Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 32


Sau

Phồn Giản

Chương 32: Chương 29

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Hơn 6h, Nghê Giản đã đến nhà Lục Phồn.

Trong nhà lâu không có người ở, mùi ẩm mốc xông hết vào mặt. Nghê Giản mở cửa sổ ra trước, sau đó quét dọn qua phòng khách và phòng ngủ, lau bàn ghế lại một lần nữa.

Bữa tiệc dọn dẹp, mất gần một tiếng đồng hồ.

Cô rửa tay, ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một lúc, đoán Lục Phồn có lẽ đã ăn xong cơm tối ở đội, liền bắt tay vào làm chút gì đấy cho bản thân.

Lần đầu tiên cô vào bếp cũng là ở nhà Lục Phồn, món đậu bắp và trứng gà, vừa nghĩ tới dạ dày đã thấy khó chịu.

Vì thế, không nên xào rau vì độ khó rất cao.

Nghê Giản đi rửa rau, tìm trong tủ gầm được nửa gói mì sợi, ngửi không thấy mùi nấm mốc. Cô nghĩ nấu rau với mì chắc sẽ không có vấn đề gì.

Nghĩ thế nào, cô liền làm thế ấy.

Nhưng hiển nhiên Nghê Giản đã đánh giá cao bản thân. Mì nấu xong, mặn khó mà nuốt nổi. Cô nếm thử một miếng liền bê cả nồi mì trước mặt đi đổ. Nghê Giản đang bê nồi mì đổ vào thùng nước gạo bỗng rụt tay lại.

Nếu như Lục Phồn ở đây, nhất định anh sẽ không vứt đi

Anh rất tiết kiệm, cô biết.

Nghê Giản nhìn chằm chằm vào nửa nồi mì trước mặt, do dự một hồi, lại bưng trở về, bỏ thêm hai bát nước vào, quấy đều lên, cố gắng ăn.

Bụng xem như đã được lấp đầy.

Cô dọn dẹp phòng bếp rồi đi tắm. Từ phòng tắm đi ra, cô mở điện thoại, thấy tin nhắn của Lục Phồn.

“ Anh đang đứng ở cửa ra vào”.

Nhìn thời gian, là 20’ trước. Nghê Giản vứt khăn, lê dép chạy ra cửa.

Cửa vừa mở, cô nhìn thấy Lục Phồn.

“ Không phải 9h sao?”. Cô vươn tay kéo anh vào.

“ Sao không mặc quần áo vậy?”. Lục Phồn đóng cửa, thuận tay ôm lấy cô: “ Tóc cũng không sấy”.

Nghê Giản nói: “ Em vừa tắm xong. Anh chờ lâu không?”.

“ Không lâu”. Lục Phồn ôm cô đi đến chiếc sofa bên cạnh, cầm khăn xoa tóc cô.

“ Không được như thế này. Trời lạnh đấy”. Lục Phồn buông khăn, lấy áo khoác trên ghế đưa cho cô: “ Em mặc vào trước, để anh đi mua máy sấy”.

Nghê Giản giữ chặt anh lại: “ Không cần đâu”.

Lục Phồn không nghe lời cô, đi ra cửa.

Nghê Giản ôm lấy anh: “ Hôm nay thế là được rồi, ngày mai mua”.

Lục Phồn xoay người, nhìn cô, nhớ ra gì đó.

“ Em đợi một chút”.

Anh vào phòng ngủ, lôi một chiếc hộp dưới gầm giường ra.

Trong thoáng chốc, anh lấy ra một chiếc máy sấy cũ.

Nghê Giản ngạc nhiên: “ Ở đâu ra vậy?”.

Lục Phồn không trả lời ngay, tìm khăn lau máy sấy, cắm vào ổ điện để thử, vẫn dùng được, chỉ là hơi ồn một chút.

Nghê Giản tiến lên nhìn, ngạc nhiên cảm thán: “ Trông như đồ cổ ấy”.

Lục Phồn không trả lời, kéo cô ngồi xuống ghế sofa, sấy tóc cho cô.

Hơi ấm thổi vào da đầu, ngón tay anh nắm mái tóc dài của cô, vừa dịu dàng vừa cẩn thận.

Cảm giác này con mẹ nó thực sự rất thoải mái.

Nghê Giản nheo mắt hưởng thụ, ngồi xếp bằng một lúc rồi trườn vào lòng anh.

Anh sấy tóc cho cô, còn cô rảnh rang không có chuyện để làm, hai tay không an phận, ra sức lợi dụng, hết mân mê cơ bụng lại sờ đùi anh.

Lục Phồn bị cô trêu chọc đến phát hỏa, mấy lần dùng ánh mắt cảnh cáo, đều bị lơ đi.

Nghê Giản càng lúc càng càn rỡ, lần mò tới nơi đang càng lúc càng bất thường.

Lục Phồn cố nén.

Sấy tóc xong, anh chịu không nổi, ôm cô vào phòng ngủ. Lục Phồn cởi áo, cơ thể cường tráng vừa phủ lên, Nghê Giản thoáng co rúm. Lục Phồn dừng động tác, hỏi: “ Sao vậy?”.

