Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 15


Sau

Phồn Giản

Chương 15

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Giọng điệu công kích của Nghê Giản khiến Tiểu La ngồi bên càng thêm hoảng sợ: ” Em không có trốn mà”.

Nói xong thấy Nghê Giản nhìn chằm chằm phía trước, không hề nhìn sang cậu ta, mới hiểu cô đang nói chuyện với Lục Phồn.

Nhưng Lục Phồn không có bất kỳ phản ứng gì. Anh giả câm giả điếc mặc kệ Nghê Giản nổi giận mà không có cách nào phát tiết.

Cô hung hăng trừng mắt nhìn Lục Phồn trong gương chiếu hậu, ngậm miệng, không nói chuyện với anh nữa.

Tiểu La cảm thấy nhiệt độ trong xe giảm xuống, muốn nói chút gì đó ấm áp, suy nghĩ một lúc lại nín lặng.

Cô gái này lạ thật đấy, chắc là không muốn chảy xuống vũng nước đục rồi.

Im lặng suốt dọc đường, đến núi Phong Nguyên vừa vặn bốn giờ. Xe chạy dọc con đường lớn quanh co, tiến vào thôn Tầm Nam, dừng trước cửa sơn trang Ngân Hạnh.

Tiểu La vội vã nhảy xuống xe thở hổn hển. Ở lại thêm với hai người kia, cậu ta sắp nghẹn thành câm.

Nghỉ ngơi vài giây, Tiểu La bỏ chạy lên trước tìm Đặng Lưu nói chuyện.

Lục Phồn trước khi xuống xe, vòng ra sau lấy đồ. Nghê Giản tay không bước xuống, dựa vào cửa xe nghỉ ngơi một lúc, nhìn ngắm xung quanh.

Đúng là phong cảnh trên núi.

Dãy núi trải dài sau lưng sơn trang, cách đó không xa là khu dân cư dọc treo triền núi. Xung quanh đều là cây cối, vừa cao vừa to, có rất nhiều cây phong và cây ngân hạnh. Thấy tên sơn trang, Nghê Giản nhớ tới nhà Lục Phồn ở đường Ngân Hạnh.

Nơi đây đương nhiên đẹp mắt hơn so với đường Ngân Hạnh rất nhiều.

Sơn trang Ngân Hạnh không lớn, tổng cộng có bốn tòa nhà ba tầng nhỏ. Một tòa kiểu dáng biệt thự, ba tòa khác là nhà tầng bình thường, tường bên ngoài đều màu lam, được chỉnh trang rất đẹp.

Trương Hạo đặt đúng ngôi biệt thự nhỏ đó.

Mấy người đến trước đã đi vào, Trương Hạo nhấn điện thoại, không lâu sau hai cô gái từ trong biệt thự đi ra, đều là đồng nghiệp cùng công ty với Hứa Vân, ngày thường khá thân thiết, vừa gọi đã đến. Hai người tuổi không lớn lắm, so với Hứa Vân có phần nhỏ hơn, dáng dấp khoảng hai sáu hai bảy.

Hứa Vân giới thiệu mấy câu, thoáng một cái mọi người đã biết nhau.

Hàn huyên một hồi, cánh đàn ông bắt đầu khuân đồ lên phòng. Hứa Vân nghĩ rất chu đáo, chuẩn bị không ít rượu nước cùng nguyên liệu nấu ăn, khoảng chừng bốn hộp.

Biệt thự không nhỏ, ba tầng lầu có tổng cộng mười phòng. Vợ chồng Trương Hạo ở một gian, những người khác mỗi người chọn một gian, sắp xếp xong xuôi vẫn còn trống hai gian.

Nghê Giản và Lục Phồn đều ở phòng tầng ba. Một cái ở phía đông, một cái ở phía tây, cách nhau bởi hai căn phòng trống.

Đêm qua Nghê Giản ngủ không ngon giấc, ngồi một chuyến xe đã cảm thấy khốn khổ. Cô xuống dưới tầng ăn điểm tâm, nói với Hứa Vân một tiếng rồi trở về phòng.

