Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 53


Trước Sau

Phồn Giản

Chương 53: Chương 50

Lục Phồn sẽ không nói những lời bùi tai, điểm này Nghê Giản rất hiểu. Hai người ở cùng nhau lâu như vậy nhưng Lục Phồn chưa từng nói mấy câu ngon ngọt. Cho nên câu nói đó được tính là hết sức dễ nghe. Cộng thêm vẻ hết sức nghiêm túc của anh, Nghê Giản cảm thấy rất hưởng thụ, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

Lục Phồn không khước từ, anh hôn đáp trả dữ dội hơn.

Xung quanh người qua kẻ lại, hầu hết bọn họ đều vội vàng liếc mắt nhìn đôi nam nữ rồi nhanh chóng rời đi. Rất nhiều ánh mắt tỏ ra ngượng ngùng.

Hôn một lúc lâu, hai người mới tách nhau ra. Lục Phồn chưa buông tay còn Nghê Giản thì liêu xiêu trong lòng anh, cô nghỉ một lúc, ổn định nhịp thở, ngẩng đầu nhìn anh.

Mặt Lục Phồn hơi đỏ. Nghê Giản bật cười thành tiếng. Lục Phồn cúi đầu nhìn cô.

Ánh mắt giao nhau, im lặng.

Lục Phồn cũng cười, giơ tay lên, vuốt ve gương mặt Nghê Giản:

” Gầy rồi”. Anh bỗng lên tiếng.

” Gầy chỗ nào?”.

” Cả mặt cả người đều gầy”.

Nghê Giản cười cười, nhướng mày nói: ” Người có gầy không, anh về mới biết được”.

Lục Phồn mấp máy môi, không đáp. Nghê Giản thấy anh như vậy, cười bảo: ” Về thôi”.

Lục Phồn gật đầu.

Nghê Giản lui khỏi lòng anh, nhìn anh, phát hiện ngoài một chiếc ba lô, anh không còn thứ gì khác, không có hành lý cần cô xách giúp. Lục Phồn dắt cô, nhìn thoáng qua tay phải của cô, hỏi: ” Tay thế nào rồi?”.

Nghê Giản trả lời: ” Sắp khỏi rồi, anh đừng ngày nào cũng hỏi nữa đi”.

Lục Phồn không yên tâm vươn tay sờ, quan sát mặt cô rồi hỏi: ” Chạm vào như thế có đau không?”.

Nghê Giản lắc đầu, Lục Phồn mới thấy hơi nhẹ nhõm.

Nhà ga lưu lượng người đông, taxi cung không đủ cầu, điểm đợi xe sắp thành hàng dài. Mãi không thấy tới lượt, Nghê Giản nói: ” Hay là đi xe buýt”.

Lục Phồn lắc đầu: ” Không được, đông lắm”.

Nghê Giản nhíu mày: ” Không phải anh cũng định ngồi xe buýt à?. Em thấy anh đi sang phía bên kia đường mà”. Cô chỉ về phía trạm xe buýt: ” Hay anh nghĩ em không thích ngồi xe buýt?”.

” Không phải”. Lục Phồn nhìn tay cô, nói: ” Tay em còn chưa hồi phục, đừng để chen lấn”.

” Không sao, cẩn thận một chút là được”.

Nghê Giản nói xong, kéo anh: ” Đi thôi, về sớm một chút”.

Lục Phồn đành phải đi theo cô.

Một chuyến xe vừa đi, đợi vài phút, một chuyến khác lại đến. Trên xe có rất đông người. Lục Phồn đứng sau che cho Nghê Giản.

Trên xe, chỗ ngồi đã sớm bị giành hết, Nghê Giản tìm thấy một khoảng trống, quay người gọi Lục Phồn qua. Bọn họ đứng cạnh cửa sổ, Nghê Giản tựa sát cửa, còn Lục Phồn giúp cô ngăn cản đám người. Nghê Giản nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, vươn tay gãi gãi ngực anh: ” Không sao đâu, ở đây an toàn mà”.

Lục Phồn nắm tay cô, không buông.

Xe hết đi, rồi lại dừng, có người lên, có người xuống. Nghê Giản và Lục Phồn thấp giọng nói chuyện phiếm. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, lồng lên người Nghê Giản, lên những sợi lông tơ nhỏ xíu mềm mại trên mặt cô.

Lục Phồn nhìn cô, ánh mắt và trái tim đều mềm như hồ. Cô nói chuyện, cánh môi nhẹ nhàng đóng mở, mọi biểu lộ nhỏ giữa đôi mày đều được anh thu lại.

Nhìn ra, tâm trạng của cô đang rất tốt. Không hiểu sao, Lục Phồn hy vọng lần này xe buýt đừng dừng lại nữa.

Lúc đến nơi, đã ba giờ hơn. Cũng may khoảng cách từ trạm xe buýt đến tiểu khu không xa, đi vài phút là đến. Thím Dư đã nấu xong cơm, nhắn tin cho Nghê Giản rồi về.

