Phồn Giản

Phồn Giản-Chương 8


Sau

Phồn Giản

Chương 8: Chương 8

Nghê Giản ngủ một giấc sâu, trời gần tối mới tỉnh. Đầu óc cô mông lung, lăn trên giường vài cái, một lúc sau mới nhớ ra mình đang ở đâu. Cô đứng lên, vội vã kéo chiếc áo ngắn tay đã co tận ngực, đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trời chưa tối nhưng cũng không còn sớm nữa.

Thì ra cô đã ngủ một giấc lâu.

Nghê Giản dụi mắt, nghĩ Lục Phồn chắc sắp về, phải thu quần áo vào để thay. Cô mở cửa đi ra ngoài, đến ban công lấy quần áo đã khô xuống, ôm vào phòng khách. Lúc đi qua bàn ăn, cô ngạc nhiên phát hiện trên bàn có thêm chiếc túi, bên trong đựng mấy hộp đồ ăn.

Đang cảm thấy lạ kỳ thì một người từ trong nhà vệ sinh đi ra.

Nghê Giản càng thêm hoảng hốt. Lục Phồn nhìn thấy cô cũng đứng lại. Anh vừa mới giặt ra giường trong nhà vệ sinh, vòi nước chảy nên không nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

“… Anh dọa chết tôi đấy”. Nghê Giản định thần, đang định nói tiếp, ánh mắt vừa rơi xuống, thấy áo ngực và quần lót trên tay, đột nhiên nhớ tới chiếc áo mặc trên người.

” Cái này, tôi…”.

Lời chưa nói được một nửa, thấy Lục Phồn nhanh chóng xoay người vào nhà vệ sinh. Nghê Giản ngẩn người, không hiểu, cho đến khi cúi đầu thấy hai núm trước ngực nhấp nhô, ngơ ngác một lúc, bên tai liền nóng lên, phát nhiệt.

Cô vội vã vào phòng thay quần áo. Lúc đi ra, Lục Phồn đang ở ban công phơi ra giường. Nghê Giản đứng ở đó nhìn chằm chằm bóng lưng anh một hồi, kéo tâm tư trở lại.

” Anh về lúc nào thế?”.

Lục Phồn nghe tiếng, quay lại nhìn cô, ánh mắt tối đen như mực.

” Một lúc rồi”.

Nghê Giản gật đầu, suy nghĩ một lúc, nói: ” Hôm nay tôi tắm không có quần áo để thay nên đã mượn áo của anh mặc”.

Nói xong câu đó, cô thấy biểu cảm của Lục Phồn trở nên khác thường.

” Để tôi giặt giúp anh”. Cô thêm một câu.

Ánh mắt Lục Phồn giật giật: ” Không cần đâu”.

Thấy Nghê Giản không nói chuyện, anh đưa mắt nhìn đồ ăn trên bàn: ” Cô đói chưa, tôi đi hâm lại cơm”.

Nói xong, anh mang theo cái túi bước vào bếp. Nghê Giản lại dõi theo anh một lúc rồi quay vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Quả thực Nghê Giản rất đói, hộp cơm to ăn không sót một hạt, đã thế còn cướp miếng thịt gà của Lục Phồn.

Cơm nước xong xuôi, Nghê Giản đi rửa bát, sau đó làm ổ trên ghế sofa. Lục Phồn tắm rửa xong từ nhà vệ sinh đi ra, vừa lau tóc vừa hỏi: ” Cô có xem tivi không?”.

Nói xong không thấy Nghê Giản đáp, anh đến gần, hỏi lại lần nữa. Nghê Giản đang suy nghĩ, không chú ý nhìn, cho đến khi phát hiện thấy anh thì sửng sốt một chút: ” Anh nói chuyện với tôi à?”.

” Trong nhà này còn có người khác sao?”. Lục Phồn nhéo nhéo mi tâm: ” Sao cô thất thần vậy?”.

Nghê Giản nhướng đuôi mày: ” Có lẽ do tôi không để ý, anh vừa nói gì nhỉ?”.

” Cô xem tivi không?”.

Nghê Giản hơi ngạc nhiên: ” Cái tivi kia xem được à?”.

