Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 3


Sau

Phồn Giản

Chương 3: Chương 3

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Lục Phồn nhìn ba chữ Nghê Giản trả lời, hơi buồn cười. Anh định nhắn lại nhưng cảm thấy vẫn nên gọi điện thì hơn.

Anh rất ít khi nhận, cũng không thích gửi tin, vì mất thời gian.

Trong điện thoại tít tít ba tiếng, không có người tiếp. Lát sau, một giọng nữ lạnh như băng nhắc nhở: ” Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận”. Lục Phồn biết đối phương đã ngắt máy.

Đúng lúc này, tiếng tin nhắn vang lên.

– Tôi không nhận được điện thoại.

Lục Phồn nghĩ lại cũng thấy vừa rồi mình tùy tiện gọi điện quả thực không thích hợp. Có thể cô ấy đang ở chỗ không tiện nghe điện, có thể cô ấy đang ngủ cùng với ai đó.

Anh soạn tin: ” Tôi không bỏ chạy, ngày mai không đến chỗ sửa xe. Tối mai tôi sẽ đưa cho cô”. Thoáng dừng một chút, thêm một câu: ” Cô vẫn ở nhà trọ Kinh Vĩ à?”.

Không đến vài giây, nhận được hồi âm.

– Đúng, phòng 4502 nhà trọ Kinh Vĩ.

Lục Phồn cảm thấy tốc độ trả lời tin nhắn của cô nhanh có phần bất thường.

Xem hết nội dung tin, anh lại cảm thấy cô gái này hơi không có đầu óc.

Cứ như thế đưa số nhà cho người xa lạ, tinh thần cảnh giác tối thiểu không có. Nhưng đúng là cô có thể làm ra những chuyện như vậy. Đêm hôm đó cô cũng không hề sợ hãi chui vào trong chiếc “xe dù ” anh lái, còn yên tâm ngủ mất.

Ngày hôm sau, trời đất rất xấu, chạng vạng tối gió bắt đầu thổi. Đến hơn tám giờ, sấm sét vang dội, nổi cơn mưa to.

Nghê Giản đứng bên cửa sổ, dán lên cửa kính nhìn trời bên ngoài tối đen.

Tám giờ năm mươi phút.

Cô cúi đầu tìm điện thoại, giở phần tin nhắn. Lướt thẳng đến tin cuối cùng ” người lái xe dù” gửi tối hôm qua: Khoảng 9 giờ tôi đến.

Cả thành phố có thể nhìn thấy biển, cô nghĩ chắc anh sẽ không thể ra khỏi cửa. Cô nhắn tin qua: Khi nào anh đến được? Tôi đang ở đây rồi.

Không ngờ, điện thoại chưa kịp cất vào trong túi áo đã rung lên.

– Tôi đang ở phòng an ninh, không lên được, cô xuống có tiện không?

Nghê Giản thoáng ngạc nhiên, thu điện thoại, vào phòng trữ đồ lấy dù đi ra ngoài.

Cửa phòng an ninh của tiểu khu cách tầng bốn không xa, xuống lầu là có thể nhìn thấy.

Mưa rơi không giảm chút nào.

Nghê Giản mặc váy dài, chân đi dép, vừa đi ra chân và bắp chân đã ướt hết. Lúc đến phòng an ninh, làn váy ướt một mảng lớn, nhìn thấy cả giọt nước.

Một người đang đứng dưới mái hiên phòng an ninh. Trên người anh khoác chiếc áo mưa màu xanh lá cây, nhưng vì vóc dáng cao lớn nên áo mưa không che được hết người. Nghê Giản thấy dưới đùi anh ướt đẫm, chiếc quần dài màu xanh đậm dán chặt vào chân.

Thấy Nghê Giản đến, Lục Phồn cầm túi nilon màu đen trên tay đưa cho cô. Đó là bản vẽ của Nghê Giản, bên ngoài bọc mấy lớp nilon. Lục Phồn nhìn Nghê Giản cúi đầu quan sát cách anh bọc chống ướt bản vẽ.

Cô mặc chiếc váy màu trắng sữa, kiểu dáng ở nhà thoải mái, rộng thùng thình đơn giản, dài đến bắp chân. Cô không trang điểm, ngay cả tóc cũng không chải, lộn xộn tự nhiên. Hẳn là cô đọc được tin nhắn liền lập tức ra ngay. Ánh mắt Lục Phồn rơi xuống chân cô. Chân Nghê Giản rất nhỏ, cỡ giày dép 35, 34 đều có thể xỏ vừa. Nghê Giản da trắng, chân cũng vậy, ngón chân trắng hồng mỏng mảnh. Hôm nay cô đi chiếc dép xỏ ngón màu đen, chất da mềm, ngón chân lộ ra càng trắng, nhưng lúc này ẩm ướt, dính đầy nước.

