Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 51


Sau

Phồn Giản

Chương 51: Chương 48

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Ngồi trên taxi, Nghê Giản nhận được tin nhắn của Trình Hồng. Nghê Giản không suy nghĩ nhiều, bởi điều này đã nằm trong dự đoán của cô. Nghê Giản xem xong tin nhắn, không chọn cách tắt điện thoại trốn tránh giống như lần trước. Cô trả lời Trình Hồng.

Chín giờ tối đến sân bay, mười giờ về đến nhà.

Trình Hồng đang chờ ở cửa. Nghê Giản chào một tiếng, Trình Hồng không đáp, cũng không có biểu hiện gì. Nghê Giản cúi đầu, tìm chìa khóa mở cửa. Hai mẹ con cùng đi vào nhà.

Nghê Giản đóng cửa lại, cúi xuống tủ giày tìm đôi dép lê mới đặt trước mặt Trình Hồng, sau đó đứng dậy đi vào bếp.

Trong phòng không có nước nóng, thím Dư không ở đây, cô đành tự mình đun một ít. Làm việc bằng một tay không dễ, Nghê Giản loay hoay một lúc mới cắm được phích điện. Lúc đi ra, thấy Trình Hồng đang ngồi trên ghế sofa. Nghê Giản đi tới, đứng trước mặt bà.

Trình Hồng nhìn cô, ánh mắt rơi xuống cổ tay phải của cô, cau mày. ” Tay con bị làm sao vậy? Bao lâu rồi vẫn chưa tháo nẹp ra à?”.

Nghê Giản không nghĩ bà sẽ nhìn thấy, cô vô thức kéo tay áo xuống. Trình Hồng tức giận: ” Con che cái gì? Tưởng che là tốt hơn sao?”.

Nghê Giản buông thõng tay, bất động. ” Sắp tháo ra rồi”. Cô nói.

Nghê Giản đứng trước mặt Trình Hồng, lộ vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy. Hầu hết thời gian của hai người đều là tranh luận, cho đến khi Nghê Giản bị áp đảo mới thôi.

Trình Hồng nhìn cô, cơn tức trong lòng xem ra đã xuôi, bà nói với Nghê Giản: ” Ngồi xuống đi”.

Nghê Giản không ngồi ghế sofa, cô khom người lôi một chiếc ghế nhỏ dưới bàn trà ra, ngồi xuống trước mặt Trình Hồng, thoáng cái thấp hơn Trình Hồng một khoảng dài. Cô vốn gầy, hai ngày nay ăn uống không được tốt, nghỉ ngơi tạm bợ, nên không thừa nhiều thịt. Lúc ngồi xuống, trông như một đứa trẻ con.

Trình Hồng hơi sửng sốt.

Năm đó, bà dẫn Nghê Giản bỏ đi, Nghê Giản cũng ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở trong phòng như thế này, khóc lặng lẽ. Khóc một lúc lâu, không có kết quả, lại lau nước mắt, lẳng lặng bước vào phòng thu dọn chiếc vali nhỏ của mình. Khi ấy, cô mới có mấy tuổi.

Ánh mắt Trình Hồng dần dần tối đi. Bà không phải là người hoài niệm, nhưng bỗng chốc nhớ tới chuyện cũ, đến lúc định thần lại, giật mình thì ra Nghê Giản đã lớn như vậy rồi, còn bà cũng đã thêm nhiều tuổi.

Nghê Giản không biết Trình Hồng đang suy nghĩ gì. Cô không hỏi, chỉ lặng im ngồi đó, mặc cho màn mở đầu là giận dữ mắng mỏ hay quở trách, cô cũng sẽ nhận hết.

Hiện tại, đích xác là lỗi của cô, là cô đã làm liên lụy đến Trình Hồng. Tiêu Kính là người như thế nào, cô hiểu rõ. Cô tưởng tượng được những tin đồn kia sẽ mang đến bao nhiêu áp lực cho Trình Hồng.