Trước bữa tối, Lục Phồn không nhìn thấy Nghê Giản liền lên tầng tìm cô. Hứa Vân vừa vặn từ trên tầng đi xuống, nói Nghê Giản đang ngủ say. Lục Phồn đành thôi.

Khi trời đã tối đen, có hai người nữa tới biệt thự, là Trình Minh và Triệu Hữu Sâm, bạn học cấp ba của Trương Hạo.

Trình Minh là do Trương Hạo gọi đến, Triệu Hữu Sâm là tự làm mặt dày theo tới.

Lúc nhìn thấy Trình Minh, Hứa Vân vẫn đang cười, đến khi nhìn thấy Triệu Hữu Sâm phía sau anh ta, sắc mặt liền thay đổi. Cô kéo Trương Hạo vào bếp giáo huấn.

Trương Hạo kêu oan: ” Trời đất chứng giám, thật sự không phải do anh gọi đến. Ai biết được cậu ta và Trình Minh ở cùng một chỗ. Sớm biết cậu ta sẽ tới, anh đã không gọi Trình Minh rồi”.

Sắc mặt Hứa Vân vẫn rất khó chịu: ” Tốt nhất là anh tránh xa anh ta một chút cho em. Con người tâm địa gian xảo, mười phần là bạn xấu”.

Trương Hạo thấy cô tức giận, vội vàng nhận sai: ” Bà xã, đừng nóng giận, đừng nóng giận, lần này anh sai rồi, cam đoan không có lần sau”.

” Anh còn dám có lần sau à?”. Cơn thịnh nộ của Hứa Vân bốc lên: ” Chuyện lần trước của Đặng Lưu em còn chưa tính toán rõ ràng với anh ta đâu. Anh ta là tên cặn bã, bề ngoài chó đội lốt người, chuyên gây họa cho các cô gái, chân đạp mấy thuyền… Nếu không nể mặt anh, em đã đuổi anh ta đi rồi”.

” Dạ dạ dạ”. Trương Hạo vội vàng nhận sai: ” Đều là do anh không tốt. Anh cũng biết Hữu Sâm ra nước ngoài học bậy bạ, đào hoa, không thích sống đứng đắn. Trình Minh không tệ, anh chỉ gọi cậu ấy đến tiếp xúc với Bội Bội và Tạ Lâm, nói không chừng có thể thành một đôi”.

” Đừng có nói nhảm, tóm lại bây giờ anh phải giám sát kỹ Triệu Hữu Sâm, nếu anh ta dám làm loạn, trêu chọc hai đứa em gái của em, em sẽ bắt anh ta phải chết”.

Trương Hạo gật đầu như bằm tỏi, vỗ ngực cam đoan: ” Ngay bây giờ nhất định sẽ tập trung chú ý”.

Trương Hạo nói được làm được, suốt cả tối luôn để tâm đến động tĩnh của tên lừa bịp Triệu Hữu Sâm, sợ Triệu Hữu Sâm chạy đến trêu chọc hai nữ đồng nghiệp của Hứa Vân.

Lạ là, hôm nay Triệu Hữu Sâm hết sức đứng đắn. Ngoại trừ lúc chào hỏi mọi người ra, mấy giờ sau chỉ đánh bài uống rượu, không hề thấy anh ta chủ động nói chuyện thân thiết với cô gái nào. Ngược lại, Bội Bội dường như bị vẻ bề ngoài của Triệu Hữu Sâm mê hoặc, thi thoảng tìm anh ta nói chuyện.

Trương Hạo khẽ thở hắt ra, thầm đoán tên này tinh tường, Bội Bội và Tạ Lâm đều là mẫu hình con gái trong sạch thuần khiết, không hẳn là đại mỹ nữ, đoán chừng không lọt vào mắt anh ta.

Đám người chơi bài cả tối, hơn mười giờ mới ai về phòng người nấy. Triệu Hữu Sâm và Trình Minh vào hai phòng trống ở tầng ba.

Nghê Giản ngủ đến nửa đêm thì tỉnh, nhìn đồng hồ, vừa hơn hai giờ. Sờ lên bụng, hơi đói. Cô dậy đánh răng rửa mặt, khoác áo sơ mi dài tay ngoài váy ngủ, xuống lầu.