Lúc Nghê Giản ngẩng đầu lên, ánh mắt Lục Phồn đã trở lại trên mặt cô.

” Anh bọc rất kỹ”. Cô nói.

Lục Phồn đáp: ” Cô có muốn mở ra kiểm tra không?”.

Nghê Giản thoáng nhìn anh, hỏi: ” Làm sao anh tới đây được? Mưa lớn như vậy”.

Lục Phồn hơi sửng sốt.

” Đi xe máy”.

Nghê Giản nhìn xung quanh, đèn cửa rất sáng, cô nhìn xuyên qua làn mưa bụi tầng tầng lớp lớp thấy một chiếc xe gắn máy đỗ ở cổng tiểu khu. Mưa lớn như thế, vẫn có thể đi xe máy tới đây. Nghê Giản hơi không tin, cô nhìn anh kỹ một chút, phát hiện tóc anh cũng ướt, nước mưa trên mặt chưa khô. Cô phỏng đoán phía dưới áo mưa tất cả đều đã ướt hết.

Lục Phồn bị cô nhìn có phần lúng túng.

” Cô không kiểm tra à?”. Anh lại hỏi.

Nghê Giản không đáp, cô vẫn cúi đầu nhìn quần anh.

” Không kiểm tra thì thôi, tôi phải đi đây”. Lục Phồn trùm mũ áo mưa lên, xoay người đi vào mưa.

Nghê Giản không hiểu vì sao anh không nói tiếng nào đã bỏ đi.

Lục Phồn đi dưới màn mưa, Nghê Giản thấy bóng lưng anh, toàn thân liền hỗn loạn.

Giống Tô Khâm quá. Vai, lưng, eo, chân, cơ thể cao lớn của anh, đến cả dáng đi nữa. Nghê Giản không thể kiểm soát được tâm trí mình. Cô thậm chí đã quên bung dù.

Tiếng mưa rơi quá lớn, Lục Phồn không nghe thấy tiếng động sau lưng. Anh dừng bước, bởi vì cánh tay đã bị kéo lại. Ánh sáng đèn đường chập chờn ấm áp, nhưng cơn mưa to này lại rất lạnh.

Nghê Giản không biết mình đang giữ chặt lấy ai. Cô đứng trong mưa, toàn thân ướt sũng, mưa xối xuống đầu, tóc bết lên mặt.

Vẻ mặt Lục Phồn tỏ ra kinh ngạc, anh nhìn bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay, nơi đó lạnh buốt, nhiệt độ còn thấp hơn cả cơn mưa.

Lục Phồn chưa kịp phản ứng, liền thấy Nghê Giản buông lỏng tay, lui về sau nửa bước. Mưa hắt vào mắt khiến cô không mở ra được. Cô ngửa đầu, lau mặt, nói: ” Hết mưa rồi hãy đi”.

Lục Phồn định thần, níu cánh tay cô, bước vài bước kéo cô về dưới mái hiên. Váy Nghê Giản ướt hết, dính sát cơ thể, khiến đường nét trước ngực cô dễ làm người khác chú ý, thậm chí có thể phân biệt được màu sắc của chốn thiên đường.

Lục Phồn đưa dù cho cô: ” Về đi”.

” Đi thôi”. Nghê Giản vuốt nước trên mặt.

Lục Phồn suy nghĩ một lúc, hiểu cô đang nói gì. Anh đương nhiên từ chối.

” Cô về đi, tôi phải đi rồi”.

Nghê Giản nheo mắt, nói rất tự nhiên: ” Nhưng tôi còn phải kiểm tra bản vẽ, anh dính loạn lên thì tôi phải làm sao?”. Cô quơ quơ cái túi ướt sũng trong tay.

Lục Phồn: “…”

Nghê Giản nói: ” Tôi phải xem lần lượt từng tờ một, cần một chút thời gian. Anh theo tôi đợi một lát đi, mưa lớn như vậy, cũng không đi được cơ mà”.

Nghê Giản nói xong, cầm chiếc dù trên tay anh, căng ra, thản nhiên nhìn anh. Thực ra cô thấy hơi lạnh, màu môi tái nhợt.

Lục Phồn chăm chú nhìn cô, thấp giọng nói: ” Đi thôi”.

Thấy môi anh mấp máy, Nghê Giản mỉm cười, bung dù đi dưới mưa. Lục Phồn theo sau cô, Nghê Giản bước hai bước, chờ anh đuổi kịp, nâng cao dù lên.

” Tôi không cần”. Lục Phồn đẩy cán dù, làm chiếc dù lệch sang phía Nghê Giản.

Anh quay đầu nhìn cô, hình như Nghê Giản không nghe thấy, chuyên tâm giơ dù, vì anh cao lớn, nên cánh tay giơ lên cũng rất cao. Anh đột nhiên không biết phải nói gì.

” Để tôi cầm cho”. Anh nắm chính giữa cán dù.

