Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 50


Sau

Phồn Giản

Chương 50: Chương 47

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Chuyến đi lần này của Nghê Giản đơn giản là do bị kích động, lúc xuống máy bay cô mới nhận ra điều đó.

Tại sao lại tới tìm anh?

Sẽ nói với anh câu gì?

Cho anh nhìn thấy bộ dạng chết tiệt này của cô ư?

Muốn anh phân tâm sao?

Rốt cuộc, cô đến đây làm gì chứ?

Cô chưa suy nghĩ kỹ càng đã chạy đến. Bởi vì không muốn ở lại Thượng Hải, không muốn đối mặt với những người kia, cho nên mới tới đây, đến để tìm anh.

Bao năm như vậy, cô vẫn trốn chạy, mãi mãi trốn chạy. Mối quan hệ với Tiêu gia, mẫu thuẫn với Trình Hồng, lời cự tuyệt của Tô Khâm năm đó Toàn bộ linh hồn cô đều được miêu tả bằng hai chữ nhu nhược.

Quảng Châu đầu tháng tư không giống với Thượng Hải, ấm áp khiến người ta mệt mỏi rã rệt. Nghê Giản tháo khăn quàng cổ xuống, cất vào trong túi, tìm nhà trọ gần sân bay, tắt điện thoại đi ngủ.

Thức dậy, trời đã chạng vạng tối. Nghê Giản vò đầu, rời giường xông vào nhà tắm, nhìn mặt mình trong gương, cảm giác tinh thần đã khá hơn nhiều.

Cô kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài rặng mây đỏ ngập trời. Mọi chuyện ngày hôm qua giống như một giấc mơ, tất cả đã biến mất.

Nghê Giản thu dọn qua quýt, xuống lầu tìm một quán ăn nhỏ, chọn tới chọn lui, cuối cùng làm một bát sủi cảo. Sau đó, cô mở nhật ký tin nhắn, kiểm tra nhanh căn cứ huấn luyện toàn diện của Lục Phồn, cũng không xa lắm.

Nghê Giản ngồi taxi, năm mười phút đã đến nơi, trời vẫn chưa tối.

Nơi đóng quân ở ngoại ô, riêng rẽ yên tĩnh. Lúc đến gần căn cứ, tài xế nói: ” Nghe thấy tiếng còi, vẫn đang tập huấn đấy”.

Nói xong, không thấy Nghê Giản có phản ứng. Lái xe quay đầu nhìn cô, bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của cô đang nhìn phía trước, suy tư gì đó, không nói thêm câu nào.

Đến cổng chính, Nghê Giản thanh toán tiền xuống xe. Lái xe hỏi: ” Lúc nào cô đi? Ở đây khó tìm xe, có muốn tôi chờ không?”.

Nghê Giản quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy một dãy nhà thấp, một quầy tạp hóa, bên cạnh là một căn nhà hai tầng nhỏ, nhiều mảng xi măng bên tường ngoài đã bị rơi rụng, trơ cả gạch, trước cửa nhà treo một tấm biển tróc sơn, đề: ” Nhà nghỉ Lưu gia”.

Nghê Giản lôi trong túi ra hai trăm đưa cho lái xe: ” Phiền anh giờ này ngày mai đến đây đón tôi, tôi ở đằng kia”. Cô chỉ chỉ vào nhà nhỉ Lưu gia cách đó không xa. Lái xe nhận tiền, đồng ý.

Nghê Giản đi vào nhà nghỉ Lưu gia, bà chủ mặc áo khoác màu đỏ thẫm đang nằm tựa trên ghế xem tivi. Nghê Giản đứng trước quầy lễ tân đen sì một lúc. Xem ra, điều kiện của nhà nghỉ này rất tệ, nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Nghê Giản hỏi: ” Còn phòng không ạ?”.

Bà chủ nghe tiếng quay đầu ra, giương hàng mi thưa thớt lên, dường như ngạc nhiên vì lúc này vẫn có khách tìm đến.

Nghê Giản hỏi lại lần nữa, bà chủ đứng dậy, đi về phía quầy tiếp tân.

” Ở mấy người?”.

” Một người”.

Bà chủ lại nhìn cô, điệu bộ nghi ngờ. Nghê Giản cũng nhìn bà ta. Cuối cùng, bà chủ chìa ra một chiếc chìa khóa: ” Phòng đầu tiên trên lầu, 100 tệ một đêm, ngoài ra đặt cọc 100 tệ nữa”.

Nghê Giản nhận chìa khóa, đưa cho bà ta hai trăm tệ. Bà chủ nhận tiền, nhìn cô đang định rời đi dặn thêm một câu: ” Buổi tối kiểm tra phòng, nếu phát hiện trong phòng có thêm người, phải bù 200 nữa”.

Nghê Giản nhìn bà ta, đáp một tiếng, quay người đi lên lầu.