Đi ra cầu thang đèn vẫn mở. Nghê Giản mượn ánh sáng xuyên qua phòng khách bước vào bếp.

Trong phòng bếp có luồng sáng.

Một bóng đen đứng bên trong, đang mở cánh tủ lạnh lục tìm gì đó, thoáng nhìn, rất giống hình ảnh trong phim kinh dị.

Nghê Giản đưa tay lên tường sờ soạng nhấn một phát.

Tách một tiếng, phòng bếp sáng choang.

Tất cả được phơi bày dưới ánh sáng chói mắt, kể cả bóng đen đang lục tủ lạnh kia.

Trong giây lát đèn sáng, chiếc túi sủi cảo đông lạnh trong tay bóng đen rớt nhanh xuống đất.

Một cánh tay đàn ông rơi vào tầm nhìn.

Nghê Giản mở to mắt.

Triệu Hữu Sâm hiển nhiên bị hoảng sợ. Anh ta sững sờ nhìn Nghê Giản đứng ở cửa, hai chân như chôn chặt, nhìn kỹ vẫn thấy run. Thực ra, anh ta không chắc chắn lắm mỹ nữ áo trắng tóc tai bù xù này là người hay là ma. Có gì không đàng hoàng đâu chứ, anh ta chẳng qua chỉ là tìm chút đồ ăn mà thôi.

Triệu Hữu Sâm nuốt nước miếng, ánh mắt dời xuống gương mặt trắng nõn của Nghê Giản, thấy bắp chân mảnh khảnh, xuống chút nữa là chân.

Anh ta khẽ thở phào, ánh mắt quay lại gương mặt Nghê Giản, cười cười: ” Cô gái à, cô dọa chết người đấy”.

Nghê Giản nói: ” Xin lỗi”, đi qua nhặt bánh sủi cảo, nhìn nhìn: ” Có thể chia cho tôi mấy cái được không?”.

Triệu Hữu Sâm nhướng mày, ngạc nhiên. Cô gái này phản ứng bình tĩnh lãnh đạm, dường như người bị dọa chỉ có anh ta. Anh ta nghi ngờ cô cố ý.

Triệu Hữu Sâm nghiêng người: ” Cô là ai?”.

” Tôi là Nghê Giản”.

Trả lời xong, cô nói tiếp: ” Tôi sẽ đi nấu, chờ tôi mấy phút”.

Hiển nhiên, sự chú ý của cô chỉ đặt trên bánh sủi cảo.

Triệu Hữu Sâm nhìn chằm chằm vào mặt cô một hồi, hạ mắt cười cười: ” OK, chia cho cô đấy”.

Nghê Giản tìm nồi, nhanh chóng đem sủi cảo đi nấu. Triệu Hữu Sâm nghiêng người dựa vào khuông cửa, khoanh tay nhìn cô.

Nghê Giản thật sự rất đói, không kịp tìm hiểu, chỉ nấu một nồi nước suông, không thả chút gia vị nào vào.

Nấu xong, cô múc năm cái bỏ vào bát, đưa thìa cho Triệu Hữu Sâm: ” Còn dư là của anh”.

Triệu Hữu Sâm vừa đón lấy vừa nhìn người, căn bản không để ý cô có thả gia vị hay không, cho đến khi nhìn thấy nồi sủi cảo nước trắng, mặt liền ngây ra.

” Cô… cứ như thế mà ăn à?”.

” Không thì sao?”. Nghê Giản bưng bát thản nhiên đi qua mặt anh ta.

Triệu Hữu Sâm thiếu chút nữa thì phun ra máu. Trên đời này anh ta chưa từng ăn món nào với nước suông như vậy. Anh ta vuốt vuốt mái tóc, nhìn ngó phòng bếp một lúc, tìm được một lọ dấm.

Cho đến khi anh ta chuẩn bị xong gia vị bưng bát đi ra, Nghê Giản đã ăn xong.

Cô rửa bát, đi lên lầu.

Triệu Hữu Sâm gọi: ” À, cô chờ tôi một lát”.