Nghê Giản hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, nhanh chóng hiểu ý, buông tay ra.

Đường không xa, rất nhanh tới, bọn họ đi thang máy lên lầu. Đến cửa ra vào, Nghê Giản mới biết cô đi không khóa cửa. Lục Phồn cũng để ý thấy cánh cửa đang mở. Anh nhìn cô một cái, không nói năng gì, cởi áo mưa để ngoài cửa. Nghê Giản đặt đôi dép trước mặt anh, một đôi dép người lớn dành cho nam.

Lục Phồn nhìn thoáng qua, nói: ” Tôi không vào, đứng ở đây chờ cô xem hết bản vẽ”.

” Anh muốn tôi phải xem bản vẽ ngay à?”.

Lục Phồn sửng sốt. Nghê Giản im lặng đứng trước mặt anh, từ đầu đến chân tất cả đều ướt đẫm, như vừa bị nhúng qua một lần nước. Lúc này cô quả thực không nên xem bản vẽ, cô cần phải đi tắm trước, thay quần áo, lau khô tóc. Lục Phồn không đáp, cúi người đổi giày. Nghê Giản xoay người tiến vào trong toilet, lúc đi ra đưa cho Lục Phồn một chiếc khăn bông khô.

” Cảm ơn”.

Lục Phồn nhận lấy, lau mặt xoa tóc. Nghê Giản vào phòng thay quần áo, áo sơ mi trắng kết hợp với váy bút chì màu đen, làm nổi bật đôi chân vừa thẳng vừa mịn của cô. Cô vừa xoa tóc, vừa đến bên sofa, ném khăn mặt, bắt đầu xem bản vẽ. Xem được mấy trang, cô ngẩng đầu: ” Anh đứng đấy làm gì?”.

Lục Phồn cúi đầu nhìn quần, phía trên in rõ vết ẩm ướt.

” Cô xem đi, tôi đứng một lúc thôi”.

Nghê Giản không nói chuyện, nhưng cũng không tiếp tục xem bản vẽ, ánh mắt cô bình tĩnh dõi theo nhìn anh, tùy tiện, không chút kiêng nể.

Lục Phồn chưa từng thấy người con gái nào như vậy. Bị cô nhìn toàn thân anh không được thoải mái. Thấy anh đi đến ngồi xuống sofa bên cạnh, Nghê Giản hài lòng thu hồi ánh mắt.

Lục Phồn dính bản vẽ rất ổn, nhìn ra được anh làm rất nghiêm túc, ngoại trừ có hai lời thoại bị đảo lộn, còn đâu không có vấn đề gì. Nghê Giản mất nửa tiếng kiểm tra xong, Lục Phồn nhìn cô thở phào, thấp giọng hỏi: ” Có sai không?”.

” Hả?”. Nghê Giản chưa kịp nhìn rõ môi anh.

Lục Phồn tưởng cô chưa lấy lại tinh thần. Anh chỉ chỉ bản vẽ, hỏi: ” Có dính sai không?”.

Nghê Giản lắc đầu: ” Không, anh làm rất tốt”. Thoáng dừng một chút, cô hỏi: ” Tiếng Anh của anh rất khá đúng không?”.

Lục Phồn ngẩn người, không nghĩ cô hỏi câu này. Truyện tranh của Nghê Giản phát hành ở nước ngoài, lời thoại đều là tiếng Anh, cô vẽ tự do, rất nhiều từ lạ, nếu như xem không hiểu sẽ không thể nào dán chuẩn xác được như cũ.

Một lúc sau, Lục Phồn đáp: ” Không tốt, học lâu quên hết rồi”.

Trong mắt Nghê Giản có một tia ngạc nhiên: ” Vậy – “

Lục Phồn: ” Cái đó… tôi tra từ điển”.

” À”.

Nghê Giản gật đầu, không hỏi lại.

Lục Phồn đứng lên: ” Không còn vấn đề gì, tôi đi đây”.

Nghê Giản cũng đứng lên, nhìn ra bên ngoài: ” Vẫn còn mưa”.

” Không sao”. Lục Phồn nói: ” Mưa nhỏ đi nhiều rồi”.

” Đợi mưa tạnh đã”.

” Muộn quá rồi, tôi phải về nhà trước mười rưỡi”. Lục Phồn cầm khăn mặt trong tay đưa cho cô: ” Cảm ơn”.

Nghê Giản chú ý tới lời anh nói.

” Tại sao phải về trước mười rưỡi?”. Cô cầm lấy chiếc khăn mặt, nhếch miệng hỏi: ” Vợ anh quản anh à?”.

Lục Phồn khẽ giật mình.

Hai giây sau, anh đáp: ” Không phải”.

Nghê Giản: ” Thế ai quản anh?”.

Lục Phồn: ” Tôi chưa có vợ”.


Sau
Loading...