Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 56


Sau

Phồn Giản

Chương 56: Chương 53

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Steven nhìn Nghê Giản, đột nhiên trầm hẳn xuống, vẻ mặt thay đổi thất thường. Nghê Giản cảm thấy anh ta hơi lạ, nhưng không hỏi nhiều, quay sang xem tivi.

Một lúc lâu sau, trong lúc Nghê Giản sắp quên chủ đề này, Steven đột nhiên vỗ vai Nghê Giản.

Nghê Giản nghiêng đầu. Anh ta mở miệng: ” Vậy cô còn cảm giác với Tô Khâm không? Nếu như… cậu ấy quay lại với cô?”.

Lục Phồn từ nhà vệ sinh đi ra, câu nói đó vừa vặn lọt vào tai anh. Bước chân của anh thoáng cứng đờ.

Nghê Giản khẽ lộ vẻ giật mình, nhìn chăm chú, cau mày hỏi: ” Anh đang nói cái gì vậy?”.

Mắt Steven lóe lên, úp úp mở mở: ” Tôi tùy tiện hỏi thôi, chẳng phải Tô Khâm đã ly hôn rồi ư? Cô nói xem, có thể cậu ấy vẫn còn nhớ tới cô, muốn quay lại với cô thì sao”.

” Anh rảnh quá nên bị chập à?”. Nghê Giản lườm anh ta, không thèm để ý nữa.

Steven biết điều im lặng, không dám nói tiếp.

Lục Phồn giặt quần áo thay trong nhà tắm xong rồi mới đi ra ngoài. Nghê Giản nhìn mái tóc ẩm ướt của anh, liền kéo anh vào trong phòng sấy.

Ai đó bị vứt ngoài phòng khách, khó tránh có chút buồn bực. Từ khi Lục Phồn bước vào cửa, Steven có cảm giác Nghê Giản gió đã xoay chiều. Điều này khiến anh ta hơi bối rối, không dám chắc có nên nói cho cô hay vấn đề kia không?

+++

Lục Phồn ngồi ở cuối giường sấy tóc, còn Nghê Giản nằm trên giường nhìn anh. Lục Phồn sấy tóc xong, đặt khăn mặt lên trên bàn, xoay người, nhìn thẳng vào mắt Nghê Giản.

” Ngồi đấy làm gì? Lại đây đi”. Nghê Giản gọi anh.

Lục Phồn hơi ngẩn ra, sau đó lại gần. Anh ngồi xuống cạnh giường, Nghê Giản đứng phắt dậy, lao vào trong lòng anh. Lục Phồn ôm cô.

” Cẩn thận cánh tay”. Anh bảo.

Gương mặt Nghê Giản đang vùi trong lòng anh nên không nghe thấy. Lục Phồn nhẹ nhàng giúp cô điều chỉnh tư thế, rồi lại ôm lấy cô. Nghê Giản ngẩng đầu, nhìn anh, từ từ cười rộ lên.

Lục Phồn phát hiện, số lần cô cười ngày càng nhiều. Phát hiện ấy xoa nhẹ trái tim anh rồi lại đột nhiên nảy sinh cảm giác bất an không yên.

Cô đã từng nói, ở bên anh, cô thật sự rất hạnh phúc.

” Tháng này anh bận à?”. Nghê Giản hỏi.

” Có hơi bận”. Lục Phồn trả lời:” Dạo này có nhiều tổ ong vò vẽ, nên phải đi đào”.

Nghê Giản cười thành tiếng. Anh nói với vẻ nghiêm túc, có chút đáng yêu.

” Vậy anh từng bị chích bao giờ chưa?”.

Lục Phồn lắc đầu: ” Chưa, bọn anh đều làm rất tốt biện pháp phòng vệ”.

” Ồ”. Nghê Giản gật gật đầu, nhớ tới điều gì, lại hỏi: ” Có một việc em phải nói cho anh biết, tháng sau lúc anh được nghỉ, e rằng em không có ở đây”.

