Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 48


Trước Sau

Phồn Giản

Chương 48: Chương 45

Người của đội phòng cháy chữa cháy sau khi được phỏng vấn liền rời đi, nhà biên kịch và đạo diễn thảo luận thêm, Tôn Linh Thục chạy tin ở trung đội đường Trạm Giang tương đối nhiều nên khá thân thuộc với đội, việc quay phim bổ sung sẽ được giao cho cô ta.

Mấy hôm sau, Tôn Linh Thục và quay phim chạy đến đó một chuyến, quay bổ sung xong thì trời đã tối. Đội Lục Phồn vẫn chưa về, nghe nói một nhà hàng nhỏ bên viện Ngô Đồng đã xảy ra nổ khí ga. Tôn Linh Thục vốn định chờ một lúc, nhưng bị quay phim Tiểu Ca giục suốt nên đành quay trở về.

Trong phòng ăn vẫn thừa chút ít đồ ăn, nhìn không có cảm giác ngon miệng nhưng Tôn Linh Thục vẫn ăn một ít để lót dạ.

Ngày trước, cô ta rất kén ăn, đồ ăn không ngon thà nhịn đói chứ nhất định không nuốt. Sau khi quen biết Lục Phồn, tật xấu này mới dần dần thay đổi.

Tôn Linh Thục nhớ tới quãng thời gian đó, đồ ăn trong miệng càng không có mùi vị.

Ngày ấy, anh quan tâm đến cô ta như vậy.

Nhưng giờ đây… Bọn họ đã sớm như những kẻ qua đường.

Nghĩ đến đây, Tôn Linh Thục không tránh khỏi nghĩ đến một người phụ nữ.

Nghê Giản.

Tôn Linh Thục hạ giọng nhắc lại lần nữa, bàn tay cầm đũa bỗng siết chặt. Cô ta tự hỏi, vì sao cô ấy còn chưa đi? Cảm xúc mới lạ giữa người với người chỉ qua ba tháng là thay đổi.

Nhưng lần này, có vẻ như hơi lâu.

Sao Nghê Giản có thể kiên nhẫn đến thế?

Chỉ có một khả năng, Lục Phồn thật sự có năng lực.

Tôn Linh Thục lắc đầu cười khổ. Anh đương nhiên là có khả năng rồi. Nếu không, với điều kiện của anh, mặc dù sau này có đỡ hơn một chút, cô ta cũng sẽ không thật sự cân nhắc qua lại với anh.

Theo quan điểm thông thường, Lục Phồn quả là một người đàn ông hết sức bình thường, không tiền, không thế, không bằng cấp. Sống cùng anh là chuyện chỉ có trong phim thần tượng.

Nhưng trên người anh có một sức mạnh hết sức kỳ lạ. Sức mạnh này từng thu hút Tôn Linh Thục. Cô ta đến gần anh, rồi lại rời xa anh. Lúc trở lại, sức mạnh đó vẫn còn. Thế nhưng anh đã có thêm Nghê Giản.

Tôn Linh Thục gẩy miếng bắp cải trong đĩa, không muốn ăn nữa. Đúng lúc, sau lưng có người gọi cô ta.

Tôn Linh Thục quay đầu, Thẩm Nguyệt cầm theo một chiếc túi nhỏ chạy tới, ngồi xuống trước mặt cô ta, rút một xấp đồ trong túi ra đặt lên trên bàn.

” Chị Tôn, mau nhìn đi”. Trong giọng nói của Thẩm Nguyệt thấp thoáng lộ vẻ hưng phấn: ” Em đặc biệt chạy đến để đưa cho chị xem”.

Tôn Linh Thục nhìn cô ta, cúi đầu mở tập tài liệu trên bàn, sắc mặt thay đổi. Thẩm Nguyệt cười híp mắt: ” Thế nào, ngạc nhiên chưa? Janeni là người điếc đấy”.

Tôn Linh Thục không trả lời, vẻ mặt hoảng hốt lật đến trang cuối cùng mới ngẩng lên: ” Ở đâu ra vậy?”.

” Tiêu Tiêu chuyển về. Đây là bản đầy đủ nhất, bản điều tra lần trước của chúng ta còn thiếu nhiều lắm”.

