Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 55


Sau

Phồn Giản

Chương 55: Chương 52

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Kỳ nghỉ của Lục Phồn chỉ có ba ngày.

Ngày nghỉ đầu tiên đã hết. Ngày thứ hai, anh đến chỗ Háo Tử làm việc. Ngày thứ ba, anh vẫn phải đi nhưng Nghê Giản không đồng ý. Lục Phồn vừa ra đến cửa đã bị cô chặn lại:

” Hôm nay chúng ta đi chơi đi”. Cô nói: ” Làm sinh nhật cho anh”.

Lục Phồn ngạc nhiên, mấy giây sau mới nhớ, hai hôm nữa là sinh nhật của anh. Anh gần như quên mất.

Trong lúc Lục Phồn còn đang ngây ra, Nghê Giản nhéo nhéo tay anh: ” Hai hôm nữa không có thời gian, làm trước vậy”.

” Làm thế nào?”. Lục Phồn hỏi.

” Trước kia anh làm thế nào?”.

” Lâu rồi không tổ chức”. Sau mười chín tuổi, anh không còn tổ chức sinh nhật. Bởi vì không có ai nhớ, chính anh cũng đã quên.

Lục Phồn suy nghĩ một chút, trả lời: ” Trước kia mẹ anh hay cho anh ăn trứng gà luộc”.

Nghê Giản ngẩn người, im lặng một lúc, nói: ” Dì Lâm nấu trứng rất ngon”.

Lục Phồn hơi ngước mắt lên: ” Em vẫn nhớ à?”.

” Vâng”. Cô gật đầu, ánh mắt hơi đỏ nhìn anh: ” Nhớ chứ, có môt lần anh ăn phải rất nhiều lòng đỏ”.

Lục Phồn nói: ” Đúng rồi, đó là ngày đầu năm mới, không có cơm ăn, em ăn rất nhiều lòng trắng trứng”.

Nghê Giản cười rộ lên: ” Sau đó anh bị chết nghẹn”.

Lục Phồn cũng cười: ” Không biết xấu hổ sao còn nói? Không biết là bị ai hại nhỉ?”.

Nghê Giản ôm eo anh:

” Là em hại anh”.

Lục Phồn im lặng, cúi đầu nhìn cô.

Nhìn nhau một hồi, nụ cười trên mặt hai người dần dần tan biến. Lục Phồn khom người, còn Nghê Giản hơi thẳng người lên.

Môi họ áp vào nhau. Trong căn phòng yên tĩnh, bọn họ lặng lẽ hôn nhau, dịu dàng lưu luyến. Mấy phút đồng hồ sau, trong phòng đã có tiếng thở. Lục Phồn tựa lên tường, Nghê Giản dựa vào trong lòng anh.

Im lặng một lúc, Lục Phồn nói: ” Sinh nhật em cũng không còn lâu nữa”.

Nghê Giản kinh ngạc nhìn anh: ” Anh vẫn nhớ cơ à?”.

” Ừ”.

Nghê Giản cười cười: ” Vậy tổ chức cùng đi”.

Nói là cùng tổ chức sinh nhật nhưng không có gì đặc biệt. Chỉ là đi chơi cả ngày, ăn một bữa cơm, xem phim rạp sau đó đi bộ về nhà. Trong mắt những cặp tình nhân khác, thì đây chỉ là một ngày bình thường, ai cũng có thể có.

Trên con đường trở về, ánh đèn đường kéo dài bóng họ. Hai người đi rất chậm. Lúc quẹo vào, Nghê Giản đột nhiên dừng bước, quay đầu nói: ” Anh có muốn về thăm nhà không?”.

Lục Phồn ngạc nhiên: ” Về quê?”.

Nghê Giản: ” Đại viên ấy”.

” Em muốn à?”.

” Vâng”.

” Thế thì đi”.

Bọn họ thực sự trở về. Đến đường Tân Hoa, tài xế taxi nói: ” Sắp đến rồi”.

Nghê Giản nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Lúc đi qua một ngôi trường, Nghê Giản bảo: ” Dừng xe lại”.

Hai người xuống xe. Nghê Giản đến trước cổng trường học, Lục Phồn đứng đằng sau.

Cánh cửa sắt của trường học đã thay đổi, Nghê Giản nhìn một hồi, quay đầu vươn tay về phía Lục Phồn. Lục Phồn đi tới dắt cô.

