Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 46


Trước Sau

Phồn Giản

Chương 46: Chương 43

Dáng dấp của cô gái trẻ hoàn toàn giống với Nghê San, bên cạnh cô ta là một người đàn ông thân hình cao ráo, hai người đang nắm tay nhau.

Lục Phồn nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Nghê Giản. Còn Nghê Giản thì đang nhìn người bên cạnh Nghê San.

Cô không lạ gì người đàn ông đó vì lần trước cô đã gặp hắn ta ở con hẻm gần nhà Nghê San. Nghê Giản nói: ” Là con bé”.

Lục Phồn bảo: ” Để anh đi gọi con bé”. Nghê Giản: ” Vô ích thôi, người ta nói hạnh phúc như kẻ đang yêu, anh gọi về được chắc?”.

” Vậy phải làm sao bây giờ. Hơn 9 giờ rồi”. Lục Phồn hỏi: ” Chỉ sợ chú Nghê biết chuyện”. Nghê Giản: ” Không có cách để quản con bé đâu. Con bé sẽ không nghe lời chúng ta”.

Trong lúc nói chuyện, hai người kia đã bước lên xe. Chiếc Porsche màu đen chạy qua, Nghê Giản liếc nhìn biển số. Lục Phồn rút điện thoại di động ra. Nghê Giản hỏi: ” Anh làm gì vậy?”.

Lục Phồn trả lời: ” Có thể hắn ta sẽ đưa Nghê San về nhà. Anh nói với chú Nghê một tiếng”.

Nghê Giản không ngăn cản.

Điện thoại kết nối, Lục Phồn kể tình hình, quả nhiên Nghê Chấn Bình không biết, còn tưởng Nghê San đi học. Cúp điện thoại, Lục Phồn nói: ” Chú Nghê biết rồi, để chú ấy quản lý con bé”.

” Ông có biết cũng vô ích vì ông không phải là người tàn nhẫn. Ngày em còn bé ông cũng đối xử với em như vậy, phạm tội tày trời cũng không nỡ trách mắng”.

Nghê Giản nói: ” Nhưng hồi ấy em thông minh lắm, được cái đi học rất ngoan ngoãn”. Còn Nghê San… Lần trước bị hù dọa như vậy, vẫn chưa rút ra bài học..

Lục Phồn định nói tiếp, nhưng Nghê Giản xoa xoa mặt: ” Không nhắc đến con bé nữa, chúng ta về thôi”.

+++

Tháng này Lục Phồn được nghỉ dài, vừa chăm sóc Nghê Giản, vừa sửa xe kiếm tiền. Mấy ngày nay, Nghê Giản lại một lần nữa lên kế hoạch làm việc.

Hôm trước, quản lý gửi mail cho cô, đề cập hai chuyện.

Chuyện thứ nhất coi như tin tốt, một năm trước tại Liên hoan triển lãm Animation quốc tế, Nghê Giản có hai bộ trinh thám kinh dị được một nhà xuất bản trong nước nhìn trúng, ký hợp đồng, hiện tại đã được xuất bản, hai hôm tới sẽ đưa ra thị trường. Trong số đó có một bộ đã được thỏa thuận ký kết đưa vào sản xuất thành phim chuyển thể trong tương lai gần.

Ý của quản lý là nếu như Nghê Giản có ý định sống ở trong nước, muốn nhân cơ hội này mở rộng thị trường quốc nội, thì cần phải tích lũy danh tiếng, phối hợp tuyên truyền hậu kỳ.

Trước kia, Nghê Giản không suy xét đến những việc ấy. Nhưng giờ khác rồi, cô sống với Lục Phồn, không có ý định chuyển đến nơi khác, những chuyện đó đã trở thành việc phải nghĩ.

Chuyện thứ hai là tin dữ.

Quyết định về nước phát triển. Điều này có nghĩa, Nghê Giản sẽ bị quản lý thúc bản thảo điên cuồng. Nếu anh ta trở về, rất có thể sẽ bay từ Bắc Kinh đến giục cô hàng ngày.

