Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 39


Trước Sau

Phồn Giản

Chương 39: Chương 36

Lục Phồn ở trong nhà vệ sinh lâu hơn ngày thường. Anh ngồi trên nắp bồn cầu hút xong hai điếu thuốc rồi mới đi tắm.

Không biết có phải do lây tính nóng giận vô vớ của Nghê Giản hay không, mà trong lòng Lục Phồn cũng có chút bực bội.

Nghê Giản nóng tính thô bạo như thế nào, Lục Phồn từng lĩnh giáo.

Nghê Giản trả miếng như thế nào, anh cũng biết.

Lúc cô vừa tới tìm anh, còn ác liệt hơn bây giờ nhiều, không nghe lời, đối chọi, bất cần đời, không có chuyện gì cũng trêu chọc anh. Anh thấy hơi phiền phức nhưng không kiềm chế được mà ngã nhào vào.

Tính cách của cô là như vậy, Lục Phồn không cảm thấy chán ghét, cũng không muốn cô phải thay đổi. Thậm chí, anh còn không để tâm vì cuối cùng cô đã dành trái tim cho anh.

Hôm giao thừa, trước khi anh bắt tàu đuổi theo, Tôn Linh Thục đã tới tìm anh, nói với anh rằng Nghê Giản chỉ đùa bỡn anh mà thôi. Lục Phồn không nghe Tôn Linh Thục nói hết liền bỏ đi.

Trong mối quan hệ này, anh bịt tai bịt mồm, trở nên mù quáng. Mấy ngày nay, Nghê Giản đối xử rất tốt với anh, quan tâm đến anh. Anh tưởng rằng, bọn họ đã không còn sự khác biệt.

Nhưng hình như sai rồi. Người con gái Nghê Giản này, anh chưa từng hiểu một giây.

+++

Lục Phồn tắm xong đi ra, Nghê Giản đang nằm trên giường. Hai chiếc vé đặt trên tủ đầu giường. Lục Phồn xốc góc chăn lên, nằm xuống bên cạnh. Giường rất rộng, giữa bọn họ để lộ không ít khe hở.

Lục Phồn nhấn tắt đèn đầu giường. Trong bóng tối, hai người nằm yên lặng, đều không ngủ, không nói một câu.

Không biết qua bao lâu, Nghê Giản đưa tay sang, nắm tay Lục Phồn trong chăn. Lục Phồn không phản ứng. Nghê Giản nghiêng người sấn lại gần, chui đầu vào trong chăn. Hai tay cô quấn lấy đôi bàn tay to rộng của anh, nhẹ nhàng kéo qua.

Trong chiếc chăn đen kịt, môi cô hôn lên mu bàn tay anh. Lục Phồn mấp máy môi, kéo căng cơ thể bất động. Nghê Giản buông lỏng tay anh ra, chuyển động trong chăn.

Vài giây sau đó, trên thắt lưng Lục Phồn có thêm hai cánh tay. Anh không kịp ấn chặt, chiếc quần đã bị lột bỏ. Lục Phồn không nén được cơn tức, bắt lấy tay cô.

Nhưng vô dụng.

Cô quyết tâm nịnh nọt anh, lấy lòng anh. Không ngăn được.

Miệng cô mềm mại ướt át, không quá nóng nhưng thiêu đốt anh.

Rõ ràng, đây là lần thứ hai làm chuyện này, nhưng cô dường như đột nhiên nắm giữ cẩn thận hơn, khẽ liếm láp, hôn chậm rãi, thi thoảng gặm cắn, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.

Quả là muốn giết người.

Đôi mày đen kịt của Lục Phồn cau tít, trong cổ họng phát ra những âm thanh khàn khàn khó chịu.

Làm cho đến khi anh ra, Nghê Giản mới dừng lại. Chuyện này mệt mỏi quá đi. Nghê Giản nằm thở bên đùi Lục Phồn, gò má dán lên da anh, trao đổi nhiệt độ của nhau. Mồ hôi trên người cô dấp dính khó chịu. Ý thức Lục Phồn dần tỉnh táo, nhấc tay Nghê Giản, để đầu cô lộ khỏi chăn.

