Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 40


Sau

Phồn Giản

Chương 40: Chương 37

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Nghê Giản sấy khô tóc mới ra khỏi nhà tắm. Trước khi đi ngủ, cô nhìn điện thoại, trả lời tin nhắn, hỏi anh ta địa chỉ. Lục Phồn đã nằm trong chăn. Nghê Giản hơi ngạc nhiên vì thấy anh đi ngủ sớm.

Cô vén chăn lên ngồi vào ổ, hỏi: “ Hôm nay anh đi chơi mệt lắm à?”. Lục Phồn không trả lời, cũng không mở mắt.

Nghê Giản nằm úp sấp lên người anh, ghé sát mặt: “ Ngủ gì chứ”. Nói xong, cô vươn tay nhéo mặt anh.

Tay bỗng bị bắt lấy. Lục Phồn mở mắt ra.

“ Em đã nói là anh không …”.

Giọng nói đứt quãng, miệng Nghê Giản há to. Lục Phồn đang nhìn cô. Ánh mắt của anh khiến cô giật mình. Anh nhắm mắt lại, cánh môi hơi ngập ngừng: “ Anh muốn ngủ”.

Nghê Giản im lặng nhìn anh hồi lâu, phản ứng thật chậm ồ lên một tiếng, đờ người rời khỏi anh.

Đêm nay, Nghê Giản rất biết điều, không làm loạn. Cô có cảm giác hình như Lục Phồn mệt thật, anh nằm đó không động đậy. Cô sợ đánh thức anh, suốt đêm không dám cựa quậy, quá nửa đêm mới ngủ, nhưng mới sáng đã tỉnh giấc.

Cô quay sang nhìn, Lục Phồn vẫn đang ngủ. Nghê Giản nhẹ tay nhẹ chân rời giường, nhìn điện thoại, mới 6h01’.

Cô đứng bên bàn một lúc, thay đổi ý định. Cô không muốn đợi đến giữa trưa, bây giờ mang những thứ kia đi trả, trở về vẫn có thể ở cùng với Lục Phồn cả ngày.

Nghê Giản thay quần áo, vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau khi xong xuôi, cô cầm túi xách ra cửa đổi giày.

Trước khi ra cửa, Nghê Giản vô tình nhìn lướt qua giường, đứng nắm chặt tay nắm cửa một lúc.

Lục Phồn đã tỉnh. Anh đang ngồi trên giường nhìn cô.

Nghê Giản nhíu mày, hơi ngạc nhiên: “ Anh ngủ không ngon à?”. Sao qua một đêm, dáng dấp của anh nhìn tiều tụy hơn ngày hôm qua, ánh mắt hình như còn có cả tơ máu?

Lục Phồn không lên tiếng.

Nghê Giản nói: “ Giờ còn sớm, em ra ngoài gặp bạn, anh ngủ tiếp đi”.

Lục Phồn không đáp lời, im lặng nhìn cô, chầm chậm hỏi: “ Không thể không đi à?’.

Nghê Giản khẽ giật mình, đáp: “ Phải đi”.

Lục Phồn mím chặt môi. Hai giây sau, gật đầu.

Lúc Nghê Giản quay đi, thấy môi Lục Phồn giật giật.

Anh gọi tên cô.

Nghê Giản nhìn anh.

Lục Phồn bảo: “ Đừng lái xe, ngồi taxi đi”.

+++

Nghê Giản ra cửa, gửi hai tin liên tiếp, cuối cùng đầu bên kia cũng có hồi âm. Nghê Giản theo lời dặn của Lục Phồn, không lái xe, xuống lầu bắt taxi.

Nghê Giản đi taxi mất hơn 1 tiếng mới đến khu Triêu Dương.

Cô đứng dưới lầu nhắn tin gọi xuống, hơn mười phút mới thấy xuất hiện, anh ta ( *) vừa há miệng liền hỏi: “ Jane, cô vội vã đến đây có chuyện gì gấp à?”.

Nghê Giản đáp: “ Không có chuyện gì lớn. Chỉ là có mấy thứ muốn nhờ anh trả lại cho Tô Khâm”.

“ Thứ gì vậy?”.

Nghê Giản lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp: “ Mấy năm trước anh ấy đã bỏ lại không ít đồ, đều trong đây cả”.

