Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 36


Trước Sau

Phồn Giản

Chương 36: Chương 33

Nghê Giản hiểu tính mình nóng nảy không tốt, cũng biết Lục Phồn không trách cứ cô. Nhưng cô không muốn bỏ qua chuyện này nên trịnh trọng nói lời xin lỗi.

Lục Phồn nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, hơi ngạc nhiên: ” Không có gì”. Nói xong anh lại cúi đầu, giúp Nghê Giản bóp đầu gối, sau khi xong liền kéo quần cô xuống.

Nghê Giản không nói gì thêm.

Tháng mười hai thời tiết rất lạnh. Hàng ngày, Nghê Giản ở trong phòng, điều hòa mở đủ nên không có cảm giác. Vừa ra khỏi cửa, mới biết gió rét cạo xương.

Lục Phồn đẩy xe máy ra khỏi hành lang, thấy Nghê Giản đứng đó xoa tay. Cô choàng khăn quàng, gương mặt lộ trong gió, làn da trắng nõn bị gió thổi đỏ ửng lên.

” Sao em lại đi ra?”.

Anh đi tới kéo mũ áo khoác, trùm lên đầu cô. Nghê Giản hà hơi, xoa xoa tay: ” Đi với anh, lâu lắm rồi em không ra ngoài”.

” Lạnh lắm, em về đi”.

” Em cứ đi cùng đấy”. Nghê Giản lại gần chiếc xe, ngồi vào sau: ” Đi thôi”.

Lục Phồn nhìn cô, lấy trong giỏ xe một chiếc găng tay da màu đen đưa cho cô. Nghê Giản không cầm. Nghê Giản bảo: ” Anh đeo đi, em sẽ xỏ tay vào túi áo anh”.

Lục Phồn cúi đầu nhìn túi áo khoác, nở nụ cười: ” Em nhớ đấy”. Nghê Giản cũng cười, vươn tay kéo anh: ” Đi nào”.

Lục Phồn ngồi trên xe, đeo găng tay. Nghê Giản vòng tay ôm eo anh, hai tay thọc vào túi áo anh.

Ấm áp như dự đoán.

Từ siêu thị trở về, mặt Nghê Giản lạnh cóng đỏ thành mảng. Lục Phồn nhíu mày, đưa tay sờ.

Mịn màng trơn láng, và rất mỏng manh.

” Sau này ra ngoài em phải đeo khẩu trang vào”.

Nghê Giản: ” Em không thích mang thứ đó”.

” Vì sao?”.

” Như bị bịt miệng, ngạt thở, cảm giác như sắp chết”.

Lục Phồn không phản đối.

Cuối năm, mọi nghành nghề đều rất bận rộn, đội phòng cháy chữa cháy cũng thế. Số lần ra quân của trung đội đường Trạm Giang mà Lục Phồn đang làm trong ấy tăng đột biến, sau 23 tết, điện thoại cứ đến tới tấp, hơn nửa trong đó đều là hoả hoạn do đốt pháo hoa.

Trước giao thừa Lục Phồn không được nghỉ, anh và Nghê Giản chỉ có thể liên lạc với nhau qua tin nhắn. Trời rất lạnh, Nghê Giản không ra khỏi cửa. Cô ngồi trong nhà chờ đến đêm trừ tịch, đợi Lục Phồn nghỉ phép.

Năm nay cô không có ý định quay về đón năm mới với Trình Hồng, cũng từ chối ý tốt của Nghê Chấn Bình. Cô cảm thấy, hảo ý của Nghê Chấn Bình đôi lúc làm tổn thương người khác.

Ông nghĩ thế nào mà cho rằng cô đến nhà ông để đón năm mới, cùng Lý Tuệ và Nghê San ăn bữa cơm tất niên là một lời đề nghị hay ho?

Bọn họ ngoại trừ ghét nhau ra thì không có cảm xúc gì khác. Hòa thuận, hay vui vẻ gì gì đó đều là những bộ phim truyền hình vớ vẩn.

Nghê Giản chỉ muốn, năm nay, cô và Lục Phồn ở bên nhau mà thôi.

Nhưng không ngờ, khi còn ba ngày nữa là đến lễ mừng năm mới, có một vị khách không mời mà đến.