Nhưng một lúc lâu, vẫn không thấy Trình Hồng lên tiếng mắng cô. Nghê Giản nhìn bà, không phản ứng.

Trình Hồng hỏi: ” Con nói xem nào, đã có chuyện gì xảy ra?”.

Nghê Giản ngạc nhiên, mấy giây sau mới hiểu ý bà. Nghê Giản chầm chậm lắc đầu: ” Con không biết”. Dừng một chút, cô hạ giọng: ” Con xin lỗi”.

” Xin lỗi thì có tác dụng à?”. Trình Hồng hỏi: ” Không biết ai giở trò với con sao?”.

Nghê Giản vẫn lắc đầu: ” Con không biết”.

Gương mặt Trình Hồng căng cứng, lộ vẻ nghiêm túc trước sau như một. ” Đầu óc không thông minh, thì phải học nhiều một chút. Nếu không, cũng đừng học con nhà người ta mấy trò đánh nhau gây lộn”.

Nghê Giản chu môi, không có ý định cãi trả. Nghĩ lại, cảm thấy câu nói này của Trình Hồng còn có hàm ý khác. Quả nhiên, một giây sau chỉ thấy Trình Hồng hỏi: ” Con có biết Trịnh thị không?”

Nghê Giản hơi ngơ ngác, nhíu mày: ” Trịnh thị nào cơ?”. Lời vừa thốt khỏi miệng, cô liền nhớ ra: ” Là ông trùm thương mại điện tử ấy ạ?”.

Trình Hồng không trả lời, nói: ” Con nói thật đi, con và nhị công tử Trịnh Hành của Trịnh gia đã nảy sinh cừu oán gì vậy?”.

” Trịnh Hành?”. Nghê Giản ngơ ngác: ” Con không biết người đó”.

Trình Hồng hừ một tiếng: ” Không biết? Không lẽ người ta ăn no rỗi việc làm khó con chắc. Xem ra con đắc tội với người ta mà không biết. Con suy nghĩ kỹ càng một chút xem nào”.

Nghê Giản suy nghĩ nửa phút, nhớ tới một người: ” Con biết một người họ Trịnh khác”.

Nghê Giản kể chuyện Trịnh Vũ cho Trình Hồng nghe. Trình Hồng nghe xong, sắc mặt càng thêm tệ: ” Con quan tâm mấy việc đâu đâu đấy làm gì. Lại còn quan tâm đến cô em gái tùy tiện kia đi đâu về đâu nữa. Sao mẹ chưa từng thấy con để tâm đến Tiêu Miễn như vậy nhỉ?”

Nghê Giản nhịn không được, cãi lại: ” Con không quản cô ta, tên kia đánh bố, con nhịn không được”.

” Cũng là do ông ấy tự tìm đến”. Giọng Trình Hồng lạnh lùng: ” Cả đời ông ấy như vậy, nhu nhược bất tài. Do ông ấy dạy con gái không tốt, con bận tâm làm gì. Đây là số mệnh của ông ấy, bị người ta đánh chết cũng là đáng đời”.

” Đó không phải người khác, mà là bố con”.

Giọng điệu Nghê Giản trầm xuống, gần như mang ý cầu khẩn: ” Mẹ có thể không cần ông ấy, nhưng con không thể không cần, ông ấy là bố của con”.

Trình Hồng không phản đối.

Trong phòng yên tĩnh hồi lâu.

Trình Hồng xoa xoa mi tâm, ngẩng đầu: ” Con và Tô Khâm lại xảy ra chuyên gì vậy?”.

Nghê Giản: ” Không có gì. Trước kia con thích anh ta, nhưng anh ta không thích con”.

” Vậy những bức ảnh báo giới chụp được thì sao?”.

” Con không biết”. Nghê Giản đáp: ” Trước kia khi bị chụp, anh ta đều có cách trừ khử, không biết sao bây giờ lại bị rò rỉ”.