” Đi thôi”.

Con đường cũng đã được tu sửa rất nhiều lần, bằng phẳng và rộng rãi hơn. Bọn họ đi bên lề đường, giống như khi còn bé.

Không ai nói câu gì, và cũng không cần phải nói chuyện với nhau.

Đến ngã tư, rẽ vào khúc cua, chính là đại viện của những người làm trong nhà máy điện, nhưng bây giờ đã không còn nữa. Một năm trước, sau khi quy hoạch, trường chuyên của thành phố đã được chuyển qua đây, không có dân cư, cổng tiểu khu biến thành tường bao vây quanh.

Hai người đứng bên ngoài bức tường.

Nơi này trong trí nhớ, rốt cuộc không còn dáng dấp của xưa cũ.

Tất cả đã thay đổi hình dạng. Bọn họ cũng không còn là hai học sinh tiểu học đeo cặp sách cùng nhau về nhà như ngày trước nữa rồi.

Nhưng có một chuyện không hề thay đổi –

Đó là, hai người họ vẫn ở bên nhau.

+++

Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, Lục Phồn lại trở về đội. Nghê Giản khôi phục cuộc sống một mình. Mấy ngày nay cô suy nghĩ về vấn đề chuyển nhà. Ngôi nhà còn rất mới, người ta mua nhưng chưa từng ở, để không nửa năm xong đến tay cô, cho nên cứ thế dọn vào ở là được.

Qua tháng tư được mấy hôm, cô đi xem đồ nội thất, thích cái gì mua cái nấy, xong bảo người ta đưa đến nhà mới. Trong vòng vài ngày mọi thứ đã được sắp xếp gần như hoàn chỉnh.

Đầu tháng năm, Nghê Giản trả nhà trọ, tìm công ty vận chuyển dọn đồ đến nhà mới. Thu xếp xong xuôi, Nghê Giản đi thăm Lục Phồn, chủ yếu là để đưa chìa khóa, báo cho anh biết kỳ nghỉ tới cứ thế về thẳng nhà mới.

Kỳ nghỉ của Lục Phồn vào giữa tháng năm. Trước đó, Nghê Giản dẫn thím Dư đến đường Ngân Hạnh một chuyến, đem toàn bộ quần áo của anh ở nhà kia sang đây, treo trong tủ quần áo ở phòng ngủ chính, cùng một chỗ với cô.

Trước khi Lục Phồn được nghỉ hai ngày, quản lý của Nghê Giản đến thăm cô, sau đó sống chết không chịu ra khách sạn, ngang nhiên xông vào phòng ngủ nằm lăn ra đấy.

Lúc thím Dư đến nấu cơm, thấy trong nhà Nghê Giản có thêm một người đàn ông lạ, bà vô cùng hoảng hốt, lại không dám hỏi nhiều, mà chỉ nhìn Nghê Giản bằng ánh mắt phức tạp.

Nghê Giản không để tâm.

Chiều thứ sáu, thím Dư thấy quản lý của Nghê Giản không có ý định rời đi, nhịn không được nhắc nhở Nghê Giản: ” Buổi tối cậu Lục về rồi, cô có muốn mua thêm chút đồ ăn không?”.

Nghê Giản bảo không cần. 9h hơn Lục Phồn mới về, chắc sẽ ăn cơm ở đội. Miệng thím Dư méo xệch, không biết nói sao.

Sau bữa cơm tối, thím Dư thu dọn phòng bếp, làm xong công việc vệ sinh rồi đi về.

Quản lý của Nghê Giản ngồi dựa trên ghế sofa xem tivi.

Chín giờ hơn, Nghê Giản tắm rửa xong đi ra, hỏi anh ta: ” Không phải 9 rưỡi anh phải đi à? Sao còn chưa thu dọn đồ đi?”.

Anh ta thủng thẳng: ” Hôm nay chưa đi”.

” Xảy ra chuyện gì vậy?”.

” Thay đổi hành trình”. Vẻ mặt anh ta rất vô tội.

Nghê Giản nhíu mày: ” Vì thế anh muốn ở đây thêm vài hôm?”.

” Hai ba hôm nữa”.

” Như vậy là anh quấy rầy chúng tôi đấy”.