Nghê Giản đau đầu suy nghĩ, cô hy vọng quản lý sẽ trở về muộn. Nhưng kết quả trái với ý muốn, mới được mấy hôm, Mai Ánh Thiên đã gửi mail, dặn cô chuẩn bị tiếp đón quản lý.

Nghê Giản tính toán ngày quản lý tới đây, đúng là ngày nghỉ cuối cùng của Lục Phồn.

+++

Cơm tối Lục Phồn làm thịt kho tàu, Nghê Giản thèm ăn, một bát thêm hai. Nghê Giản buông bát, Lục Phồn nhìn cô, bảo: ” Em đi khám xem tay phải thế nào rồi?”.

Nghê Giản cúi đầu nhìn tay mình, làm như không có gì quan trọng: ” Không cần, sử dụng tay trái cũng được”. Cô thản nhiên trả lời, như thể tay phải vĩnh viễn không hồi phục cũng không sao.

Lục Phồn không chịu được kiểu thái độ này của cô, tự đi tới kiểm tra. Anh xoa bóp từ cổ tay đến khuỷu tay cô, hỏi cô có cảm giác gì không.

Nghê Giản đáp: ” Cảm thấy rất tốt”. Lục Phồn không chấp nhận đáp án qua quýt như vậy: ” Rất tốt là sao?”.

” Không ngứa không đau, rất thoải mái, phương pháp của anh không tệ”. Ý trêu đùa thoáng qua trong mắt Nghê Giản.

Lục Phồn nhìn cô cảnh cáo, Nghê Giản ngước mắt lên, nghiêm túc: ” Cảm giác rất bình thường, mặc dù sức còn yếu. Hồi phục chưa được bốn mươi ngày mà, anh đừng lo lắng”.

Lục Phồn buông tay áo cô ra, ngồi xuống cạnh cô. Nghê Giản nhìn anh: ” Hình như anh có điều muốn nói?”. Lục Phồn gật đầu.

” Vậy anh nói đi, làm gì mà nghiêm túc vậy?”.

Lục Phồn im lặng hai giây, trả lời: ” Đài truyền hình sẽ làm chuyên đề về sự cố ở khu đang phát triển lần trước, họ muốn phỏng vấn, đội đã sắp xếp người đi, trong đó có anh”.

” À”.

Lục Phồn nhìn cô. Nghê Giản nháy mắt: ” Sau đó thì sao?”. Lục Phồn mấp máy môi: ” Là phóng viên Tôn phỏng vấn bọn anh”.

Nghê Giản lại à một tiếng: ” Vậy rất tốt, là người quen”. Thái dương Lục Phồn giật giật một cái. Vẻ mặt Nghê Giản thản nhiên, hỏi: ” Anh muốn nói gì?”.

Lục Phồn nhìn cô, xác định cô không tức giận, cân nhắc một chút rồi nói: ” Em hay nghĩ lung tung, nên anh phải nói trước với em”. Nghê Giản nhướng mày: ” Nói em ăn dấm lung tung à?”.

Lục Phồn: ” Không phải sao?”. Nghê Giản nhìn anh, bỗng nhiên bật cười: ” Anh biết là được rồi, đừng ra ngoài trêu đùa làm loạn”. Lục Phồn cau mày: ” Em lại thế rồi”.

Nghê Giản không tỏ ra hối cải mà còn cười, sau đó ghé sát người hôn anh. Lục Phồn bất lực, đành hé miệng, mặc cô bắt nạt. Đợi Nghê Giản náo loạn đủ rồi, Lục Phồn mới lên tiếng.

” Vẫn còn chuyện”.

” Chuyện gì?”. Nghê Giản chưa thỏa mãn liếm môi.

” Có một cơ hội được ra ngoài học tập huấn, đội đã đề cử anh, 20 này phải đi”.

Nghê Giản: ” Đi đâu?”.

” Nghiễm Châu”.

” Đi bao lâu?”.

” Một tháng”.

” À”. Nghê Giản gật gật đầu: ” Vậy anh đi đi”.