Ánh mắt Trình Hồng nhìn cô phức tạp: ” Rốt cuộc thì con còn có bao nhiêu chuyện gạt mẹ?”.

Nghê Giản lắc đầu: ” Không có “.

” Lục Phồn đâu?”. Trình Hồng đi thẳng vào trọng điểm: ” Chuyện nhà cậu ấy, có như người ta nói không?”.

” Con nói rồi, bố mẹ anh ấy không có ở đây”.

Trình Hồng cười lạnh: ” Sao con không nói lý do vì sao họ không có ở đây? Sao con không nói bố cậu ta từng ngồi tù vì tội giết người?”.

Trái tim Nghê Giản như bị bóp chặt. Cô đáp: ” Những chuyện đó không có gì hay ho để kể, đều qua cả rồi”.

” Qua rồi?”. Trình Hồng đâm chọc không chút lưu tình: ” Đến bây giờ vẫn còn bị lôi ra, con cảm thấy qua rồi ư?”.

Nghê Giản im lặng.

Trình Hồng hỏi: ” Con biết từ lâu rồi đúng không?”.

Nghê Giản gật đầu.

Trình Hồng cười tức giận: ” Con có thấy mình ngu ngốc không? Biết rồi mà vẫn còn kết hôn với nó”.

Nghê Giản trả lời: ” Con thấy việc này không có liên quan”.

Trình Hồng tức giận không thốt nên lời, bà đứng phắt dậy: ” Được, con nói không sao, cảm thấy không liên quan. Vậy con hãy xem nó có tiếp tục làm công việc này được nữa không nhé”.

Trình Hồng nói xong xoay người rời đi. Nghê Giản giật mình ngồi đó.

Trình Hồng đi tới cửa, Nghê Giản đuổi theo, níu tay bà lại.

” Mẹ”.

Nghê Giản khẽ gọi. Trình Hồng ngừng bước.

” Mẹ”. Giọng Nghê Giản thấp hơn. Trình Hồng cảm thấy tay cô hơi run. Rốt cuộc, bà cũng quay người lại. Nghê Giản buông tay ra, dừng một chút, hạ giọng nói: ” Có thể… giúp con một chút không?”.

Trình Hồng nhìn cô, cảm thấy khó tin. Qua một giây, bà hỏi Nghê Giản: ” Giúp con, hay là giúp Lục Phồn?”.

Nghê Giản không trả lời, ngón tay xoắn vào nhau. Trình Hồng nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt càng lúc càng phức tạp: ” Đây là con cầu xin mẹ?”.

Nghê Giản hơi giật mình, một lúc sau, khẽ gật đầu: ” Vâng”.Trình Hồng hít một hơi, trầm mặc. Một lúc sau, bà bật cười, trong tiếng cười có đủ loại cảm xúc.

Bà nói: ” Ngày trước, lần đầu tiên con cầu xin mẹ, là ngày mẹ và bố ly hôn”.

Nghê Giản cắn môi. Trình Hồng vẫn cảm thấy khó hiểu: ” Cậu ta tốt đến thế sao?”.

Nghê Giản đáp: ” Vấn đề không phải ở chỗ đó”.

” Vậy là gì?”.

” Anh ấy yêu thích công việc này, anh ấy đã cứu rất nhiều người, anh ấy còn muốn cứu thêm nhiều người nữa. Vì sao không để cho anh ấy làm chứ?”.

Trình Hồng nhìn cô hồi lâu, rốt cuộc thở dài: ” Tiểu Giản, con ngày càng trở nên không giống con rồi”.

+++

Nghê Giản không biết Trình Hồng đã dùng thủ đoạn gì hay do Tiêu Kính nhúng tay, mấy hôm sau, cô nhận được mail, nói mọi việc dường như đang dần dần lắng xuống. Nghê Giản không quan tâm đến chuyện ấy, cô chỉ quan tâm Lục Phồn có bị ảnh hưởng hay không. Tuy hôm đó Trình Hồng đã đồng ý nhưng cô không biết sự việc kiểu này còn có thể đi đến đâu.