Anh ta ngơ ngác không hiểu cầm lấy chiếc hộp, vừa mở ra nhìn liền giật mình.

Bên trong giống y như một chiếc tủ chứa đồ, nào ảnh chụp, khuy áo, bút máy, bật lửa…. Tất cả đều là của Tô Khâm.

“ Cô… đây là…”.

Nghê Giản trả lời lạnh nhạt: “ Hồi đó tôi bị bệnh, muốn trộm ít đồ. Giờ khỏi rồi, biết những thứ này không thuộc về tôi nên phải trả lại cho anh ấy”.

Anh ta sửng sốt nhìn cô: “ Jane, ý cô là…Không đi tụ tập, không gặp cậu ấy?”.

Nghê Giản gật đầu: “ Không còn gì để gặp”.

Nghe đến đây, anh ta hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề, cau mày hỏi: “ Jane, cô muốn vứt bỏ Tô Khâm phải không?”.

“ Đừng nói vứt bỏ hay không vứt bỏ”. Nghê Giản cong mắt, ý cười tràn ra: “ Có một người đàn ông đang đợi tôi, hẹn gặp lại”.

+++

Nghê Giản rời tiểu khu, đi bộ một đoạn lên trên cầu. Cô đứng dựa lan can đá một lúc, gió lạnh thổi tới trước mặt, cô vẫn cười thành tiếng.

Những chuyện trước đây giống ngày hôm qua, đã trôi qua.

Những chuyện sau này giống như tương lai, bắt đầu lại từ đầu.

Tốt rồi, một Nghê Giản chìm trong bóng tối trước kia đã chết rồi.

+++

Lục Phồn thu dọn ba lô xong xuôi, tắt đèn. Vừa ra đến cửa, anh nhìn thoáng qua căn phòng trọ, ngẩn ngơ giây lát. Lục Phồn đeo túi ra khỏi cổng chính khách sạn, đi theo con đường hướng đến ga tàu điện ngầm.

Ga tàu điện này Nghê Giản đã dẫn anh đến, anh vẫn nhớ đường, đi bảy tám phút là đến.

Anh mua vé, đi vào, tìm tuyến số 9. Tuyến số 9 thông tới nhà ga phía Tây Bắc Kinh.

Lục Phồn kiểm tra trên điện thoại di động, nhà ga phía Nam là đường sắt cao tốc, nhà ga phía Tây đều là xe lửa bình thường. Tàu cao tốc rất nhanh, chỉ nửa tiếng là đến. Anh đến phòng bán vé mua vé chuyến gần nhất, vé đứng, 7h30’ khởi hành.

+++

Tâm trạng Nghê Giản rất tốt, lúc quay về cô còn tới phố ẩm thực, mua rất nhiều đồ ăn cho Lục Phồn, bắt taxi trở về khách sạn đã hơn 10 giờ.

Cô lên lầu, gõ cửa, không có người ra. Nghê Giản đoán Lục Phồn đang ở trong nhà vệ sinh, nên cô không gõ lại nữa mà lôi thẻ phòng để mở cửa.

Trong phòng tối om.

Nghê Giản nhíu mày.

“ Lục Phồn?”. Cô gọi một tiếng, đi tới nhà vệ sinh.

Đẩy cửa ra, bên trong trống không. Nghê Giản quay người nhấn đèn, đảo mắt quanh phòng một vòng, gương mặt tái nhợt. Không thấy ba lô của anh, quần áo cũng không có.

Một chiếc thẻ phòng khác đặt trên bàn.

Nghê Giản nhìn chằm chằm, vai buông lỏng, chiếc túi trong tay rơi xuống đất. bánh đậu Hà Lan lăn ra khỏi túi, vỡ nát.

+++

Trên chuyến tàu đông đúc, Lục Phồn ngồi xổm ở hành lang. Xung quanh đều là những hành khách không mua vé ngồi, mọi người chen chúc một chỗ, cao giọng nói chuyện phiếm.

Lục Phồn không tham gia.

Trên tàu đủ hệ thống sưởi, gương mặt anh hơi đỏ, ánh mắt cũng thế. Suốt đêm qua không ngủ, anh có chút mệt mỏi, nhưng với hoàn cảnh như thế này hoàn toàn không có khả năng để nghỉ ngơi.

