Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 54


Trước Sau

Phồn Giản

Chương 54: Chương 51

Lục Phồn và Nghê Giản nằm bẹp trên giường đến tám giờ. Sau khi cô ngủ thiếp đi, Lục Phồn trở dậy.

Quần áo bẩn vẫn chất đống trong nhà tắm, Lục Phồn mang hết đi giặt, phơi ngoài ban công. Tiếp theo, anh thu dọn ba lô của mình. Chiếc khăn quàng màu đỏ rượu của Nghê Giản cũng được anh giặt sạch sẽ. Dù sao bà chủ đã từng đeo, anh sợ Nghê Giản chê bẩn.

Hôm sau, Nghê Giản dậy sớm, nhưng Lục Phồn còn sớm hơn, anh đã làm xong bữa sáng.

Lâu lắm rồi không ăn cơm do Lục Phồn nấu, Nghê Giản có chút nhớ nhung, liền ăn đầy bụng hai bát cháo nhỏ.

Cơm nước xong xuôi, Lục Phồn bảo: ” Hôm nay anh phải đến đội một chuyến”.

Nghê Giản ngạc nhiên: ” Không phải được nghỉ ạ?”.

Lục Phồn gật đầu: ” Anh qua để đưa ít tài liệu và báo cáo. Chắc phải nửa ngày đấy”.

Nghê Giản à một tiếng: ” Vâng”.

Vừa ra đến cửa, Lục Phồn hỏi cô buổi trưa muốn ăn gì, khi về anh sẽ tiện đường mua. Nghê Giản nói tùy, Lục Phồn dặn dò vài câu rồi cầm tài liệu đi ra.

Lục Phồn vừa đi, Nghê Giản không có việc gì, hết xem TV, lại muốn ngủ. Cô đi một vòng quanh phòng, thấy chiếc khăn quàng màu đỏ rượu phơi ngoài ban công. Đúng là chiếc khăn cô đã làm mất ở Quảng Châu.

+++

Mười giờ hơn, Lục Phồn từ sân đi ra, sắc mặt không tốt.

Tôn Linh Thục đang đứng ở cổng đội chờ anh. Lục Phồn thấy cô ta, nhưng anh không dừng bước, men theo bóng cây tiến thẳng lên trước. Tôn Linh Thục nhìn anh, chủ động chạy chậm đuổi theo bước anh.

Lục Phồn đi rất nhanh. Tôn Linh Thục thở gấp, chạy nhanh cản anh lại. ” Anh có ý gì vậy?”. Cô ta nhìn Lục Phồn, nghiêm túc nói: ” Chắc thấy em đã nói đúng sự thật nên anh không chấp nhận được, muốn trốn tránh em phải không?”.

” Cô nói chuyện gì?”. Lục Phồn khẽ nhíu mày.

Tôn Linh Thục trả lời: ” Anh biết em muốn nói gì”.

Cô ta khẽ thở dài, giọng nhỏ đi: ” Anh vẫn không hiểu sao? Anh và cô ấy không hợp nhau. Cuộc sống của hai người không giống nhau. Cô ấy trước đầu sóng ngọn gió vẫn sống tốt, những lời đồn nhảm không hề làm tổn thương đến cô ấy. Nhưng anh thì sao? Chỉ cần một ít nước bọt là có thể ném bát cơm của anh đi. Tuy bây giờ chỉ là tin đồn nhưng trong đội chắc chắn sẽ đưa chuyện này ra xử lý”.

Tôn Linh Thục dừng một giây, tiếp tục: ” Nhưng anh làm công việc này cũng đủ lâu rồi. Giờ rút lui không có gì là không tốt. Suy cho cùng, thì đó vẫn là công việc hết sức nguy hiểm. Vừa rồi em mới tìm được công việc rất phù hợp với anh, anh cân nhắc xem sao”.

” Không cần”. Lục Phồn không nghĩ nhiều, từ chối luôn.

Tôn Linh Thục hơi tức giận. ” Bây giờ anh coi em là người xa lạ rồi phải không? Chẳng lẽ em lại muốn hại anh sao?”.

Lục Phồn im lặng một lúc, thấp giọng nói: ” Tôi biết cô sẽ không hại tôi nhưng tôi thật sự không cần. Đội trưởng đã nói, việc này đã kết thúc, không ảnh hưởng gì đến tôi hết”.

Tôn Linh Thục khẽ giật mình: ” Không ảnh hưởng? Sao lại không ảnh hưởng?”.

Lục Phồn trả lời: ” Tôi không biết, tôi phải về rồi”

Anh nói xong đi vượt qua cô ta. Tôn Linh Thục sửng sốt đứng yên một chỗ, khi cô ta định thần lại, Lục Phồn đã sang bên kia đường.

