Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 16


Trước Sau

Phồn Giản

Chương 16

7h30, Nghê Giản và Triệu Hữu Sâm cùng xuống lầu.

Thấy bọn họ sánh bước đi xuống, Trương Hạo khựng lại, gương mặt ngay sau đó liền tái đi. Con mẹ nó, phòng đến phòng đi, lại quên mất Nghê Giản! Trương Hạo tức giận, quýnh lên đi tìm vợ. Hứa Vân vừa tập thể dục buổi sáng xong, đang trên lầu tắm rửa. Trương Hạo không còn cách nào khác, trốn trong bếp nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Triệu Hữu Sâm và Nghê Giản.

Nhìn một lúc, nhớ ra gì đó – Ồ, Lục Phồn đâu? Không phải đi lên gọi Nghê Giản ăn sáng ư? Sao không thấy người nhỉ?

Nghê Giản cũng đang nghĩ vậy. Trong ấn tượng, hàng ngày Lục Phồn đều dậy sớm hơn cô, không đến mức vẫn đang ngủ lười.

Đang nghĩ ngợi, ngẩng đầu, thấy một dáng người thái độ lạnh nhạt từ trên lầu đi xuống.

Nghê Giản nhìn một hồi, rời mắt đi.

Triệu Hữu Sâm thấy có người xuống, cao giọng chào: ” Chào buổi sáng”.

” Chào buổi sáng”. Lục Phồn đi qua phòng khách, tiến vào bếp.

Trương Hạo kéo anh đến bên bệ bếp, đóng cửa: ” Cậu làm gì vậy?”.

Lục Phồn không hiểu.

Trương Hạo nói: ” Không phải cậu đi gọi Tiểu Giản à, tại sao Hữu Sâm lại đi xuống cùng cô ấy?”.

Lục Phồn không đáp. Trương Hạo nhìn vẻ mặt khác thường của anh, nhỏ giọng hỏi: ” Có chuyện quan trọng gì à?”.

Lục Phồn nói: ” Không có gì, tôi đến đúng lúc bọn họ đang nói chuyện nên tôi không muốn quấy rầy”.

Trương Hạo tự đánh thẳng vào đầu: ” Việc này trách tôi! Không nói rõ với cậu nên cậu không hiểu tình hình”.

Lục Phồn: ” Tình hình gì?”.

Trương Hạo vỗ vỗ vai anh, ý bảo anh lại gần. ” Tay ngoài kia là bạn học cấp 3 của tôi, một gã đào hoa ong bướm đấy”. Trương Hạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu, thấp giọng: ” Tên này rất mê…”.

Lục Phồn: ” Mê gì?”.

” Cậu ngốc thật, đương nhiên là chơi đùa con gái rồi”.

Trương Hạo ghé mắt qua khe cửa nhìn ra bên ngoài, kể hết chuyện phóng đãng của Triệu Hữu Sâm. Lục Phồn nghe xong im lặng.

Trương Hạo lo lắng đổ mồ hôi: ” Vẫn chưa hiểu à? Tôi e là em gái Tiểu Giản thiện lương đã bị đưa vào miệng sói rồi”.

Cuối cùng Lục Phồn cũng có chút cảm xúc. Một lúc sau, anh bình tĩnh nói: ” Người là do cậu gọi tới”.

Câu nói khiến Trương Hạo nghẹn họng.

” Được rồi được rồi, đều là trách nhiệm của tôi. Bây giờ là lúc để truy cứu trách nhiệm à? Mau nghĩ cách cứu em gái về đi”.

Trương Hạo bứt tai, hai giây sau nói: ” Thế này đi, cậu tìm cơ hội nhắc nhở Tiểu Giản đừng thân mật với Triệu Hữu Sâm quá, nói Triệu Hữu Sâm là sói già vẫy đuôi, đừng tin lời ngon ngọt”.

Lục Phồn không đáp, một lúc sau thờ ơ trả lời: ” Cậu đi mà nói”.

” Cậu nói đi”. Trương Hạo bảo: ” Cô ấy tin cậu, nghe lời cậu nhất”.

“…”

Lục Phồn nhất thời không nói gì.

Lục Phồn hiểu. Ngày bé Nghê Giản tin anh nhất, nghe anh nhất. Anh bảo cô chờ anh, cô sẽ chờ. Anh bảo cô làm bài tập, cô sẽ ngồi một mình trên ghế im lặng viết bảng chữ cái.

Nhưng đó là khi còn bé.

Hiện tại, cô làm những việc kia, Lục Phồn nói không nên lời.

Anh không trả lời, bên ngoài truyền đến tiếng Hứa Vân gọi Háo Tử. Trương Hạo vội vã nói rõ một câu với Lục Phồn, hấp tấp đi ra.

Sau bữa sáng, có người đề nghị đi leo núi, có người đề nghị đi câu cá, thoáng một phát đã bất đồng. Trương Hạo đề nghị chia làm hai tốp, ai muốn đi leo núi thì leo núi, ai muốn đi câu cá thì câu cá.