Trái tim Lục Phồn xiết chặt: ” Sao vậy?”.

” Truyện tranh của em được bán bên Đài Loan, giữa tháng sau sẽ có hoạt động, có lẽ em phải qua đó ký hợp đồng”.

Trái tim Lục Phồn thả lỏng, mày thoáng cau lại: ” Tay của em có viết được không?”.

” Đến tháng sau có lẽ không thành vấn đề”.

Lục Phồn xiết chặt tay cô, không yên tâm: ” Ngày mai dẫn em đi bệnh viện kiểm tra xem xương cốt thế nào”.

” Không cần đâu”.

Nghê Giản từ chối một cách vô thức nhưng nhìn vẻ mặt của Lục Phồn, cô lại đổi giọng: ” Được rồi, tất cả nghe theo anh”.

Cô vươn tay nhéo mặt anh: ” Vậy anh cười thưởng một cái được không? Đừng nghiêm túc như vậy nữa”.

Lục Phồn nắm lấy tay cô, đưa lên miệng hôn. Nghê Giản cao hứng, ghé sát hỏi: ” Hôm nay có muốn không?”.

Lục Phồn ngạc nhiên mất mấy giây mới hiểu ý cô. Nghê Giản nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đã sớm lộ rõ tâm tư.

Cô muốn.

Sự thực thì Lục Phồn cũng muốn.

Nhưng anh lắc đầu.

Gương mặt Nghê Giản vốn đang ngây ra, sau đó liền đen đi.

Cô đứng dậy, đẩy anh ra sau rồi nằm đè lên người anh, khí thế hung hăng: ” Không muốn ngủ với em à?”.

Cô đè không đúng chỗ, cơ thể Lục Phồn đã có phản ứng, hơi thở bỗng dồn dập. Nghê Giản cảm nhận được, gương mặt đen kịt lập tức trở thành sau cơn mưa trời lại sáng.

” Anh căng thẳng cái gì chứ?”. Cô nằm lên ngực anh, cười khúc khích, nhẹ nhàng gãi gãi vòm ngực của anh.

Cô khiêu khích trắng trợn như vậy, ai chịu nổi. Huống chi Lục Phồn đang muốn.

” Đừng lộn xộn”.

Anh túm vai cô định ngồi dậy, nhưng Nghê Giản không nghe lời, dính người anh như gấu túi thích cây. Lục Phồn sợ làm cô bị thương, nên không dám dùng sức. Ai ngờ Nghê Giản được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, bờ mông chà xát không ngừng.

Ngọn lửa trong người Lục Phồn như bị thổi bừng, ánh mắt đỏ lên. Đàn ông ở độ tuổi này, miễn cưỡng phải kìm nén một tháng không khó. Nhưng đổi lại nếu là ngày bình thường, Nghê Giản như vậy, anh đã sớm không khách khí.

Hôm nay anh phải chịu đựng. Thế nhưng Nghê Giản thật quá đáng.

Lục Phồn không còn cách nào khác, túm lấy tay cô: ” Đừng như thế, bên ngoài có người, nghe được đấy”.

Nghê Giản sửng sốt, đột nhiên hiểu ra anh để tâm đến điều gì. Cô hơi nổi cáu, rất muốn ném tên kia ra ngoài.” Kệ anh ta”.

Nghê Giản nói xong, bắt đầu lột quần áo của Lục Phồn.

” Nghê Giản”. Lục Phồn vội vã ngăn cô lại.

Nghê Giản toàn thân khó chịu, bờ mông di chuyển mạnh một cái. Lục Phồn giật mình, trong cổ họng bất thình lình thốt ra âm thanh nặng nề khó chịu. Nghê Giản rất đắc ý, nhỏ giọng dụ dỗ: ” Anh xem, cứng như vậy rồi, đừng nhịn nữa”.

