Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 59


Sau

Phồn Giản

Chương 59: Chương 56

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Lúc mưa tạnh là chín giờ hơn. Nghê Giản tựa tường nhìn Lục Phồn thu dọn bàn bi a. Sắc hồng trên mặt cô vẫn chưa phai hết. Chờ cho đến khi Lục Phồn lau xong, cô mới đứng thẳng người lên. Lục Phồn đưa tay đỡ cô.

“ Còn khó chịu không?”.

Nghê Giản lắc đầu: “ Không khó chịu, chỉ hơi mệt chút thôi”.

Lục Phồn im lặng, vuốt ve mặt cô.

Nghê Giản hỏi: “ Anh nghe xem, bên ngoài trời vẫn đang mưa à?”.

“ Hình như tạnh rồi”. Lục Phồn lắc đầu: “ Để anh đi xem “.

Anh quay người mở cửa chính, bên ngoài tối om. Nghê Giản nhìn anh hòa mình vào trong mảng tối, trong lòng thót một cái, thoáng chốc, đã thấy anh quay lại.

“ Hết mưa rồi”. Anh nói.

Nghê Giản gật đầu: “ Chúng ta về nhà thôi”.

“ Ừ”.

Trời đêm sau cơn mưa sạch sẽ mát lạnh. Dưới đèn đường, chiếc xe máy lẻ loi tiến thẳng phía trước. Nghê Giản ghé sát lưng Lục Phồn, gió đêm thổi bay chiếc áo sơ mi của cô. Trong không khí ngập mùi lá cây và bùn đất. Cảm giác này rất tuyệt và có phần không chân thực.

Lúc đến cổng tiểu khu, Nghê Giản trông thấy đằng xa một bóng người đang đi qua đi lại. Lục Phồn cũng nhận ra người đó.

Anh ta chạy đến: “ Jane”.

Nghê Giản không nhìn Steven, mà nói với Lục Phồn: “ Anh cho xe vào gara đi”.

Lục Phồn hơi ngạc nhiên, nhưng nghe theo lời cô khởi động xe máy, chở cô vượt qua mặt Steven. Lục Phồn cho xe vào gara, cùng Nghê Giản đi thang máy lên thẳng trên lầu.

Vào nhà không bao lâu, tiếng đập cửa từ bên ngoài vọng lại. Nghê Giản đã vào nhà vệ sinh, nên Lục Phồn ra mở cửa. Steven vội vã chạy vào: “ Jane, cô hãy nghe tôi nói”.

Steven ngó một vòng, không thấy Nghê Giản, liền hỏi Lục Phồn: “Vợ của anh đâu?”.

Lục Phồn chỉ chỉ nhà vệ sinh, đáp: “ Đang tắm”.

Steven thở hắt ra, ngồi xuống ghế sofa, hỏi Lục Phồn: “ Hai người đã làm gì, sao về muộn vậy?”.

Lục Phồn thoáng im lặng, sau đó trả lời: “ Không làm gì”.

Steven nhìn anh nghi ngờ, đột nhiên hỏi: “ Anh thích Jane à?”.

Lục Phồn sửng sốt, một lúc sau, anh gật đầu: “ Thích”.

Steven hứ một tiếng, có chút nghi hoặc: “ Tôi nói này người anh em, anh hiền lành chân thật, còn cô ấy lại là người phụ nữ khó chơi. Sao hai người có thể sống chung với nhau được nhỉ?”.

Lục Phồn nhíu mày, anh không thích Steven nhận xét Nghê Giản như vậy.

“ Cô ấy rất tốt”. Lục Phồn nói.

“ Tốt á?”.

Steven lắc đầu thở dài: “ Tôi không thấy thế. Tôi cảm thấy cô ấy rất khó dỗ dành. Bao lần tôi đã tự tìm đến cái chết. Chọc vào cô ấy, đúng là tự gây nghiệt không thể sống”.

“ Sao anh lại chọc cô ấy?”. Mấy giây sau, Lục Phồn mới đột nhiên hỏi.

Steven thở dài, tỏ ra sầu khổ: “ Lần này thực sự là một sai lầm lớn, biết rõ trong tim cô ấy có một cái gai, tôi không dưng lại đi đâm vào. Tô Khâm cũng chẳng ra gì, anh ta phủi mông bỏ đi, để lại cục diện rối rắm này cho tôi. Đó có phải là ý đồ của tôi đâu”.