Nghê Giản như thường ngày, tưởng nhân viên giao cơm hộp nên chạy ra mở cửa, cô vừa mở cửa liền thấy ngay trợ lý của Trình Hồng.

Đã lâu Nghê Giản không liên lạc với Trình Hồng. Cô bị mất điện thoại, chuyển nhà, không hề thông báo cho Trình Hồng biết. Suốt mấy tháng qua, Trình Hồng cũng không đến. Nghê Giản không ngờ Trình Hồng sẽ phái người đến tìm cô.

Trình Hồng có năng lực, thuộc hạ của bà cũng như vậy, không có số điện thoại và địa chỉ của cô nhưng vẫn tìm đến đúng chỗ. Nghê Giản không kiềm chế được ý muốn nghi ngờ bên cạnh Trình Hồng có rất nhiều tai mắt.

Nam trợ lý trẻ tuổi nho nhã lịch sự gọi một tiếng: “Cô Nghê”. Nghê Giản không hỏi nhiều, đi thẳng vào vấn đề: ” Có chuyện gì?”.

Nghe anh ta nói rõ ý đồ đến đây của mình, Nghê Giản nhíu mày. ” Tôi không có ý định trở về Bắc Kinh”.

Đối phương nghe câu từ chối thẳng thừng, không hề sốt ruột, tiếp tục nói rõ ràng rành mạch với Nghê Giản: ” Tổng giám đốc Trình bảo tôi chuyển lời tới cô Nghê. Rằng phu nhân đã nhượng bộ rất nhiều nên cô có chừng mực một chút. Vả lại, cô nên hiểu, tuy rằng phu nhân không sống ở thành phố này, nhưng muốn làm chút chuyện vẫn vô cùng dễ dàng, nhất là với một người vốn yếu thế như thế kia. Cho dù là lính đang thi hành nghĩa vụ quân sự, chưa chắc đã bưng chắc được bát cơm, huống chi là người khác”.

Gương mặt Nghê Giản dần dần cứng ngắc. Nửa phút sau, cô cười lạnh: ” Câu này giống y lời bà ấy nói”.

Cảnh cáo và uy hiếp, đều là thủ đoạn Trình Hồng thường dùng. Nghê Giản im lặng một lúc, nói: ” Được, vậy anh nói cho bà ấy biết, tôi sẽ dẫn chồng tôi cùng về”.

” Việc đó chỉ e không được. Tổng giám đốc Trình căn dặn tôi bây giờ đưa cô đi Thượng Hải, ngày mai đến gặp phu nhân”.

Nghê Giản lạnh giọng: ” Hôm nay tôi không thể đi được, anh đi đi, tự đi mà liên lạc với bà ấy”.

Buổi tối, Nghê Giản chủ động nhắn tin cho Trình Hồng. Trình Hồng trả lời một câu: ” Mẹ không quan tâm, mừng thọ bà con phải đến, cùng dự lễ giao thừa. Con có thể dẫn cậu ấy trở về, nhưng đừng để chúng ta nhìn thấy cậu ấy”.

8h30′ tối Lục Phồn từ trạm về. Đứng ngoài trời nửa tiếng đồng hồ, chân Nghê Giản nhanh chóng đông cứng.

Xe cứu hỏa lái vào chưa được bao lâu, Lục Phồn đã chạy ra. Anh không thay quần áo, người đầy bụi đất.

” Đến lâu rồi à?”.

” Không lâu”.

Anh sờ tay cô, lạnh thấu xương. Lục Phồn nhìn cô, đương nhiên tỏ ý nghi ngờ câu trả lời của cô. Nghê Giản liền thay đổi cách nói: ” À, được một lúc rồi”.

Lục Phồn không đáp, chăm chú nắm tay cô ôm vào trong lòng tay ấm áp của mình. Anh cúi đầu nhìn thấy hai chiếc túi để bên chân cô.

Nghê Giản nhớ ra ý đồ đến đây, rút tay, xoay người nhấc hai chiếc túi đưa cho anh: ” Em mua quần áo cho anh, khăn quàng cổ và giày nữa”.

Lục Phồn nhíu mày: ” Mua nhiều làm gì?”.

” Mùa đông lạnh, phải mặc nhiều quần áo”.

Nghê Giản đặt chiếc túi cạnh chân anh, đứng thẳng người, nói: ” Lục Phồn, em phải về Bắc Kinh rồi”.

