại, cậu thật sự không xứng với Nghê Giản. Con bé chọn cậu, rõ ràng là một sự lựa chọn không thỏa đáng.

Nét mặt Lục Phồn không đổi.

Tính tình của Nghê Giản tôi là người rõ nhất. Con bé oán giận tôi, nhưng con bé không biết, là một người mẹ, có một đứa con đặc biệt như vậy là có bao nhiêu áp lực và gánh nặng. Tôi đối với con bé không có yêu cầu gì cả, chỉ hy vọng con bé có được cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Tai con bé….

Nhắc đến thính giác bị hỏng của Nghê Giản, sắc mặt Trình Hồng trở nên kém đi.

Bà dừng một giây, nói tiếp: Chuyện đó là lỗi của tôi. Cũng bởi vì chuyện này, tôi phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với các bà mẹ khác. Nhưng con bé quá cứng đầu, tôi đào tạo con bé thành một nhà thiết kế đẳng cấp thế giới, nhưng con bé bỏ lỡ cơ hội một cách vô ích, trở thành họa sĩ vẽ manga. Tôi bảo con bé đi cùng tôi đến Newyork nhưng con bé lại thích sống ở Seattle hơn. Bây giờ, với hình dạng này, không trở về Bắc Kinh mà chạy đến đây… Đã thế, con bé chống đối tôi, không quan tâm đến những người đàn ông tôi chọn, lại chọn cậu để kết hôn.

Ánh mắt lãnh đạm của Trình Hồng quét trên mặt anh một vòng, giọng điệu có chút hòa hoãn: Nhưng cậu yên tâm, tôi không phải đến để bắt hai người tách nhau ra. Bao năm qua, con bé luôn là đứa trẻ ngỗ nghịch chống đối. Con bé xưa nay chưa từng trưởng thành, ngốc nghếch, tư tưởng thoải mái tự do, không biết mình muốn gì, không hiểu xã hội, càng không hiểu về hôn nhân, chỉ có thể dựa vào tôi.

Lục Phồn nhìn bà, ánh mắt sâu tối đen thêm chút ít. Anh không lên tiếng cắt ngang, sắc mặt vẫn không thay đổi chờ bà nói tiếp.

Trình Hồng: Tôi chỉ có một yêu cầu, cậu đổi việc đi.

Lục Phồn khẽ giật mình.

Tôi có thể cho cậu tiền, cũng có thể cho cậu cơ hội, cậu muốn gây dựng sự nghiệp, hay làm một công việc khác danh giá lương cao, tôi cũng có thể giải quyết giúp cậu. Thậm chí… trình độ học vấn của cậu cũng có thể….

Cô Trình.

Lục Phồn bỗng cắt ngang lời bà: Cháu không cần.

Cậu không cần, nhưng Nghê Giản thì sao?. Trình Hồng nhíu mày: Cậu nhìn công việc của cậu đi? Tiền lương một tháng của cậu không đủ cho Nghê Giản mua một bộ quần áo.

Lục Phồn không đáp.

Sau nửa ngày im lặng, Trình Hồng tưởng đã thuyết phục được Lục Phồn. Bà cúi đầu mở túi xách, lấy bên trong ra một tấm danh thiếp, đang định đưa qua thì Lục Phồn lên tiếng. Giọng anh trầm thấp, điềm tĩnh, người ngoài khó có thể nhận ra vẻ lo lắng, tự ti hay sợ hãi.

Anh nói: Thứ cô ấy thiếu, không phải là quần áo.

Lúc vào nhà, trời gần như đã tối đen. Lục Phồn đóng cửa, đi vào phòng khách.

Nghê Giản đang ngủ trên sofa. Mặt cô hướng ra ngoài, mái tóc dài rủ từ trên ghế xuống.

Lục Phồn đứng ở cửa nhìn một hồi, cầm đồ ăn vào phòng bếp. Anh đặt cái túi ở góc tường, đang chuẩn bị lấy dao làm cá thì thấy hai chiếc đĩa để trên bệ bếp.

Một đĩa là trứng rán, một đĩa là đậu bắp. Trứng thì cháy, đậu bắp thì khét.