Steven nói xong mới nhận ra bất thường – Hình như anh ta đã thổ lộ nhầm đối tượng. Mặt Steven cứng đờ, anh ta cười hì hì, thấy Lục Phồn không có phản ứng rõ ràng, liền vội vàng đổi chủ đề.

Lục Phồn đứng một lúc rồi đi vào trong bếp. Buổi tối, Nghê Giản chỉ ăn năm cái sủi cảo, thật sự quá ít.

Anh lấy bánh trôi trong tủ lạnh ra nấu. Sau khi đun sôi nước, anh đổ bánh trôi vào, đúng lúc ấy nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách.

Nghê Giản đã tắm xong đi ra, còn Steven thì đang nhận lỗi với cô. Lục Phồn không nghe tiếng Nghê Giản, từ đầu tới cuối chỉ có Steven lải nhải giải thích. Lục Phồn không biết Nghê Giản có nghe thấy hay không.

Trong nồi, bánh trôi đã nở căng, từng viên trắng cuồn cuộn, lộn nhào trong nước sôi. Mà giờ phút này, anh cũng rất giống một viên trong đó, bị thả nghiêng ngả trong nước, trồi lên lộn xuống. Anh không biết, rốt cuộc thì mình bất an vì điều gì. Tâm ý của cô, đương nhiên anh biết, vả lại cũng hết sức tin tưởng. Nhưng điều ấy không cách nào làm anh tĩnh tâm được. Nghe đến cái tên Tô Khâm, dù sao trong vô thức anh liền nghĩ ngay đến bức ảnh đen trắng kia.

Dòng chữ cô viết – My love.

Cuối cùng, anh không nghe nữa, tắt bếp đi, múc bánh trôi, bưng bát ra ngoài.

Nghê Giản đang ngồi trên sofa sấy tóc. Lục Phồn bưng bát đặt lên bàn trà, Nghê Giản đưa mắt nhìn.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Nghê Giản vừa tắm rửa xong, mặt không khác gì đậu hũ non.

“ Ăn một chút đi”. Lục Phồn nói.

Nghê Giản bảo: “ Anh lại đây ngồi đi”.

Lục Phồn đi qua bàn trà, ngồi xuống cạnh cô. Steven nhìn bọn họ bằng ánh mắt oán hận.

Nghê Giản quay sang, nói với Steven: “ Việc đó cho qua, bây giờ anh ngủ đi, tôi sẽ đặt giúp vé máy bay sáng mai cho anh”.

“ Cái gì?”. Steven ngạc nhiên: “ Tôi còn có ý định tiếp đãi hai người…”.

Câu nói chưa dứt, anh ta nhìn Lục Phồn, nhún nhún vai: “Được rồi, ngày mai tôi đi, không quấy rầy các người ân ái nữa”.

Sau đó, anh ta đi tắm. Trong phòng khách chỉ còn lại Lục Phồn và Nghê Giản.

Nghê Giản tùy tiện buộc tóc lên, bưng bát, ăn một viên bánh trôi.

“ Ngọt quá”. Cô ngẩng đầu, ánh mắt đen kịt nhìn thẳng vào anh.

Lục Phồn hơi ngơ ngác.

Nghê Giản liếm môi, hỏi: “ Anh vừa nghĩ gì thế?”.

Lục Phồn không đáp.

Nghê Giản nhìn anh. Ánh mắt của cô thẳng thắn dứt khoát, không tránh né, cũng không trốn chạy.

Hai người họ hiểu rõ lòng nhau nhưng không biết đang chịu đựng điều gì.

Một lát sau, Lục Phồn mở miệng.

“ Em đã đi gặp anh ta”. Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

“Đúng, em đã đi gặp anh ta”. Nghê Giản thẳng thắn thừa nhận.

Lục Phồn không nói tiếp.

Nghê Giản đặt bát lên bàn trà, lại đưa ánh mắt thẳng tắp về phía anh.

“ Anh đang lo lắng điều gì à?”. Câu hỏi của cô đâm vào trong lòng anh.

Đúng, anh đang lo lắng.

Lục Phồn đột nhiên khẽ ngẩng đầu.

“ Em cứ nói đi?”. Giọng anh trầm thấp và hết sức bình tĩnh, sắc mặt kiên định, chỉ có đôi mắt chăm chú khóa lấy cô, sâu không thấy đáy.

Nghê Giản không ngờ anh lại ném ra một câu như vậy, cô cảm thấy thoáng hụt hẫng.