Đến cuối cùng, còn thừa lại Nghê Giản, Lục Phồn, Triệu Hữu Sâm không có lựa chọn.

Trương Hạo biết rõ trong lòng Triệu Hữu Sâm nhất định muốn ở cùng một chỗ với Nghê Giản, liền nhanh chóng ra tay trước.

” Nhóm Tiểu La ít người, Tiểu Giản theo bọn họ đi leo núi, vừa hay để tập luyện, em dạo này gầy quá! Còn Lục Phồn, cậu đi cùng Tiểu Giản đi!”.

Không đợi Nghê Giản đáp, Triệu Hữu Sâm liền mở miệng: ” Thêm cả tôi nữa”.

Trương Hạo không cho anh ta thêm cơ hội, ôm vai anh ta nói: ” Người anh em, cậu tài giỏi nên có việc để làm đấy. Đừng có trốn, cậu câu cá rất lợi hại, bữa tối nay trông cậy vào cậu”.

Hứa Vân cũng đã nhìn ra, lẳng lặng phụ họa: ” Triệu đại thiếu gia có thói quen ăn chùa sao?”.

Triệu Hữu Sâm không ngốc, anh ta nhìn ra được Hứa Vân có thành kiến với mình vì chuyện lần trước, lời cô nói ý tứ châm biếm rất rõ ràng.

Triệu Hữu Sâm cảm thấy con người Hứa Vân chuyện bé xé ra to, tuy trong lòng có chút khó chịu, nhưng trước mặt nhiều người như vậy anh ta sẽ không tự hủy hoại hình tượng thân sĩ, nhất là trước mặt Nghê Giản.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!

Triệu Hữu Sâm cáu kỉnh lưu một bước: ” Được, tối nay tôi mời mọi người ăn cá”.

Thôn Tầm Nam cao hơn mực nước biển bảy tám trăm mét, bầu trời nhiều mây, gió lớn, mát mẻ, leo núi cũng không thấy khó chịu nhiều lắm.

Nghê Giản rất lười, không thích vận động. Ngoài đọc sách còn bị Mai Ánh Thiên bắt chạy bộ buổi sáng, chưa từng vận động quá nhiều, thể lực cũng không tốt.

Nhưng cô từng theo Mai Ánh Thiên đến rất nhiều nơi, leo mấy ngọn núi, ngược lại có chút hứng thú. Núi Phong Nguyên rất đẹp, Nghê Giản cũng muốn leo lên đỉnh ngắm cảnh.

Đặng Lưu và Tiểu La đi một mạch lên trước, Nghê Giản và Tạ Lâm ở giữa, Lục Phồn đi cuối cùng.

Tạ Lâm vốn định chọn câu cá, về sau đổi ý. Tạ Lâm và Nghê Giản không thân. Tối qua, lúc mọi người chơi bài thì Nghê Giản ngủ trong phòng, bọn cô chưa ai nói chuyện với ai. Trực giác của Tạ Lâm cảm thấy Nghê Giản là người không mấy cởi mở, nói không nhiều, cũng không hay cười, ánh mắt nhìn không nhiệt tình. Nhưng lúc này đội leo núi chỉ có hai nữ, hơn nữa cô ta nhớ Trương Hạo nói Nghê Giản là em gái của Lục Phồn nên cảm thấy khá hơn một chút.

Tạ Lâm chủ động nói chuyện với Nghê Giản nhưng không được hồi đáp. Tạ Lâm nói lại lần nữa, nhưng bóng dáng cô gái phía bên trái vẫn không ngừng chuyển động, giống như không nghe thấy cứ thế tiến lên phía trước.

Tạ Lâm cắn môi, nội tâm có phần không thoải mái. Cô ta dừng bước, quay đầu nhìn Lục Phồn.

Lục Phồn đi tới, bảo: ” Cô ấy không cố ý”.

Tạ Lâm ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu.

Lục Phồn nói: ” Cô ấy không nghe được”.

Tạ Lâm mở to mắt, quay đầu nhìn bóng lưng Nghê Giản, lại quay đầu nhìn Lục Phồn, vô cùng ngạc nhiên: ” Wtf? Anh nói là…?”.

“.. Nói… cô ấy là người điếc?”.

Lục Phồn nhíu khẽ mày.

Tạ Lâm vội vã phản ứng, đỏ mặt: ” Thực xin lỗi, tôi chỉ là không ngờ…”.

Lục Phồn không nghe cô ta nói tiếp, chỉ chỉ phía trước: ” Đuổi theo đi”.

Nghê Giản đi một đoạn cảm thấy khát nước, quay đầu tìm Lục Phồn cầm nước. Lúc nhìn lại, phát hiện Tạ Lâm vốn theo sát đằng sau không biết rớt lại từ bao giờ, đang đi song song cùng Lục Phồn.

Nghê Giản đứng đằng xa, nheo mắt nhìn, xoay người tiếp tục đi. Nhịp chân cô bước nhanh hơn đuổi theo Tiểu La phía trước.

” Có nước uống không?”.