Anh ta ồ lên, nói: ” Jane này, tôi nhớ cô không phải loại người qua cầu rút ván, gặp sắc quên bạn. Vừa khéo tôi chưa từng gặp mặt người đàn ông của cô, nhân cơ hội này gặp gỡ đi. Tốt xấu gì tôi cũng coi như một nửa người nhà của cô”.

Nghê Giản liếc mắt: ” Tính cả Tiểu Thiên, anh nhiều lắm chỉ được một phần tư thôi”. Nói xong, cô quay người vào phòng sấy tóc.

” Đồ Bạch Nhãn Lang(1), không có lương tâm”.

Trong lúc anh ta đang buồn bực thì nghe thấy tiếng mở cửa. Anh ta quay đầu, thấy một người đàn ông mặc bộ đồ đen đang đứng đó rút chìa khóa.

” Xin chào”. Anh ta chào hỏi trước.

Lục Phồn giật mình, dừng một giây, vô thức lùi ra ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào biển số nhà. Cho đến khi anh cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa trong tay mới nhận ra anh không có khả năng đi nhầm nhà.

Chìa khóa không sai.

Lúc này, quản lý của Nghê Giản lên tiếng: ” Anh Lục phải không?”.

Lục Phồn đi tới.

Thấy nét mặt của anh, anh ta bật cười: ” Anh không vào nhầm nhà đâu”.

” Anh…”. Lục Phồn vừa mở miệng, thoáng nhìn thấy một dáng người từ phòng ngủ đi ra.

Trong mắt Nghê Giản lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng. ” Lục Phồn”. Cô chạy tới, thiếu chút nữa thì ngã sấp. Lục Phồn thận trọng đỡ cô, chạm phải cánh tay phải của cô, anh cúi xuống nhìn, rồi ngẩng đầu hỏi: ” Cử động được không?”.

” Được ạ, va chạm nhẹ thôi ấy mà”.

Trong mắt cô đều là ý cười. Lục Phồn nhìn cô, ánh mắt lướt từ mặt cô chuyển sang quản lý của cô. Nghê Giản kịp phản ứng, giới thiệu với Lục Phồn.

” Anh ấy là quản lý của em”.

Quản lý bất mãn hừ một tiếng, Nghê Giản không nghe thấy, nhưng Lục Phồn nghe thấy. Lục Phồn chào đáp lại: ” Chào anh”. Còn quản lý của Nghê Giản thì trừng mắt với Nghê Giản một cái.

Nghê Giản không quan tâm đến anh ta, cô chỉ nói chuyện với Lục Phồn: ” Anh mệt không? Hay là đi tắm trước?”.

Lục Phồn hơi chần chừ một chút, sau đó gật đầu. Nghê Giản vào phòng lấy quần áo và khăn mặt giúp anh.

Lục Phồn bước vào nhà vệ sinh. Nghê Giản ngồi trên sofa chờ anh, cô vừa nghiêng đầu, liền thấy vẻ mặt quái đản của quản lý đang nhìn cô.

Nghê Giản hỏi: ” Sao vậy?”.

Anh ta lắc đầu: ” Không tận mắt nhìn, thật sự khó mà tin được, cô lại có ngày hôm nay”.

Nghê Giản không hiểu.

” Tiểu Thiên nói, tôi còn chưa tin, bây giờ nhìn quả đúng không phải giả”. Anh ta thở dài: ” Jane, cô đừng giống như ngày xưa theo đuổi Tô Khâm rồi lại ngã dúi đầu. Chạy theo anh ta khắp nơi, không lưu lại một con đường lùi, cuối cùng chỉ có thể chán chường bỏ đi”.

Nghê Giản ngẩn người, cuối cùng cười khẽ:

” Sẽ không”.

Anh ta nhíu mày:” Đừng có thỏa mãn”.

Nghê Giản lắc đầu: ” Sẽ không như thế”.

” Sao lại không như thế? Chẳng phải ngày ấy cô yêu Tô Khâm chết đi sống lại sao?”.

Nghê Giản trả lời: ” Tôi từng chạy theo Tô Khâm, nhưng đối với Lục Phồn, tôi nguyện ý chờ anh ấy”.

Bởi vì, cuối cùng anh ấy đã trở về.

(1): Sói mắt trắng


Sau
Loading...