Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 47


Sau

Phồn Giản

Chương 47: Chương 44

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Nghê San bị đánh đến ngây người, quên cả khóc, quên cả la hét. Nghê Giản chưa hả giận, ngay sau đó đi tới cho tiếp một bạt tai nữa, sức lực cũng yếu đi nhiều.

Nhưng gương mặt Nghê San đã đỏ ửng lên.

Mẹ kiếp.

Nghê Giản cầm cổ tay phải chửi một câu. Cú đánh đầu tiên của cô hoàn toàn theo bản năng, không có thời gian nghĩ xem nên phải điều chỉnh tay như thế nào, vả lại lực mạnh vượt quá dự đoán.

Giờ đây, cánh tay của cô có lẽ đã bị gãy mất rồi.

Bên kia, đám người vẫn chưa dừng tay, Trịnh Vũ ôm đầu, lăn lộn chửi thề trên mặt đất, nhưng không có sức lực để chống trả.

Nghê San kêu khóc, hét lên với Nghê Giản: ” Chị bị điên à, tại sao lại đánh người? Chị dựa vào cái gì mà đánh người chứ?”.

Cô ta xông tới định đánh Nghê Giản, hai người đàn ông đứng bên lập tức tiến lên khống chế cô ta. Nghê Giản nhìn chằm chằm Nghê San, một lát sau mỉm cười: ” Nếu không phải sợ bố đau lòng, thì ngay bây giờ tao đã giết chết mày”.

Cô đưa tay chỉ vào Trịnh Vũ: ” Mày nghĩ hắn thích mày thật à? Mày tưởng mày là cô bé Lọ Lem ư?”. Nghê Giản cười hừ một tiếng, bước đến bên cạnh Trịnh Vũ. Tay chân Trịnh Vũ bị đám đàn ông giữ chặt, không thể động đậy. Nghê Giản khom người, lấy đầu gối ấn mạnh lên ngực Trịnh Vũ, Trịnh Vũ đau đớn kêu thành tiếng.

Nghê Giản tóm cổ áo hắn, xách đầu hắn khỏi mặt đất. ” Thoải mái không?”.

Nghê Giản nhìn khuôn mặt sưng tấy của hắn, chậm rãi nói: ” Mày dám động đến bố tao dù chỉ một lần nữa thôi, tao sẽ giết chết mày”.

+++

Lúc về nhà là hơn 9 giờ, cổ tay phải của Nghê Giản đau dữ dội, vốn đã hồi phục tốt, giờ lại bị gãy mất rồi. Cô đang suy nghĩ xem có nên đến bệnh viện ngay không, thì điện thoại bỗng rung. Nghê Giản lấy ra nhìn, là Lục Phồn gọi điện tới. Nghê Giản ấn tắt, đang định chuyển sang nhắn tin thì thấy có mấy tin chưa đọc, đều là của Lục Phồn gửi.

Cô nhắn tin xong, nói địa chỉ nhà trọ cho tài xế.

Lúc xuống xe, cô nhìn thấy Lục Phồn.

Anh đứng dưới gốc cây ở cổng tiểu khu, trong ánh sáng lờ mờ, có một đốm lửa sáng.

Anh đang đứng đó hút thuốc.

Lúc thấy Nghê Giản, cánh tay cầm điếu thuốc của anh thoáng dừng lại, ngay sau đó bóp nát, xải bước đi tới.

Nghê Giản đóng cửa xe, chiếc xe phóng đi.

Lục Phồn đến bên cạnh cô.

Nghê Giản cười cười: ” Anh đang đợi em à?”.

Lục Phồn gật đầu, dắt cô. Nghê Giản thở mạnh, theo anh đi về. Tay phải của cô hơi run run.

Sau khi lên lầu, Lục Phồn lấy quần áo khăn mặt giúp cô, để vào trong nhà tắm. Nghê Giản ngồi trên ghế sofa, gương mặt hơi tái nhợt.

” Anh đi tắm trước đi”. Cô nhẹ nhàng nói: ” Em nghỉ một lát đã”.

Lục Phồn lại gần, sờ mặt cô: ” Mệt lắm à?”.

” Dạ?”.

Lục Phồn: ” Sắc mặt em không tốt lắm”.

” À”. Nghê Giản trả lời: ” Một chút thôi”.

Lục Phồn nhìn cô, mấp máy môi, khẽ giọng: ” Hay là… Cùng nhau tắm?”.