Lục Phồn im lặng, Nghê Giản nhìn gương mặt anh có chút lo lắng: ” Vừa hay tháng này em cũng bận nhiều việc, anh không đi em còn lo không có thời gian ở bên anh”.

Lục Phồn ngẩn người, hỏi: ” Phải chạy bản thảo à? Tay của em còn chưa bình phục mà”.

Nghê Giản trả lời: ” Không phải chạy bản thảo, là việc tuyên truyền, có một vài hoạt động cần em tham gia”.

Vẻ mặt Lục Phồn thoáng chốc thay đổi. ” Em phải đi… Mỹ à?”.

Ánh mắt anh có vẻ bối rối, tuy đã cố hết sức che giấu, nhưng Nghê Giản vẫn nhìn thấy được. Cô nhớ tới chuyện lần trước. Cô đi Mỹ tham gia sự kiện, đúng lúc thay đổi chỗ ở, di động thì bị mất, xa xôi ngàn dặm không có tin tức, biến mất khỏi thế giới của anh. Về sau nghe Mai Ánh Thiên nói, anh đã đợi cô một tháng.

Không biết có phải anh nhớ đến chuyện này hay không. Nghê Giản nắm chặt tay Lục Phồn: ” Em không đi Mỹ”. Sắc mặt Lục Phồn thả lỏng. Nghê Giản cười cười: ” Cho dù em có đi thì cũng nhanh trở về thôi”.

Lục Phồn im lặng.

Nghê Giản ra sức nhéo ngón tay anh: ” Em không phải loại người bạc tình bạc nghĩa mà”. Câu nói của cô khá kỳ quặc nhưng Lục Phồn không có tâm trạng để quan tâm đến vấn đề này. Anh hỏi: ” Vậy em đi đâu, nói cho anh biết trước”.

” Hiện tại em chưa biết, cùng lắm là chạy đến Thượng Hải hoặc Bắc Kinh, sẽ không xa lắm đâu”.

Lục Phồn gật đầu, không hỏi nữa.

Ngày hôm sau, Lục Phồn đến Đài truyền hình, còn Nghê Giản đi tìm Mai Ánh Thiên. Buổi tối, bọn họ cùng nhau ra ngoài ăn cơm, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh sáng sủa để ngồi. Cô là bạn học của Mai Ánh Thiên, sau khi tốt nghiệp vẫn ở Mỹ làm việc. Bây giờ quyết định về nước, sẽ có ảnh hưởng lớn đối với Nghê Giản.

Nghê Giản chưa từng thông báo chuyện riêng của mình, cũng không nhắc đến sự tồn tại của Lục Phồn. Đột nhiên nghe tin Nghê Giản đã kết hôn, Mai Ánh Thiên cả kinh phun rượu đầy mặt.

“…”

Không thể tin được việc này. ” Trời ạ, Còn Daniel Tô thì sao? Mình cứ tưởng không phải anh ta thì cậu sẽ không lấy chồng cơ đấy”. Vừa dứt lời, Mai Ánh Thiên liền gõ đầu cô một cái: ” Đầu óc cậu có bị thủng không vậy?”. Vẻ mặt cô mông lung: ” Cho nên… Rốt cuộc là ai lợi hại như vậy, có thể thu phục được Jane đây?”. Mai Ánh Thiên xoay con ngươi, nhìn về phía Nghê Giản.

Lúc gần đi, Nghê Giản nói: ” Sau này mình ở trong nước, mọi hoạt động bên ngoài đều cắt bớt đi”. Mai Ánh Thiên định hỏi thêm nhưng Nghê Giản đã vẫy tay rời đi.

Ra tới cửa, Nghê Giản đụng phải một người, Nghê Giản quay đầu nhìn, là một cô gái trẻ. Ánh mắt Nghê Giản chuyển sang thanh niên đi bên cạnh cô ta.

Nghê Giản không lạ gì hắn ta, ngay ở đây mấy hôm trước cô đã từng gặp hắn, khi đó hắn vẫn đang đi cùng Nghê San. Cô gái trẻ kéo tay hắn lên xe, Nghê Giản thu hồi tầm mắt.