Lục Phồn đứng thẳng lên, đặt ba lô treo lên cánh tay, đi vệ sinh. Anh lôi từ trong chiếc túi cạnh nhỏ của ba lô ra một bao thuốc, rút lấy hai điếu. Anh dựa vào cửa, nhìn chằm chằm vào chiếc gương nhỏ trên bồn rửa tay, nhìn mặt mình trong đám khói lượn lờ.

Anh nhắm mắt lại, phả một vòng khói.

Cứ như vậy đi.

Rất tốt.

Xe lửa đầu chữ Z nhanh so với tàu lửa thường, nhưng so với tàu cao tốc, vẫn rất chậm, tám giờ tối mới đến nơi.

Lục Phồn ra khỏi nhà ga, ngồi xe buýt về nhà, chỉnh đốn sơ qua rồi quay lại đội.

Ông chú phòng thường trực nhìn thấy anh, vô cùng ngạc nhiên: “ Ồ, không phải đi Bắc Kinh sao? Cũng chưa đến phiên cậu quay lại đội cơ mà, sao lại về thế này?”.

“ Không có việc gì nên về sớm ạ”.

Lục Phồn không nhiều lời, tiến vào đại viện. Đội trưởng Trần tuy ngạc nhiên, nhưng vì anh về sớm nên rất phấn khởi, không đủ nhân lực trong dịp tết, thiếu đi một người quả là một sự chênh lệch không hề nhỏ.

Tối đó Lục Phồn trở về liền có hai lần báo động.

Sáng sớm ngày hôm sau, còi báo động vang lên lần nữa, khu đang phát triển Lâm Nguyên bị phát nổ. Sau báo động, trung đội điều bốn chiếc xe cứu hỏa, 22 lính phòng cháy chữa cháy đến ứng cứu.

Buổi sáng cùng ngày, vụ nổ ở khu đang phát triển Lâm Nguyên đã trở thành sự kiện truyền thông lớn, tiêu đề nổi bật trên các trang mạng.

Đêm đó, buổi họp báo đầu tiên đã được tổ chức, chính thức thông báo có 78 người chết, trong đó có 31 nhân viên cứu hỏa.

+++

Bắc Kinh.

Bệnh viện Hiệp Hòa.

Nghê Giản tỉnh lại sau hôn mê. Trong phòng bệnh không có người thứ hai. Nghê Giản há to miệng, cổ họng đau rát. Cô muốn rời giường uống nước, động đậy cơ thể, phát hiện toàn thân đều đau nhức. Cô cúi đầu nhìn, tay phải bó thạch cao. Giữa lông mày Nghê Giản chồng chất nếp gấp.

Lúc này, cửa phòng mở, hai người đi tới, Trình Hồng ở phía trước, dì nhân viên chăm sóc ở phía sau. Thấy Nghê Giản tỉnh, Trình Hồng thở hắt ra, nhưng sắc mặt không có gì thay đổi, vẫn nghiêm túc như trước.

Bà đến bên giường, nhìn Nghê Giản chằm chằm. Nghê Giản cũng nhìn Trình Hồng.

“ Mẹ thu xe lại rồi, sau này con không được chạm vào xe nữa”. Trình Hồng nói.

Trên gương mặt tái nhợt của Nghê Giản không chút biểu hiện. Cô không lên tiếng, Trình Hồng cũng không thèm để ý, bắt đầu dạy dỗ Nghê Giản như mọi lần.

Bà nghiêm nghị nói hết những lời cần nói. Mặt Nghê Giản vẫn ngây ra, không hề đáp lại.

Qua hồi lâu, lúc Trình Hồng chuẩn bị rời đi, Nghê Giản mới gọi một tiếng: “ Mẹ”.

Trình Hồng dừng bước. Giọng Nghê Giản khàn khàn: “ Đưa di động cho con, được không?”.

Trình Hồng quay lại, nhìn cô: “ Vỡ rồi không dùng được nữa”.

Ánh mắt Nghê Giản sững sờ giây lát. Mấy giây sau, cô nói: “ Con phải trở về”.

“ Trở về?”. Trình Hồng hỏi: “ Bộ dạng con ra nông nỗi như thế này, ra sân bay còn bò không nổi, quay về thế nào chứ?”.

Nghê Giản nhìn bà chằm chằm, nhắc lại: “ Con phải trở về”


Sau
Loading...