Nghê Giản vừa mở cửa, đã ngửi thấy mùi thức ăn trên bàn.

” Anh đói không?”. Cô khéo Lục Phồn vào, tìm dép cho anh thay.

” Tàm tạm”.

Lục Phồn đặt ba lô lên tủ giày, thay dép lê. Nghê Giản đi vào bếp lấy cơm. Lục Phồn cũng đi tới, nhìn cô cầm bát xới cơm bằng một tay, trong lòng cảm thấy xót xa. Anh lại gần cầm muôi múc cơm trong tay cô, đơm hai bát đầy, lấy đôi đũa sạch.

Nghê Giản thoáng mỉm cười với anh, rút một đôi đũa, bảo: ” Anh bưng cơm giúp em”.

Lục Phồn bưng cơm đi theo cô ra bàn ăn. Nghê Giản thử thức ăn, vẫn nóng. Cô hài lòng, gắp cho Lục Phồn một miếng thịt bò: ” Xem ra em tính khá chuẩn, vừa đúng giờ”.

Lục Phồn cũng gắp một miếng cho cô, hỏi: ” Em tính thế nào?”.

” Bấm đầu ngón tay tính thôi”. Nghê Giản cười đắc ý.

Thực ra, cô không có khả năng đó, chỉ là do cô hiểu Lục Phồn. Anh rất tiết kiệm, chắc chắn sẽ không ngồi máy bay, cũng sẽ không ngồi ô tô, mà sẽ chọn tàu giá rẻ.

Cơm nước xong xuôi, Lục Phồn bê bát đi rửa. Nghê Giản nhắc: ” Anh tắm đi”.

Lục Phồn đáp: ” Ừ” rồi quay người lấy quần áo trong ba lô. Cùng lúc đó, Nghê Giản vào phòng cầm khăn tắm đi ra. Lục Phồn bước vào nhà vệ sinh, Nghê Giản cũng vào theo. Lục Phồn quay người nhìn, thấy cô không có ý định đi ra, khẽ sửng sốt.

Nghê Giản: ” Anh không nhớ à?”.

Lục Phồn: ” Nhớ gì?”.

” Chẳng phải lần trước anh rủ em cùng tắm sao?”.

Thấy anh hơi ngạc nhiên, Nghê Giản nhắc nhở: ” Hôm đấy em bị gãy tay”.

Mặt Lục Phồn hơi nóng lên. Nghê Giản nghiêm túc: ” Giờ em muốn bù, anh có ngại không?”.

Lục Phồn không phản bác. Cuối cùng, anh gật đầu.

Nghê Giản bật cười, ánh mắt cong cong. Cô xoay người đóng cửa nhà tắm, bắt đầu cởi quần áo. Luyện lâu như vậy, tốc độ cởi quần áo bằng một tay của cô rõ ràng đã tăng lên, nhưng trong mắt Lục Phồn, vẫn hết sức khó khăn.

Anh đi tới giúp cô. Nghê Giản trợn tròn mắt nhìn anh, niềm vui trong mắt không sao lấn át được. Lục Phồn nhanh chóng cởi hết áo ngoài của Nghê Giản, còn lại hai mảnh nho nhỏ.

Làn da trắng như tuyết của cô sáng bừng trước mắt anh, Lục Phồn chỉ nhìn đã thấy có cảm giác.

Động tác của anh hơi dừng lại.

Nghê Giản giục: ” Nhanh lên”.

Lục Phồn khẽ hít thở, lần tay ra đằng sau cởi khuy áo ngực, giật hai cái nhưng không được. Nghê Giản đã tự cởi quần lót để trượt đến bắp đùi. Thấy anh vẫn chưa làm xong, cô chủ động quay lưng lại.

Ánh mắt Lục Phồn vô tình nhìn lướt xuống dưới, toàn bộ huyết dịch đều sôi trào. Anh liếm môi, tim đập như gõ trống, ánh mắt không di chuyển.

Nghê Giản lại giục: ” Anh làm gì thế, mau cởi ra đi”.

Lục Phồn định thần, không ngượng ngùng nói cho cô biết anh đang nhìn mông cô. Anh cởi xong khuy áo, Nghê Giản tự tay lôi mạnh ra, vừa với vòi hoa sen vừa nói: ” Cởi của anh đi”.

Lục Phồn cúi đầu cởi quần áo, hai ba phát thì xong. Nghê Giản điều chỉnh nước ấm, quay người lại, Lục Phồn ghé sát, hai tay ôm lấy cô.

Hai cơ thể trần trụi dính vào nhau thành một khối. Cả hai đều run rẩy, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có ý cười.

Loại cảm giác này giống như trộm được vật tốt.

Nghê Giản cúi đầu mổ một phát vào ngực anh, ngửa đầu hỏi: ” Có nhớ em không?”.

” Nhớ”.