Lục Phồn gật đầu, đi tới kéo tấm vải ra phủi bụi, lần mò một lúc mới mở được tivi. Anh cầm chiếc điều khiển dưới bàn đưa cho Nghê Giản. Hình ảnh rất rõ ràng, Nghê Giản nhấn vài cái, phát hiện có thể thu được gần mười kênh. Cô đổi kênh mấy lần, tìm thấy một bộ phim truyền hình có phụ đề. Đó là một bộ phim về hôn nhân gia đình, nói đến những phức tạp trong tình yêu.

Lục Phồn lau khô tóc ngồi xuống sofa. Hai người im lặng xem tivi, chiếu xong nửa tập, ở giữa chèn quảng cáo, Nghê Giản dụi mắt, quay đầu nói:” Buổi tối tôi sẽ ngủ ở ghế sofa, tiện xem tivi”.

Lục Phồn ngẩn ra, bảo: ” Cô lên giường mà ngủ”.

Nghê Giản nói: ” Tôi ngủ cả ngày rồi”.

Lục Phồn không nhiều lời, đi vào phòng rút từ dưới gầm giường ra một chiếc đệm đơn, lấy chăn màn trải lên. Nghê Giản đi tới ngồi xuống, rất chắc chắn.

” Anh trang bị không ít nhỉ”. Cô cong khóe miệng cười: ” Cái này chuẩn bị cho ai vậy?”.

” Trước kia tôi ngủ ở đấy”.

” Không phải ở giường à?”.

Lục Phồn thoáng khựng lại: ” Giường để mẹ tôi ngủ”.

Nghê Giản khẽ giật mình, lẳng lặng nhìn anh, cúi đầu, không nói tiếp.

Tối hôm đó, Nghê Giản vẫn ngủ trong phòng.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Lục Phồn đã đi rồi, trên bàn đặt một tờ giấy – Trong nồi có đồ ăn sáng, cô xem một ít như thế này có đủ mua quần áo không, buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn. Bên cạnh là mấy tờ tiền chèn dưới chiếc chìa khóa. Nghê Giản cầm lên đếm, tám tờ. Cô đếm lại lần nữa, ngạc nhiên vì sự hào phóng của Lục Phồn. Hôm qua anh đã mua giúp cô váy ngủ và đồ dùng cá nhân, không nghĩ hôm nay còn đưa cho cô nhiều tiền đến vậy.

Nghê Giản đột nhiên lo lắng, anh ngốc quá, nếu bị phụ nữ lừa gạt, vậy là anh thảm quá rồi.

Nghê Giản không ăn trứng mà húp hết cháo. Rửa xong bát, cô đi lòng vòng trong phòng, quyết định giúp đỡ Lục Phồn chút gì đó để trả ơn. Nhìn ngó xung quanh, cô quyết định tổng vệ sinh. Tuy Lục Phồn dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ nhưng Nghê Giản vẫn mất nửa tiếng để lau dọn, kính ở sân thượng còn lau đến hai lần.

Khỏi phải nói, hiệu quả rất rõ ràng.

Nghê Giản hài lòng ngồi trên sofa xem tivi. Đến trưa, cô cầm chìa khóa và tiền đi ra ngoài.

Ngoài cửa, một người đang ngồi xổm. Nghê Giản liếc qua, bước chân dừng lại. Bóng dáng mặc đồng phục học sinh màu trắng đó đứng dậy, thấy rõ người ở cửa, cũng sững sờ.

Chẳng ai ngờ lại gặp nhau lần thứ hai ở nơi này.

Trong mắt Nghê San lộ rõ vẻ kinh ngạc: ” Chị…”.

Biểu hiện của Nghê Giản không có gì thay đổi: ” Tìm Lục Phồn à?”.

Nghê San gật đầu.

” Vào trước đi”. Nghê Giản mở cửa ra, nhường đường cho con bé.

Nghê San đứng không nhúc nhích, mấp máy môi hỏi: ” Anh Lục Phồn ở nhà ạ?”.

” Không có ở đây”.

” À”. Nghê San hơi do dự, cúi đầu đi vào.