Nghê Giản giơ tay, chạm bàn tay trắng mịn lên mặt anh, chậm rãi vuốt ve cằm anh, đôi môi, rồi đi một mạch xuống cổ và vòm ngực.

Sau đó, cô thở dài. Trái tim Lục Phồn nhảy dựng, ánh mắt tối đen: “ Sao vậy?”.

Nghê Giản thu tay, giữa chừng bị anh bắt được.

Anh im lặng, bình tĩnh nhìn cô.

Nghê Giản trừng mắt, bật cười thành tiếng: “ Anh ‘ ngon’ thế này, đúng là mẹ nó nghiệp chướng mà”.

Lục Phồn khẽ giật mình. Nghê Giản lại thở dài, lời nói mang vẻ tiếc nuối: “ Muốn ăn nhưng ăn không được, anh hiểu chứ?”.

Đương nhiên Lục Phồn không hiểu.

Nhìn điệu bộ hoang mang có phần ngốc nghếch của anh, Nghê Giản cảm thấy hài lòng một cách khó hiểu. Đuôi mắt cô nhướn lên, vẻ mặt hưng phấn, vươn tay cởi quần anh: “ Được, vậy chúng ta đổi phương thức ăn đi”.

Quần Lục Phồn bị kéo xuống nửa chừng, xếp đống trên đầu gối. Bàn tay hơi lạnh của Nghê Giản nắm chặt lấy anh.

Lạnh và nóng, mềm mại và cứng rắn, bàn tay của người con gái và nơi mạnh nhất cũng là nơi yếu nhất trên cơ thể người đàn ông.

Sự giao nhau này, khiến người ta run rẩy.

Lục Phồn nhếch môi, cơ thể phát run không kiểm soát. Nghê Giản ngước nhìn anh, ánh mắt nồng nàn. Bộ dạng anh cắn răng chịu đựng dễ dàng kích thích sự háo thắng của cô.

Nghê Giản xiết chặt tay, trước nặn, sau bóp, từ chậm đến nhanh, rốt cuộc cũng thấy anh hé miệng như mong muốn. Cô nghe không thấy tiếng, nhưng cô biết anh nhất định không nhịn được kêu lên.

Nhưng chưa đủ, vẫn chưa đủ. Cô có bản lĩnh khiến anh thoải mái hơn.

Khoảnh khắc cô vùi đầu xuống dưới, toàn thân Lục Phồn căng cứng, khó chịu hừ một tiếng. Tay anh nắm chặt vai cô, muốn kéo cô lên, nhưng Nghê Giản khăng khăng không chịu. Cô quỳ ở đó, giữa hai chân anh, cố chấp mà chăm chú.

Lục Phồn gần như không chịu nổi. Trán anh rơm rớm mồ hôi, đôi chân săn chắc tiếp tục run rẩy.

“ Nghê Giản…”. Mi tâm anh nhíu chặt, giọng khàn khàn gọi tên cô, vô cùng quyến rũ.

Nghê Giản không nghe thấy. Mái tóc dài đen nhanh của cô trải trên bắp đùi anh, hơi lắc lư theo động tác của cô.

Cám dỗ này, không có khả năng ngăn được. Lục Phồn cúi thấp đầu, đôi mắt đen như mực. Có lẽ rất lâu, hay chỉ là một phút đồng hồ, tâm trí của Lục Phồn mê man căng trướng.

Anh mơ màng không rõ, bắt lấy cánh tay Nghê Giản kéo mạnh, xốc cô lên ôm vào lòng. Môi xông vào trong miệng cô, đánh thẳng gốc lưỡi, một tay vừa cởi áo ngủ của cô, một tay lần mò xuống dưới.

Bỗng nhiên, anh khựng tay lại.

Nghê Giản giữ mặt anh, đẩy ra, thở hổn hển, giọng nói nhu hòa: “ Đã bảo ăn không được mà”.

“ Em…”

Lục Phồn không nói nên lời. Khuôn mặt anh ửng hồng, ánh mắt đen thâm trầm, nhìn là biết đã nhịn không nổi.

Nghê Giản cúi đầu nhìn chỗ kia của anh, khóe miệng giương lên: “ Nằm xuống, để em”. Nói xong, cô đẩy tay một cái, trượt qua đùi anh, đầu vùi vào chỗ gồ lên. Lục Phồn nhìn cô, muốn ngăn nhưng không biết phải nói sao.

Cú đột kích này, nếu chịu đựng được đều không phải là đàn ông. Lục Phồn là đàn ông, anh không chịu đựng được.

Sau khi kết thúc, Lục Phồn ôm Nghê Giản vào nhà vệ sinh xúc miệng, rửa mặt rồi lại ôm vào giường.

Hai người nằm sóng đôi trong chăn.

Tay Nghê Giản được anh nắm lấy.

Nghê Giản nhìn lên trần nhà, nghiêng đầu hỏi: “ Vừa nãy thoải mái không?”.

Cô hỏi xong cảm thấy tay Lục Phồn xiết chặt, bóp khiến cô phát đau.