Suy nghĩ này khiến cô muốn cười. Lúc vừa mới dây dưa cùng một chỗ, cô thích đấu pháp phân cao thấp với anh. Sau khi đã khẳng định tấm lòng, cô không còn như vậy, không hiểu sao, bây giờ lại như thế. Cô lắc đầu, giọng mềm xuống, hỏi Lục Phồn: “ Có phải anh sợ em khôi phục tình cũ, sợ em ngoại tình đúng không?”.

Lục Phồn không nghĩ cô lại nói trắng ra như thế nên không khỏi sửng sốt. Nghê Giản nhìn nét mặt anh, nở nụ cười.

Lục Phồn không biết cô cười cái gì.

Nghê Giản dựa sát vào, nói: “ Thế này là anh đang ghen đấy, biết không?”.

Đôi mắt Lục Phồn khẽ nhắm chặt lại, rồi từ từ mở ra.

Đúng, anh biết, anh đang ghen.

Nghê Giản đang định lên tiếng, đã thấy anh khẽ gật đầu.

“ Là anh đang ghen”. Anh thẳng thắn trả lời.

Nghê Giản hơi giật mình.

Hai người đều trầm mặc.

Một lúc sau, Nghê Giản ôm cổ anh: “ Anh ăn dấm chua nhầm rồi”.

Lục Phồn không đáp lời.

Nghê Giản nói: “ Nếu quả thật em muốn ngoại tình, thì đêm nay sẽ bỏ đi với anh ta, đâu còn găp anh nữa?”.

Cô hít một hơi, nói tiếp: “ Chuyện trước kia đều qua rồi, hôm nay nhìn thấy anh ta, em đã không còn cảm giác gì, chỉ là nhớ lại những chuyện ngày xưa, cảm thấy rất buồn cười”.

Nói xong, cô ngẩng đầu hỏi: “ Anh hiểu chứ?”.

Lục Phồn gật gật đầu.

Nghê Giản vuốt ve mặt anh, thì thầm: “ Em muốn ngủ với anh cả đời, nên anh không thể già đi như vậy được. Có chuyện gì thì phải nói ra giống như em nhé”.

Lục Phồn nhìn cánh môi mỏng mở ra khép lại của cô, hơi thất thần.

Cô nói, cô muốn ngủ với anh cả đời đấy.

Câu nói trần trụi này, giống như một lời hứa hẹn, bộc trực nhất, nguyên thủy nhất. Vì vậy, anh không còn lo lắng không yên, ôm chặt lấy cô.

Kỳ nghỉ nhanh chóng trôi qua, Lục Phồn sửa xe vài hôm, ở với Nghê Giản một ngày, tối 20 thì trở về đội. Trước khi đi, Nghê Giản tiễn anh xuống dưới lầu. Hiện tại, khoảng cách giữa bọn họ rất gần, Nghê Giản qua thăm anh cũng rất tiện, cho nên không cần lưu luyến không rời.

Tháng sáu, trời bắt đầu nóng, tay phải của Nghê Giản đã khá nhiều, có thể cầm bút được. Cô bắt đầu vẽ truyện mới. Đến giữa tháng sáu sẽ triển khai hành trình. Sau khi xem xong, Nghê Giản hỏi qua Lục Phồn, quả nhiên còn lâu mới lại đến kỳ nghỉ của anh.

Cho nên chỉ có thể đi thăm anh trước.

Trước một ngày, cô đi dạo phố, mua mấy bộ quần áo mùa hè cho Lục Phồn.

Mười giờ tối, cô đứng ở cổng chính đợi Lục Phồn.

Với kiểu thời tiết như bây giờ, bên ngoài đã có muỗi, Nghê Giản đứng một lúc liền bị chích mấy phát. Lúc Lục Phồn đi ra, thấy cô đang đứng đó xua muỗi.

Có phần ngốc nghếch.

Nhưng anh thấy đau lòng.

Lục Phồn chạy tới, Nghê Giản dừng lại, gãi gãi cánh tay, cầm chiếc túi trên mặt đất lên.

“ Anh đến rồi à?”. Cô đưa túi cho anh: “ Em mua quần áo cho anh này”.

Lục Phồn nhìn nhìn nhận chiếc túi: “ Sao nhiều vậy?”.

“ Không nhiều lắm đâu, anh cứ từ từ mà mặc”.

Cô vừa nói vừa gãi tay, Lục Phồn cúi đầu nhìn, cánh tay phải của cô gãi nổi mẩn đỏ.

Anh xoa giúp cô.

“ Tay khỏi rồi phải không?”. Anh hỏi.

“ Vâng, có thể vẽ tranh được rồi”. Nghê Giản đáp: “ Trong ký túc của anh cũng có muỗi à?”.