Con bé đứng trong phòng khách, thấy Nghê Giản đi vào bếp lấy cốc ra.

” Em tìm anh ấy có chuyện gì à?”. Nghê Giản rót nước cho con bé, bảo: ” Ngồi đi”.

Nghê San đón cốc nước, nói cảm ơn, sau đó ngồi xuống cùng Nghê Giản. Con bé nhấp một ngụm, không nói chuyện. Nghê Giản nhìn con bé, không thúc giục.

Một lúc sau, Nghê San ngẩng đầu: ” Chị”.

Nghê Giản sửng sốt nhìn con bé: ” Sao vậy?”.

” Bố mẹ em cãi nhau, cãi nhau rất to, em không muốn nhìn họ cãi cọ”. Nghê San bình tĩnh nói.

Ánh mắt bình thản của Nghê Giản đã có một tia biến hóa. Im lặng một lúc, cô nói: ” Vì thế mà em đến đây?”.

Nghê San gật đầu, thấy Nghê Giản không có phản ứng gì, con bé nói: ” Chị có biết bố mẹ em vì sao lại cãi nhau không?”.

Nghê Giản ngước mắt lên.

” Bởi vì mẹ chị đến”. Nghê San mấp máy môi, nhìn vào mắt Nghê Giản: ” Chị, chị và mẹ chị sẽ cướp bố em đi đúng không?”.

Chị và mẹ chị sẽ cướp bố em đi đúng không?

Nghê Giản muốn phì cười.

Cô thản nhiên nhìn Nghê San mấy giây, rút ra một tờ tiền, đưa chỗ còn lại và chìa khóa cho con bé: ” Chị đi đây, em ngồi đợi Lục Phồn đi”. Nói xong, cô đứng dậy ra ngoài, đi tới cửa cô quay lại nói với Nghê San: ” Yên tâm, sẽ không có ai cướp bố của em đâu”.

Buổi tối, Nghê Giản đi gặp Trình Hồng.

Cô không quay về nhà trọ của Mai Ánh Thiên, mà mượn điện thoại của một người trên xe buýt nhắn tin cho Trình Hồng. Cô xuống xe trên đường Đông Xuyên, ở đó có một quán mì, cô vào ăn một bát, sau đó quay lại con đường mình đã đi buổi trưa.

Buổi tối, Nghê Giản đến nhà hàng Lệ Cung gặp Trình Hồng.

Không ngờ Nghê Chấn Bình đang ở đó.

Sau mười tám năm, đây là lần đầu tiên ba người ở chung một chỗ. Nếu thay đổi quá khứ, đây sẽ là cảnh tượng mà Nghê Giản từng mơ ước, nhưng sự thật ngày hôm nay đánh vào mặt người ta đến phát đau.

Nghê Giản mỗi giây mỗi phút đều không muốn ngồi xuống, đầu óc nhanh chóng nổ tung. Cô cầm chiếc ly gõ mạnh lên bàn: ” Hai người đừng nói nữa”.

Xung quanh bàn ăn tất cả bỗng trở nên yên tĩnh.

Nghê Giản không thèm để ý đến ánh mắt của người ngoài, cô nói với Trình Hồng: ” Con sẽ rời khỏi Tiểu Thiên, trong một tháng sẽ kết hôn, chuyển sang cuộc sống bình thường như mẹ nói”.

Cô nói tới đây, Trình Hồng và Nghê Chấn Bình đều ngây ngẩn cả người.

Nghê Giản bỗng nhiên thỏa hiệp khiến Trình Hồng vô cùng kinh ngạc. Bà biết Nghê Giản đi theo mình nên tính cách có vẻ ngỗ ngược bướng bỉnh, đơn giản ép không được. Nhưng như bây giờ lại không bình thường chút nào.

Quả nhiên, ngay sau đó chợt nghe Nghê Giản nói: ” Con có ba điều kiện. Thứ nhất, mẹ đừng đến quấy rầy bố nữa. Con quay về đây, không liên quan gì đến bố. Con không nghe lời, học cái xấu, đều không phải trách nhiệm của ông ấy. Mẹ đừng giận chó đánh mèo, đừng đến làm phiền gia đình ông ấy”.