Hơi thở của Nghê Giản từ từ ổn định. Trong bóng đêm, cô mở to đôi mắt, không nhìn rõ thứ gì. Nhưng giờ phút này, cô nhìn rõ.

Lục Phồn không có vấn đề, vấn đề là ở cô.

Cô là một kẻ khốn kiếp.

+++

Suốt đêm Nghê Giản ngủ không yên giấc, lúc mê lúc tỉnh. Không phải giấc mơ tốt đẹp, từng gương mặt lần lượt xuất hiện trong giấc mơ, cô không gọi ra tên của bọn họ, nhưng có thể nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt bọn họ. Hoặc xem thường, hoặc chán ghét. Cuối cùng, tất cả đều hợp lại thành một dáng người.

Đã lâu rồi cô không mơ tới người đó. Cuối giấc mơ, không thấy gương mặt người kia, cô nhìn thấy Lục Phồn. Anh cau mày bảo cô cút đi.

Nghê Giản bừng tỉnh, toàn thân lạnh như băng, người đổ đầy mồ hôi.

Đèn bật, trong phòng sáng trưng, dưới ánh đèn, gương mặt Lục Phồn ghé sát.

“ Sao vậy?’. Anh tự tay lau mồ hôi trên mặt cô.

Con ngươi Nghê Giản vẫn không chuyển động, đặt cố định trên mặt anh.

Lục Phồn: “ Gặp ác mộng à?”.

Nghê Giản không trả lời, tay rút khỏi chăn, che lên mu bàn tay của anh. Cô nhắm mắt lại, cọ mặt vào tay anh, dáng dấp nhu thuận hiếm thấy.

Lục Phồn không nhúc nhích.

Vài giây sau, Nghê Giản mới mở mắt, nói: “ Anh hôn nhẹ em, được không?”.

Lục Phồn khẽ giật mình, lát sau cúi đầu đặt một nụ hôn lên chiếc trán bóng mịn của cô.

Nghê Giản thỏa mãn, khẽ thở phào, nhắm mắt.

Lục Phồn nhìn cô, ánh mắt hơi hấp háy.

+++

Lúc rời giường, không ai nhắc đến chuyện không vui tối qua. Bọn họ rửa mặt, ăn cơm như bình thường. Buổi sáng không ra ngoài, làm ổ trong khách sạn xem tivi. Xế chiều đi Viên Minh Viên chơi một chuyến, cơm nước xong xuôi cùng nhau đến Nhà hát Quốc

gia.

Trong nghệ thuật biểu diễn Trung Quốc, “Đèn Trời” không hề cần nhạc đệm, đoàn nghệ thuật sẽ trực tiếp đưa dàn nhạc của mình đến nơi biểu diễn, do một người chỉ huy dẫn dắt, mời bạn thân của mình Daniel Su đảm nhiệm nhạc phổ piano.

Một sự kết hợp mạnh mẽ và bắt mắt như vậy nên rạp hát chật ních người.

Lục Phồn không dễ mua được hai chiếc vé VIP, anh phải tìm đến đám chợ đen.

Vị trí của bọn họ gần sân khấu, tiện cho Nghê Giản quan sát.

Diễn xuất quả thực rất đặc sắc. Đến lúc chào cảm ơn, khán giả dâng cao nhiệt tình, diễn viên cũng hết sức phấn khởi, liên tiếp cảm ơn vài ba lượt mới hạ màn.

Nhưng Nghê Giản dường như không xem vở diễn, ánh mắt của cô chỉ đặt lên một người.

Người đó mặc chiếc áo bành tô màu đen, ngồi im lặng trên sân khấu, ngón tay khiêu vũ trên những phím đàn đen trắng.

Đã hơn bốn năm.