Giữa tháng, Mai Ánh Thiên trở về, Nghê Giản lại nhờ cô ấy đi dò hỏi một chút. Kết quả thu được là phạm tội kinh tế khác với phạm tội chính trị, vấn đề không quá nghiêm trọng, chỉ cần không có áp lực dư luận, những thứ khác sẽ dễ dàng xử lý.

Nghê Giản thở phào.

Hôm nay là ngày thứ 16, cô đi đến bệnh viện tháo nẹp tay. Lúc rời đi, đụng phải Nghê Chấn Bình ở cửa.

Cả hai đều sửng sốt. Nghê Giản đi tới trước. Nghê Chấn Bình già đi rất nhiều, hai mắt đỏ sọng, sắc mặt tiều tụy, mái tóc bạc trắng.

” Bố, bố bị bệnh à?”.

Nghê Chấn Bình nói không, rồi hỏi lại cô: ” Con tới bệnh viện làm gì, khó chịu ở đâu à?”.

” À, không sao. Con chỉ đi lấy vitamin thôi”.

Nghê Giản ngừng một chút, hỏi: ” Bố tới đây, có phải… Nghê San bị làm sao không?”.

Nghê Chấn Bình gật đầu, im lặng một lúc. Nghê Giản khẽ giật mình: ” Nó bị sao ạ?”.

Nghê Chấn Bình thở dài, ánh mắt đỏ lên, giọng căm hận: ” Cũng do tên khốn kia ra”.

” Trịnh Vũ?”.

Nghê Chấn Bình gật đầu.

” Hắn ta lại làm gì ạ?”.

Nghê Chấn Bình lắc đầu, nói không ra lời.

Nghê Giản hỏi lại lần nữa, ông mới kể hết mọi việc. Kể xong, ông vừa buồn bã vừa tức giận, nghiến răng nghiến lợi, nói: ” Thằng nhóc kia quá khốn nạn… San San mới bao nhiêu tuổi chứ, nó đã phá hủy cả đời San San”.

Nghê Giản kinh ngạc, một lúc lâu sau mới định thần lại, lúng túng hỏi: ” Con bé bây giờ… Thế nào rồi ạ?”.

” Thân thể suy yếu, đang được chăm sóc, không thể học tiếp nữa rồi”.

Nghê Giản không hỏi lại, cũng không đi thăm Nghê San. Về đến nhà, Nghê Giản mở điện thoại, tìm tin nhắn. Nhìn thời gian, đúng là Nghê San gặp chuyện không may vào trúng ngày hôm đó. Từ lần đánh Trịnh Vũ, Nghê Giản đã nhờ Mai Ánh Thiên tìm người bảo vệ Nghê Chấn Bình. Hôm ấy, cô nhận được tin nhắn về Nghê San, nếu cô nói rõ ràng, Nghê San đã không gặp phải kết quả như vậy.

Sanh non, tạm thời nghỉ học, không phải là việc nhỏ.

Nếu không có thiệt thòi lớn như vậy thì Nghê San sao có thể tỉnh ngộ?

Nghê Giản không nghĩ thêm về chuyện đó.

Lục Phồn sắp trở về rồi.

Chỉ còn ba ngày nữa thôi.

+++

Trưa ngày hai mươi, buổi tập huấn cuối cùng kết thúc, sau nghi thức bế doanh ( đóng trại), toàn bộ học viên đều trở về ký túc xá thu dọn hành lý, chuẩn bị buổi tối đáp xe quay về.

Trải qua một tháng huấn luyện với cường độ cao, mọi người ít nhiều có phần mệt mỏi. Trước đó, họ có hai tiếng tự do, chụp ảnh, leo núi, Lục Phồn không ra ngoài mà nhắn tin cho Nghê Giản, sau đó đến quầy tạp hóa, chuẩn bị mua nước và đồ ăn mang lên tàu.