Cô nói đến chữ cuối cùng, thấy ánh mắt Lục Phồn rọi thẳng. Anh im lặng nhìn cô, cứng đờ như pho tượng.

Nghê Giản biết anh đã hiểu lầm. Cô muốn cười nhưng không cười. Cô đưa tay chạm vào gương mặt anh, cũng lạnh buốt như tay cô. Vuốt ve như vậy, không ai sưởi ấm cho ai, nhưng Nghê Giản cảm thấy yên tâm.

” Không phải như anh nghĩ đâu”. Cô bảo: ” Chỉ là đi qua năm mới, năm sau sẽ trở lại”.

Bờ vai căng thẳng của Lục Phồn buông lỏng. Hai giây sau, anh hỏi: ” Không phải nói năm nay ở đây sao?”.

Nghê Giản ừ một tiếng: ” Tính là thế, nhưng bây giờ thì không được”. Cô im lặng một lúc rồi tiếp tục: ” Ngày mai, em phải đi rồi”.

Lục Phồn im lặng.

Bao năm qua, anh đều ở trong đội cho đến hết Tết, nhường cơ hội nghỉ phép cho những đồng đội có gia đình. Nhưng hôm qua anh đã đăng ký nghỉ Tết âm lịch với đội trưởng. Anh xin nghỉ sáu ngày, từ giao thừa cho đến mùng năm.

Đây là năm mới đầu tiên anh và Nghê Giản ở bên nhau. Cô cũng nói, muốn ở cùng anh. Nói không cảm thấy mất mát, là giả. Trầm mặc một hồi, Lục Phồn hờ hững trả lời: ” Được”.

Nghê Giản lẳng lặng nhìn anh hai giây, tay với vào trong túi áo, lấy ra một thứ, đưa tới trước mặt anh. Nghê Giản bảo: ” Anh cầm đi”.

Lục Phồn đồng ý nhận lấy, dựa vào ánh đèn để nhìn, là một chiếc vé tàu, đường sắt cao tốc. Vé tàu cao tốc như thế này, Lục Phồn đã từng mua giúp Háo Tử. Lục Phồn đưa mắt nhìn, thấy một dòng chữ nhỏ phía trên, 15h5′ chiều ngày 30.

Đúng vào hôm giao thừa.

Lục Phồn ngẩng đầu.

Nghê Giản nói: ” Nếu anh đã hết bận, muốn đi, thì cứ đi”.

Ngụ ý là, nếu như không được, hoặc không muốn, vậy thì quên đi.

Cô chuẩn bị cho anh một chiếc vé, anh đi hay không, không bắt buộc.

+++

Hai mươi bảy tháng chạp, Nghê Giản trở lại Bắc Kinh.

Chồng của Trình Hồng hiện đang đảm nhiệm vị trí đáng ngưỡng mộ trong một công ty của gia đình. Trên ông ta còn có mẹ già, năm nay tám mươi tuổi nên tránh không được cần có người chăm sóc lúc ốm yếu. Với tư cách là con dâu, đây là việc Trình Hồng đương nhiên phải nhận trách nhiệm.

Bảy tuổi Nghê Giản theo Trình Hồng đến Tiêu gia, gọi Tiêu lão phu nhân một tiếng “bà”, tình cảm bà cháu không đến vài phần, chuyện nể mặt dù sao cũng không tránh được. Thêm nữa, Trình Hồng đặc biệt coi trọng chuyện này. Nghê Giản ngoại trừ nghe theo ý bà thì không còn lựa chọn nào khác.

Tiệc mừng thọ được xác định vào ngày 28 tháng chạp, địa điểm do Trình Hồng chọn, là khách sạn lớn của Trung Quốc nằm trong khu trung tâm thương mại

Nghê Giản nghe xong địa điểm, liền nhận ra Trình Hồng khá mạnh tay. Trình Hồng mạnh mẽ, trước mặt tỏ ra hòa nhã như thế nào, không ai hiểu hơn so với Nghê Giản. Vì thế, Nghê Giản cũng biết, cuộc đời Trình Hồng có hai thất bại lớn, một là cuộc hôn nhân với Nghê Chấn Bình, hai là sự tồn tại của đứa con gái như cô.