Lục Phồn mở nồi cơm điện, trong nồi có cơm, không phải buổi trưa thừa lại, mà là mới nấu. Nhưng nước đổ hơi nhiều, nhìn như cháo. Anh đậy nắp nồi, đi ra ngoài.

Nghê Giản vẫn ngủ chưa dậy.

Dáng ngủ của cô lúc nào cũng chỉ có một kiểu duy nhất, cong người trong ghế sofa, gầy gò mỏng manh, lộ vẻ yếu ớt.

Lục Phồn ngồi xổm xuống, ánh mắt rơi trên mặt cô. Cô nhắm mắt, hàng mi đen khép vào nhau, tạo thành hai mảnh nhỏ, nổi bật trên khuôn mặt trắng trẻo.

Anh vẫn nhớ hình dạng của đôi mắt lúc mở ra. Gặp lại đã bao lâu nhưng lúc này đây, cô vẫn giống như ngày bé. Dịu dàng khiến người ta cảm thấy không quen.

Lục Phồn đứng thẳng dậy, lúc gần đi liếc về phía tay Nghê Giản, ánh mắt thoáng dừng lại. Trên ngón tay cô có bảy tám vết đỏ, rất dễ làm người khác chú ý, hoàn toàn không khớp với làn da trắng nõn. Anh nhận ra, đó là vết bỏng.

Nghê Giản bị mùi lạ làm cho tỉnh giấc.

Lục Phồn đang bôi thuốc mỡ cho cô, ngẩng đầu, không biết cô mở mắt từ lúc nào, cứ thế nhìn anh. Cô nhìn quá chăm chú khiến Lục Phồn nhất thời giật mình, một lúc sau mới tiếp tục bôi thuốc.

Nghê Giản rút tay về, từ trên sofa ngồi xuống: Đừng bôi nữa, mùi hôi quá.

Lục Phồn: Rất có tác dụng đấy.

Nghê Giản đưa tay lên mũi ngửi, hơi buồn nôn, vội vã đưa tay xuống.

Sao anh có toàn những thứ khó ngửi vậy?. Cô cau mày: Cái này so với lọ dầu kia còn kinh khủng hơn.

Lục Phồn không trả lời, chỉ nói: Chịu đựng đi. Sau đó nặn một ít, xoa hết lên tay cô.

Nghê Giản không nhúc nhích.

Lòng bàn tay thô ráp của Lục Phồn lướt qua ngón tay mảnh khảnh của cô, xoa nhẹ, không mềm mại mà đâm chọc. Trái tim Nghê Giản cũng bị xoa bóp, nhồn nhột. Cô nhìn anh từ đôi lông mày đen kịt đi xuống, tới ánh mắt chính trực. Dần dần, cổ họng cũng hơi ngưa ngứa. Cô mím chặt môi, chịu đựng.

Lục Phồn hoàn toàn không hay biết. Anh rủ mắt giúp cô xức thuốc. Sau khi thoa hết, thu tay lại, đậy nắp. Anh ngẩng đầu, phút chốc ngơ ngẩn.

Khi ánh mắt đen kịt của anh nhìn tới, trong đầu Nghê Giản nổ bùm một tiếng.

Dây cung kéo căng đã bị chặt đứt.

Nhịn không được.

Cô ôm lấy mặt anh, ghé môi vào. Lục Phồn không hề phòng bị, thoáng chốc trở tay không kịp. Cô không hôn, đôi môi nóng ẩm lướt thẳng lên mắt anh. Lưỡi cô giống như một con quái vật, lặng lẽ chui ra, thè liếm lưỡi anh.

Bên ngoài, tia trời chiều cuối cùng đã trút bỏ hết, trời sập tối.

Trước mắt Lục Phồn cũng tối đen. Anh cảm giác máu trong người đều phụt vọt lên mắt. Nghê Giản hôn khóe mắt anh, kéo một đường, đến tận tai. Cơ thể Lục Phồn run run, cổ họng cuồn cuộn. Anh cắn môi, vặn chặt tay cô.