Thẩm Nguyệt cúi đầu ghé tai, thần thần bí bí: ” Nói cho chị biết, có một nhân vật lớn đã điều tra cô ta. Tất cả những thứ này đều là của bọn họ ở đầu bên kia đào lên. Không chỉ bọn Tiêu Tiêu nhận được, mà tất cả các phóng viên giải trí đều có”.

Tôn Linh Thục nhíu mày: ” Nhân vật lớn nào vậy?”.

Thẩm Nguyệt lắc đầu: ” Không tiết lộ được”.

Nói xong, cô ta chỉ vào từng tập tài liệu đưa cho Tôn Linh Thục xem: ” Chị xem, nghệ sĩ piano Daniel cũng bị dính vào, còn nữa, mẹ của cô ta là tiểu tam đấy, bố dượng cô ta chính là Tiêu Kính, người có tên trong danh sách Forbes Rich. Thật không ngờ lại lợi hại như vậy”.

Thẩm Nguyệt nói không ngừng, đột nhiên ” à ” một tiếng, nhận ra âm thanh quá lớn lại lập tức hạ giọng, nói với Tôn Linh Thục: ” Tin hấp dẫn cuối cùng, cô ta đã kết hôn, với một người đàn ông đấy. Ây dà, chẳng phải Mai Ánh Thiên là bạn gái của cô ta sao? Mối quan hệ này quả là loạn mất rồi…”.

Tôn Linh Thục vẫn không bình luận, cô ta xem tài liệu từ đầu đến cuối thêm một lần nữa. Theo như lời Thẩm Nguyệt, nội dung bên trong hoàn toàn chính xác, khai thác rất sâu. Thậm chí cả phần cuối cùng kia, Lục Phồn cũng bị đào bới sạch sẽ.

Có một số việc, cô ta không biết.

Tôn Linh Thục nhìn hồi lâu, hơi ủ rũ hỏi Thẩm Nguyệt: ” Cái này bao giờ thì phát?”.

” Giờ chưa phát đâu, khoảng hai tuần nữa”.

Thẩm Nguyệt nói: ” Bộ phim điện ảnh hôm trước đã công chiếu, diễn viên không chuyên Mai Ánh Thiên bỗng nhiên nổi tiếng, cứ theo đà này, độ phổ biến của cô ấy càng ngày càng tăng, hơn nữa “Chạy trốn” không phải là phim bình thường, mà được cải biên từ truyện tranh của Nghê Giản, em đoán đối phương muốn chờ đến lúc đó mới tung chiêu, để chủ đề này trở thành trọng tâm”.

Tôn Linh Thục nhíu mày: ” Trong nước, danh tiếng của cô ta vốn không nổi, về nước lại chưa được bao lâu. Vậy là ai có thể sắp xếp giúp cô ta?”.

” Ai biết được?”.

Thẩm Nguyệt không mấy quan tâm, tỏ ra hờ hững: ” Người trong thế giới thượng lưu, tiểu dân như chúng ta làm sao hiểu được, chỉ cần ngồi chờ bọn họ cởi bỏ nút thắt là xong”.

+++

Sau bữa cơm chiều, Nghê Giản nhận được email.

Là người đại diện của Nghê Giản, gửi email báo cho cô biết hành trình sắp tới. Nghê Giản liếc nhìn, khẽ thở hắt ra.Thứ hai đi Thượng Hải tham gia buổi giao lưu với người yêu sách. Sau đó, thứ sáu tham gia buổi lễ ra mắt ” Chạy Trốn” với giới truyền thông.

Chỉ cần chưa ký hợp đồng là tốt rồi.

Kể từ mười hôm trước đánh Nghê San cho đến bây giờ, tay phải của cô như vật trang trí, bản vẽ vẫn ngâm dấm để đấy chứ đừng nói đến việc ký hợp đồng.

Trước khi đi ngủ, Lục Phồn nhắn tin đến, giống như mọi lần, hỏi tình hình tay của cô trước. Nghê Giản nhắn lại bảo: Tốt hơn so với ngày hôm qua.

Lục Phồn dặn cô phải cẩn thận, đừng để té ngã đụng vào đâu. Nghê Giản nhìn chuỗi ký tự, cười cười, ấn hai chữ: Đường Tăng. Vài giây sau, Lục Phồn hồi âm bằng ba dấu chấm hỏi (???)

Anh không hiểu nghĩa của từ lóng này.