Toàn bộ gương mặt Lục Phồn đỏ lựng lên, trán đổ đầy mồ hôi. Thật sự là anh nhịn không nổi, Nghê Giản rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục dỗ dành: ” Chúng ta nói nhỏ thôi, bên ngoài không nghe thấy đâu, nhé?”.

Rốt cuộc, Lục Phồn cũng khẽ gật đầu. Nghê Giản cười cúi xuống hôn anh. Lục Phồn hé miệng, để lưỡi cô tiến vào, răng môi chơi đùa.

Lý trí quay trở lại đã là chuyện của hai tiếng sau. Lục Phồn toàn thân đổ mồ hôi, cơ thể Nghê Giản trần truồng trắng như tuyết nằm trên người anh há miệng thở dốc. Mùi vị trong phòng vẫn chưa tan hết, Lục Phồn nhắm mắt, cảm giác như bị Nghê Giản đánh lừa.

Một khi đã làm loại chuyện này, căn bản không có khả năng nhỏ nhẹ. Nhất là Nghê Giản, dường như cô đã hoàn toàn quên mất mình từng nói gì. Nhưng thật đáng chết, anh lại vô cùng thích phản ứng đó của cô. Khoảnh khắc cuối cùng, cô khiến anh phải kêu to, phải rơi lệ xúc động.

Trên đời, một khi lấy được vật báu, người ta sẽ không kìm nén được sự điên cuồng, mà thậm chí người ta không cảm thấy sự điên cuồng ấy là một tội ác. Điều này, có phải là thuốc chữa yêu hay không?

Nghê Giản nằm rất lâu, sau khi khôi phục sức lực, mới tự giác lăn ra khỏi người Lục Phồn, nằm sang bên.

Lục Phồn nghiêng đầu. Nghê Giản hình như cảm nhận được, cũng quay đầu sang. Hai người đều nhìn đối phương mồ hôi ướt mặt. Tóc Nghê Giản dính lên mặt, Lục Phồn đưa tay gạt ra.

Nghê Giản mỉm cười: ” Cảm ơn anh”.

Vào lúc này, cô lại có thể nói cảm ơn anh. Nghê Giản cũng không biết cô cám ơn cái gì, chỉ là đột nhiên từ trong miệng thốt ra.

Trái tim Lục Phồn được lấp kín, nhìn chăm chú vào mặt cô hồi lâu.

Nghê Giản hỏi: ” Anh đang nghĩ gì vậy?”.

” Nghĩ về em”. Anh đáp.

” Em đang ở đây còn gì”.

Là cô đang ở đây, nằm ngay bên cạnh anh.

Nhưng người mà anh đang nghĩ đến đích xác là cô.

Lục Phồn không nói tiếp, Nghê Giản cũng không hỏi lại. Hai người cứ nằm như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Phồn dậy trước Nghê Giản, anh rời giường chuẩn bị bữa sáng. Trong tủ lạnh, thím Dư mua thừa đồ ăn, Lục Phồn vẫn thấy chưa đủ, anh định xuống dưới mua một ít. Khu vực này anh khá quen, rất nhanh tìm đến đúng chỗ mua xong rồi quay trở về.

Lục Phồn vừa vào cửa thì thấy Steven mặc bộ đồ ngủ, vò mái tóc rối bời từ trong nhà vệ sinh đi ra.

” Hi, chào buổi sáng”. Anh ta chào Lục Phồn.

” Xin chào”. Lục Phồn đi vào bếp.

Steven buồn bực nhìn anh, dụi mắt và nói: ” Tinh lực của anh không tệ nhỉ? Đêm qua mất sức như thế mà hôm nay vẫn dậy sớm được. Anh bạn, truyền thụ cho xin ít bí quyết đi?”.

Lục Phồn dừng bước. Tất nhiên anh sẽ không thảo luận với người này cái bí quyết gì gì đó.