Nghê Giản không chút phản ứng, nhẹ chân bước lên cầu thang.

Triệu Hữu Sâm ngửa đầu nhìn một lúc rồi cúi xuống cho dấm chua: ” Chà chà, có khí chất đấy”.

” Nghê Giản, Nghê Giản…”. Anh ta nhẩm đi nhẩm lại tên cô, lắc đầu mỉm cười.

Nghê Giản ngủ quá nhiều, hôm sau tinh thần sảng khoái, sáng sớm đã rời giường.

Trên tầng ba có sân thượng để ngắm cảnh.

Nghê Giản đứng đó ngắm núi. Sau lưng, một người đàn ông đang nhìn cô.

Triệu Hữu Sâm đứng nửa giờ không thấy Nghê Giản quay đầu. Anh ta không kiên nhẫn ho hai tiếng, nhưng cô vẫn không có phản ứng.

Anh ta đi tới vỗ vai cô. Nghê Giản quay đầu lại.

Triệu Hữu Sâm hỏi: ” Nhìn gì mà mê mẩn vậy?”.

Nghê Giản nhíu mày: ” Bỏ tay ra”.

Triệu Hữu Sâm thoáng ngạc nhiên, nhìn cô mấy giây, tay rút khỏi vai cô.

Mi tâm Nghê Giản dãn ra.

Lần đầu tiên Triệu Hữu Sâm bị phụ nữ chán ghét, cảm thấy không quen.

Anh ta sờ lên mũi, nói: ” Tôi là Triệu Hữu Sâm, là bạn học của Háo Tử. Cô là đồng nghiệp với chị Vân à?”.

Nghê Giản đáp: ” Không phải, tôi sống cùng với Lục Phồn”.

” Lục Phồn?”. Triệu Hữu Sâm nheo mắt: ” Là tên lính cứu hỏa kia ấy hả?”.

Nghê Giản dõi nhìn anh ta hai giây, bỗng nhiên không muốn nói chuyện. Cô không thích bộ dạng anh ta khi nhắc đến Lục Phồn. Cô không nghe được giọng điệu nhưng có thể nhìn thấy biểu cảm.

Người đàn ông này coi thường Lục Phồn.

Cô xoay người, tiếp tục ngắm núi.

Triệu Hữu Sâm đột nhiên bị thờ ơ, có phần không hiểu.

” Sao không nói chuyện nữa? Anh ta không phải nhân viên phòng cháy chữa cháy à?”.

Nghê Giản không phản ứng.

Triệu Hữu Sâm nhìn chăm chú vào chiếc cổ trắng như tuyết của cô, hơi tức giận. Từ trước tới nay, anh ta chưa từng tiếp xúc với người con gái nào thách thức như vậy.

Anh ta suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ đã sai chiến thuật. Anh ta biết có kiểu phụ nữ, nhìn qua rất mạnh mẽ ngang ngược, điều đó càng thu hút đàn ông muốn chinh phục bọn họ. Anh ta đoán, cô gái này chính là thế.

Triệu Hữu Sâm siết chặt nắm tay, vươn tay xoay người Nghê Giản, áp vai cô lên lan can.

” Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Cô điếc hay câm vậy hả?”.

Nghê Giản đương nhiên không nghĩ anh ta làm vậy. Người đàn ông đột nhiên thay đổi trong vòng một giây, thật hài hước, cô muốn cười.

Đúng là cô đã mỉm cười.

Gió sớm từ trên núi thổi qua, mái tóc dài đen bóng của cô ôm lấy mặt, lướt nhẹ qua cằm Triệu Hữu Sâm. Cô cười híp mắt, hàng mi dài rung lên một cái, tựa như tiếng chuông giòn dã truyền ra xa.

Lúc Lục Phồn đến, nghe được chính là tiếng cười ấy.

Trên sân thượng, đôi nam nữ kề cận ở cùng một chỗ, dựa vào lan can, gió cuốn thổi tung chiếc váy của cô gái, cùng vạt áo sơ mi của người đàn ông.

Anh đứng ở đó nhìn, không biết có nên gọi cô ăn sáng hay không.


Sau
Loading...