Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 64


Trước

Phồn Giản

Chương 64: Ngoại Truyện

Gia đình em

Lục Hạo lớp Hai ( 01).

Gia đình em có ba người, là em, bố em và mẹ của em.

Trước hết, nói đến em một chút đi.

Tên Lục Hạo của em là do bố em đặt.

Nhũ danh Tiểu Hồ Lô là do mẹ em đặt.

Dì Tiểu Thiên bảo, lúc em chào đời, trông em rất giống một quả hồ lô dễ thương. Nhưng chú Steven lại nói dì Tiểu Thiên nói xạo, thật ra em là đầu thai của anh em Hồ Lô. Em không biết ” đầu thai ” là gì, nhưng chú Steven bảo anh em Hồ Lô rất lợi hại, cho nên em rất thích lý do này.

Ngoài ra, em còn có một cái tên tiếng Anh, do chú Steven đặt cho, gọi là ( * ). Em không biết cái tên đó có ý nghĩa gì, nhưng chú Steven nói, những người thông minh nhất trên thế giới đều được gọi bằng cái tên này, vì thế em rất thích.

Năm nay em 8 tuổi, học lớp hai. Mọi người đều bảo em là một cậu nhóc rất thông minh.

Được rồi, mẹ em dặn làm người thì phải khiêm tốn, nên em sẽ không tự ca ngợi bản thân mình đâu.

Tiếp theo, nói đến bố em một chút nhé.

Bố của em là người rất lợi hại.

Bố rất cao, chạy bộ giống như bay. Bố còn có thể bế bổng em và mẹ em cùng một lúc. Thi thoảng mẹ em rất lười, cả nhà ra ngoài chạy bộ, chưa đi mẹ em đã đòi về. Lúc ấy, bố em sẽ cõng mẹ em trên lưng, chạy thi với em. Nhưng cuối cùng, em vẫn chạy thua bố. Bố em chạy rất nhanh, thật sự là rất lợi hại.

Hiện tại, bố em và chú Háo Tử đang cùng nhau dạy mọi người học lái xe, bởi vì bố lái xe rất giỏi. Xem ra, đúng là bố rất lợi hại.

Nhưng, trước kia, bố không làm việc này. Công việc trước kia của bố em là lính cứu hỏa, là lính cứu hỏa đấy. Mẹ em nói bố đã cứu được rất nhiều người. Khi em còn học mẫu giáo, bố em vẫn thường mặc trang phục lính cứu hỏa tới nhà trẻ dạy các bạn nhỏ chúng em cách báo cháy..

Đôi khi, bố em rất tốt với em, có đôi khi lại rất nghiêm khắc. Ngày bé, em rất ít khi được gặp bố, bởi vì bố không thường xuyên ở nhà. Nhưng hồi đó, em vẫn rất yêu bố. Bởi vì mỗi khi về nhà, bố đều mua rất nhiều đồ ăn ngon cho em, còn hôn lên mặt em. Mặc dù, có những lúc bố không cạo râu, đâm vào mặt em rất đau, nhưng em vẫn thấy rất vui.

Bởi vì bố yêu em nên mới hôn em.

Nhưng bây giờ, bố ít hôn em hơn, nhưng lại hôn mẹ em hàng ngày. Lúc ra cửa, hôn. Lúc trở về, hôn. Em trông như kẻ ngốc đứng nhìn họ, cảm thấy mình thật đáng thương.

Thi thoảng em cũng thử nghiệm nhưng 100% bố chỉ sờ đầu em mà thôi. Đã thế, những lúc bắt em chạy bộ, bố vô cùng hung dữ. Nếu em lười biếng, bố sẽ trừng mắt nhìn em.

Bố em mà trừng mắt thì nhìn rất đáng sợ, giống như hổ ấy. Thực không hiểu nổi, sao mẹ em có thể vẽ mắt bố em đẹp thế.

Em cảm thấy mắt em nhìn mới đẹp, vừa to vừa tròn. Ngay cả thầy Lưu cũng khen em lớn lên sẽ đẹp giống mẹ, hihi.

A, đúng rồi, em còn chưa nói xong đâu.

Bố của em biết nấu cơm đấy. Bố nấu cơm rất ngon, nấu mì cũng rất tuyệt. Em thích nhất món sườn xào chua ngọt bố nấu, còn mẹ em thích nhất món móng giò. Lần nào mẹ con em cũng tranh nhau, cuối cùng đều là em nhường mẹ. Bởi vì bố em đã nói, đàn ông chúng ta phải đối xử tốt với phụ nữ. Cho nên em phải chăm sóc mẹ, phải bảo vệ mẹ. Em là đứa trẻ ngoan, đương nhiên phải nghe lời bố rồi.