Tiểu La nhìn cô, lôi trong túi chai soda đưa cho cô. Nghê Giản vặn một lúc không ra. Tiểu La quan sát: ” Chị, chị yếu quá, để em mở cho”.

Nghê Giản đưa nước cho cậu ta. Tiểu La thoáng một cái liền mở được, Nghê Giản nhận lấy vừa đi vừa uống, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Đặng Lưu phía trước, hỏi: ” Cậu ta đi nhanh thế làm gì?”.

” Thi đấu chứ sao”.

” Thi đấu?”.

” À, cậu ấy và anh Lục đang phân cao thấp. Trong mấy người đàn ông ở cửa hàng em thì cậu ấy béo nhất, cũng yếu ớt nhất. Cậu ấy đã tập luyện rất lâu rồi. Hiện giờ, em chẳng muốn tranh hạng nhất với cậu ấy. Anh Lục càng không muốn tranh với cậu ấy”.

Giọng điệu Tiểu La rất tự hào: ” Anh Lục của bọn em tập luyện rất chuyên nghiệp đấy, chạy bộ, cử tạ, không cái nào là không mạnh nhất”.

Nghê Giản: ” Cái đấy cậu cũng biết à?”.

Tiểu La: ” Đương nhiên rồi. Chuyện của anh Lục cái gì em cũng biết, ngay cả anh ấy chạy 50m với tốc độ cực nhanh em cũng biết”.

Tiểu La ngẩng đầu, vẻ mặt tỏ thái độ ” Toàn bộ thành tích chạy nước rút của anh Lục em đều biết rõ, chị mau tới hỏi em đi”.

Nhưng thật đáng tiếc, Nghê Giản không hỏi điều đó. Nghê Giản cầm chai soda, mỉm cười: ” Có thật cái gì cũng biết không?”.

Tiểu La tự tin gật đầu.

Nghê Giản hỏi: ” Cậu có biết anh Lục đã kết hôn không?”.

Cô hạ giọng, nhìn ánh mắt Tiểu La từ từ mở lớn, cuối cùng trợn to, tựa như gặp quỷ. ” Con mẹ nó!”. Tiểu La văng tục: ” Kết hôn? Với ai? Người họ Tôn kia đã quay lại à?”.

Nghê Giản lập tức bắt lấy tin quan trọng:

“… Họ Tôn ư? Là ai vậy?”. Cô vừa hỏi, trong đầu liền hiện ra đáp án.

” Phóng viên Tôn?”.

” Đúng là cô ta à?”. Tiểu La hoảng hốt: ” Không phải cô ta đã vứt bỏ anh Lục sao? Quay về làm gì chứ?”.

Nghê Giản lại một lần nữa túm lấy điểm mấu chốt: ” Vứt bỏ?”.

” Còn không phải sao?”. Tiểu La căm giận bất bình: ” Không thật lòng với anh Lục thì thôi đi, sao vẫn nhiều lần tới trêu chọc anh Lục? Chẳng phải chê anh Lục không tiền không thế ư? Bây giờ quay lại làm gì? Đầu óc anh Lục bị hỏng rồi à? Sao vẫn qua lại với loại người đó?”.

Tiểu La càng nghĩ càng giận, đùng đùng hỏi gấp: ” Anh Lục đúng là kết hôn với cô ta ạ? Để em đi hỏi anh ấy”.

Nghê Giản níu Tiểu La lại: ” Tôi đùa cậu đấy”.

Tiểu La giật mình, mặt dần dần chuyển từ đỏ sang xanh.

Cậu ta hiểu mình lại bị Nghê Giản đùa giỡn, bực tức, hất tay: ” Chuyện quan trọng như thế sao chị lại đùa được nhỉ?”.

Nghê Giản cười cười, thành thật xin lỗi: ” Xin lỗi, tôi là người thích tìm thú vui, đừng chấp nhặt”.

Nói xong cô cũng rời đi.

Tiểu La cắn răng đứng im một lúc rồi đuổi theo: ” Chị đưa nước cho em đây”.

Đi được nửa đường họ ngồi nghỉ giữa sườn núi.

Nghê Giản ngồi trên một tảng đá.

Lục Phồn đi tới đưa cho cô túi bánh mì.

Nghê Giản không nhận.

Lục Phồn quay người định đi, Nghê Giản vươn tay giật túi bánh mì trong tay anh.

Lục Phồn im lặng, nhìn cô không chớp mắt, hỏi: ” Như vậy thú vị lắm à?”.

Nghê Giản trả lời: ” Thú vị”.

Lục Phồn không đáp lời, dừng một chút, ngồi xuống cạnh cô.

Nghê Giản hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu dõi theo anh.

” Anh làm gì thế?”.

” Nói chuyện”. Lục Phồn nói.

Nghê Giản giật mình, khóe môi khẽ giương lên.

Anh nhìn cô, mặc cô ghé sát vào, thấp giọng: ” Nói chuyện phiếm hay nói chuyện tình cảm?”.


Trước Sau
Loading...