Trình Hồng trong lòng tức giận, nhưng bà im lặng, Nghê Chấn Bình ngồi bên ánh mắt đỏ lên: ” Tiểu Giản…”.

Nghê Giản nói tiếp: ” Thứ hai, con không đi Bắc Kinh, con sẽ ở đây”.

Trình Hồng nhíu mày, muốn phản đối, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được: ” Con nói hết đi”.

Nghê Giản hơi ngẩng mặt: ” Thứ ba, con sẽ tự tìm chồng, mẹ không được can thiệp”.

Lúc này, Trình Hồng thật sự không nhịn nổi nữa, cười lạnh: ” Tự con tìm? Con nói xem con sẽ tìm ở đâu ra chồng? Mấy năm qua ngoài việc lêu lổng với đứa con gái kia, con quen biết được mấy người đàn ông chứ?”.

” Đây không phải là việc mẹ quan tâm”. Nghê Giản hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ tỉnh táo: ” Mẹ bức con kết hôn không phải muốn con tách ra để trở về sao? Chỉ cần là một người đàn ông thể xác và tinh thần bình thường thôi chứ gì? Trong một tháng con sẽ lấy giấy đăng ký kết hôn cho mẹ xem”.

Tối đó, Nghê Giản rời khỏi nhà trọ của Mai Ánh Thiên, tất cả đồ đạc đều được cô chuyển đến khách sạn Nam Mộc. Hôm sau, cô tới công ty môi giới, dành cả buổi sáng để xem nhà, ký xong hợp đồng, buổi chiều vào ở. Buổi tối, Trình Hồng quay về Bắc Kinh, nhưng Nghê Giản biết bà còn có thể đến nữa. Trình Hồng là một phụ nữ khôn khéo, không ai hiểu rõ hơn so với Nghê Giản.

Chưa thấy cô kết hôn, Trình Hồng không chắc sẽ buông tha cho cô.

Kết hôn, hừm.

Nghê Giản tựa người trên ghế sofa, ngón tay gõ gõ đùi. Nghê Giản đã từng khao khát được kết hôn. Nhưng đó là chuyện rất xa xôi.

Lúc gặp Tô Khâm, Nghê Giản mười tám tuổi. Cô từng thử tưởng tượng làm vợ của Tô Khâm thì sẽ như thế nào. Cô muốn biến ảo tưởng đó thành sự thật. Vì thế mà mặt dày mày dạn theo đuổi Tô Khâm suốt năm năm.

Cuối cùng, bị từ chối.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Bởi vì, cô là một người điếc.

Dù sao, không một nghệ sĩ piano nào muốn đánh đàn cho một người điếc nghe.

Nghê Giản làm ổ hai ngày, rốt cuộc cũng quyết định ra ngoài.

Cô không gọi taxi, mà thay đổi ba tuyến xe buýt đi đến đường Ngân Hạnh. Lúc xuống xe đã là hoàng hôn, áng mây rực rỡ treo phía trời tây, khiến con đường Ngân Hạnh cũ nát hiển hiện chút vẻ đẹp dịu dàng hiếm có.

Nghê Giản bò lên tầng bốn, cả buổi, không thấy người ra. Cô đoán có lẽ Lục Phồn chưa về nên quyết định ngồi xổm ở cửa để nghỉ chân.

Ngồi nghỉ gần một giờ.

Trời tối, bóng dáng quen thuộc mới xuất hiện ở đầu cầu thang.

Tay trái Lục Phồn xách cặp lồng cơm, tay phải với vào trong túi quần lấy chìa khóa, thấy người ngồi xổm ở cửa, liền khựng lại.

Ánh mắt Nghê Giản nhìn anh vui vẻ: ” Anh về rồi à?”.

Lục Phồn đứng ở đó không lên tiếng, vài giây sau, anh đi tới.

Nghê Giản đưa tay về phía anh: ” Đỡ tôi một chút, chân tê hết rồi”.

Lục Phồn nhìn cô, không nhúc nhích.