Nghê Giản sửng sốt, mi mắt giương lên. Lục Phồn tỏ ra không mấy tự nhiên: ” Tắm rửa đi ngủ sớm một chút”.

Nghê Giản nhìn bộ dạng không tự nhiên của anh, rất muốn cười.

” Giấu đầu hở đuôi”. Cô nói.

Lục Phồn nhíu mày, im lặng. Nghê Giản bật cười. Nếu như là lúc khác, anh đề nghị như vậy, nhất định cô sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng giờ không được. Tay của cô quá đau, cần nghỉ một lát.

Nghê Giản lắc đầu: ” Hôm nay em không muốn tắm”.

Lục Phồn ngạc nhiên, nhìn Nghê Giản chăm chú. Anh cảm thấy hôm nay cô hơi lạ, không giống cô mọi khi. Cô thích trêu chọc anh, cũng rất thích phương diện kia. Theo như thói quen ngày trước của cô, nhất định cô sẽ nắm lấy cơ hội này để đùa giỡn anh trắng trợn.

Nhưng hôm nay cô không như vậy. Không những không, mà còn từ chối. Trong lòng Lục Phồn cảm thấy không đúng.

Nghê Giản lại giục anh: ” Anh đi tắm nhanh lên”.

Lục Phồn không nói gì, khẽ gật đầu, đứng dậy lấy quần áo.

+++

Lục Phồn tắm rửa xong, thấy Nghê Giản vẫn ngồi dựa trên ghế sofa, chưa thay quần áo, cũng không bật tivi. Mắt cô nhắm hờ, sắc mặt có vẻ tệ hơn. Lục Phồn vừa sấy tóc vừa nhìn cô. Một lúc sau, anh vứt khăn mặt, đi đến ôm cô.

Nghê Giản mở mắt, mỉm cười: ” Xong rồi à?”. Lục Phồn không trả lời, nhìn cô, nói: ” Đi vào trong phòng ngủ, ở đây lạnh lắm”.

Nói xong, anh ôm cô vào phòng. Vào phòng, Nghê Giản được đặt lên giường, Lục Phồn giúp cô cởi cúc áo khoác. Nghê Giản cắn môi, hỏi: ” Sáng mai anh phải về đội, đúng không?”

Lục Phồn không ngước mắt lên: ” Ừ”. Nghê Giản nhìn môi anh, khẽ hỏi: ” Khi nào đi?”.

” Sáu giờ”. Anh đã cởi xong chiếc cúc cuối cùng.

Đúng lúc này, anh nghe Nghê Giản nói: ” Sớm quá, anh ngủ dậy lại đánh động đến em. Hay là bây giờ anh đi luôn đi?”.

Động tác của Lục Phồn khựng lại, anh ngước mắt lên. Nghê Giản điềm tĩnh mỉm cười với anh. Tay phải của cô giấu trong áo khoác, lúc này đã không thể cử động được nữa.Cô không thể cho anh biết tay cô lại bị gãy. Ngày nghỉ của anh kết thúc, anh phải về đơn vị, hơn nữa, anh còn phải đi Nghiễm Châu học tập, cô không thích trở thành ” nỗi lo” của anh.

Nhưng cánh tay thực sự rất đau, Nghê Giản không biết có thể chịu đựng trong bao lâu.

Lục Phồn vẫn không nhúc nhích, ngồi đó nhìn cô chằm chằm. Nghê Giản có phần nôn nóng, gắng nở nụ cười trên mặt: ” Em muốn ngủ, không tiễn anh được, anh đi đường cẩn thận nhé”.

Gương mặt Lục Phồn cứng đờ u ám. Đúng là hôm nay cô rất lạ. Dáng dấp của cô không giống đang tức giận, cô vẫn cười nói với anh, giọng điệu cũng ôn hòa, không giống với những lần giận dữ trước.

Nhưng anh không chắc chắn. Không biết đây có phải là biểu hiện mất hứng mới của cô hay không. Lục Phồn cẩn thận suy nghĩ xem hôm nay mình đã làm gì, có làm chuyện khiến cô khó chịu hay không.

Nhưng Nghê Giản đã không thể chịu đựng nổi, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Cô nghi ngờ xương cổ tay đã bị đứt rời. Mặt Nghê Giản càng lúc càng trắng bệch. Rốt cuộc, Lục Phồn cũng phát hiện ra bất thường.