Chỉ cần bố em ở nhà, mọi bữa cơm sẽ do bố em nấu. Thi thoảng mẹ em có rửa bát nhưng bắt đầu từ năm nay, bố em đã dạy em rửa bát. Bởi vì bố nói mẹ là phụ nữ. Phụ nữ rửa bát nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Tuy không biết vì sao rửa bát lại không tốt cho sức khỏe nhưng bố em đã nói là đúng. Cho nên mấy hôm nay, em đều ngoan ngoãn học rửa bát. Ngày hôm qua còn làm rơi vỡ hai cái đĩa, ây dà!

Nói đến đây, em lại nhớ tới một việc. Bố em là người rất lạ. Đôi khi rất nghiêm khắc trước mặt em, nhưng ở trước mặt mẹ lại không như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng thấy bố nổi giận với mẹ, cũng chưa từng mắng mẹ bao giờ. Thi thoảng mẹ mắng bố, bố không tranh cãi. Đôi lúc mẹ giận dỗi không nói chuyện với bố, cả ngày hôm ấy bố sẽ không vui, cuối cùng lại chạy vào phòng tranh dỗ mẹ. Đọc đến đây, chắc mọi người đã có thể hình dung ra, mẹ của em là người rất hay giả bộ.

Ngay từ đầu, em không hiểu chữ “giả bộ” có nghĩa là gì. Nhưng nghe dì Tiểu Thiên nói như vậy về mẹ em. Em có hỏi bạn cùng bàn Tôn Tiểu Vinh, bạn ấy lớn hơn em một tuổi, biết nhiều thứ hơn, sau đó em liền hiểu ra.

Thôi được, phía dưới em sẽ nói một chút về mẹ em.

Thực ra, mẹ em cũng là người rất lợi hại và hay giả bộ.

Mẹ em là một họa sĩ, nhưng không phải họa sĩ bình thường đâu. Mẹ là họa sĩ vẽ manga đấy. Rất nhiều truyện mẹ vẽ, em xem mà không hiểu gì. Mẹ không cho em đọc, còn bảo trẻ con không nên xem. Nhưng cuối cùng, mẹ em cũng vẽ truyện tranh cho trẻ con.

Cuốn truyện tranh này tên là: ” Tiểu Hồ Lô của tôi”. Mọi người phát hiện ra điều gì không? Là truyện tranh vẽ về em đấy.

Đây là quà mẹ tặng em nhân sinh nhật bảy tuổi. Giờ bộ truyện tranh này đã có mặt ở khắp nơi, có thể mua trong hiệu sách. Bạn bè trong lớp em mỗi người có một quyển. Các bạn nói truyện rất hay.

Mẹ đến trường đón em tan học, có rất nhiều người đã tìm đến để xin chữ ký.

Em là con của mẹ, nên nổi tiếng trong trường. Mọi người rất thích em. Hai hôm trước, Trương Minh Nguyệt xin thầy giáo được ngồi cùng bàn với em, nhưng em chỉ thích Tôn Tiểu Vinh. Em tính sẽ ngồi cùng bạn ấy thêm một học kỳ nữa, đến học kỳ sau em sẽ ngồi cùng Trương Minh Nguyệt. Thực ra, cả hai bạn ấy đều rất xinh xắn, nhưng không ai xinh bằng mẹ em hết.

Mẹ em rất xinh. Đây không phải em nói, mà tất cả mọi người đều nói như vậy. Ánh mắt mẹ em rất sáng, gương mặt trắng trẻo. Mẹ em hơi gầy, mặc dù bố em hay nấu thịt cho mẹ em ăn nhưng mẹ em vẫn không béo hơn, khiến bố em buồn chết đi được.

Mẹ đối với em rất tốt, mẹ hay gọi em một cách trìu mến là Tiểu Hồ Lô. Mẹ mua cho em rất nhiều quần áo đẹp, mặc tới trường khiến mọi người đều khen lấy khen để.

Em cũng rất yêu mẹ, đối tốt với mẹ, ngày trước mẹ còn hay gọi em là bảo bối của mẹ.

Khi còn bé, bố em thường không ở nhà, thím giúp việc nấu cơm xong là về, nên trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con. Tai mẹ em không nghe được, cho nên có rất nhiều việc phải nhờ em làm. Ví dụ có người đến gõ cửa, tai em sẽ phải dựng thẳng lên. Khi nấu nước, thi thoảng mẹ quên không để ý đến, đều là em nghe tiếng nhắc mẹ. Còn nữa, nghe điện thoại cũng là em. Đi ra ngoài, em luôn nhắc mẹ cẩn thận. Nhiều khi có xe đằng sau chạy tới, mẹ cũng không hề biết.