Cô nhớ tới Nghê Chấn Bình. Đã lâu rồi bọn họ không gặp nhau. Nghê Giản nhìn giờ, còn nửa tiếng nữa Nghê Chấn Bình tan làm. Cô vẫy một chiếc taxi, đi đến công ty của ông.

Nghê Chấn Bình không ngờ Nghê Giản đến. Lúc thấy Nghê Giản đứng ở cổng, ông vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt, nghĩ mình nhìn lầm.

Từ xa, Nghê Giản đã nhìn thấy Nghê Chấn Bình đi tới. Cô đang định gọi, ánh mắt liền bất động. Trên trán Nghê Chấn Bình sưng một cục, trên mặt còn có mấy vết tím xanh. Nghê Giản nhìn lại, hình như ông đi hơi cà nhắc.

Nghê Giản cau mày đi đến. Nghê Chấn Bình gọi: ” Tiểu Giản”, hỏi cô sao lại tới đây. Nghê Giản không trả lời, ánh mắt quét trên dưới vài lần nữa, xác định vết thương trên mặt ông.

” Xảy ra chuyện gì vậy bố? Sao lại có mấy vết thương thế kia?”. Sắc mặt Nghê Chấn Bình không được tự nhiên, ánh mắt trốn tránh: ” À, không việc gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi”.

” Bố”. Giọng điệu Nghê Giản lạnh băng: ” Đây không phải là vết thương nhỏ, chúng ta đi bệnh viện thôi”.

” Không cần”. Nghê Chấn Bình khoát tay: ” Tiểu Giản, thật sự không cần đâu, về nhà bôi thuốc là được rồi”.

Nghê Giản không nghe lời, gọi một chiếc xe, kiên quyết dẫn ông đến bệnh viện kiểm tra. Kiểm tra xong, gương mặt Nghê Giản sa sầm khiến người khác thấy sợ.

” Ai làm vậy ạ?”.

Nghê Chấn Bình không biết trả lời thế nào. Nghê Giản im lặng một lúc, thấp giọng hỏi: ” Bố, bố gặp phiền phức gì phải không?”.

” Không có, không có phiền phức gì”. Nghê Chấn Bình phủ nhận.

Nghê Giản không kiên nhẫn, nổi nóng: ” Bố có coi con là con gái không vậy? Chuyện lớn như thế còn muốn giấu con. Bố tưởng làm thế thì con sẽ yên tâm à?”.

” Tiểu Giản…”. Nghê Chấn Bình không phản bác được, thở dài, kể lại tình hình.

Nghê Giản nghe xong không nói một câu, tay siết thành quyền. Nghê Chấn Bình còn nói thêm chuyện gì đó nhưng cô không nghe lọt một chữ. Cô cắt ngang lời ông: ” Con đi lấy thuốc”.

Lấy được thuốc, cô không quay về ngay, đứng ở hành lang nhắn tin cho Mai Ánh Thiên.

Sau khi đưa Nghê Chấn Bình về, Nghê Giản nói địa điểm cho Mai Ánh Thiên biết, ở đó đã có người chờ từ lâu.

+++

Trịnh Vũ mở cửa xe, Nghê San bước xuống. Trịnh Vũ vừa cúi đầu định hôn cô ta, một đám người ở đâu đột nhiên xông ra, tóm lấy cổ áo hắn ta lôi đi.

Nghê San giật mình, kêu lên sợ hãi: ” Trịnh Vũ”.

Trịnh Vũ bị mấy người đàn ông đánh sấp mặt xuống đất. Nghê San hoảng hốt, mấy giây sau mới kịp phản ứng, lớn tiếng hô: ” Các người là ai, sao lại đánh người? Các người đừng đánh anh ấy nữa, đừng đánh nữa”.

Thấy đám người không có phản ứng, cô ta hô to gọi tên Trịnh Vũ, sau đó hét hoáng lên: ” Cứu với”.

Nghê Giản xuống xe, bước tới, lôi Nghê San sang bên.

Nghê San quay lại.

Nghê Giản tát một phát nảy lửa lên mặt cô ta.


Trước Sau
Loading...