Căn phòng rất nhỏ, chỉ đặt tạm một chiếc giường lớn, một chiếc tủ, dọn dẹp không được sạch sẽ cho lắm. Quảng Châu vào tháng tư quay về kiểu thời tiết phía Nam, không khí ẩm ướt, căn phòng bốc mùi ẩm mốc. Nghê Giản giũ chiếc chăn màu xám tro, sờ soạng một hồi, cảm giác vỏ chăn và gối đều hơi âm ẩm.

Hoàn cảnh như vậy đối với người bị gãy xương thật không tốt. Nghê Giản xuống giường, nhìn cổ tay. Chỉ ở một ngày, có lẽ không quan trọng lắm.

Nhà vệ sinh thô sơ, chật chội, bồn rửa mặt bẩn thỉu có thể viết chữ, vòi hoa sen cũng không thể đứng tắm. Nghê Giản miễn cưỡng đi vệ sinh, rửa tay, sau đó không quay vào lần nữa. Cô lôi trong túi ra chiếc khăn quàng cổ, trải lên gối, chui vào chăn nằm một lúc.

6 rưỡi, Nghê Giản xuống lầu, hỏi nhà nghỉ có cung cấp bữa tối không.

” Cơm tối à…”. Bà chủ chỉ tay: ” Quán bên cạnh nhà chúng tôi có bán mì gói đấy…”.

“…”.

Nghê Giản đành mua một hộp mì bò, hỏi bà chủ cho mượn nước sôi, ngồi ăn trên chiếc bàn nhỏ ở dưới lầu.

Bà chủ vẫn xem tivi, ông chủ quầy tạp hóa bên cạnh chạy tới giục bà ta đi nấu cơm. Bọn họ nói giọng Quảng Châu, Nghê Giản nghe không hiểu, cố lắm chỉ biết được chữ ” cơm”. Bà chủ hình như không thích nấu cơm, giận dữ gào thét vài câu, ông chủ im lặng, chỉ chỉ quầy tạp hóa bên cạnh, sau đó tự đi vào phòng bếp phía sau.

Cảm nhận được ánh mắt của Nghê Giản, bà chủ đắc ý hất cằm về phía cô, dùng tiếng phổ thông, nói: ” Cô gái, trông thấy chưa? Phải quản đàn ông như thế mới khiến anh ta ngoan ngoãn nghe lời. Đừng vội vàng đi nấu cơm cho anh ta, mà phải để bọn họ đi nấu cho cô ấy”.

Nghê Giản cười cười, không đáp. Cô nhớ tới Lục Phồn, cảm thấy vấn đề này không có gì phải lo lắng. Chờ đến khi bọn cô bằng tuổi ông bà chủ ở đây, nhất định Lục Phồn sẽ tự nguyện nấu cơm cho cô.

Nghê Giản nhìn ra bên ngoài, trời đã nhuốm đen.

Cuối cùng, bà chủ cũng rời khỏi ghế: ” Cô ở đây từ từ ăn nhé, tiện thể trông cửa giúp tôi, tôi sang bên cạnh coi một lát, mấy cậu ấy sắp ra mua đồ rồi”.

Nghê Giản sửng sốt, hỏi: ” Bọn họ được ra ngoài à?”.

” Được, khoảng mười phút thôi, đều là thanh niên trẻ tuổi cả. Bình thường bị quản lý rất nghiêm, ban ngày huấn luyện, buổi tối đi học, nhưng vẫn được ra ngoài mua vài gói thuốc lá. Một ngày tôi cũng chỉ lãi được mấy đồng tiền thuốc ấy thôi”.

Nghê Giản lại hỏi: ” Lúc nào bọn họ được ra?”.

Bà chủ ngó đồng hồ treo tường, trả lời: ” Mấy phút nữa, bảy giờ là huấn luyện xong”.

Bà chủ đi sang bên cạnh.

Nghê Giản không ăn hết hộp mì trước mặt, thừa gần một nửa. Cô không canh cửa cho bà chủ, thu dọn đồ xong liền bỏ lên trên lầu.Trong phòng cô có một chiếc cửa sổ nhỏ, làm bằng gỗ, lâu rồi không được lau chùi, tích một lớp bụi xám dày đặc, phía trên kết đầy mạng nhện. Nghê Giản lôi chiếc then rỉ sắt, đẩy cửa sổ ra.

Bên phía doanh trại ánh đèn sáng tỏ, rất đông người đang ra khỏi cổng, đi về phía quầy tạp hóa. Ở cửa quầy tạp hóa treo hai ngọn đèn chân không thô sơ, tuy công suất lớn, nhưng ánh đèn vẫn rất tù mù.

Nghê Giản đứng ở cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống dưới lầu.

Đám đàn ông mặc trang phục huấn luyện tốp năm tốp ba đi tới. Bọn họ bước vào quầy tạp hóa, một lát sau đi ra, nhưng chưa rời đi, đứng ở bãi đất trống bên ngoài quầy tạp hóa hút thuốc, ánh lửa lập lòe, giống như những ngôi sao.

Nghê Giản nhìn lần lượt, ánh mắt rời khỏi họ, hướng về phía xa xa.