+++

Lục Phồn mua ba cân xương sườn, một ít cá, khoai tây, đậu hũ và rau xanh. Lúc về đến nhà, vừa qua mười một giờ. Anh đứng ở cửa nhắn tin cho Nghê Giản, hai giây sau thấy bên trong có tiếng động, là cô chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Nghê Giản liền thò đầu ra. ” Anh về rồi à?”. Cô tránh đường, để anh đi vào.

Lục Phồn cầm đồ ăn đi vào bếp, Nghê Giản cũng vào theo. ” Anh mua gì thế?”. Cô ló đầu xem.

Lục Phồn ngoái lại nhìn cô một cái: ” Xương sườn”.

Nói xong, anh chuyên tâm xử lý. Nghê Giản không biết giúp gì, liền đứng bên để xem. Lục Phồn rửa sạch sườn, bỏ vào nồi hầm, bắt đầu nhặt rau, Nghê Giản định thò tay giúp, bị anh bắt ra.

” Em ngồi một lát đi”. Anh bảo.

Nghê Giản ừm một tiếng, rút tay về, ra ngoài xem tivi. Lục Phồn làm dấm cá, khoai tây xào, đậu hũ om, ngoài ra còn có rau xanh. Những món này để ăn trưa, còn sườn hầm thì để đến chiều.

Nghê Giản ngửi thấy mùi thơm liếc mắt một cái, thấy anh đang cọ xoong nồi, hỏi: ” Được ăn cơm rồi ạ?”.

Lục Phồn gật đầu: ” Lại đây đi”.

Nghê Giản đi vào ngửi thấy mùi dấm cá: ” Thơm quá”.

Lục Phồn bật cười, bưng cá và khoai tây ra, còn Nghê Giản cầm giúp đĩa rau. Lục Phồn nấu dấm cá và thịt kho tàu ngon như nhau. Nghê Giản ăn hết một nửa, gần như không động vào đĩa rau.

Lục Phồn gắp hai lượt rau thả vào trong bát cô: ” Ăn với cái này này”.

Nghê Giản thử qua, nói: ” Anh làm rau không giống thím Dư”.

” Không giống thế nào?”.

” Em không biết”. Nghê Giản ngẫm nghĩ một chút, nói: ” Nhưng em thích anh nấu hơn”.

Lục Phồn cười cười: ” Câu này đừng nói trước mặt thím Dư đấy”.

Nghê Giản: ” Em đâu ngu như vậy”.

Lục Phồn ngừng đũa: ” Em không ngốc chắc?”.

Nghê Giản không hiểu lắm. Ánh mắt Lục Phồn dần tối đi, nhìn cô chằm chằm, cúi đầu, không nói.

Nghê Giản hơi ngẩn ra, gọi anh: ” Anh sao vậy?”.

Lục Phồn ngẩng đầu, vẻ mặt đã trở lại bình thường. Anh nhìn cô, nói: ” Em ăn cơm trước đi đã”.

Nghê Giản nghiêm túc nhìn anh ” ừ ” một tiếng.

Cô ăn cơm xong rất nhanh. Lục Phồn thu dọn chén đũa. Anh rửa bát xong ra khỏi bếp, Nghê Giản lại gần, hỏi: ” Anh muốn nói gì phải không?”. Dừng một chút, cô hỏi tiếp: ” Hôm nay anh đến đội, không có chuyện gì đấy chứ?”.

Lục Phồn hỏi lại: ” Có thể có chuyện gì được?”.

Nghê Giản đáp: ” À, em tùy tiện hỏi thôi”.

Cô mỉm cười, kéo cánh tay anh lại: ” Buổi chiều anh có phải làm gì không? Đi với em đến chỗ này nhé?”.

Lục Phồn không trả lời, siết tay cô:

” Không phải em muốn nói gì sao?”. Anh hỏi.

” Nói gì?”.

Lục Phồn chỉ ra sân thượng: ” Đã có chuyện gì xảy ra với chiếc khăn kia vậy?”.

Nghê Giản: ” Em cũng muốn hỏi anh, cái khăn đó ở đâu ra thế? Không phải bà chủ cầm khăn đi hỏi lần lượt từng người à?”.

Lục Phồn không trả lời, hỏi cô: ” Tại sao đến mà không tìm anh?”.

” Em nhìn thấy anh rồi”. Nghê Giản nói: ” Em đứng trên lầu nhìn anh, lúc đó anh đang hút thuốc”.

” Nhưng anh không thấy em”.

” Em biết”.

” Vì sao không nói với anh?”.

” Chẳng phải bây giờ anh biết rồi đấy thôi”.

Lục Phồn mấp máy môi, hỏi tiếp: ” Còn những chuyện khác?”.

Nghê Giản: ” Anh đã nghe được gì?”. Cô hơi cúi thấp đầu.

Lục Phồn nâng mặt cô lên:

” Anh là người đàn ông của em”.

Nghê Giản khẽ giật mình. Lục Phồn ghé mặt sát lại, chậm rãi nói: ” Em nên nói cho anh biết”.