Ông chủ bán tạp hóa đang nấu cơm trưa, bà chủ đứng trông khách. Lục Phồn cầm hai chai nước, hai gói mì ăn liền, đặt lên quầy, hỏi: ” Bao nhiều tiền ạ?”.

Bà chủ đang nghịch điện thoại rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nhìn nhìn rồi trả lời: ” 12 tệ”.

Lục Phồn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bà ta. Bà chủ thấy anh nhìn liền hoảng hốt, gương mặt già nua hơi phiếm hồng: ” Cậu nhìn cái gì?”.

Lục Phồn hơi ngẩn ra, giương mắt.

” Cái khăn quàng cổ này… là của bà à?”. Anh chỉ vào chiếc khăn quàng màu đỏ rượu trên cổ bà ta, hỏi.

” Đương nhiên là của tôi rồi”. Bà chủ có chút mất hứng.

Lục Phồn: ” Có thể cho tôi xem một chút được không?”.

Sắc mặt bà chủ mất tự nhiên, gân cổ lên: ” Cái cậu này làm sao thế? Bị bệnh gì à? Chưa nhìn thấy phụ nữ quàng khăn hay sao?”

Bà ta cảm thấy người này nhìn rất đứng đắn, không giống với đám binh lính hay càn quấy. Bà ta trừng mắt với Lục Phồn: ” Không buôn bán với cậu nữa, đi mau đi mau”.

Nói xong, bà ta đi vào trong quán. Nhưng Lục Phồn không đi. Anh cũng vào trong quán, lấy ví tiền trong chiếc túi da cũ rách, rút một tờ, đưa tới.

” Phiền bà cho tôi xem chiếc khăn một chút”.

Bà chủ nhìn tờ tiền lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn anh, tựa như xác nhận xem có phải anh đang nói giỡn hay không? Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, bà chủ do dự một hồi, nét mặt trở lại bình thường: ” Được thôi, cậu muốn xem thì xem đi”.

Bà ta cầm tiền, giật chiếc khăn trên cổ xuống. Lục Phồn nhận lấy, lật đến góc, quả nhiên thấy một lỗ nhỏ.

” Đây không phải khăn quàng cổ của bà”. Lục Phồn cau mày, hỏi: ” Bà lấy ở đâu ra vậy?”.

Bà chủ hung hăng đáp: ” Cậu nói càn gì thế? Đây là khăn của tôi, trả lại cho tôi đây”.

Bà ta vươn tay định cướp về nhưng Lục Phồn nhấc tay một cái, bà ta dáng người mập lùn nên căn bản với không tới.

Lục Phồn nắm chặt chiếc khăn, hỏi: ” Có cô gái nào từng tới đây phải không?”.

Bà ta thở hổn hển, nói: ” Cô gái nào? Ở chỗ tôi ngày nào cũng có phụ nữ tới, cậu hỏi ai cơ? Bộ dạng cao thấp ra làm sao?”.

” Cô ấy rất gầy, tóc dài, nhìn rất xinh”.

Trái tim Lục Phồn đập mãnh liệt, anh nói chầm chậm: ” Tay phải của cô ấy không được tiện”.

Bà chủ sững sờ, lập tức nhớ ra Nghê Giản.

” Cậu nói cô gái ấy… Có phải bị gãy ở đây không?”. Bà ta đột nhiên hết nổi cáu, chỉ chỉ vào cổ tay phải hỏi Lục Phồn.

Ánh mắt Lục Phồn phát hỏa, giọng nói cũng nóng theo: ” Là cô ấy. Cô ấy đã tới đây, có phải không?”.

Bây giờ bà chủ mới hiểu tại sao anh vừa đến liền nhìn chiếc khăn quàng cổ, hóa ra là có chuyện như vậy. Bà ta thẳng thắn thừa nhận: ” Đúng rồi đúng rồi, cô ấy đã tới đây”.


Sau
Loading...