Nghê Giản bị anh giật xuống, áp trên ghế sofa. Cơ bắp toàn thân Lục Phồn căng cứng, đè lên người Nghê Giản. Anh giữ vai cô, thở gấp.

Giữa bóng tối mịt mờ, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.

Trong mắt Lục Phồn thắp lửa.

Trong mắt Nghê Giản có ánh sáng.

Anh mím môi.

Còn cô, đang cười.

Nghê Giản, đừng giở trò với tôi. Anh nghiến chặt răng.

Nghê Giản nhếch môi, nhìn hình dáng khuôn mặt rõ ràng của anh, nụ cười dần dần mở rộng, hòa hợp tiến vào trong mắt, giống như hoa.

Cô khẽ cười ra tiếng.

Không phải anh rất lợi hại sao, hả?. Thắt lưng cô thẳng đứng, cảm nhận được chỗ đó của anh chạm vào, vừa cứng vừa nóng.

Cô cong lưng cười: Anh chưa từng bị trêu như vậy à?.

Sắc mặt Lục Phồn sa sầm, ánh mắt tối một mảng. Nghê Giản dường như không nhận ra nguy hiểm, vẫn hung hăng cười, khiêu khích. Lục Phồn ghìm cánh tay cô lại, vùi đầu xuống.

Tiếng cười của Nghê Giản chưa bật ra. Lục Phồn đã dùng môi, chặn miệng cô. Hai đôi môi chạm vào nhau, Nghê Giản từ ý thức cho đến trái tim đều nổ ầm một cái.

Cô không có kinh nghiệm. Từ trước đến nay đều là cô hôn người khác, hôn mặt, hôn cổ, từng bên mắt. Cô chưa từng hôn môi ai, ngay cả Tô Khâm. Cô muốn hôn, mà chưa thực hiện được. Sau này, cô thử với những người đàn ông khác, tất cả đều vừa hôn liền không thể tiếp tục.

Cô không biết hôn môi có mùi vị gì.

Lục Phồn đưa lưỡi tấn công, Nghê Giản bối rối, đầu phát nóng. Cô đáp lại nụ hôn sâu của anh. Trong chuyện thân mật này, cô là một cô gái thông minh, làm qua làm lại, liền nắm được kỹ thuật.

Cô chủ động đảo khách thành chủ, ngăn lưỡi anh lại, run rẩy quấn quýt, quấy nhiễu răng môi anh.

Cô nghĩ, hôn Tô Khâm cũng có cảm giác như thế này sao.

Kịch liệt, kích thích, sảng khoái.

Nhưng rất nhanh, Nghê Giản phát hiện không phải.

Lồng ngực cô ngột ngạt, không thở nổi, người đàn ông đang phủ trên người cô thì vẫn vậy. Cô muốn rút lui để thở, nhưng anh không cho cô cơ hội, kẹp chặt cô không tha. Cô giãy giụa, anh khóa chết cô lại, hôn mạnh hơn. Cô không phản kháng được. Trong nháy mắt, Nghê Giản đã hiểu.

Anh đang cố ý.

Anh đang trả thù.

Muốn cô chết nghẹt sao.

Nghê Giản rất giận, nhưng không chịu thua. Tàn nhẫn hơn thế, cô cũng không sợ.

Cô mút môi anh, đột nhiên cắn khẽ, mùi ngai ngái tràn đầu lưỡi. Lục Phồn xoay người thối lui. Nghê Giản thò tay lau miệng, trên mu bàn tay có một vệt đỏ. Cô nằm đó, đôi mắt đỏ lựng, ngạo nghễ nhìn anh. Lục Phồn liếm môi, Nghê Giản nhếch miệng không nói.

Trời rất nóng, không khí trong phòng lạnh hơn đóng băng.

Một lát sau, Lục Phồn đứng dậy, rời ghế sofa.

Anh tiến vào bếp.

Nghê Giản nằm kia, trên người thấm mồ hôi khó chịu, cô đi chân trần ra ngoài ban công, thu quần áo vào nhà tắm.

Trong phòng bếp, Lục Phồn vung con dao phay.

Trên thớt gỗ, con cá trích nằm im bất động.


Sau
Loading...