Nghê Giản cười khẽ, tay lần xuống, sờ chỗ đó: ” Cái này có nhớ cái kia không?”. Cô vừa dứt lời, liền chậm rãi bóp. Toàn thân Lục Phồn kéo căng, cổ họng hừ một tiếng.

” Có nhớ đến không?”. Nghê Giản không buông tha.

Lục Phồn chịu không nổi, túm lấy tay cô. Nghê Giản nhìn anh, ánh mắt giảo hoạt. Ánh mắt Lục Phồn sâu thẳm âm u, bất lực quay đi, rồi lại chuyển về, gật đầu buồn bực.

Xong màn dạo đầu, khuôn mặt và vành tai anh gia tăng nhiệt độ. Anh đành thừa nhận.

Nghê Giản cũng bật cười vì bất ngờ. Nhưng cô hết sức xấu xa, ép đến bước này vẫn chưa đủ. Hết lần này đến lần khác cô kiễng chân, vuốt mặt hỏi anh: ” Vậy khi muốn nó, anh làm thế nào?”.

Lục Phồn giật mình, nhìn cô, trong mắt nóng đến bốc hỏa. Nghê Giản ghé sát lại gần, khẽ hỏi: ” Có phải anh tự xử không đấy?”.

Khi hỏi câu này, mặt cô cũng đỏ lựng lên.

Lần này, Lục Phồn không phục tùng cô, anh ép đầu hôn cô, tay kia đi xuống, trả thù như cô đã làm.

Nghê Giản đứng không yên. Lục Phồn ôm mông cô bế lên, Nghê Giản kêu thành tiếng. Lục Phồn cúi đầu, mặt vùi vào ngực cô khẽ cắn. Mỗi bước chuyển động của anh, cô đều phát run. Cô không biết có phải anh tức giận hay không mà sức lực vô cùng mạnh mẽ, cảm giác hồn phách đều bay mất.

Khoảnh khắc cuối cùng, toàn thân Nghê Giản run rẩy, ánh mắt ẩm ướt.

+++

Nghê Giản nằm trên giường, bất động hồi lâu. Lục Phồn sấy tóc cho cô. Sau khi sấy xong, anh đặt máy sấy qua một bên.

Dây dưa hơn nửa tiếng, Nghê Giản mới có sức lực mở mắt ra, nhìn thẳng vào Lục Phồn. Cô biết anh vẫn luôn nhìn cô nhưng không biết nhìn gì.

” Anh không mệt à?”. Giọng cô hơi khàn.

” Không mệt”. Lục Phồn đáp.

Nghê Giản thở dài, nhắm mắt lại: ” Đợi tay khỏe hẳn, em sẽ rèn luyện thêm”.

Lục Phồn nói: ” Được, nếu em quên, anh sẽ nhắc”.

Nghê Giản liếc mắt: ” Em mà quên thì coi như xong đấy”.

Lục Phồn: “…”

Nghê Giản quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa tối. Ngủ sớm thế này, hình như hơi lãng phí. Lục Phồn thấy cô nhíu mày, xoay mặt cô lại, hỏi: ” Sao vậy?”.

” Không sao cả”. Nghê Giản nói: ” Anh nằm xuống đi”.

Lục Phồn nghe lời nằm xuống bên cạnh cô. Nghê Giản quay mặt sang, cùng anh hai mắt nhìn nhau.

Cô hỏi: ” Anh thấy vui không?”.

Không đợi anh trả lời, cô bật cười trước: ” Em rất vui, được ở cùng anh, em thật sự rất vui”.

Lục Phồn khẽ giật mình, trái tim tắc nghẹn. Rõ ràng hạnh phúc, nhưng không hiểu sao, anh lại thấy chua xót.

Anh nhớ tới chiếc khăn quàng cổ trong ba lô, nhớ đến nhà nghỉ nhỏ cũ nát bên cạnh căn cứ huấn luyện.

Cô một mình chạy tới, âm thầm lặng lẽ ở đó một ngày.

Anh hoàn toàn không biết.

Cô đã trải qua nỗi đau, chịu đựng tổn thương gì?

Anh cũng không biết.

Anh chưa từng cho cô bất cứ thứ gì, dựa vào đâu để đổi lấy sự trân quý như thế?

Thấy Lục Phồn im lặng một lúc lâu, nụ cười trên mặt Nghê Giản phai đi: ” Anh không thấy vui sao?”.

Lục Phồn lắc đầu, hạ giọng mở miệng, thanh âm mang theo nỗi xúc động: ” Không phải, anh cũng rất vui”.

Nói xong, anh ôm xiết cô vào trong lòng.

Trời vẫn chưa tối, nhưng Nghê Giản không muốn đi đâu.

Khi cô vùi mình trong lòng anh, mọi xa cách, đau khổ, thất vọng, căm hận, phẫn nộ, đều rời xa đến tận chân trời.

Ngay gần bên, chỉ có anh.


Trước Sau
Loading...