Cô rời xa cuộc đời anh ta đã bốn năm. Từ mười tám tuổi đến hai mươi hai tuổi. Cô không nhớ rõ bao nhiêu lần ngồi dưới khán đài lờ mờ như vậy, nhìn anh ta tỏa sáng trên sân khấu. Cô bất chấp mưa gió chạy khắp Châu Âu, đuổi theo anh ta từ quốc gia này đến quốc gia khác, xem toàn bộ các buổi biểu diễn. Cô vĩnh viễn không nghe được tiếng đàn của anh ta, nhưng cô chưa từng bỏ cuộc.

Sau bốn năm, cô gặp lại anh ta lần nữa, trông thấy chính mình những năm đó, vừa khủng khiếp vừa buồn cười.

Daniel Su, Tô Khâm.

Nghê Giản im lặng nhắm mắt mấy lần.

Cô cực kỳ bình tĩnh.

Trái tim không hề nhảy nhót vì anh ta.

Cô chắc chắn.

Sau khi tan cuộc, Nghê Giản và Lục Phồn ra ngoài bằng cửa Bắc.

Lúc qua sân nghỉ, Lục Phồn bỗng nhiên dừng bước.

Nghê Giản hỏi: “ Sao vậy?”.

“ Có người gọi em”.

Nghê Giản theo tầm mắt nhìn ra phía sau anh. Một người đàn ông chạy tới, hai mắt tỏa sáng: “ Jane, đúng là cô rồi”.

Nghê Giản không lên tiếng, người đàn ông không dừng sự hưng phấn, tiếp tục nói: “ Tôi còn tưởng bị hoa mắt cơ đấy. Đúng là cô. Trời ạ, tôi mới ở Châu Phi có mấy năm, cô đã đẹp lên nhiều. Tôi đã bảo tên Tô Khâm kia không biết nhìn hàng gì mà. À, đúng rồi, cậu ấy có biết cô đến đây không?”.

Câu hỏi thốt ra, không đợi Nghê Giản trả lời, lại như nhớ tới chuyện gì, anh ta vội vàng nói: “ À, tôi nghe nói… tin tốt cô nên biết. Cậu ta ly hôn rồi.. Hiện tại cậu ta đang độc thân, cô vẫn còn cơ hội đấy, từng từ bỏ nhé”.

Nghê Giản hơi ngơ ngác, nhanh chóng trở nên ngây ngẩn.

Thì ra, cô bỏ đi, anh ta kết hôn, rồi lại ly hôn.

Nhưng, những chuyện ấy có liên quan gì tới cô chứ?

Nghê Giản hơi buồn cười.

Thấy cô không có biểu lộ gì, người đàn ông ngẩn người bất ngờ, có chút hoài nghi: “ Cái này… cô là Nghê Giản đúng không?”.

Nghê Giản bật cười, trả lời hờ hững: “ Đã lâu không gặp”.

Anh ta cười rộ lên: “ Tôi đã nói là không nhận sai mà. Đúng rồi, hai hôm nữa chúng tôi có cuộc tụ tập nho nhỏ”. Anh ta móc danh thiếp đưa cho Nghê Giản: “ Đây là số điện thoại của tôi. Cô tới thì báo cho tôi biết, tôi sẽ sắp xếp, chắc chắn phải để cô gặp Tô Khâm, lần này đảm bảo không xảy ra sự cố”.

Vừa dứt lời, đằng trước có người gọi, anh ta liền nhét tấm danh thiếp vào tay Nghê Giản, không kịp hàn huyên, vội vàng cáo từ.

Nghê Giản rủ mắt xuống nhìn, lúc ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Lục Phồn.

Cô nhìn thẳng vào anh, chờ anh mở miệng.

Nhưng Lục Phồn không hỏi.

Nghê Giản hít một hơi, bảo: “ Đi thôi”.

Đêm nay, Lục Phồn trầm mặc khác thường, Nghê Giản trong lúc vô tình quay đầu, phát hiện anh đang như có như không nhìn cô.