Nếu như ngay lúc này anh đứng ở trước mặt, nhất định sẽ mở to đôi mắt đen kịt nhìn cô. Sau đó, cô sẽ vỗ vỗ mặt anh, chế giễu anh vài câu, trêu chọc một chút. Nghê Giản nghĩ vậy, một mình cười sằng sặc với chiếc điện thoại.

Bên kia, Lục Phồn đợi mãi không thấy hồi âm, trong lòng bất an, lại nhắn thêm một tin: Nói chuyện đi.

Nghê Giản không trả lời. Cô gần như tưởng tượng ra bộ dạng cau mày nhấn điện thoại của anh.

Lục Phồn đang ngồi trên cầu thang, lập tức bật dậy, nôn nóng khó hiểu, nhắn tin lần nữa: ” Em đang…”. Chữ ” đang” chưa bật ra, điện thoại bỗng rung một cái.

Có điện thoại gọi đến. Trên màn hình thông báo người gọi tới là Nghê Giản. Trái tim Lục Phồn đập loạn, nhanh chóng kết nối điện thoại.

Giọng Nghê Giản truyền vào ống nghe.

” Lục Phồn”.

Lục Phồn giật mình. Đây là lần đầu tiên anh nghe tiếng cô qua điện thoại, khác hẳn với lúc đứng trước mặt nói chuyện. Anh vô thức mở miệng gọi tên cô, gọi xong mới nhớ ra. Cô không nghe được.

Cô không nghe được, nhưng cô vẫn gọi cho anh.

” Lục Phồn”. Nghê Giản gọi lần nữa, sau đó ở đầu bên kia cô bật cười thành tiếng, hỏi: ” Anh nghe thấy tiếng em chưa?”.

Lục Phồn ổn định tâm trạng, cũng cười theo: ” Ừ”. Đầu kia, Nghê Giản tiếp tục nói chuyện:

” Em biết anh đang nghe, tay của em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá. Để thuận tiện, em sẽ thường xuyên gọi điện cho anh nghe”.

Em sẽ thường xuyên gọi điện cho anh nghe.

Bàn tay phải buông bên người Lục Phồn dần dần xiết chặt. Nếu như một cô gái không nghe thấy âm thanh sẵn lòng gọi điện cho anh. Nếu như một cô gái vẫn luôn sống trong thế giới yên tĩnh lạnh lùng sẵn lòng nói chuyện điện thoại…

Lục Phồn nhắm mắt lại, dựa vào tường… Trong ống nghe, giọng Nghê Giản bình thản tựa như âm thanh của tự nhiên. Cô đang nói: ” Nếu như anh thấy bất tiện thì cúp điện thoại đi, em biết mà”.

Lục Phồn vội vã nhếch môi.Nếu cô đứng ở trước mặt, anh sẽ ôm cô. Anh nhất định sẽ không kìm được mà ôm cô.

Nghê Giản kể một vài chuyện của mình, sau đó bảo: ” Em nói xong rồi, anh cúp máy đi, ngủ sớm một chút”.

” Ừ”. Đợi đầu bên kia vang lên âm thanh tút tút ngắn ngủn, anh mới đưa điện thoại ra khỏi tai.

Ánh mắt của anh từ cửa sổ hành lang nhỏ hẹp nhìn ra bên ngoài, đêm tối khôn cùng.

Cô ở ngoài cách xa ngàn dặm.

Đứng lặng lẽ một lúc, Lục Phồn lấy bao thuốc ra, ngồi trên bậc thang rút một điếu.

Anh nhớ tới ngày hôm ấy ở bệnh viện.

Anh xin cô hai năm nữa.

Cô nói sẽ cho anh cả đời.

Anh nhả ngụm khói, mỉm cười.

Một lát sau, nhớ tới điều gì, anh lấy di động ra nhấn vào tệp ảnh.

Tệp đầu tiên, chỉ có ba tấm hình, hai tấm phong cảnh, một tấm chụp người.

Anh chạm tay lên gương mặt người đó –

Ngọn núi xanh tươi, cô ngồi trên vách đá, mái tóc đen nhánh tươi sáng.

Lục Phồn nhìn rất lâu.

Cuối cùng, đưa điện thoại lên môi, đặt một nụ hôn lên màn hình.


Trước Sau
Loading...