Anh tiếp tục: ” Những chuyện không hay đó, em nên nói cho anh biết”.

Nghê Giản không biết phản ứng như thế nào. Cô lặng im, hạ giọng: ” Không phải chuyện gì lớn”. Nói xong, cô nhìn Lục Phồn thấy anh đổi giọng: ” Được rồi”.

Lục Phồn có phần bất lực ôm cô vào trong lòng. Một lúc sau, anh cúi đầu nhìn cô: ” Còn chuyện gì anh không biết không?”.

” Không có”. Nghê Giản lắc đầu, ngẫm nghĩ một lúc, như nhớ đến điều gì đó, cô khẽ nói: ” Còn một việc”.

Lục Phồn nhíu mày. Nghê Giản cười: ” Không phải chuyện xấu”.

” Chuyện gì?”.

+++

Một giờ sau.

” Anh nhìn thấy chưa?”.

Nghê Giản đứng ở cửa sổ sát đất chỉ ra bên ngoài: ” Đại viện của bọn anh ở đằng kia, rất gần”. Lời nói của cô lộ vẻ vui mừng, cô quay đầu thấy Lục Phồn không nhìn ra bên ngoài, anh đang đứng đó nhìn cô.

Ánh mắt của anh hơi khác lạ.

Mặt Nghê Giản cứng đờ: “… Anh không thích à?”.

Cô quay lại nhìn toàn bộ căn phòng, vẫn cảm thấy hoàn hảo, nhất là rất gần chỗ anh. Lúc Mai Ánh Thiên cho người dẫn cô đến xem, vừa bước vào, trông thấy chiếc cửa sổ này, cô đã quyết định mua luôn.

” Em cảm thấy ở đây rất tốt”. Nghê Giản nghiêm túc.

” Anh không nói không tốt”.

Giọng của anh trầm đi rất nhiều nhưng Nghê Giản không nghe thấy.

” Cái này…”.

” Em mua rồi à?”. Lục Phồn hỏi.

Nghê Giản gật đầu: ” Ngôi nhà này sẽ là của chúng ta, anh có thích không?”.

Lục Phồn không thốt nên lời, khóe môi giật giật, hết đóng lại mở. Gương mặt anh lộ vẻ phức tạp.

Nghê Giản hỏi: ” Sao vậy?”.

Lục Phồn hơi rủ mắt, cười bối rối, giọng nói nghẹn ngào: ” Có phải em làm ngược lại rồi không?”.

Nghê Giản ngạc nhiên.

” Chuyện này phải là anh làm mới đúng”.

Nghê Giản hiểu ra, vốn đang hơi giật mình, sau đó cô bật cười ôm lấy cổ anh. ” Tiền anh đủ mua căn nhà này sao?”.

Lục Phồn lắc đầu: ” Không đủ”. Không chỉ không đủ, đến mua một cái nhà vệ sinh cũng khó có khả năng.

Nghê Giản thu hồi ý cười, phản đối: ” Sao lại không được, em nhiều tiền mà”.

Lục Phồn im lặng nhìn cô. Ánh mắt Nghê Giản chăm chú. Cô hôn lên môi anh rồi rút lui, chậm rãi nói: ” Anh đã làm chuyện rất đáng tiền”.

Cho nên, anh đi cứu thế giới, em đến để bảo vệ anh.

Cô không nói ra.

Nhưng Lục Phồn hiểu.

Hoàn toàn không cần nói thành lời. Anh mím môi, mở miệng, tất cả cảm xúc đều như muốn tuôn trào.

Anh không biết, ánh mắt anh đã đỏ lên.

Nghê Giản nhìn anh chăm chú, kiễng chân hôn lên mắt anh. Lúc rút lui, cảm giác bờ môi ẩm ướt, mùi vị mằn mặn tràn trên đầu lưỡi. Cô ngạc nhiên nhìn anh, bật cười: ” Cảm động đến thế ư?”. Cô nói: ” Nhưng em còn chưa nói hết đâu”.

Nghê Giản nhìn ra ngoài cửa sổ, nhướng mày: ” Anh xem, đứng ỏ đây nhìn đội của bọn anh rất rõ. Nếu có kính viễn vọng, là có thể trông thấy các anh luyện tập”.

Cô dừng lại, quay đầu, ánh mắt rơi trên mặt anh. ” Sau này, anh không có thời gian cũng không sao, em sẽ đứng đây để nhìn”.

Cô đưa tay, chỉ về phía xa xa: ” Em biết, bố cũng đang ở đó”.

Nghê Giản bị ôm lấy.

Lục Phồn hôn cô.

Mặt cô dính nước mắt của anh.

Lúc rời nhau ra, anh cúi đầu lên tiếng: ” Vậy anh sẽ càng phải cố gắng, để nhanh trở về với em hơn”.


Trước Sau
Loading...