“ Thoải mái không?”. Nghê Giản từ trước đến nay vốn không biết xấu hổ, mọi câu hỏi đặt ra đều phải có đáp án.

Gương mặt Lục Phồn vừa mới trầm xuống dường như lại đỏ lựng lên. Anh nhắm mắt, đè nén mọi thứ, lúc quay lại, chạm phải ánh nhìn của Nghê Giản.

Ánh mắt cô trong sáng vô tư.

Anh biết, cô vẫn đang đợi đáp án. Anh im lặng, hay là thành thật đưa ra đáp án.

Nghê Giản bật cười, lát sau, thu hồi nụ cười, đầu sáp tới, dán lên bả vai anh. Cô ngửa đầu nhìn anh, con ngươi sáng lấp lánh. Sau đó, cô không hề xấu hổ hỏi một vấn đề khác: “ Cô ấy cũng làm anh thư thái như vậy à?”.

Lục Phồn sững sờ.

Nghê Giản nói: “ Bạn gái trước của anh, phóng viên Tôn, Tôn Linh Thục ấy”.

Lục Phồn giật mình ngạc nhiên.

Mặt Nghê Giản không đổi sắc, nhìn thẳng vào mắt anh. Cô nhìn một lúc rồi quay đi, không nhìn nữa.

“ Ngủ thôi”. Cô nói.

Nhưng cô còn chưa nhắm mắt, đã bị Lục Phồn xoay đầu lại.

“ Em đang nghĩ gì vậy?”. Ánh mắt anh lạnh lùng, sắc mặt tối đen.

Nghê Giản nhìn ra anh đang kìm nén bực bội, nhẫn nhịn không nổi giận.

Cô cũng cảm thấy mình quá đáng.

Không những quá phận, mà còn vô vị.

Dò hỏi như vậy, có ý gì?

Không có gì cả.

Nghê Giản muốn hâm mộ chính mình.

Cô rũ mắt xuống, nói xin lỗi anh: “ Xin lỗi, em ăn nói không suy nghĩ, cho anh đánh một cái này”.

Cô đưa mặt ra.

Lục Phồn kìm nén hơi thở khó chịu. Anh trở mình, hai tay chống hai bên người cô, nằm ở trên chăm chú nhìn cô. Ánh mắt của anh có chút dọa người.

Nghê Giản hơi ngơ ngác. Cô định đẩy anh ra, nhưng tay bị giữ chặt. Gương mặt anh kề sát.

“ Anh không biết em nghe từ đâu. Nhưng Nghê Giản, anh nói rõ với em, Tôn Linh Thục không phải là bạn gái cũ của anh. Anh từng có chút cảm tình với cô ấy, thậm chí, bọn anh thiếu chút nữa thì yêu nhau. Nhưng đó chỉ là suýt mà thôi. Anh chưa từng làm chuyện đó với ai, càng không để ai làm chuyện đó với mình. Em hiểu không?”.

Nghê Giản ngây ngẩn nửa phút, liếm liếm môi: “ Em hiểu rồi”.

Cô đáp khẽ, điệu bộ nhu thuận hiếm thấy.

Vẻ bình thản đáp trả này khiến bức tường trong lòng Lục Phồn sụp đổ.

Hương vị này làm cho người ta sôi sục.

Trái tim anh sôi sục, cúi đầu mút môi Nghê Giản, hung hăng giày vò. Lúc thối lui, đôi môi mềm phớt hồng của cô đỏ hết lên. Anh khẽ vuốt ve, giống như đang sờ cánh hoa, vừa mềm mại vừa chậm rãi, như sợ bị đụng nát.

“ Nghê Giản”. Anh gọi khẽ, sau đó im lặng.

Đêm cứ thế trầm mặc trôi qua.

Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng choang.

Theo lệ cũ Lục Phồn làm điểm tâm, Nghê Giản làm ổ trên giường đến muộn. Anh không ra ngoài, để cô ăn sáng một mình.

Nghê Giản hiểu tối qua cô không đúng, do dự cả buổi sáng, cuối cùng chủ động chạy đi tìm Lục Phồn cầu hòa.

Anh đang giặt quần áo. Nghê Giản xắn tay áo ngồi xổm xuống, nắm chặt bàn tay đầy xà phòng của anh.

“ Đừng giận nữa”. Cô nói.

Lục Phồn không nhúc nhích, Nghê Giản mất hết nhuệ khí, buông tay anh, lui về. Chưa rời khỏi mặt nước, tay bị anh túm lại.

“ Không giận”. Anh kéo cô đứng dậy, tiếp nước ấm cho cô rửa tay, lôi khăn mặt lau khô: “ Đừng đụng vào nước lạnh”.

Nghê Giản bật cười, khẽ dạ, ghé đầu vào ngực anh.

“ Nghê Giản”. Lục Phồn gọi.

Cô không nghe thấy.

Bờ môi Lục Phồn mấp máy, muốn nói nhưng lời đến miệng lại thôi.

Không hỏi.

Không quan trọng.

Tất cả đều không quan trọng.

Anh ôm chặt lấy cô.

Bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng chuông điện thoại, từng hồi một, dồn dập vang dội.


Sau
Loading...