Anh sẽ tới hay không?

Cô biết, anh cũng hút thuốc, nhưng không nhiều lắm.

Nghê Giản lôi điện thoại ra nhìn, 7h05″. Chỉ có mười phút thôi.

Lúc cô ngẩng đầu lên, Nghê Giản thấy dưới ánh đèn có một người đi đến. Ánh mắt của cô lập tức dừng lại.

Người kia đi vào quầy tạp hóa.

Nghê Giản dán lên cửa sổ, thò đầu ra ngoài.

Không đến hai phút, người đó đi ra, đứng dưới ngọn đèn châm thuốc. Anh mặc trang phục huấn luyện màu xanh, giống như những người khác. Anh đứng đó hút thuốc, cũng giống như những người khác.

Anh quay lưng về phía bên này.

Nghê Giản thậm chí không nhìn thấy rõ mặt anh, nhưng cô chắc chắn đó chính là Lục Phồn.

Cô biết, là anh.

Trong nhóm các chàng trai tuổi đôi mươi kia, tuổi của anh lớn hơn một chút. Nhưng trên người anh có một thứ gì đó mà đám người ấy không có.

Dáng đi của anh, dáng đứng của anh, có một loại hương vị không sao miêu tả được.

Có lẽ người khác không phát hiện ra, nhưng Nghê Giản biết rõ.

Mười phút trôi qua nhanh chóng. Rất nhanh, nơi đóng quân vang tiếng chuông reo. Đám đàn ông tắt thuốc, từng người từng người một đi vào bên trong.

Nghê Giản nhìn chăm chú vào bóng dáng trong đám người, nửa người thò ra hẳn ngoài cửa sổ.

Bỗng nhiên, đèn ở cửa quầy tạp hóa phụt tắt. Không nhìn thấy rõ bóng một ai.

Nghê Giản há to miệng.

Trong tim có một thanh âm đang nói: gọi anh ấy đi, mày gọi, anh ấy sẽ dừng lại.

Lại có một thanh âm khác nhắc nhở: Đừng gọi, anh ấy không thể dừng lại, cho dù là mày, cũng không nên để anh ấy dừng lại.

Trong cổ họng, hai chữ luân phiên thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra.

Nghê Giản bám gờ cửa sổ, gió bọc mái tóc dài của cô. Một lúc lâu sau, cô thu người, một tay chậm rãi đóng cánh cửa, tiếp đó xoa mắt, bước ra khỏi cửa sổ.

Mười rưỡi, Lục Phồn nhắn tin đến. Giống như mọi khi, vẫn hỏi tình hình tay cô đầu tiên.

Nghê Giản cầm điện thoại, có chút thất thần.

Khoảng cách của bọn cô bây giờ là 50m? Hay là 100m? Bây giờ anh đang ở đâu? Ký túc xá, hành lang hay là ở bãi tập? Nửa phút sau, Nghê Giản lấy lại tinh thần, nói cho Lục Phồn biết tay cô hồi phục rất tốt, đã bỏ nẹp ra rồi.

Lục Phồn hồi âm bằng một khuôn mặt tươi cười, như thế này –

Anh rất ít khi thể hiện tình cảm, càng không dùng icon biểu cảm khoa trương như thế, kiểu khuôn mặt tươi cười cổ lỗ sĩ càng hiếm hơn. Nhưng giờ đây, thâm tâm Nghê Giản lại rất cảm kích trước thói quen cũ kỹ không theo kịp thời đại của Lục Phồn.

Thế giới của anh thanh tịnh hơn những người khác. Anh không biết đến những thứ xấu xa, tàn nhẫn, vô cảm. Những thứ đó, cũng không nên xuất hiện trước mặt anh.

+++

Ngày hôm sau, Nghê Giản ngủ trong nhà nghỉ nhỏ đến tận trưa, sau đó xuống dưới mua một gói mì bò nhét đầy dạ dày, xong ngồi trên ghế tán gẫu với bà chủ.

Bà chủ có chút hiếu kỳ, hỏi cô: ” Cô ở đây một ngày, không thấy cô làm gì, gặp ai cả. Rốt cuộc, tại sao lại đến đây?”.

Nghê Giản đáp: ” Không làm gì, chỉ đến xem thôi”.

” Ở nơi tồi tàn này có gì hay ho để xem cơ chứ? Tôi thấy cô hình như ở thành phố đến, ở đây có quen không?”.

” Cũng tạm “.

Bà chủ bật cười thành tiếng, nhìn cô nói: ” Các cô gái đến đây đều để ngắm đàn ông”.

” Tôi cũng vậy”. Nghê Giản thành thật trả lời.

” Người đó thế nào?”.

” Tôi nhìn thấy rồi, anh ấy rất ổn”.

Chạng vạng tối, taxi đến, Nghê Giản chào bà chủ, lên xe rời đi.

Bà chủ lên lầu dọn phòng, lúc gấp chăn màn giũ ra một chiếc khăn quàng cổ, màu đỏ rượu.


Sau
Loading...