Lục Phồn nhìn ra Steven đối với Nghê Giản không chỉ có quan hệ trong công việc, mà còn là bạn bè thân thiết, giống như Mai Ánh Thiên. Anh cũng không muốn tỏ ra thất lễ với bạn bè của Nghê Giản nhưng lúc này, quả thực không biết nói gì hơn.

Bầu không khí không hiểu sao trở nên lúng túng. Lúc Nghê Giản đến, thấy chính là cảnh tượng này.

” Hai người đang làm gì thế?”.

Steven quay đầu: ” Ồ, sao cô cũng dậy sớm thế? Đêm qua không mệt à?”.

Nghê Giản không thèm nhìn anh ta, đi thẳng về phía Lục Phồn: ” Anh vừa ra ngoài à?”.

Lục Phồn gật đầu. Nghê Giản khều khều chiếc túi trong tay Lục Phồn: ” Anh định làm mì trứng sao?”.

” Mì trứng cà chua”. Lục Phồn trả lời.

Nghê Giản cười tươi, quay đầu nói với Steven: ” Chà, anh có lộc ăn đấy nhé”.

Steven không thèm đếm xỉa, hừ một tiếng: ” Tìm một ông chồng tử tế có lòng hiếu thảo là được thôi, đâu cần phô trương đến thế”.

” Có bản lĩnh thì anh làm đi”.

Steven lập tức im bặt, khuôn mặt đen xì. Nhìn Lục Phồn, anh ta đột nhiên cảm thấy học nấu ăn ngon có lẽ cũng hay. Người đàn ông trước mặt, có thể vì biết nấu ăn mới chốt được một người con gái khó như Nghê Giản.

Sau bữa sáng, Lục Phồn đưa Nghê Giản đi bệnh viện đi kiểm tra cổ tay. Steven rỗi rãi nên cũng đòi đi theo. Trên đường đi, Steven nhận điện thoại, Nghê Giản nhìn Steven nói hai câu, nét mặt liền có phần khác thường.

Lúc Lục Phồn đi lấy phim X – quang, rốt cuộc Steven nhịn không được hỏi Nghê Giản: ” Jane, cô có muốn gặp Tô Khâm một lần không?”.

Nghê Giản sớm đoán trong lòng anh ta có quỷ, nhưng cô không ngờ anh ta lại mở miệng nói ra câu đó.

” Anh uống lộn thuốc à?”.

Steven vội vã nói hết mọi chuyện, cuối cùng bảo: ” Tôi thừa nhận là tôi đã sai, không nên tự tiện giải quyết. Nhưng tôi nghĩ ít ra chúng ta cũng nên cảm ơn người ta một tiếng. Trấn áp những tin đồn kia không phải dễ, tốt xấu gì thì cậu ấy cũng đã giúp chúng ta. Buổi tối cậu ấy diễn xong sẽ từ Thượng Hải đến đây. Cậu ấy cố ý tới, ý tứ rất rõ ràng còn gì?”.

Nghê Giản thoáng im lặng, cô tưởng Trình Hồng đã làm việc đó, không ngờ là Tô Khâm đã động tay. Điều này không phù hợp với phong cách của Tô Khâm, nhưng cô vừa nghĩ đến đã hiểu ra luôn.

Không phải anh ta giúp cô, mà là đang giúp chính anh ta.

Steven tiếp tục khuyên bảo: ” Đi đi, người ta chủ động thế rồi, lại là nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới, tôi từ chối thế nào được. Hơn nữa, dính vào vòng tròn luẩn quẩn như thế này, nói không chừng tương lai cậu ấy sẽ giúp cô. Nếu bỏ qua chuyện lần trước, hai người khôi phục lại mối quan hệ cũng không có gì là xấu”.

Nghê Giản không muốn nghe anh ta nói tiếp, cô trả lời thẳng thừng: ” Được, vậy anh đi cảm ơn đi”.

Xong cô đứng dậy đi tìm Lục Phồn.


Sau
Loading...