Nghê Giản nhớ, mấy năm trước lúc vừa tới Tiêu gia, hoàn cảnh của Trình Hồng rất khó xử. Hơn một nửa nguyên nhân nằm ở chỗ mang theo đứa con của chồng trước. Hơn nữa, đứa con của chồng cũ lại là một đứa trẻ bị điếc.

Ở Tiêu gia, cho đến bây giờ, Nghê Giản không phải là một đứa trẻ được mọi người quý mến.

Năm đó bị Trình Hồng cưỡng ép dẫn đến Bắc Kinh, bệnh tự kỷ của Nghê Giản bộc phát ngày càng nghiêm trọng. Mấy năm đầu gần như không nói chuyện với ai, cô chỉ mở miệng khi thực hành phát âm.

Vì chuyện này, mà đứa em gái riêng luôn gọi cô là ” Con nhỏ điếc”. Về sau, em trai cô cũng gọi cô như vậy.

Nghê Giản không có cảm tình với hai đứa em này. Sau cô ra nước ngoài du học, bọn chúng đi theo Trình Hồng đến NewYork, cô sống một mình ở Seattle, một năm không gặp nhau được mấy lần.

Mấy năm đó là quãng thời gian tự tại cuối cùng của cô.

Hiện tại, Nghê Giản trở về nước, Tiêu Cần vừa mới tốt nghiệp, cũng đã quay lại Bắc Kinh, chỉ còn Tiêu Miễn vẫn còn đang đi học. Nhưng mừng thọ bà nội tám mươi tuổi, đám con cháu của bà bất luận thế nào cũng phải trở về.

Tiêu Miễn và Nghê Giản kẻ trước người sau đi đến. Còn Tiêu Cần đã sớm ngồi bên cạnh Tiêu lão phu nhân, một tiếng bà nội hai tiếng bà nội.

Tiêu Cần nhìn thấy Nghê Giản ở cửa sảnh tiệc, nhàn nhạt gọi một tiếng: ” Chị cả” rồi đi vào. Cũng không thèm nhìn thẳng vào cô.

Khách khứa đến dự yến tiệc đông chật cả sảnh đường, Tiêu lão phu nhân bị một đám người vây quanh như trăng giữa các vì sao. Nghê Giản nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Cô đứng một lúc, đi đến tặng quà cho Tiêu lão phu nhân. Cô gọi một tiếng: ” Bà”, vô cùng khách khí và xa cách.

Đã hai năm Tiêu lão phu nhân chưa gặp Nghê Giản, đối với cô cũng không có gì ấn tượng, ánh mắt vẩn đục nhìn chằm chằm vào Nghê Giản hồi lâu, nhớ lại: ” Là Tiểu Giản đấy à?”.

Bà vừa nói xong, người bên cạnh mới đưa mắt nhìn Nghê Giản. Mấy vị phu nhân, tiểu thư, già có, trẻ có kia, Nghê Giản không nhận ra một ai, nên cô kiên quyết không chào hỏi, chỉ nhìn mình Tiêu lão phu nhân, trên miệng treo ý cười cứng đờ.

Bên cạnh, Tiêu Cần điệu bộ tươi cười đứng ra giới thiệu: ” Mọi người chưa biết sao? Đây là chị cả của tôi. Chị ấy thường xuyên bận rộn, năm nay khó khăn lắm mới thấy lộ diện đến mừng thọ bà nội. Vừa hay nhân cơ hội này giới thiệu với tất cả mọi người”.

Nói xong, cô ta nói với Nghê Giản: ” Lại đây nào chị cả, chị cũng đến chào hỏi mọi người đi”. Nghê Giản mím môi nhìn cô ta một cái, di rời ánh mắt, ngắn gọn: ” Chào mọi người, tôi là Nghê Giản”.

Mọi người nhìn cô gật đầu.

Nghê Giản không phải người ngu, trong những nụ cười ấy ẩn chứa ý vị sâu xa. Cô nhìn là hiểu. Cô họ Nghê, không phải họ Tiêu. Cô biết, tất cả mọi người đều đang để ý.

Nghê Giản cũng cười cười, im lặng không nói gì thêm.

Nhưng Tiêu Cần lại rất nhiệt tình. Cô ta giới thiệu thay: ” A, tôi quên không nói, chị gái tôi khá đặc biệt, chị ấy bị điếc, không nghe được. Vì vậy, mọi người muốn nói chuyện thì phải đứng trước mặt chị ấy, như vậy chị ấy mới có thể thấy được”.