” Em sao vậy?”. Anh sờ đầu cô, thấm đầy mồ hôi, hơi lạnh.

” Không sao”. Nghê Giản né ra sau tránh: ” Em thật sự rất mệt, anh về đi”.

Lục Phồn sao có thể đi được. ” Xảy ra chuyện gì vậy? Em khó chịu ở đâu à?”. Anh nắm vai cô, không cho cô trốn.

Nghê Giản đau đến ngừng thở, biết không thể gạt được nữa. Cô nhắm mắt lại.

” Lục Phồn, hình như tay em bị đứt rồi”.

+++

Thang máy dưới lầu một chưa đi lên, Lục Phồn sợ lâu, không đợi nữa, cõng Nghê Giản đi cầu thang bộ. Nghê Giản nằm trên lưng anh, nói: ” Chân em không gãy, anh để em tự đi”.

Lục Phồn không để ý đến cô, vội vàng xuống lầu. Dù sao cũng là chuyên viên được huấn luyện, tốc độ của anh người bình thường không thể so sánh được, chả mấy chốc đã đi xuống tầng dưới. Cũng may Nghê Giản ở khu khá đẹp, nhiều taxi, bắt xe không tốn nhiều công sức.

Đến bệnh viện, Lục Phồn ôm thẳng Nghê Giản vào phòng cấp cứu. Chụp xong X – quang, nhanh chóng có kết quả: cổ tay bị trật khớp, đứt gân, tổn thương thần kinh nghiêm trọng. Tình trạng này cần phải tiến hành phẫu thuật.

Nghê Giản từ phòng phẫu thuật đi ra, thuốc gây tê vẫn chưa hết, đầu óc không tỉnh táo, ngủ li bì.

Lúc tỉnh dậy đã quá nửa đêm. Tay phải của cô đã được kẹp thanh nẹp. Có bàn tay nhẹ nhàng vuốt trán cô, lòng bàn tay thô ráp, nhưng động tác hết sức ôn nhu.

Nghê Giản mở mắt. ” Lục Phồn”. Cô gọi anh.

” Anh đây”.

Nghê Giản cười với anh, hỏi: ” Mấy giờ rồi?”.

” Còn sớm, chưa đến ba giờ”.

Nghê Giản khẽ thở hắt ra.

Mới có ba giờ.

” Anh lên ngủ đi”.

” Không cần, em ngủ tiếp đi”.

Nghê Giản kiên quyết: ” Anh lên đi”.

Lục Phồn cởi áo khoác và giày, chui vào trong chăn.

Nghê Giản nghiêng người, vùi đầu vào hõm vai anh. Lục Phồn cũng nghiêng người, nắm tay cô. Nghê Giản nhắc: ” Anh nhắm mắt lại, ngủ đi”.

Lục Phồn không nhắm mắt, nhìn cô, khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt cô. ” Có đau không?”.

Nghê Giản lắc đầu: ” Thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng”.

Lục Phồn im lặng, không hỏi nữa. Anh biết, cô không nói thật.

Hơn năm giờ, trời hửng sáng. Lục Phồn mở mắt, nhìn người trong lòng. Cô đang nhắm mắt, hơi thở đều đều, gương mặt trắng nõn không mấy hồng hào, cánh môi hồng cũng hơi nhợt nhạt.

Lục Phồn nhìn một lúc, ghé sát, chạm vào chóp mũi cô.

Nghê Giản bỗng nhiên mở mắt ra. Cô nhìn anh, ánh mắt hết sức dịu dàng.

Lục Phồn hơi ngẩn người.

Nghê Giản hỏi: ” Anh ngủ được không?”.

Lục Phồn đáp: ” Rất ngon”.

Nghê Giản nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại: ” Anh có cần phải đi không?”.

Lục Phồn không trả lời, chỉ nhìn cô.

Nghê Giản cười cười: ” Em nhắn cho thím Dư rồi, bảo thím tới chăm em”.

Nói xong, cô thấy ánh mắt anh bất động, định nói tiếp, Lục Phồn đột nhiên sát lại, một tay ôm lấy bả vai cô, đầu áp vào cổ cô.

Miệng Nghê Giản mở ra xong khép lại.

Giờ phút này, thế giới thật yên tĩnh và nhàn tản.

Nửa phút sau, Lục Phồn thối lui, ngẩng đầu lên.

” Hai năm”. Anh nói: ” Nghê Giản, em cho anh hai năm”.


Sau
Loading...