” Sao lại nhìn tôi như vậy?”. Nghê Giản ngẩng đầu, miệng vẫn tươi cười.

Lục Phồn không đáp, vươn tay nắm cổ tay cô, kéo cô dậy. Nghê Giản từ từ dựa vào tường, di chuyển chân, lúc đưa mắt phát hiện Lục Phồn đã mở cửa, rút chìa khóa đi vào.

Lục Phồn vào bếp lấy đũa, mở cặp lồng cơm bắt đầu ăn, làm như hoàn toàn không nhìn thấy Nghê Giản.

Anh vẫn ăn cơm nhanh như vậy, và từng miếng lớn vào miệng, giống như bị bỏ đói, lại giống như đang gấp. Nghê Giản nhìn anh một hồi, không lên tiếng, một mực chờ anh ăn xong miếng cuối cùng.

Cô bước tới, dựa vào bàn, nói: ” Tôi cũng chưa ăn cơm đâu”.

Lục Phồn thu dọn cặp lồng, ngẩng đầu nhìn cô một cái. Trong lúc Nghê Giản nghĩ anh sẽ nói gì đó, anh lại vùi đầu làm việc của mình. Nghê Giản không tức giận. Cô điềm đạm nhìn mái tóc ngắn đen nhánh của anh, liếm liếm môi.

Lục Phồn cầm hộp cơm ném vào thùng rác, sau đó vào bếp rửa bát đũa. Nghê Giản theo sau anh, nhìn chằm chằm bóng lưng anh.

Trong mắt cô có thứ gì đó như điên cuồng ẩn hiện.

Lục Phồn rất bận rộn, định khiến Nghê Giản tức giận. Nhưng Nghê Giản không tức giận. Cô vẫn theo sau anh, lúc vào bếp, lúc vào nhà vệ sinh. Đợi cho đến khi Lục Phồn làm xong hết việc nhà là đã hơn 7h.

Nghê Giản đói quay quắt, bụng kêu vài tiếng.

Lục Phồn rốt cuộc đã có phản ứng. Anh cầm khăn tay ném vào trong bồn, nói với Nghê Giản: ” Cô đi đi”.

Nghê Giản không động đậy, nhưng cô dựa vào khuông cửa, ngẩng mặt nhìn anh.

” Vì sao lại đuổi tôi đi”.

Cô nhìn chăm chú vào mắt anh: ” Hôm trước gặp, anh đâu có đuổi tôi đi”.

Lục Phồn không trả lời.

Nghê Giản bỗng cười cười: ” Anh đang giận tôi đấy à?”.

” Tôi không có gì phải giận cả”. Lục Phồn nói: ” Đi đi, đừng quay lại nữa”.

Nghê Giản buông thõng tay từ từ đứng lên, nét mặt không cười.

Cô mấp máy môi: ” Lục Phồn, là em đây”.

Cuối cùng, Nghê Giản vẫn đổ thừa là không có chỗ để đi.

Lục Phồn nấu mì trứng cho cô, một bát mì to và hai quả trứng, cô ăn đến nước canh cũng không thừa.

” Trình độ nấu mì của anh tốt hơn trước rồi”. Nghê Giản khen anh.

Lục Phồn nói: ” Vẫn nấu như thế thôi”.

Nghê Giản không xoắn xuýt vấn đề này nữa, cô nấc một cái, thỏa mãn bưng bát đi rửa, nửa đường bị Lục Phồn dành lấy.

” Để tôi rửa”.

Lần này, Nghê Giản không tranh giành với anh, mệt mỏi lăn ra sofa nghỉ ngơi.

Một lúc sau, Lục Phồn đi tới nói: ” Không còn sớm, để tôi tiễn em về”.

Nghê Giản: ” Em không về”.

Lục Phồn nhíu mày: ” Bây giờ em có chỗ rồi mà”.

” Hôm nay em ở đây”.

” Như vậy không được”.

” Sao không được?”.

Lục Phồn đưa mắt nhìn xuống nền nhà, không đáp. Nghê Giản nhìn anh, đột nhiên đứng dậy đến gần.

” Lục Phồn, sau này em ở cùng anh nhé”.


Sau
Loading...