Tiêu Cần nói xong mỉm cười với Nghê Giản. Nghê Giản mặt không cảm xúc nhìn cô ta. Đám người bắt đầu xì xào bàn tán, cô không nghe được, cũng không muốn mất công nhìn từng người một.

Giờ phút này, cô nhận ra, chuyện mình không muốn làm, người mình không muốn gặp, gặp gỡ những người không muốn tiếp xúc với mình, thấy mệt mỏi hơn so với dự tính.

Cô đã cố gắng nhưng không có cách nào làm tốt hơn. Nếu Trình Hồng không hài lòng, cô cũng chẳng còn cách.

Nghê Giản đứng yên lặng vài giây, không nói một câu. Tiêu Cần cảm thấy hết hứng, mặc kệ cô, nhanh chóng đưa ra chủ đề mới, thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người.

Nghê Giản tìm nơi vắng vẻ yên tĩnh ngồi xuống. Trong lúc ấy, ánh mắt của cô chạm phải cái nhìn của Trình Hồng ở phía xa xa thêm vài lần nữa. Nghê Giản tưởng tượng, đây chẳng khác gì trạm điều tra.

Sau đó, cô đi cửa ngách chạy trốn khỏi bữa tiệc.

Mười giờ tối, Nghê Giản vẫn lang thang trên đường Trường An.

Gió Bắc Kinh giữ dội hơn so với phía Nam.

Nghê Giản không mang khăn quàng, gió quấn quanh chiếc cổ nhẵn mịn, chui qua khe hở quần áo đi vào, lạnh khiến răng va lập cập. Cô lấy điện thoại trong túi quần ra, dựa vào đèn đường nhắn tin cho Lục Phồn: Hôm nay anh bận không?

Rất nhanh nhận được hồi âm – Khá bận, báo động bốn lần. Em vẫn khỏe chứ? Bắc Kinh lạnh lắm phải không?

Nghê Giản cười cười, nhắn lại: Còn phải nói.

Lục Phồn: Mặc nhiều vào, nhớ mang khăn quàng cổ.

Một cơn gió lạnh thổi tới, Nghê Giản sợ run cả người, cô đưa tay sờ cổ, hơi lạnh đâm vào tay. Cô dựa vào cột đèn ngồi xổm xuống, dùng ngón tay sắp đông cứng để nhắn tin: Vâng, anh cũng thế nhé. Nhớ đi giày ấm vào. Dừng một chút, cô ấn thêm mấy chữ: Ngày kia, anh có tới không?

Ngừng hai giây, cô lại xóa từng chữ đi, thay bằng năm chữ khác: Không nói nữa, ngủ thôi.

+++

Đêm 30, tuyết rơi.

Đã bao năm, Nghê Giản một lần nữa nhìn thấy tuyết rơi ở Bắc Kinh, vẫn tựa như lông ngỗng, hết lớp này đến lớp khác, bồng bênh phiêu diêu.

Trời lạnh hết sức, nhưng vẫn phải tham gia yến tiệc.

Bữa cơm tất niên lần này, xem như bữa tiệc gia đình. Ăn uống ở nhà hàng Bắc Kinh, năm giờ bắt đầu, tám giờ kết thúc.

Mọi người trong nhà đều về khu nhà cũ ( tổ tiên để lại). Buổi tối, Trình Hồng ở nhà sắp xếp một số việc khác.

Nghê Giản đợi thêm vài phút rồi bỏ đi.

Hai ngày trước, Trình Hồng đưa xe cho Nghê Giản dùng, chìa khóa vẫn trong tay Nghê Giản. Nghê Giản lấy xe, rời khỏi khu nhà cũ.

Trong đêm trừ tịch tuyết bay, Nghê Giản lái xe một mình giữa trời đầy pháo hoa đi đến nhà ga phía nam Bắc Kinh.

Cô không nhận được tin nhắn của Lục Phồn.

Cô cũng không hề hỏi anh.

Đêm nay, cô sẽ đợi ở đây.

Anh đến, bọn cô sẽ đón năm mới cùng nhau.

Anh không đến, cô sẽ đi vào lấy vé, bắt chuyến tàu sáng sớm.

Cô không nói cho anh biết, hôm đó, cô đã mua hai chiếc vé.


Trước Sau
Loading...