Khi còn bé, em cảm thấy rất lạ, vì sao mẹ lại muốn tìm thầy Lưu để nhờ thầy dạy em học, mà không tự mình dạy em. Sau này em mới biết, do mẹ không nghe thấy tiếng em, nên không biết em có đọc đúng hay không. Nhưng mẹ em lại tự mình dạy em vẽ tranh.

A, em còn muốn nhắc đến một chuyện. Có một lần, em thấy người ta bảo mẹ em là người điếc, khi đó em không biết người điếc là sao. Em về nhà hỏi mẹ: ” Mẹ, mẹ có phải là người điếc không?”.

Em vừa hỏi một câu, mẹ chưa trả lời, bố đã tức giận kéo em ra.

Em bị bố dọa sợ phát khóc.

Về sau, mẹ mắng bố một trận.

Đến tối, bố đưa em đi tắm. Bố xin lỗi em và nói cho em biết, bởi vì mẹ không nghe được, cho nên chúng ta càng phải bảo vệ mẹ thật tốt.

Hai bố con vụng trộm ngoéo tay nhau. Khi bố không có nhà, em sẽ chăm sóc mẹ. Khi bố ở đây, bố sẽ là người chăm sóc, xem ai làm tốt hơn ai.

Chuyện này đến bây giờ mẹ vẫn không biết.

Gia đình em thường xuyên ra ngoài chơi. Lần nào leo núi, mẹ em cũng chỉ leo một nửa rồi nhất định không leo nữa, hai bố con phải dừng lại đợi mẹ. Vì thế mà mẹ em không thích leo núi.

Thi thoảng, nhà em đi xem phim. Bố em ngồi giữa, em ngồi bên trái, mẹ em ngồi bên phải. Dù sao mẹ cũng rất thích ngồi bên cạnh bố em.

Nhà em thích phim hoạt hình. Em xem rất chăm chú, em nghĩ họ cũng xem chăm chú, sau phát hiện ra không phải vậy.

Tựa như ngày hôm qua, em xem xong phim, phát hiện mẹ đang tựa người bố ngủ ngon lành, còn bố thì đang nhìn mẹ. Nhìn một lúc, bố đột nhiên cúi xuống, hôn lên trán mẹ.

Xem ra, nhà em đi xem phim quá thua thiệt rồi. Ba tấm vé xem phim, chỉ mình em là xem hăng say.

Mẹ em vào xem để ngủ, bố vào xem để ngắm mẹ.

Hừm.

Tuy nhà em thường xuyên vui vẻ, nhưng cũng có lúc không vui vẻ, ví dụ như khi bố mẹ em cãi nhau.

Em nhớ hồi em 5 tuổi. Hôm ấy, có một chú đến tìm mẹ, hình như là chú diễn viên thì phải. Họ đi ra ngoài uống trà, nói chuyện lâu ơi là lâu, đến bữa tối cũng không thấy mẹ về.

Em và bố đợi mẹ rất lâu. Sau đó, hai bố con tự ăn cơm.

Buổi tối, bố đi xuống lầu đợi mẹ. Cuối cùng, chú kia cũng đưa mẹ về.

Bố thấy bọn họ, hình như không vui, nhưng không nói gì cả.

Em nhìn ra được, vì bố bóp tay em rất chặt, em cảm thấy hơi đau.

Em biết, bố đang giận.

Sau khi về nhà, bố ít nói hẳn đi. Mẹ hỏi bố làm sao, bố cũng không nói gì.

Cuối cùng, mẹ đưa em về phòng em, kéo bố em về phòng họ. Sau đó, em chẳng nghe thấy gì nữa.

Hôm sau rời giường, em phát hiện trên cổ bố có một vết, hình như là bị mẹ đánh. Em nghĩ chắc hẳn họ đã đánh nhau một trận to. Bởi vì thoạt nhìn, bộ dạng của họ trông rất mệt mỏi.

Hình như sau trận đánh này, họ đã vui vẻ trở lại.

Nhưng, thực sự họ đã làm em sợ.

Em hy vọng họ sẽ không bao giờ cãi nhau nữa.

Được rồi, thực ra em còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng do không đủ giấy, nên lần sau em sẽ kể tiếp .

Dù thế nào đi nữa, em vẫn yêu bố mẹ em, và họ cũng rất yêu em.

Chúng em là một gia đình hạnh phúc.

Lời bình của thầy giáo: Tiểu Hồ Lô, em huyên thuyên như vậy, bố mẹ có biết không?


Trước
Loading...