Lục Phồn lắc đầu: “ Ít thôi”.

Nghê Giản à một tiếng: “ Vậy thì được”.

Thoáng dừng một lát, cô nói cho anh biết mục đích đến: “ Em sắp phải đi Đài Loan, kỳ nghỉ tới anh chỉ có một mình thôi đấy”.

Mới đầu Lục Phồn hơi ngạc nhiên, sau cũng nhớ ra, tháng trước cô đã từng nói rồi.

Lục Phồn: “ Ừ. Lúc nào về?”.

“ Một tháng”.

Lục Phồn gật gật đầu.

Nghê Giản hỏi: “ Tháng này anh bận không?”.

“ Khá bận. Hiện anh đã được xếp vào đội đặc công”.

“ Có khác nhau gì không?”.

Lục Phồn không nhiều lời, giải thích qua: “ Có khác nhau chút, đây là đội SWAT thành phố mới thành lập. Tháng này bắt đầu huấn luyện, cho nên đừng vội”.

Nghê Giản hỏi: “ Địa điểm vẫn ngay bên cạnh đây à?”.

“ Ừ, ngay trong đội của bọn anh thôi. Phía sau mới thêm một sân huấn luyện nữa”.

Nghê Giản yên tâm, không hỏi thêm.

+++

Hành trình tới Đài Loan mất tổng cộng tám ngày. Sau khi kết thúc, Nghê Giản đi một chuyến đến Bắc Kinh, bởi vì sinh nhật Tiêu Kính, nên Trình Hồng đã sớm nhắc Nghê Giản về tham gia.

Vì chuyện lần trước, Nghê Giản vừa có chút áy náy, vừa có chút cảm kích với Trình Hồng. Cô bây giờ đều theo ý của Trình Hồng, chuẩn bị quà tặng cho Tiêu Kính.

Tiêu Kính cư xử với Nghê Giản với thái độ luôn luôn lãnh đạm, lần này không kém lần trước là mấy nhưng Nghê Giản không thèm để ý.

Tiêu Cần và Tiêu Miễn cũng đến đây. Chuyện lần trước bị giới truyền thông thổi phồng lên rất nhiều, có chút ảnh hưởng tới Tiêu gia. Trước khi đến, Nghê Giản đã chuẩn bị kỹ càng nên quả nhiên không phải chịu sự chỉ trích ngoài dự tính của Tiêu Cần.

Nghê Giản thản nhiên nói xin lỗi, thái độ đó khiến Tiêu Cần rất bất mãn.

Chuyện kết hôn của Nghê Giản cũng đã bị phơi bày. Cô biết Tiêu gia chắc chắn đã nghe nói tới. Nhưng từ đầu đến cuối, Tiêu Kính không hề nhắc đến.

Tiêu Cần mượn cơ hội giễu cợt vài câu. Những người thân khác, ngoại trừ thì thầm sau lưng thì không dám đề cập trước mặt. Dù sao hôm nay, Trình Hồng cũng đã có địa vị vững chắc trong Tiêu gia, bọn họ không nể Nghê Giản, cũng phải nể mặt Trình Hồng.

Phản ứng lớn nhất ngược lại lại là Tiêu lão phu nhân.

Sau khi yến hội kết thúc, Nghê Giản và Trình Hồng quay về ngôi nhà cũ vấn an Tiêu lão phu nhân.

Tiếp theo là bị giáo huấn một hồi. Trình Hồng có mặt ở đó, nhưng không nói gì.

Tiêu lão phu nhân giáo huấn xong, Trình Hồng dâng trà. Nghê Giản đứng đấy, im lặng suốt.

Tiêu lão phu nhân nhấp một ngụm trà, bắt đầu tiếp tục: “ Tiêu gia của chúng ta có thân phận gì, gia cảnh ra làm sao, cháu không phải không biết. Cháu hồ đồ như vậy, có mất mặt thì cũng là mất mặt cháu. Chuyện lớn như thế, cháu tùy tiện ra ngoài, không hỏi ý kiến người lớn trong nhà, sao có thể làm vậy chứ…?”.

Trình Hồng đứng bên sắc mặt nghiêm túc nháy mắt với Nghê Giản. Nghê Giản hiểu nhưng không nghe theo lời bà.

Trong cuộc trò chuyện này, cô không cảm thấy mình sai, cũng không muốn nhận sai.

Kết hôn với Lục Phồn, là việc làm đúng đắn nhất cô đã từng làm.


Sau
Loading...