Mấy lần cô định mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Đây chính là chuyện tồi tệ của cô, cô giải quyết chưa xong nên không muốn nói với anh.

Đợi một ngày nữa đi. Đợi cô tự tay đặt dấu chấm hết, rồi nói cho anh biết, trong trái tim cô đã sạch bong, tất cả chỉ còn lại vị trí của anh mà thôi.

Trước khi gần đi ngủ, Lục Phồn ngồi trên giường xem tivi, Nghê Giản kéo chiếc hộp nhỏ ra tìm kiếm.

Chiếc hộp này đã theo cô hơn mười năm. Bên trong hộp có một gói da, Nghê Giản không hề mở nửa năm nay. Cô kéo khóa, lôi một chiếc túi màu đen không thấm nước ra, trong túi có một hộp gấm. Nghê Giản bỏ hộp gấm vào trong túi xách, đặt chiếc hộp lại như cũ.

Ngày hôm sau là mùng bốn, buổi sáng, Nghê Giản nhận được tin nhắn của Trình Hồng, nói Tiêu lão phu nhân bị ngã, bảo cô về nhà hỏi thăm, cô trả lời xế chiều sẽ đến.

Lúc ăn cơm trưa, Nghê Giản hỏi Lục Phồn khi nào đi làm. Lục Phồn nói mùng tám tháng giêng.

Nghê Giản hơi ngạc nhiên: “ Lần này nghỉ dài thế”.

Lục Phồn đáp: “ Biết anh muốn đến Bắc Kinh, đội trưởng đã điều động thêm cho ba ngày”.

Nghê Giản a một tiếng, gật đầu: “ Đội trưởng đối với anh rất tốt”. Cô dừng lại, nhớ ra: “ Vậy phải đặt vé trước đi”.

Lục Phồn: “ Để anh mua”.

Nghê Giản thoáng ngừng, gật đầu: “ Được, để anh mua”.

“ Mua ngày đó hay thế nào?”.

“ Tùy anh”.

Ánh mắt Lục Phồn thâm trầm nhìn cô một cái.

Nghê Giản không chú ý, ném chìa khóa xe cho anh: “ Buổi tối em không ở đây, anh nhàn rỗi không có chuyện gì thì đi chơi một mình đi”.

+++

Buổi tối, Nghê Giản ra khỏi Tiêu gia, nhắn một tin, hỏi anh có thời gian gặp mặt không, không khéo phải đi Thượng Hải, mai mới có thể trở về.

Nghê Giản quay lại khách sạn, Lục Phồn đã ở đó. Nghê Giản ném túi xách lên bàn, bước vào nhà vệ sinh.

Qua mấy phút, chiếc điện thoại trong túi xách của Nghê Giản phát ra âm thanh.

Lục Phồn đưa mắt nhìn chằm chằm vào chiếc túi màu trắng.

Tiếng chuông đã tắt. Nhưng anh vẫn nhìn.

Tiếng nước trong nhà tắm chưa dứt.

Hai phút sau, Lục Phồn đứng dậy, đến bên bàn, lôi điện thoại trong túi của Nghê Giản ra.

Có hai thư đến chưa đọc. Lục Phồn không mở xem, chỉ thấy trên giao diện xuất hiện thông báo nhanh. Đó là nội dung của tin nhắn thứ hai, gồm sáu chữ –

Chắc chắn, Tô Khâm sẽ đến.

Lục Phồn đứng một lúc, đặt di động xuống xong thu tay, trong lúc vô tình gạt phải chiếc dây đeo. Chiếc túi rơi xuống đất, một chiếc hộp trong túi lăn ra. Lục Phồn cúi người nhặt, vừa nhấc nắp lên, tay liền khựng lại.

Anh nhìn thấy một bức ảnh, đen trắng, là chân dung một người đàn ông.

Dưới tấm ảnh, hai từ đơn đâm vào trong mắt –

MY LOVE.


Trước Sau
Loading...